Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Hôn Lễ

Nhìn Ma Thần đột nhiên xuất hiện ở Dao Trì còn định ôm Khinh Vũ đã hôn mê rời đi, Hi Hòa lạnh lùng hóa ra Trảm Ma kiếm phi thân tới ngắn lại :

" Ma Thần, bỏ người trong tay ngươi xuống."

Lúc này Tiêu Nguyệt mới xoay người lại, khóe môi kéo lên một nụ cười vừa trào phúng lại vừa mỉa mai :

" Tử Dạ, không ngờ sau nhiều năm không gặp mà ngươi đã kém đi nhiều như thế, khí thế năm đó cũng hoàn toàn không còn nữa, ngay cả sức mạnh cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Ngươi cho là với chút đạo hạnh yếu kém đó có thể cản đường bản tọa hay sao?"

" Nàng không thuộc về Ma giới." Y không hề có chút sợ hãi, vẫn đứng thẳng người mà giương kiếm. Cho dù bây giờ không còn như khi trước thì thế nào? Y vẫn sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ nàng.

Tiêu Nguyệt không muốn giằng co với y nữa, chỉ chậm rãi quay sang nhìn Thiên Đế nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn mà hỏi một tiếng :

" Tiểu tiên nữ là do đích thân Thiên giới các ngươi tặng cho bản tọa làm tế phẩm, thế mà bây giờ lại muốn nuốt lời hay sao?" Đôi mắt tím xẹt qua một tia sát khí đầy nguy hiểm, hắn ôn hòa nói tiếp " Thiên Đế, ngươi hao tổn tâm sức để duy trì hòa bình giữa Thiên giới và Ma giới nhiều năm, lẽ nào hôm nay định phá bỏ nó ư ?"

Thiên Đế biết đối phương đang nói là có ý gì, trong lòng cũng tự biết bên nào thiệt hơn, không để hắn đợi quá lâu Thiên Đế rất nhanh đã cho hắn một đáp án vừa lòng :

" Ma Thần nói không sai, nữ tử này vốn là tế phẩm của ngài, muốn xử trí nàng thế nào đều tùy vào Ma Thần định đoạt."

Hắn hài lòng mỉm cười đầy đắc ý, ôm lấy nàng biến mất vào không trung. Hi Hòa tức giận đến mức muốn niệm quyết đuổi theo thì lại bị Thiên Đế giữ lại, y phẫn hận gầm lên với lão :

" Thiên Đế ngài rõ ràng nói chỉ cần nàng thay máu xong sẽ để nàng và ta bên nhau, vì sao lại nuốt lời?"

" Tử Dạ ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi có còn là Tử Dạ năm đó hay không? Tử Dạ năm đó luôn lấy chúng sinh tam giới là ưu tiên hàng đầu, vì sao bây giờ ngươi lại có thể hỏi một câu ngu ngốc đến thế?! Ngươi có biết nếu như lúc nãy bản tọa không đồng ý thì tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra hay không?"

Y mím môi không đáp. Y biết bản thân vừa rồi đã để tình cảm lấn át lý trí, biết nếu như vừa nãy y thực sự đuổi theo giành lấy nàng thì sẽ xảy ra chuyện gì. Tiên Ma đại chiến ư? Ma Thần thức tỉnh mang theo sức mạnh không ai địch nổi, chỉ bằng chút đạo hạnh hiện nay của y sao có thể đủ sức chống lại như xưa? Nhưng còn nàng...

Thiên Đế thở dài một tiếng, vươn tay vỗ lên vai y an ủi :

" Vừa nãy ta có thể nhìn ra được Ma Thần là thực sự quan tâm đến nàng, nếu không đã không cất công mà chạy đến tận đây để đem nàng trở về. Tiểu Vũ nàng ấy là Thánh Nữ đầu tiên sống sót sau khi đến Ma giới, nhưng sống sót hay không thì nàng sẽ không cách nào trở về Thiên giới nữa. Thật là đáng tiếc, ấy vậy mà không thể thay hết máu trong người nàng ta." Thế nhưng đối với lão chuyện đó cũng không quan trọng. Lão tin rằng Ma Thần sẽ không còn chút tâm trí nào suy nghĩ đến chuyện tiến đánh Thiên giới nữa, chỉ dựa vào việc Ma Thần có thiện cảm với nàng, mà nàng thì không. Như vậy thì thay máu hay không có còn quan trọng ư?

...

Khi nàng một lần nữa tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng hoa lệ quen thuộc liền giật mình ngồi dậy, ngơ ngác xen lẫn hoảng sợ nhìn xung quanh một lượt thì bắt gặp gương mặt cười như không cười của Tiêu Nguyệt. Hắn rướn người tới nắm lấy một lọn tóc của nàng mà vuốt ve, thanh âm phát ra cũng dịu dàng vô cùng nhưng lại khiến nàng lạnh cả sống lưng :

" Sao nào, chạy trốn có vui không? Lần này trở về Thiên giới có nhìn ngắm nơi đó thật kỹ không? Bởi vì đó là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy nó."

Nàng giận dữ giật lấy ngọn tóc trở về, lạnh lùng lên tiếng :

" Ta không thể gả cho ngươi."

Dứt lời, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường định chạy về phía cửa thì bị một câu của hắn làm cho không cách nào bước tiếp :

" Chỉ cần nàng bước thêm một bước, ngày mai bản tọa lập tức khai chiến với Thiên giới. Nàng đoán xem, đám lão già nhàn hạ kia có thể chống trả được bao lâu đây? Năm đó có một Chiến thần thay bọn hắn gánh vác, bây giờ Chiến thần chỉ còn là một tiên nhân đạo hạnh kém cỏi, nàng cho rằng, Thiên giới sẽ có bao nhiêu phần thắng?"

Hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng, vươn tay ôm eo kéo nàng vào lòng mà thủ thỉ :

" Bản tọa không muốn chém giết nữa, cũng không muốn có Thiên giới nữa, chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh, như vậy không tốt sao? Nàng sợ cái gì, sợ người khác bàn tán nàng phản bội đồng tộc ư? Vậy bản tọa liền chiếu cáo thiên hạ, một ngày nàng còn ở đây thì bản tọa sẽ không rời khỏi Ma giới nửa bước."

Nàng cắn răng, tay chống vào lồng ngực hắn đẩy ra, kháng cự cái ôm ấp áp của hắn.

" Không phải, ta không phải vì thân phận của ngươi nên mới từ chối. Ma Thần đại nhân, trái tim ta đã thuộc về người khác. Ta không yêu ngươi, cũng không thể đáp lại tình cảm của ngươi..."

Không đợi nàng nói xong, Tiêu Nguyệt đã mạnh mẽ hôn xuống bờ môi ngọt ngào thơm ngát kia, ngăn cản nàng nói những lời làm tổn thương đến hắn. Hắn làm sao không biết trong lòng nàng có người khác? Nhưng như vậy thì sao? Chẳng phải từ giây phút nàng sinh ra, Thiên mệnh đã định nàng chính là tế phẩm của hắn không phải ư? Tế phẩm, tân nương thuộc về hắn.

Sau đó, hôn lễ vẫn được tiếp tục diễn ra dù nàng không nguyện ý chút nào. Tiêu Nguyệt biết rõ nàng sẽ không cùng hắn tiến vào lễ đường nên ngay đêm trước hôn lễ đã cố tình hạ chú thuật lên người nàng. Chỉ cần có chú thuật này thì nàng sẽ như một con rối, ngoan ngoãn hành động như hắn muốn.

Hôn lễ cử hành theo đúng dự định, nàng mặc giá y đen tuyền thêu long phượng bằng chỉ vàng, tư thái cao quý tiến vào lễ đường, chậm rãi tiến đến bên Ma Thần cũng một thân giá y giống với nàng. Cảm nhận được thân người nàng run rẩy vì cố gắng kháng cự ma pháp, Tiêu Nguyệt cười nhẹ một tiếng, kín đào thì thầm vào tai nàng :

" Nàng càng vùng vẫy thì hiệu quả trên người ma pháp càng mạnh đấy, chẳng có tác dụng gì đâu. Tốt nhất là nàng nên giữ chút sức lực cho đêm tân hôn của chúng ta."

Nàng tức giận trừng hắn, uất ức tới phát khóc.

...

Hoàn thành xong các nghi lễ, nàng được các nữ tỳ đưa về tẩm điện trước, ngay khi bước vào, ma pháp trên người nàng lập tức được gỡ bỏ. Nhìn bộ giá y nặng nề trên người, nàng ghét bỏ thoát hết ra thay bằng y phục bình thường. Dưới vạt áo là đôi tay run rẩy siết chặt, nàng không biết liệu hành động sắp tới đây có thực sự là đúng đắn hay không, nhưng cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn liều mạng một lần. Nàng vẫn không cách nào chấp nhận việc thân là người của Thiên giới mà lại gả cho Ma Thần - người đã từng nhuốm máu hơn ngàn vạn chúng sinh tam giới. Một nam nhân thị huyết như vậy, hai người lại chỉ mới quen nhau được mấy ngày, nàng làm sao có thể đem hạnh phúc của mình ra đặt cược?

Dường như Ma Thần rất nóng lòng muốn gặp tân nương của mình, vì thế chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi nàng được đưa về tẩm điện, hắn đã vội vàng để lại chúng ma tiếp tục chè chén mà quay trở về. Tam trưởng lão một tay cầm đùi gà một tay cầm ly rượu, gương mặt tuấn mỹ khóc như mưa nhìn nam nhân tôn quý kia rời đi, bộ dáng thê thảm đến mức ngay cả Đại trưởng lão ngồi bên cạnh cũng không nỡ nhìn, chỉ an ủi vỗ vỗ vai hắn :

" Ma Thần cưới vợ là chuyện tốt, ngươi cứ như vậy kẻo Ma Thần nhìn thấy sẽ một chưởng đá bay ngươi đấy. Tới lúc đó, ngay cả ta cũng không cách nào vớt ngươi trở về đâu!"

" Hu oa ! Đại ca, phải chăng Chủ thượng đã không còn thương yêu chúng ta nữa? Có phải từ nay về sau trong mắt người sẽ không có ai ngoài nữ nhân chết tiệt đó?? Trời ơi, trái tim của ta... trái tim của ta đau quá!" Tam trưởng lão càng khóc càng hăng, ngay cả đùi gà trong tay cũng không tha thiết nữa, một mực dụi vào ngực Đại trưởng lão rống to.

Ngũ trưởng lão ngồi bên cạnh cũng ngả ngớn nghịch chén rượu trong tay, lời nói ra lại ẩn ý vô cùng :

" Chủ thượng tính tình nóng nảy, mà nữ nhân kia tính tình cũng không kém bao nhiêu. Chỉ sợ là một đêm này sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro