Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Buông Tay


Những ngày sau đó nàng và Ma Thần vẫn luôn chung sống rất hòa thuận, dù sao thì nàng cũng không thể trở về Thiên giới được nữa, vậy thì cứ thuận theo Thiên mệnh mà chấp nhận số phận thôi. Trải qua nhiều chuyện như thế khiến nàng nhận ra rằng, nàng và y vốn đã chẳng còn cơ hội nào nữa. Ma Thần quả thực đối với nàng rất tốt, nhưng chỉ cần nàng lại một lần nữa bỏ trốn chỉ sợ hậu quả không lường được, càng đừng nói đến Thiên Đế sẽ chấp nhận để một nữ nhân đã được sắc phong làm Ma Hậu gả cho Chiến thần Thiên giới ư?

Nàng chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé trong tam giới sinh ra với số mệnh sẽ trở thành tế phẩm của Ma Thần, định sẵn sẽ phải chết trong tay hắn. Thế mà nàng không những không bị giết còn trở thành nữ nhân tôn quý nhất Ma giới, thuận tiện trở thành cầu nối giữa Thiên giới và Ma giới, có lẽ ... đây chính là kết quả tốt đẹp nhất mà Thiên mệnh dành cho nàng rồi.

Ma Thần trở về, dĩ nhiên tất cả mọi việc trong Ma giới đều phải do hắn xử lý. Vì thế ngoại trừ lúc đi ngủ ra thì nàng rất ít khi gặp mặt hắn. Việc nàng làm thường ngày chỉ là dạy cho A Húc đọc sách vẽ tranh, trong lòng thầm nghĩ rằng đợi đến khi cậu bé lớn hơn một chút thì sẽ dạy nó cách tu hành, dẫu sao thì một con người bình thường cũng không thể nào sống mãi ở nơi tràn ngập ma khí thế này được.

Lại là một ngày nữa trôi qua, nàng yên lặng khoác áo choàng ngồi ngoài thềm ngước đầu lên nhìn trời. Cuộc sống trong Ma Cung quá mức nhàm chán, giống như một cái lồng son hoa lệ nhốt nàng bên trong vậy. Nàng cứ thẫn thờ ngồi như vậy mà không biết Ma Thần đã đến từ lúc nào, hắn vừa xử lý xong sự vụ liền lập tức chạy về tẩm điện thì thấy cảnh này. Ma Hậu của hắn yên lặng ngồi dưới thềm ngắm trời, tĩnh lặng đến mức hắn cho rằng trước mắt chỉ là một bức tranh.

Ma Thần tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm người con gái kia vào lòng rồi cúi đầu thủ thỉ bên tai nàng :

" Nàng đang suy nghĩ cái gì? Dáng vẻ buồn chán như vậy, lẽ nào làm Ma Hậu lại khổ sở như vậy sao?"

" Không có gì. Chỉ là ở trong cung mãi làm ta có chút khó chịu mà thôi, tôn thượng không cần để ý đến ta đâu... A!"

Nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn dứt khoát bế lên, hắn nhếch môi, lắc mình một cái đã đứng trước cổng Ma Cung. Mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh chóng làm nàng nhất thời có chút sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ hắn, tức giận trừng mắt lên nhìn gương mặt tuấn mỹ nọ :

" Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!"

" Gọi ta một tiếng phu quân ta sẽ thả nàng xuống, còn dẫn nàng tham quan Ma giới một vòng, thế nào?" Ma Thần nhếch miệng cười ta, trong mắt ngập tràn mong chờ nhìn nàng. Đôi mắt khiến nàng như bị xoáy vào đó, trầm mê không lối thoát.

Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm không đáp, Ma Thần vui vẻ cười khẽ :

" Làm sao? Có phải cảm thấy phu quân của nàng là một tuyệt sắc mỹ nam hay không?"

Nàng đỏ mặt quay đi, nhận ra bản thân vừa rồi đã thất thố bèn xấu hổ đáp :

" Cũng... cũng bình thường mà thôi. Ta ở Thiên giới nhiều năm, còn ... còn gặp qua nhiều nam nhân đẹp hơn ngươi nhiều!" Nàng siết chặt nắm tay, cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể. Nàng là đang nói dối, Thiên giới ngoài y ra thì chẳng ai có dung mạo đẹp như hắn, đều là lão già râu tóc bạc phơ!

" Thế à? Vậy thì tiếc quá, tâm tình ta đột nhiên không tốt, chúng ta trở về Ma cung thôi." Ma Thần mím môi, mày kiếm nhíu lại không vui, quay lưng định ôm nàng trở về Ma cung làm nàng cuống quít không thôi, vội vàng níu lấy vạt áo hắn, do dự hồi lâu mới khe khẽ gọi.

" Phu... Phu quân."

Nàng không muốn về Ma cung, không muốn cứ ngồi ngây ngốc trong bốn bức tường nữa. Cảm giác ngột ngạt đó sắp ép nàng phát điên rồi!

" Hửm? Cái gì? Nàng nói nhỏ quá ta không nghe được. " Ma Thần làm bộ làm tịch nghiêng đầu hỏi lại, bộ dáng nàng xấu hổ cùng bướng bỉnh như thế làm hắn yêu thích không thôi, nhịn không được mà trêu chọc nàng một phen.

" Phu quân!" Nàng biết rõ bản thân đã không còn đường lui, chỉ đành nhắm chặt hai mắt mà hô lớn một tiếng. Đằng nào thì mặt mũi cũng mất rồi, thế thì cứ mất đi!

Ma Thần vô cùng hài lòng cúi đầu xuống hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi nàng, sau đó thả người xuống, nhẹ nhàng cầm tay nàng kéo đi.

Ma giới đông người lại náo nhiệt vô cùng, không giống với ban đêm tĩnh mịch ở Thiên giới, Ma giới vào buổi đêm vẫn rất đông người, nhất là các phiên chợ. Nàng vui thích nhìn trái nhìn phải, như một con chim sổ lồng mà chạy loạn khắp nơi. Khác với tưởng tượng của nàng, Ma giới rất giống với Nhân giới, những người dân ở đây cũng chỉ là dáng vẻ của một con người bình thường chứ không phải đầu trâu mặt ngựa, họ cũng có các tửu điếm và sạp bán hàng rong. Đưa mắt nhìn một tiệm mì nhỏ bên đường, nàng nhịn không được mà quay sang giật giật tay áo Ma Thần một cái :

" Chúng ta có thể ghé vào đó ăn một chút không? Đã lâu rồi ta không được nếm thử mì, cũng không biết mì ở đây có giống với Nhân giới hay không?"

" Chẳng phải nàng đã tu thành tiên thân không cần ăn rồi ư? Vì sao còn muốn ăn thứ đó?"

" Ta chỉ muốn thưởng thức những món ăn đó mà thôi, không hề liên quan tới đói hay no. Nếu... nếu như tôn thượng cảm thấy không muốn thì thôi vậy." Nàng lúng túng buông tay ra, buồn bã quay người đi chỗ khác. Khó lắm mới nhìn thấy những thứ quen thuộc như vậy, ở trong Ma cung hoàn toàn không có những đó làm nàng nuối tiếc không thôi.

Hắn nhìn tiểu cô nương vừa rồi còn như con thỏ nhỏ nhảy loạn khắp nơi giờ lại ỉu xìu mất hết sức sống chỉ đành cười khổ một tiếng, vừa dắt tay nàng tiến lại gần tiệm mì kia vừa cất giọng trầm thấp nói :

" Không phải ta đã nói với nàng rất nhiều lần rồi sao, chúng ta đã là phu thê, nàng chỉ cần gọi tên ta là được. Nếu lần sau còn như vậy thì nàng đừng mơ mà bước ra khỏi Ma cung nửa bước."

Nàng phấn khích bước vội theo sau, không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đáp ứng.

Chủ tiệm bê ra hai bát mì thơm phức khiến nàng nhịn không được mà nhào đến ăn ngay, hoàn toàn không chú ý đến người đang ngồi trước mặt mình kia. Lúc này trong đầu nàng chỉ có món mỳ trước mắt này, hương vị vừa thanh vừa ngọt, quả thực là khiến nàng thích đến điên rồi!

Trông nàng ăn như quỷ chết đói đầu thai, Ma Thần sững người ra một chút rồi đưa tay lau đi sợi mì nhỏ dính bên mép nàng, dịu dàng trách cứ :

" Cứ từ từ mà ăn, sẽ không ai tranh với nàng đâu. Nàng như thế này nào có dáng vẻ của một nữ nhân cơ chứ? Không nghĩ đến nàng lại thích ăn những thứ này như vậy, nếu nàng thích, ngày mai ta lập tức cho người đi mời vài đầu bếp vào cung nấu cho nàng ăn."

" Thật sao?" Nghe đến có thể mỗi ngày được ăn những món như này, hai mắt nàng lập tức sáng như sao, vẻ mặt rạng rỡ như tỏa sáng " Thực sự cám ơn ngươi, tôn... Tiêu Nguyệt."

Hắn im lặng mỉm cười không đáp. Thực sự không nghĩ đến chỉ một tô mì đã có thể mua được nụ cười mỹ nhân, nhìn nàng vui vẻ lại thoải mái như thế tâm trạng hắn cũng tốt lên không ít. Đã lâu hắn không thấy nàng cười như thế...

Ăn xong mì, Ma Thần nắm tay nàng tản bộ đi dọc khắp các ngõ, mặc nàng ngó đông ngó tây. Dọc đường đi vô cùng thuận lợi, thoải mái đến mức nàng gần như quên mất nam nhân trước mắt mình là ai, chỉ đơn giản là hưởng thụ thật trọn vẹn khoảnh khắc này. Hai người cứ như vậy cho đến khi bắt gặp một đôi nam nữ toàn thân bạch y cũng đang đi dạo trên phố, mà nam nhân kia thế mà lại là người mà nàng tâm tâm niệm niệm ngày nhớ đêm mong !

Thấy nàng đột nhiên đứng sững lại im lặng không đáp, sắc mặt cũng kém đi không ít làm Ma Thần nghi hoặc không thôi, đưa mắt nhìn theo thì bị khung cảnh trước mắt làm cho hắn giật mình không dám tin.

" Chẳng phải đó là Chiến thần Tử Dạ hay sao? Nữ nhân bên cạnh y..."

Là Tứ công chúa của Thiên giới.

Nàng mím môi không dám trả lời, chỉ sợ lúc này mình mở miệng sẽ chỉ phát ra những thanh âm nấc nghẹn đầy xấu hổ. Không nghĩ đến chỉ một thời gian ngắn như vậy, nam nhân mà nàng dùng cả tính mạng để yêu lại có thể dịu dàng cầm tay một nữ nhân khác dạo phố như thế. Gương mặt y ôn nhu như nước nhìn nữ nhân xinh đẹp thoát tục với cái bụng hơi nhô lên bên cạnh, ngay cả khóe môi lạnh bạc cũng nhếch lên đầy dịu dàng đầy sủng nịch. Y chưa từng cười với nàng như thế ...

Có lẽ là do ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng đã khiến cho hai người kia cảm nhận được gì đó mà quay về phía này. Khi y ngẩng đầu nhìn về phía này, thấy người tới chính là nàng liền kinh ngạc vô cùng, sau đó là lúng túng quay đi, giống như muốn né tránh nàng. Bầu không khí có chút ngượng ngập làm nàng cũng không biết mình phải làm gì, rốt cuộc là nên tiến đến hay xem như chưa từng thấy gì ?

Chưa để nàng nghĩ xong Ma Thần đã mạnh mẽ nắm lấy tay nàng kéo về phía đôi nam nữ kia, hắn ôm lấy eo nàng kéo sát vào lòng rồi nở một nụ cười trào phúng :

" Bản tọa thế mà không ngờ được Chiến thần ngươi lại là một kẻ phong lưu như vậy. Mới hôm trước còn sống chết thề hẹn, hôm nay đã ôm giai nhân khác, quả là khiến bản tọa mở rộng tầm mắt. Có điều, ngươi thân là Chiến thần Thiên giới lại đưa người đến Ma giới dạo chơi có phải là coi thường bản tọa, xem Ma giới là nơi muốn đến muốn đi thì đi hay không?"

Ngoài dự đoán của nàng, người đáp lời lại là Tứ công chúa được Thiên đế yêu thích nhất kia :

" Mong Ma Thần đại nhân đừng hiểu lầm, là do bản công chúa nghe nói Ma giới náo nhiệt lại rất vui vẻ về đêm nên mới ép chàng lén lút đến đây một chuyến. Chúng ta chẳng qua là đến đây dạo chơi mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, mong ngài tuyệt đối đừng vì vậy mà hiểu lầm chúng ta."

" Hiện tại cũng không rảnh rỗi đến mức quản các ngươi, bản tọa còn phải bồi phu nhân dạo phố. Lần này xem như bản tọa bỏ qua, lần sau nếu như còn thấy các ngươi xuất hiện ở Ma giới, bản tọa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình!" Nói xong, Ma Thần thuận tay ôm lấy nàng quay đi bước về hướng khác. Hắn không muốn dây dưa với bọn họ quá nhiều, dù sao nương tử của hắn nhìn qua vẫn chưa thực sự quên được nam nhân kia.

Khi hai người đi được một quãng thì y đột nhiên dừng lại, lớn tiếng gọi tên nàng :

" Khoan đã, Tiểu Vũ!"

Giây phút đó, bàn tay nàng gần như bị Ma Thần nắm chặt tới mức muốn gãy đôi. Nàng đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm muốn giải quyết một lần. Nàng cũng không muốn bản thân cứ mãi bị chuyện này rối loạn mình như thế, quan trọng hơn nữa là... nàng muốn biết quan hệ giữa y và Tứ công chúa là thế nào? Nếu thật sự là quan hệ như nàng nghĩ, vậy thì dứt khoát một lần, đau một lần có lẽ vẫn sẽ tốt hơn. Trước sự bình tĩnh đến đáng sợ này, nàng cảm thấy hóa ra chỉ một thời gian không gặp mà bản thân đã thay đổi nhiều đến thế. Hay là, tình cảm của nàng dành cho y thực ra không đến mức sâu đậm như nàng vẫn nghĩ ?

Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng đặt tay kia lên bàn tay thon dài của Ma Thần, cố gắng mỉm cười trấn an hắn :

" Để ta nói chuyện với y một lát, được không?"

" Nếu như nàng chạy trốn..." Ma Thần quay đi, vẻ mặt cũng âm trầm nguy hiểm hơn nhiều, hoàn toàn không còn là dáng vẻ dịu dàng lấy lòng nàng như vừa rồi.

" Sẽ không." Nàng cười nhạt một tiếng, đôi mắt cong cong chứa ý cười nhìn hắn " Mọi chuyện đã đến nước này, ta còn có thể trốn đi đâu? Hơn nữa, A Húc còn ở trong Ma Cung."

" Được, ta tin nàng. Đi đi, ta sẽ đứng đây đợi nàng." Nghe nàng nói chắc chắn như vậy hắn mới tạm thời buông lỏng tâm tư, cố gắng dằn lòng buông tay nàng ra. Hắn cũng biết nếu như hôm nay không để nàng đi thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Huống hồ, hắn cũng muốn đánh cược một lần.

Tứ công chúa là một nữ nhân thấu tình đạt lý, dĩ nhiên sẽ không làm khó nàng và y, thậm chí còn rất hiểu ý mà lánh đi chỗ khác, nhường lại không gian cho nàng và y. Hai người đi đến con hẻm nhỏ gần đó, nhìn nhau một lúc lâu nhưng lại im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi y có cảm giác như nàng sắp quay người bỏ đi mới cất giọng khàn khàn lại đầy bất đắc dĩ :

" Xin lỗi nàng, Tiểu Vũ. Thực sự xin lỗi nàng."

" Ta... cũng không trách chàng. Dù sao ta cũng không có cách nào rời khỏi Ma giới, thân thể cũng không còn trong sạch, ta không có cách nào đối mặt với chàng. Chỉ là hơi bất ngờ ..." Nàng quay mặt đi, cắn môi thật chặt nhằm ngăn những giọt nước mắt đau xót đang chực rơi xuống kia.

" Ta chưa bao giờ thay lòng, tình cảm của ta cũng chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là ... lần đó sau khi Ma Thần đưa nàng rời đi, ta uống rượu giải sầu lại say quá mức, lúc đó Tứ công chúa vô tình đi ngang ta nhất thời không tỉnh táo đã nhìn nhầm công chúa thành nàng, sau đó cả hai đã phát sinh ra chuyện kia. Quan trọng hơn là, chỉ một đêm hôm đó đã khiến công chúa hoài thai, ta cũng không cách nào chối bỏ trách nhiệm nên đã cùng công chúa đính hôn, năm sau sẽ cử hành hôn lễ. Tiểu Vũ, ta hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại đi đến bước đường này, cũng không muốn cưới công chúa, nhưng cũng..." Cũng không thể bỏ mặc đứa con của y.

Nhìn gương mặt mỹ lệ mà bản thân vẫn thường ngày nhớ đêm mong trước mắt này, y thực sự rất muốn ôm nàng vào lòng, nói rằng bản thân vẫn yêu nàng rất nhiều, rất muốn cùng nàng bỏ trốn. Thế nhưng, an nguy của tam giới, còn có đứa con chưa ra đời lại quấn lấy y, ngăn cản y làm ra bất kỳ hành động dại dột nào.

" Ta biết trong lòng chàng vẫn luôn có chúng sinh thiên hạ, vì đại nghĩa diệt thân. Nếu như chàng và công chúa điện hạ chưa xảy ra chuyện gì thì đời này kiếp này, chỉ sợ chúng ta cũng không có cách nào đến với nhau. Hi Hòa, ta yêu chàng, nhưng ta không muốn trong lòng nam nhân mà ta yêu vị trí của bản thân lại xếp sau cả chúng sinh thiên hạ, ta ích kỷ như thế đấy. Vì thế ta chưa từng chạy đi tìm chàng, cũng không muốn làm chàng khó xử. Chuyện của chúng ta, cứ kết thúc như vậy đi." Nàng không muốn dây dưa nữa, cũng hoàn toàn chết tâm. Nàng và y căn bản là không thể nào ở bên nhau, cứ tiếp tục dây dưa sẽ chỉ tổn thương đến đối phương, còn tổn thương cả những người khác... đã như vậy thì buông tay đi thôi.

Nói xong nàng cũng không chút do dự nào mà quay lưng chạy về phía Ma Thần, cả người run lên vì kiềm nén những giọt nước máu đau đến thấu tim, hắn biết nàng không muốn ở lại đây thêm nữa bèn nhanh chóng ôm lấy nàng vào lòng, chớp mắt một cái đã biến mất trước mắt Tứ công chúa và y. Hi Hòa thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nàng, cả người bỗng chốc vô lực lại mệt mỏi, y rõ ràng biết đoạn tình cảm này rồi sẽ phải chấm dứt, cớ sao tim y lại đau đến thế? Cảm giác như có hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua tim vậy...

Tứ công chúa nhìn theo ánh mắt y, bàn tay ngọc ngà dưới vạt áo khe khẽ siết chặt, thế nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, nàng dịu dàng nắm lấy tay y mà trấn an :

" Hi Hòa, ta biết trong lòng chàng có cô ta. Thế nhưng chàng có nghĩ đến đây là kết cục tốt đẹp nhất mà Thiên mệnh an bài cho nàng ta hay không? Nàng ta sinh ra đã được định sẵn là tế phẩm, chỉ có một con đường chết. Vậy mà đảo mắt một cái đã trở thành nữ nhân tôn quý nhất Tam giới, vừa nãy ta nhìn Ma Thần đối xử với nàng cũng là thật lòng thật dạ, nàng ta nhất định sẽ sống một đời bình an phú quý. Hơn nữa, chúng ta còn có..."

" Công chúa, ta dĩ nhiên hiểu được điều này. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ không làm ra chuyện gì dại dột ảnh hưởng đến nàng và con, càng không làm ra chuyện gây nguy hiểm đến Tam giới." Y ngửa đầu hít vào một hơi thật sâu, sau khi chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt mới quay sang ôm lấy nữ nhân bên cạnh vào lòng, dịu dàng vỗ về nàng.

...

Khinh Vũ từ lúc trở về Ma cung đều im lặng không nói gì, Ma Thần hiểu rõ thời điểm này chính là lúc nên cho nàng một không gian yên tĩnh để sắp xếp lại tâm trạng nên cũng không hề đến quấy rối nàng, ba ngày này đều cố thủ trong chính điện, vùi đầu vào công việc để ngăn bản thân nhớ nàng, muốn ôm nàng vào lòng. A Húc những ngày này cũng được hắn cho người đem đi dạy dỗ võ công, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến nàng.

Ba ngày nhốt mình trong phòng, nàng rốt cuộc cũng tĩnh tâm trở lại, đầu óc cũng suy nghĩ thông suốt hơn nhiều. Lúc này nàng mới sực nhớ ra đã ba ngày không thấy Ma Thần đến phòng mình ngủ như mọi khi, trong lòng không khỏi có chút tò mò bèn lén lút đi đến chính điện quan sát một phen. Lẽ nào hắn đang giận nàng, không muốn gặp nàng sao ?

Nàng còn chưa kịp lại gần chính điện đã gặp phải Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão tay ôm một đống tấu chương đi tới, vẻ mặt quả thực chẳng khác với xác chết là bao, xem ra là bị công việc hành hạ cho lên bờ xuống ruộng rồi. Nhìn thấy nàng, Đại trưởng lão vội vàng bỏ hết công văn xuống đất, cung kính chắp tay hành lễ, mà Tam trưởng lão sớm đã nhìn nàng không quen mắt nên chỉ nhún người một cái rồi chán ghét quay đi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, đem hết công văn dưới đất ném cho Tam trưởng lão rồi nói :

" Ngươi mang vào cho Chủ thượng, ta ở đây nói với Ma Hậu nương nương vài câu."

Tam trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn Đại trưởng lão một cái, sau đó cũng rất ngoan ngoãn ôm đồ rời đi. Lúc này Đại trưởng lão mới quay sang nhìn nàng, vẻ mặt khẩn thiết lại có chút áy náy :

" Nương nương, kể từ hôm hai người đi dạo trở về, sắc mặt người không tốt nên Chủ thượng đã cố tình để người một mình để suy nghĩ. Chủ thượng là ma, từ trước đến nay muốn cái gì sẽ làm cái đó, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ điều gì khác. Thế mà lần này lại vì nương nương mà giày vò bản thân, rõ ràng muốn gặp nhưng lại không dám làm phiền đến người, chỉ có thể dùng công việc đè nén nỗi nhớ cùng khát cầu. Tuy ban đầu cách làm của Chủ thượng có phần ác liệt cùng ích kỷ, nhưng nương nương có từng nghĩ, một nam nhân chưa từng biết yêu, dĩ nhiên sẽ có những chỗ không đúng. Chủ thượng chưa từng đối xử với ai dịu dàng lại có lễ có tiết như thế, ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay sợ vỡ, lẽ nào, người một chút cũng không động tâm ư ?"

Nàng im lặng không nói gì, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đại trưởng lão nói không sai, nàng cũng không phải không nhận ra được Ma Thần cố gắng lấy lòng nàng thế nào. Chỉ là, nàng vẫn cần có thời gian để tìm hiểu hắn, chấp nhận hắn ...

Đại trưởng lão thấy nàng như vậy cũng chỉ đành vỗ trán bất lực, đôi mắt giảo hoạt đảo qua đảo lại một vòng, sau đó hóa ra một lò xông trầm hương đưa cho nàng, dùng giọng điệu khẩn cầu nói :

" Chủ thượng làm việc không nghỉ ngơi suốt ba ngày nay, hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi. Phiền nương nương mang cái lò này vào điện, trong lò này ta đã chuẩn bị một vài thứ có thể giúp thư giãn đầu óc, có lẽ sẽ giúp Chủ thượng thoải mái hơn một chút."

" Vì sao ngươi không đem vào?" Nàng nghi hoặc hỏi, nếu như Ma Thần mệt mỏi như vậy, vì sao Đại trưởng lão không sớm đưa thứ này vào mà phải chờ nàng?

" Nương nương có điều không biết, Chủ thượng ghét nhất là xông hương, thế nhưng thuộc hạ tin rằng nếu là nương nương thì Chủ thượng sẽ không để ý đâu."

Nàng nghe vậy cũng không tiện từ chối nữa, đưa tay nhận lấy lò hương nhỏ trong tay y rồi quay người vào trong điện. Đợi đến khi người khuất hẳn sau cánh cửa rộng lớn kia, Đại trưởng lão mới xoa cằm suy tư, lo lắng thì thầm :

" Chừng đó không biết có đủ để khiến cả Chủ thượng và Ma Hậu mất hết lý trí không nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro