Chương 10 : Tình Cảm Của Hắn
Ma Thần cùng tân nương ở trong tẩm điện tròn ba ngày ba đêm khiến các vị trưởng lão một phen háo hức không thôi, còn len lén rình mò trước cửa điện. Đáng tiếc, ngoài điện có giăng kết giới vô cùng mạnh mẽ của Ma Thần nên bọn họ căn bản là không nghe thấy gì cả, có điều, đèn trong phòng dường như chưa bao giờ thấy sáng lên ...
Đại trưởng lão đứng trước cửa phòng im lặng nghiền ngẫm, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Tam trưởng lão đã đau lòng quá độ ngất trong lòng Ngũ trưởng lão rồi lại thì thầm nói :
" Các ngươi nói xem, cứ cái đà này có phải sang năm chúng ta sẽ chào đón tiểu Ma Thần ra đời hay không?"
" Chậc, trước đó thì tân nương phải còn sống sót mới được." Tứ trưởng lão che miệng cười cười, dựa theo kinh nghiệm tình trường dày dạn của hắn, chỉ e mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nếu có trách thì phải trách Ma Thần ngàn chọn vạn tuyển lại tuyển được một Ma Hậu tính tình quyết liệt bướng bỉnh như thế.
...
Ba ngày sau, Ma Thần y phục chỉnh tề xuất hiện trên chính điện dọa cho các vị trưởng lão một phen. Nhìn mười vị trưởng lão an nhàn mở tiệc trên điện, sắc mặt tươi tắn như vừa được tắm trong gió xuân của hắn lập tức trầm xuống, khóe môi hơi nhếch lên, thanh âm sắc lạnh tràn ngập nguy hiểm vang lên trong điện :
" Bản tọa chỉ vắng mặt có ba ngày mà các ngươi đã sa đọa đến mức này ư? Rốt cuộc là trong mấy ngàn năm qua, các ngươi đã quản lý Ma giới như thế nào vậy?"
Đại trưởng lão là người duy nhất còn tỉnh táo vào lúc này, hắn vội vàng chỉnh trang lại y phục, kính cẩn quỳ xuống đất thưa :
" Mọi người đều... đều đang ăn mừng vì Ma Hậu nương nương đã trở về, còn có, còn có suy nghĩ xem khi nào thì tiểu Ma Thần sẽ xuất thế. Mong chủ thượng tha tội."
Ba chữ tiểu Ma Thần đã thành công làm nam nhân nọ sững người, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi không ít, hắn ho khan vài tiếng rồi quay người đi, che giấu sự lúng túng cùng xấu hổ, chỉ để lại một câu cho Đại trưởng lão :
" Ngươi cho người đến hầu hạ Ma Hậu, yến tiệc này ... bản tọa sẽ không để ý nữa, dù sao cũng là chuyện tốt."
Đại trưởng lão vâng dạ vài tiếng rồi cúi đầu rời đi.
Nàng bị Ma Thần phát điên kia hành hạ suốt ba ngày, cả người đều đau nhức mỏi mệt vô cùng, thế nhưng ngay khi vừa tỉnh lại điều đầu tiên mà nàng làm chính là túm lấy một vị ma nữ đang sợ hãi quỳ dưới giường, thều thào hỏi :
" Ngươi có thấy đứa bé nhân loại mà Ma Thần đem về cùng ngày với ta hay không? Đứa bé đó đâu? Người đâu!"
Ma nữ bị nàng túm hoảng sợ vô cùng, vội vội vàng vàng đỡ lấy thân hình lung lay chực ngã xuống giường của nàng rồi run rẩy đáp :
" Nương nương... nô tỳ quả thực không biết. Chuyện này có lẽ chỉ có các vị trưởng lão hoặc Chủ thượng mới biết, nương nương người đừng làm khó nô tỳ nữa."
Nàng cắn răng, cố gắng chịu đựng cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể mà bước xuống giường giật lấy y phục trên tay các nữ tỳ mặc vội vào rồi một đường đi thẳng đến chính điện, mặc cho đám ma nữ sợ hãi vừa la hét vừa chạy theo sau nàng.
Chỉ là nàng còn chưa bước vào chính điện đã đụng phải một bức tường thịt rắn chắc, hương thơm quen thuộc khiến nàng biết ngay đối phương là ai, hai tay nhanh chóng túm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn lớn giọng hỏi :
" Tiêu Nguyệt! Mục đích của ngươi đã đạt được, đứa bé kia đâu? Ngươi đã mang nó đi đâu! Mau trả A Húc cho ta!"
Ma Thần nhìn tiểu cô nương nhỏ bé đang không ngừng túm chặt lấy vạt áo mình mà giật, sắc mặt nàng nhợt nhạt không chút huyết sắc, ngay cả y phục cũng xộc xệch không chỉnh tề để lộ ra dấu hôn đỏ tím khắp cổ, có thể thấy là nàng đã vội vàng đến mức nào. Hắn im lặng không nói, trong lòng tự nhủ thân thể nàng vẫn còn đang mỏi mệt không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa, tay nhẹ nhàng túm lấy tay nàng muốn kéo nàng về phòng để nàng nghỉ ngơi.
Thấy hắn một câu cũng không nói còn định kéo nàng về phía tẩm điện, khung cảnh xấu hổ mãnh liệt suốt ba ngày qua lại một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng, ám ảnh nàng, làm cho nàng sợ hãi mà hét toáng lên, giằng lấy tay mình ra khỏi tay hắn rồi ôm đầu ngồi sụp xuống đất, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm hai chữ cút đi. Một loạt hành động này của nàng đã hoàn toàn khiến cho Ma Thần chết sững, cảm giác như muốn tan nát cả cõi lòng. Hắn không nghĩ thế mà lại khiến nàng sợ hắn đến vậy, bộ dáng run rẩy như gặp quỷ, hoàn toàn khác với lần đầu gặp nhau trong cấm địa. Khi ấy nàng là một tiểu cô nương quật cường vô cùng, cho dù là đứng trước hắn - một con mãng xà với ba cái đầu mà vẫn kiên định như cũ, thậm chí còn lớn giọng muốn cùng hắn giao dịch. Rốt cuộc hắn đã làm gì nàng vậy?
Ma Thần nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi cúi người bế nàng lên, vừa rảo bước về tẩm điện vừa nhẹ nhàng cất giọng an ủi nữ nhân vẫn còn đang run cầm cập trong ngực :
" Đứa nhóc kia chẳng làm sao cả, ta giam nó trong một căn phòng gần tẩm điện của nàng, ngày đủ ba bữa cơm. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn không chạy trốn mà ở yên trong phòng điều dưỡng thân thể mình thật tốt, đợi nàng khỏe lên ta sẽ cho người dẫn nó tới gặp nàng."
" Thật sao? Ngươi thật sự không nuốt lời chứ?" Nghe được A Húc vẫn còn sống nàng mới có chút phản ứng, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn nam nhân nọ, trong lòng thấp thỏm không biết đây có phải là một thủ đoạn ti bỉ khác của hắn nhằm trấn an nàng tạm thời?
Ma Thần phì cười, bộ dáng nàng mềm mại đáng yêu như vậy làm hắn nhịn không được mà cúi đầu hôn lên trán nàng mà dỗ dành :
" Nàng cảm thấy bản tọa không đáng tin như vậy sao? Ma Thần thượng cổ nói được làm được." Hắn cảm thấy mình quả thực là một Ma Thần không có tiền đồ, rõ ràng mới hôm trước còn nói đối với nàng chỉ có hận, còn nghĩ ra đủ cách giày vò nàng, thậm chí giết nàng, thế mà chỉ cần nhìn thấy nàng rơi lệ, thấy nàng yếu ớt dựa vào ngực liền hận không thể yêu thương nàng thật tốt. Nữ nhân này tuyệt đối là khắc tinh mà Thiên mệnh dành cho hắn!
" Ngươi chưa từng tuân thủ theo lời hứa nào với ta hết." Nàng cắn môi, uất ức nói nhỏ. Kể từ lúc quen biết nhau đến giờ, thực sự là hắn chưa từng giữ lời hứa với nàng lần nào. Rõ ràng đã nói sẽ để nàng trở về Thiên giới, nhưng thực tế thì sao? Hết lần này đến lần khác truy đuổi nàng, thậm chí ép buộc nàng...
Ma Thần không phản bác, chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng nói :
" Ta có thể thất hứa bất kỳ điều gì với nàng, duy chỉ có lời hứa yêu thương nàng cả đời là sẽ không bao giờ thất tín. Nếu thật có một ngày ta thay lòng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến trong tam giới này."
...
Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày, trong đầu còn đang suy nghĩ xem phải làm sao thì mới có thể đi tìm A Húc thì Đại trưởng lão đã gõ cửa phòng nàng, sau đó là cánh cửa điện rộng lớn được đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc nhào tới bên giường nàng, hai tay ôm chặt lấy eo nàng mà khóc rống. Nàng mừng rỡ ôm cậu bé vào lòng, thấp thỏm quan sát toàn thân cậu từ trên xuống dưới, thấy cả người vẫn còn lành lặn không chút thương tích mới yên tâm mà thở ra một hơi.
" Xin lỗi đã liên lụy đến đệ. Những ngày qua... đã để đệ chịu khổ rồi."
" Không khổ không khổ, mọi người đối xử với đệ tốt lắm. Đây là lần đầu tiên đệ được ... được nhiều tỷ tỷ xinh đẹp đến vậy quan tâm săn sóc, cho đệ đồ ăn ngon, còn để đệ mặc rất nhiều y phục đẹp. Nhưng bọn họ lại không cho ta gặp tỷ, họ nói tỷ tỷ mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Thân thể đã khá hơn hay chưa? " A Húc đỏ mặt gãi gãi đầu, ngượng ngùng quay đi hướng khác. Mọi thứ ở đây tốt đẹp đến mức làm cho cậu không dám tin vào mắt mình nữa, càng không thể ngờ được là người mình vô tình cưu mang thế mà lại là Ma Hậu của Ma giới!
Đại trưởng lão ở bên cạnh cũng bị hai người này làm cho bật cười, hắn chắp tay hướng nàng nói :
" Ma Hậu nương nương, ngày đó Chủ thượng chỉ là cố tình dọa người mà thôi. Thấy nương nương bảo vệ tiểu tử này như vậy, ngài ấy ngay cả một ngón tay của cậu bé cũng không dám đụng, còn căn dặn nhất định phải chăm sóc cho nó thật tốt. Nương nương, xin ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài mà oán hận Chủ thượng tàn nhẫn vô tình, kỳ thực ngài ấy vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của người. Chúng ta đi theo Chủ thượng đã nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên thấy ngài ấy nhân từ như vậy với một người."
Nàng im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu A Húc.
Tình cảm của Ma Thần đối với nàng thế nào, nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng nàng làm sao có thể ... có thể dễ dàng quên đi y? Làm sao có thể chấp nhận một nam nhân độc đoán không nói hai lời đã chạm vào nàng?
Những ngày sau đó A Húc ở cùng một phòng với nàng, tối đến thì bị Ma Thần lạnh lùng đuổi về phòng. A Húc chỉ là một cậu bé, trước uy áp mãnh liệt của Ma Thần dĩ nhiên là không cách nào chống cự. Tuy nàng và Ma Thần ở chung một phòng, thế nhưng kể từ đêm hôm đó thì hắn đã không còn tự ý chạm vào nàng nữa, chỉ yên lặng nằm bên cạnh mà ngủ khiến nàng cũng thả lòng phần nào. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp đầy nam tính cứ quấn quít bên tai làm nàng không cách nào ngủ yên. Những lúc như vậy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ kia...
Chỉ có những lúc như vậy, nàng mới nhận ra kỳ thực Ma Thần rất tuấn mỹ. Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng hẹp dài, ngay dưới mí mắt trái còn có một nốt ruồi son trông vô cùng mị hoặc câu nhân. Hắn những lúc tức giận thì càng tỏ ra mị hoặc chúng sinh, chỉ một nụ cười nhẹ đã có thể khiến đối phương ngây ngất không cách nào thoát ra. Nàng thực sự không hiểu, rõ ràng là một đại ma đầu chém giết không ghê tay, còn là người tàn ác nhất Tam giới này, vì sao lại sở hữu một gương mặt hoàn mỹ đến thế?
Nếu hắn không tỏ ra nguy hiểm thì nụ cười kia... thực sự trông rất ôn nhu, dịu dàng như ánh hoàng hôn chiều tà vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro