Chương 3: Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Khác với lần đầu nàng vào khu rừng này, ác linh không còn xuất hiện đả thương nàng nữa, có lẽ là do uy lực của mãng xà này dọa đến chúng nó. Nàng lúc này mới nhận thấy thì ra mãng xà này thực sự lợi hại hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Sau khi trở về động nàng lại nằm bò ra đất, tay lục lọi y phục muốn tìm Hỏa chú để thắp sáng động nhưng lại đau khổ phát hiện ra là bùa chú đã bị nàng xài hết sạch, một cái cũng không còn. Thấy vậy, mãng xà khinh thường hừ một tiếng, xung quanh xuất hiện mấy ngọn lửa màu tím bay lơ lửng trong không trung trông rất quái dị nhưng cũng rất mê hoặc, nàng há hốc mồm nhìn mãng xà, tay run rẩy chỉ chỉ vào nó mà hỏi:
"Ngươi rõ ràng có thể thắp sáng động, vì sao lại không làm từ đầu mà phải đợi tới khi ta xài hết bùa chú?!"
"Pháp lực của bổn tọa không phải để dùng vào những thứ vô bổ này." Mãng xà không chú ý đến nàng, chỉ cuộn thân lại nằm xuống nghỉ ngơi.
"Này, ta cái gì cũng kể cho ngươi, vì sao chưa bao giờ nghe ngươi kể gì vậy? Ngươi có tên không? Ngươi từ đâu tới vậy? Vì sao lại ở đây? Vì sao trên người lại bị thương nặng như vậy? A... vết thương gần tim ngươi khỏi từ lúc nào vậy?" Nàng không để tâm đến thái độ kiêu ngạo của mãng xà, gương mặt có chút bẩn thỉu vì bụi đất bám vào nở nụ cười tươi rói, thân thể xích lại gần mãng xà như muốn kích thích nó kể ra câu chuyện của mình.
"..." Mãng xà không đáp lời nàng.
"Này! Chúng ta có giao dịch với nhau, ngươi còn như vậy ta sẽ không để ngươi uống máu ta nữa!"
"Được thôi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây không bao giờ trở về Thiên giới nữa đi." Mãng xà ngáp dài một tiếng, một cái đầu ngóc lên đẩy nàng ra xa.
Khinh Vũ im bặt. Được rồi, ngươi mạnh ngươi có quyền.
Một lúc lâu sau khi nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, gió đêm lạnh lẽo làm nàng không tự chủ mà xích lại gần nơi phát ra hơi ấm, trong vô thức rúc sâu vào thân rắn mà yên tâm ngủ. Đến khi nàng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, trong động mới vang lên một thanh âm lành lạnh mà phá lệ ôn nhu:
"Ta tên Tiêu Nguyệt."
Khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, nàng vươn vai ngáp một cái, nhìn sang bên cạnh thấy mãng xà vẫn còn nằm yên bèn mỉm cười vỗ vỗ đầu nó một cái rồi đi ra ngoài. Ngoài động hôm nay vẫn yên ắng như vậy, chưa từng có bất kỳ oán linh nào lai vãng. Chợt dưới chân có tiếng động làm nàng chú ý, đó là một con rắn nhỏ có đôi mắt màu vàng. Nàng xoa bụng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, dù có tiên thân có thể ích cốc nhưng mỹ thực ở Nhân gian đã để lại ấn tượng sâu với nàng, làm nàng vừa nhìn thấy con rắn đã nghĩ ngay đến vô số cách chế biến, hương thơm từ đĩa thịt rắn nàng từng ăn cơ hồ như đang quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhược Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, thấy con rắn đang quay đầu trườn đi nàng lập tức hóa ra Minh Tiêu kiếm vội vã đuổi theo.
Một người một rắn chơi trò ngươi chạy ta đuổi một hồi lâu, rốt cuộc Minh Tiêu kiếm trong tay nàng đã có thể chuẩn xác cắm trúng vào thân rắn. Nàng vui vẻ ôm con rắn lên tay mới phát hiện bản thân đã đi xa khỏi động kia tới mức nào, xung quanh đều là cây cối khô cằn, ác linh từ trong bóng tối như ẩn như hiện nhìn nàng đầy thèm thuồng. Đằng sau nàng, một tiếng gầm gừ của thú dữ vang lên làm nàng nhịn không được mà lui về sau vài bước, tay siết chặt Minh Tiêu kiếm.
Trước mặt nàng là một con dã thú có hình dạng như một con sư tử cỡ lớn với đôi mắt đỏ khát máu, dựa vào hiểu biết của nàng, đây tuyệt đối là Thao Thiết trong truyền thuyết! Nàng nhớ rõ một quyển sách trong Tàng Thư Điện đã nói rằng Thao Thiết là yêu thú thượng cổ nhưng cũng là thú cưỡi của Ma Thần, sau trận Tiên Ma đại chiến năm đó thì đã mất tích không dấu vết, hóa ra là trốn ở trong khu rừng này sao?
Thao Thiết hưng phấn gầm lên một tiếng, vươn móng vuốt sắc nhọn lao về phía nàng. Khinh Vũ nhanh nhẹn xoay người tránh thoát, một người một thú giằng co hồi lâu, nàng nghiến răng thầm hạ quyết tâm tìm cơ hội hạ đòn chí mạng nhằm kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ sợ nàng hôm nay thực sự sẽ làm mồi cho con thú vật này mất.
Ngay khi tìm được sơ hở, nàng lập tức dùng máu làm vật dẫn, một tay vung kiếm một tay niệm chú, thời điểm thân kiếm được bao bọc bởi luồng sáng vàng nàng liền dùng sức đâm kiếm về phía Thao Thiết. Một kích này nàng đã hoàn toàn canh đúng thời điểm, thanh kiếm kia thế mà đã đâm vào trúng ngay gần vị trí tim!
Nhưng Thao Thiết vốn đã kinh qua bao nhiêu trận chiến làm sao có thể để một tiên tử chưa có kinh nghiệm thực chiến làm cho bị thương? Thanh kiếm vốn cắm trên thân nó đột nhiên lay động, Thao Thiết hung hãn gầm lên, Minh Tiêu kiếm lập tức bị bắn trả đâm thẳng vào vai nàng. Sau khi giao đấu một hồi với Thao Thiết đã khiến nàng bị thương không ít, nay lại còn bị thanh kiếm mang theo mười phần pháp lực đâm ngược vào người làm nàng không cách nào chống cự được nữa, miệng phun ra một ngụm máu đỏ chói mắt, thân thể bất lực ngã sõng soài ra đất.Nàng oán hận giương mắt nhìn con thú đắc ý đang từng bước đến gần, lẽ nào cứ như vậy mà bỏ mạng ở đây sao? Lúc này nàng mới hối hận vì sao lại đi ra ngoài một mình, vì sao lại ngu ngốc đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm này? Nàng không biết tên của mãng xà, cũng không có cách nào gọi hắn.
Khoảnh khắc này đây, không hiểu sao nàng thế mà lại mong chờ y đến thế, dù biết là không thể nào nhưng nàng vẫn hi vọng vào giây phút này y sẽ như lần trước ở Nhân gian, kịp thời xuất hiện cứu nàng...
Bởi vì cơ thể mất máu quá nhiều, nàng rất nhanh đã chìm vào hôn mê.
Thao Thiết thấy con mồi đã không còn chống cự liền vui vẻ tiến lại gần, giơ móng vuốt định xé xác nàng thì một luồng kình phong phóng tới đánh vào chân nó, uy áp quen thuộc ập đến khiến Thao Thiết một phen hốt hoảng lui về sau, một giây trước còn hung hăng kiêu ngạo thì bây giờ lại quỳ mọp xuống đất run rẩy không dám ngẩng đầu.
Từ trong màn đêm, một nam nhân dáng người cao lớn mặc hắc y viền chỉ vàng chậm rãi bước tới, đôi mắt tím thẫm sâu không thấy đáy làm ác linh xung quanh sợ tới mức bay tán loạn, uy áp quanh thân mạnh mẽ đến mức ép cho Thao Thiết không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Nó sợ hãi cúi đầu thật thấp, cố gắng thu thân mình lại, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ để chui xuống.
Nam nhân nhìn con vật to lớn trước mắt, khóe môi đột nhiên cong lên đầy tà mị, thanh âm dễ nghe nhưng lại ngấm ngầm mang theo uy hiếp:
"Nếu đã nhận ra nàng ta là tế phẩm của bản tọa, vì sao vẫn chạm vào nàng?"
"Chủ nhân... Người đã tỉnh lại rồi sao? Cung nghênh chủ thượng trở về Ma giới!" Thao Thiết lén lút thu lại móng vuốt, cụp đuôi ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ mà nhìn hắn. " Chủ thượng, nàng ta chỉ là tế phẩm mà thôi, định sẵn sẽ trở thành đan dược bồi bổ cho ngài nên... nên thuộc hạ mới định ăn nàng, sau đó để hồn phách nàng hóa thành đan dược bồi bổ cho ngài."
Nam nhân liếc nhìn nó một cái, môi mỏng kéo ra một nụ cười ôn hòa nhưng lạnh lẽo. Thao Thiết thức thời ngậm miệng không nói, buồn bã nhìn chủ nhân ôm lấy nữ nhân nọ rời đi. Nó do dự không biết có nên đi theo hay không, rốt cuộc vẫn là vẫy đuôi chạy theo sau. Chủ nhân của nó đã trở về rồi, chủ nhân thực sự của Ma giới đã trở về!
...Khinh Vũ mơ thấy mình đã trở về Thiên giới, lại trở thành tiểu tiên nữ quấn quýt bên cạnh y, ngày ngày cùng y học tiên pháp, nhìn y múa kiếm vào mỗi buổi chiều tà, lại cùng y dạo chơi dưới Nhân giới phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh đột nhiên biến mất, nàng mơ thấy bản thân bị Thiên giới xem là thiên địch, Thiên đế kề kiếm lên cổ nàng, sau đó tàn nhẫn đẩy nàng xuống Tru Tiên đài.
Nàng sợ hãi vùng vẫy nhưng không có ai đến cứu nàng, cứ ngỡ bản thân cứ vậy mà hồn phi phách tán, nhưng trong cơn mê mang nàng đã thấy dường như có một bóng người cao lớn nhảy xuống Tru Tiên Đài, vừa lớn giọng gọi tên nàng vừa cố gắng nắm lấy tay nàng...
Nàng vô thức đưa tay ra muốn bắt lấy bàn tay ấy, xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến làm nàng vô cùng yên tâm, cứ như vậy mà nhắm mắt thiếp đi.
Tiêu Nguyệt ngồi bên cạnh thấy nàng không ngừng chảy mồ hôi lại quơ quào loạn xạ liền nhíu mày, bàn tay to lớn do dự một chút rồi vươn ra nắm chặt lấy tay nàng như an ủi. Hắn nhìn vết thương trên người nàng không ngừng rỉ máu dù đã được ma pháp chữa trị liền biết không ổn, xem ra một kích kia thực sự đã đả thương đến nàng không nhẹ. Tiêu Nguyệt mím môi, dứt khoát ôm nàng lên rồi ngồi lên lưng Thao Thiết. Không đợi hắn ra lệnh Thao Thiết đã hiểu ý mà chạy như bay về phía Ma cung, nó biết nếu chỉ cần có chút chậm trễ nào làm ảnh hưởng đến vết thương trên người tế phẩm kia thì người chịu khổ nhất định là nó!
Mười vị trưởng lão cảm nhận được khí tức mạnh mẽ quen thuộc truyền tới liền biết Ma Thần đã tỉnh lại sau khi ngủ say hơn mấy ngàn năm liền mừng rỡ chạy ra cổng chào đón. Không ngờ chủ nhân mà họ chờ đợi bấy lâu nay một câu cũng không nói mà đi thẳng về phía phòng luyện đan, sau đó đặt nữ nhân hôn mê trong lòng lên ghế dựa gần đó, còn hắn thì xắn tay áo lên, bộ dáng giống như chuẩn bị luyện đan làm các vị trưởng lão một phen kinh sợ đến mức ngây ra như phỗng. Cuối cùng vẫn là Đại trưởng lão tỉnh táo lại sớm nhất, thận trọng tiến lại gần Tiêu Nguyệt, chắp tay cung kính hỏi:
"Chủ thượng, ngài vừa tỉnh lại pháp lực vẫn còn chưa ổn định, ngài muốn luyện đan gì cứ phân phó một câu, chúng thần sẽ thay ngài hoàn thành tốt."
"Không cần, ngươi phân phó ma tỳ chuẩn bị nước nóng cùng vài bộ y phục sạch sẽ mang đến tẩm điện của ta. Đợi ta trị thương cho nàng xong sẽ mang nàng qua đó." Hắn nghiền ngẫm nhìn vô số vị thuốc bên cạnh, vừa đưa tay bốc thuốc vừa ra lệnh cho Đại Trưởng lão.
Các vị trưởng lão lúc này mới để ý đến nữ nhân nọ, Tam trưởng lão là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta kinh ngạc đi đến gần nàng, tay xoa xoa cằm nói:
"Ôi chà, chẳng phải là tế phẩm cô nương đây sao? Chậc, thế mà vẫn còn sống, quả nhiên là mệnh tốt."
Ngay lúc hắn định chạm vào người nàng thì bị một thanh đoản kiếm rực lửa từ đâu phóng tới đâm vào lòng bàn tay, bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng nhưng nguy hiểm của nam nhân nọ:"Tam trưởng lão, nàng là tế phẩm của ta."
Tam trưởng lão mím môi, uất ức lui về phía sau. Trong lòng không biết đã oán hận mà chửi rủa nàng bao nhiêu lần. Lúc trước Ma Thần thiên vị hắn nhất, vì sao nữ nhân này vừa xuất hiện, chủ nhân liền nhẫn tâm xuống tay với hắn!
"Chủ thượng, vết thương của ngài thực sự đã khỏi rồi sao? Là do máu của nàng ta sao?" Ngũ trưởng lão vốn am hiểu về y thuật nhất, thấy Tiêu Nguyệt hành động lưu loát như vậy liền đoán được bảy tám phần. Vết thương kia vốn là bị thần kiếm của Chiến thần Thiên giới mang theo chú thuật cao cấp nhất đâm vào, nếu không phải vì nó thì Ma Thần của bọn họ cũng không đến nỗi chìm vào giấc ngủ sâu mãi không tỉnh dậy như vậy. Thế mà, máu của nữ nhân kia thực sự đã phá vỡ được chú thuật sao?
Tiêu Nguyệt không đáp lời, vung tay ném các loại dược liệu vừa chọn ra được vào lò luyện đan, sau đó niệm chú dùng ma pháp hun nóng lò, chỉ chưa đầy một khắc sau, một quả cầu nhỏ toát ra ánh sáng nhè nhẹ to bằng đốt ngón tay bay từ trong lò ra ngoan ngoãn nằm vào lòng bàn tay hắn. Các vị trưởng lão lại hít sâu một hơi, người bình thường đều phải cần ít nhất bảy bảy bốn chín ngày mới có thể luyện được loại đan dược cao cấp như vậy, thế mà Ma Thần chỉ cần một khắc...
Tiêu Nguyệt đem viên thuốc nhét vào miệng nàng, nhưng nữ nhân này lại bướng bỉnh không chịu nuốt xuống làm hắn thở dài một tiếng. Tiêu Nguyệt nhìn nàng một cái, sau đó cúi người hôn lên bờ môi ngọt ngào tái nhợt kia, dùng lưỡi đẩy viên đan dược vào sâu ép nàng nuốt xuống. Xong xuôi mới đứng thẳng người, tay nhẹ nhàng vuốt má nàng một cái:
"Thuốc đắng dã tật."Các vị trưởng lão lại sợ hãi mà hóa thành pho tượng, Tam trưởng lão đau đớn té nhào xuống đất không dám tin vào mắt mình nữa. Chủ nhân... Chủ nhân của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro