Chương 6: Giải Pháp Vẹn Toàn
Vận mệnh quả thực trêu ngươi vô cùng, nàng vừa trốn khỏi lồng giam hoa lệ thì lại bị nhốt vào Thiên lao ẩm thấp không có lấy một tia sáng. Nhưng nàng sớm đã đoán trước được rồi sẽ có ngày bản thân rơi vào tình cảnh này. Bởi vì dòng máu đang chảy trên người nàng. Kể từ khoảnh khắc khi biết mình đã đánh thức Ma Thần chứ không phải một con Hắc Xà bình thường thì nàng đã biết Thiên Đế nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, chỉ cần có nàng, Ma tộc sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Khi còn mải miên man trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì bỗng nhiên vang lên tiếng cửa lao nặng nề được mở ra làm nàng tỉnh táo lại. Thấy người đến là lão Thiên Đế hiền từ nhưng ánh mắt nhìn mình đã không còn như xưa, nàng chỉ đành bất lực cười thầm trong bụng, cung kính quỳ gối hành lễ. Thiên Đế buồn rầu nhìn nàng, sau đó lại nhẹ nhàng nâng nàng đứng dậy, ôn hòa nói :
" Tiểu Vũ à, đã làm khó ngươi rồi. Kỳ thực ngay cả bản tọa cũng không ngờ máu của ngươi lại có tác dụng như thế với Ma tộc, chuyện này có lẽ là do ý trời chăng? Thế nhưng, chuyện Hi Hòa là chuyển kiếp của Chiến Thần Tử Dạ năm đó, cũng như chuyện y yêu ngươi càng khiến ta bất ngờ hơn cả. Tử Dạ đã hi sinh quá nhiều cho Thiên giới lại chưa từng cầu xin bất kỳ điều gì, chỉ muốn có ngươi. Y đã thâm tình như vậy, bản tọa dĩ nhiên cũng không đành lòng cướp đi đoạn nhân duyên này."
Đôi mắt ủ rũ của nàng lóe lên tia sáng, tràn đầy hi vọng nhìn Thiên Đế.
" Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Nước Dao Trì tuy thánh khiết nhưng cũng có tác dụng thay gân hoán cốt, thiết nghĩ chuyện thay đổi máu của ngươi thành máu của người bình thường cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản tọa nhất định sẽ thành toàn cho ngươi và Tử Dạ."
Nàng ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đồng ý dù biết rằng với đạo hạnh ngắn ngủi lại kém cỏi này của nàng, không biết liệu có đủ sức chống chọi hay không...
Những gì Thiên Đế nói nàng cũng đã từng nghe đến, nàng còn nghe được quá trình đó thống khổ vô cùng, lúc thì như vạn kiếm xuyên tim, lúc lại nóng như bị ném vào chảo dầu, đau đớn không tả xiết. Nhưng đó lại là cách duy nhất để nàng có cơ hội được đứng bên cạnh y. Nàng chỉ là một bông hoa dã quỳ nho nhỏ, mà y lại là chuyển kiếp của Chiến thần có chiến công lừng lẫy, dù biết bản thân trèo cao mơ hão nhưng nàng vẫn muốn cố gắng một lần, muốn được sóng vai bên cạnh y.
Thiên Đế không gạt nàng, sáng sớm hôm sau liền có người đến hộ tống nàng đến Dao Trì. Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn đó là, Hi Hòa và Thiên Đế cũng ở đây.
Gương mặt ấy vẫn như vậy, lạnh lùng khó gần nhưng nàng biết, ẩn sau đó là tình cảm sâu sắc biết chừng nào. Cho dù y có cố tỏ ra vô cảm đến đâu đi chăng nữa thì đôi mắt kia đã tố cáo tất thảy. Cảm nhận được y đang nhìn về phía mình, nàng cũng vui vẻ mà hướng về phía y gật đầu an ủi. Nàng nhất định sẽ sống sót trở về.
Khoảnh khắc khi bước một chân xuống Dao Trì, tất cả vẫn bình thường không có gì to tát cho đến khi Thiên Đế niệm chú, nước Dao Trì đột nhiên sôi lên ùng ục như muốn nấu chín nàng. Khinh Vũ biết, quá trình thay đổi máu đã bắt đầu.
Hi Hòa đứng trên bờ nhìn nàng đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu liền lo lắng không thôi, nhiều lần muốn nhảy xuống lại bị Thiên Đế ngăn cản, lão nghiêm mặt nói vào tai y :
" Ngươi cũng biết nàng là tai họa của Tam giới, không chỉ mang trên người dòng máu đặc biệt mà còn là người đánh thức Ma Thần, giữ lại nàng là bản tọa đã hết sức nể mặt ngươi. Nếu ngay cả việc này mà nàng cũng không thể vượt qua thì chứng tỏ nàng ta không đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi."
Hi Hòa mím môi, hai nắm tay siết chặt thành quyền. Hơn ai hết, y hiểu rõ nếu không làm thế này thì ngay cả cơ hội sống nàng cũng không có được. Y càng lo sợ dòng máu này của nàng sẽ mang đến đại họa, đến chúng sinh Tam giới mà y vẫn luôn dốc lòng bảo vệ. Vì thế ngay lúc này đây, điều y có thể làm chỉ là bất lực đứng một bên nhìn nàng...
Trải qua ba canh giờ đau đớn đến chết đi sống lại, nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà khóc nhưng lại kiên cường cắn môi cố gắng không bật ra tiếng. Cơ thể nàng lúc này đã không còn chút cảm giác nào, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nàng ý thức được sức chịu đựng của bản thân đã đến giới hạn, có lẽ là không cách nào sống sót mà trở về nữa ...
Nhìn tiểu cô nương yếu ớt như sắp hôn mê chìm sâu xuống Dao Trì, Hi Hòa hoảng sợ tiến lên lại bị Thiên Đế một lần nữa tóm lại, lão gào lên :
" Tử Dạ, máu trong người nàng ta chỉ mới được thay một nửa, vẫn có tác dụng kia. Ngươi làm thế này là muốn bỏ mặc chúng sinh thiên hạ hay sao?"
Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng Thiên Đế gào thét, cũng nghe thấy một giọng nói tà mị mang theo ý trào phúng vô cùng quen thuộc, hắn nói :
" Hóa ra, tình nhân trong mộng của nàng chính là y."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro