Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tên Của Hắn

Dưới thân là chăn nệm ấm áp, nơi chóp mũi còn có hương thơm phảng phất làm Khinh Vũ chậm rãi thanh tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn xung quanh một phen. Nơi này có lẽ là trong Ma cung, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tẩm điện xa hoa như vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả Thiên giới mà nàng từng thấy. Mỗi một viên gạch mỗi một đồ vật trong tẩm điện này đều là bảo bối ngàn năm hiếm có, thậm chí còn có những vật thất truyền đã lâu. Dạ minh châu vốn là vật rất hiếm có, thế mà trong phòng này lại bày mấy trăm viên to bằng nắm tay chiếu sáng khắp cả tẩm điện rộng rãi.

Bấy giờ nàng mới để ý vết thương trên người đều đã không còn dấu vết, y phục rách nát trên người cũng được thay mới, là dùng tơ của băng tằm trăm năm mới nhả tơ một lần để dệt thành. Nàng hít vào một ngụm khí, thầm nghĩ Ma giới quả thực giàu tới điên rồi!

Nhưng rốt cuộc là ai đã đưa nàng trở lại Ma cung? Lẽ nào là mãng xà kia sao? Vì sao không thấy nó ở cùng với nàng? Không phải là bị đám người trưởng lão kia đánh chết rồi đó chứ?

Nghĩ đến mãng xà đã từng cùng mình sinh hoạt hơn mười ngày, tuy rút mất của nàng không ít máu nhưng không thể phủ nhận là nhờ nó mà nàng mới còn mạng mà sống đến ngày hôm nay, nàng cũng không cách nào mặc kệ nó không quản được. Nàng chỉnh trang lại y phục rồi bước ra cửa, ngoài cửa thế mà lại không có ai canh chừng, lẽ nào các vị trưởng lão nghĩ thông rồi, không muốn mạng của nàng nữa?

Khinh Vũ dò dẫm đi trong Ma cung, đi một lúc thì nhìn thấy Tam trưởng lão xấu tính đang ngồi vắt vẻo trên thân cây trụi lủi, vẻ mặt đau khổ không thể nói nên lời. Hắn nghe thấy tiếng động liền nhìn xuống, thấy người tới là nàng liền thất vọng ra mặt, nghiến răng gào lên với nàng:

"Nữ nhân chết tiệt! Cút đi cho khuất mắt lão tử!"

Nàng mím môi nín giận, thầm nhắc nhở bản thân vẫn còn đang ở địa bàn của địch không thể vọng động, còn cố gắng nặn ra một nụ cười thật hòa nhã nói:

"Trưởng lão đại nhân, ngài có biết là ai đã cứu ta ra khỏi khu rừng kia không? Còn nữa, ngài có nhìn thấy con mãng xà rất lớn có ba cái đầu ở đó không?"

"Nữ nhân ngu ngốc." Hắn thế mà không đáp lời nàng, còn khinh miệt mắng ngược lại nàng.

"Nam nhân thô tục." Từ nhỏ đến lớn chưa bị ai mắng như vậy, nhịn được một lần không có nghĩa nàng sẽ nhịn được lần sau.

Thấy nàng quyết tuyệt xoay người rời đi, Tam trưởng lão mới giận dỗi phun ra một câu:

"Mãng... mãng xà đại nhân đang ở Ôn Tuyền ngâm mình, ngươi đi thẳng rẽ phải một lần sau đó rẽ trái hai lần là đến."

"Mãng xà đại nhân?" Nàng khó hiểu hỏi lại, một con mãng xà mà lại được một Tam trưởng lão quyền cao chức trọng gọi đại nhân ư?

Tam trưởng lão biết mình lỡ lời bèn ngậm chặt miệng, đôi mắt đảo liên hồi, sau khi suy nghĩ được một lý do chính đáng mới hừ mũi đáp:

"Mãng xà đại nhân vốn ... vốn là sủng vật của Ma Thần đại nhân, năm đó bởi vì trọng thương nên mới phải ở trong khu rừng cấm địa đó dưỡng thương. Nơi đó có ma khí dồi dào nhất Ma giới này, tuyệt đối là một nơi lý tưởng để tĩnh dưỡng. Ngươi đi đi, đi đi, đừng có ở đây làm chướng mắt ta!"

Nàng nghiêng người chắp tay ra vẻ cám ơn rồi một đường đi thẳng. Đợi tới lúc người hoàn toàn biến mất, bên người Tam trưởng lão mới xuất hiện thêm một nam nhân dáng vẻ ngả ngớn ngồi bên cạnh, trên tay còn cầm một bầu rượu đầy, hắn thúc vào vai Tam trưởng lão một cái rồi cười cười:

"Ngươi có cảm giác vị tiên tử này rất khác với những tế phẩm lần trước hay không?"

"Có gì khác biệt chứ? Chẳng qua là mạng dai hơn một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Hừ, nếu chẳng phải nàng ta may mắn có dòng máu đặc biệt như thế thì chủ thượng đã một đao chém chết nàng ta rồi không chừng. Nào có giống bây giờ, kiêu ngạo lên mặt với lão tử như thế!" Tam trưởng lão chán ghét đẩy nam nhân y phục không chỉnh tề sặc mùi rượu bên cạnh ra, gương mặt anh tuần nhăn lại đầy khó chịu.

"Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, về sau gặp nàng nên nể mặt một chút kẻo về sau hối hận lại không kịp!" Ngũ trưởng lão không hề để bụng chuyện bản thân bị chán ghét, chỉ buông một câu rồi ngửa đầu uống cạn bầu rượu.

...

Tam trưởng lão kia quả nhiên không lừa nàng, nàng dựa theo chỉ dẫn của hắn rốt cục cũng có thể tìm thấy một cái hồ lớn, nước hồ ấm áp bốc lên hơi nóng làm xung quanh có chút mờ ảo che đi mắt nàng. Nàng vung tay phất phất mấy cái, sau đó ngập ngừng gọi:

"Hắc... Hắc Xà? Ngươi có ở đây không?"

Không có ai đáp lời nàng.

Nàng cau mày, cho rằng bản thân có lẽ đã tìm sai chỗ định rời đi thì một đuôi rắn khổng lồ từ dưới hồ nước trồi lên cuốn lấy eo nàng lôi thẳng xuống hồ làm hàng hoảng hốt vùng vẫy, mãi tới khi nhìn thấy ba cái đầu rắn cùng đôi mắt tím quen thuộc mới thở ra một hơi, có chút oán giận nói:

"Đừng có quỷ quỷ quái quái như vậy được không? Suýt chút thì hù chết ta rồi!"

"Ở trong cấm địa không phải dũng cảm lắm sao? Còn một mình đối phó với Thao Thiết nữa, bổn tọa chẳng qua chỉ kéo ngươi xuống nước cũng đã dọa ngươi thành như vậy sao?" Hắc Xà siết chặt lấy eo nàng, ba cái đầu cũng kéo sát lại gần.

Eo bị siết chặt làm nàng khó thở vô cùng, một tay nắm chặt lấy thân rắn đang quấn quanh thân muốn gỡ ra, một tay khác thì đẩy đầu rắn:

"Hôm đó ta bắt gặp một con rắn nhỏ, định đuổi theo bắt về nướng thịt thì gặp phải Thao Thiết."

"Vì sao không đánh thức ta?"

"Ta cho rằng không nên làm phiền giấc ngủ của ngươi chỉ vì một con rắn nhỏ." Nàng đúng lý hợp tình đáp.

Lúc này Hắc Xà mới buông tha cho cái eo của nàng, nhẹ nhàng thả nàng vào nước rồi cuộn mình lại, tiếp tục ngâm trong ôn tuyền ấm áp. Nàng bơi lại gần Hắc Xà, hướng đôi mắt đầy tò mò về phía nó:

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy mà ngay cả tên ngươi cũng không định nói cho ta biết sao? Còn có, thân phận ngươi lớn đến vậy ư? Vừa nãy nhắc đến ngươi, khí thế kiêu ngạo của Tam trưởng lão thế mà hoàn toàn bị dập tắt!"

Hắc Xà im lặng không đáp lời nàng, mãi cho tới khi nàng tưởng rằng nó đã ngủ rồi mới nghe thấy một giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên:

"Tiêu Nguyệt."

Đã rất lâu mới có người hỏi tên hắn rồi.

"Tiêu Nguyệt sao? Đây là tên do Ma Thần đặt cho ngươi à ? Nghe hay thật đấy! Tiêu Nguyệt, ta tên Khinh Vũ. Về sau mọi chuyện ở Ma giới đều phải trông chờ vào ngươi rồi." Nhìn ba cái đầu to lớn ngoan ngoãn lại có chút lười biếng vùi trong nước, nàng phì cười vuốt khẽ lên thân rắn, xúc cảm mềm mượt lại có chút lành lạnh làm nàng thoải mái vô cùng.

"Trông chờ vào bản tọa?"

"Ngươi quên rồi sao, chúng ta ngay từ đầu đã ước định rõ ràng. Ta đưa máu cho ngươi, ngươi giúp ta rời khỏi Ma giới." Nàng chớp mắt nhìn Tiêu Nguyệt, trong lòng không hiểu sao có chút hồi hộp lo lắng, " Ngươi ... Chắc ngươi không quên đó chứ?"

Hắc Xà mở mắt liếc nhìn nàng một cái, thật lâu sau mới lại mở miệng hỏi:

"Ma giới có chỗ nào không tốt, ngươi ở lại Ma giới không được sao?"

Nàng mím môi, nghĩ nghĩ một lát mới lên tiếng trả lời:

"Ma giới quả thực là khác so với ta tưởng tượng. Nhưng đây không phải nhà của ta, hơn nữa, ta vốn là tế phẩm của Ma Thần, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn cái mạng này của ta sẽ không còn! Ta muốn sống sót, ta ... luyến tiếc thế giới này."

"Tế phẩm không có nghĩa là sẽ chết. Ngươi ở lại, chỉ cần có bản tọa ở đây sẽ không ai dám đụng vào ngươi dù chỉ một sợi tóc."

"Mà này, Tiêu Nguyệt, ta đến đây đã lâu nhưng chưa từng thấy Ma Thần? Hắn vẫn còn ngủ sao? Các Thánh Nữ đời trước sau khi đến Ma giới đều mất tích, bọn họ là bị luyện thành thuốc cho Ma Thần à? Vì sao lâu như vậy mà hắn vẫn không tỉnh dậy?" Nàng vẫn luôn không hiểu, rõ ràng đã trải qua một thời gian lâu như vậy rồi mà Ma Thần vẫn không có động tĩnh gì sao? Trong khu rừng kia, nàng hoàn toàn không nhìn thấy ai trừ Thao Thiết, ác linh và Hắc Xà. Lẽ nào Ma Thần nằm ở nơi khác sao?

"Ngươi vì cái gì lại thắc mắc chuyện này?"

"Máu của ta đặc biệt như vậy, chỉ sợ trưởng lão sớm muộn gì cũng sẽ đem ta đi hiến tế cho Ma Thần. Ta cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu như vì ta mà Ma Thần một lần nữa tỉnh lại, vậy..." Nghĩ đến Tiên Ma đại chiến có thể sẽ lại một lần nửa nổ ra, mà nàng lại chính là kẻ đánh thức Ma Thần, dùng đầu ngón chân cũng biết cuối cùng kết cục của nàng sẽ thê thảm đến mức nào!

Hắc Xà có vẻ không vui, dùng đuôi đẩy nàng ra chỗ khác.

Thật không may mắn cho nàng, Ma Thần chính là đã tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro