Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện Xưa

Ba ngàn năm trước hai giới Tiên Ma đại chiến khiến chúng sinh lầm than, khắp nơi đều là dịch bệnh hoành hành. Trải qua mấy trăm năm ròng rã lưỡng bại câu thương, hai giới cuối cùng cũng chịu đình chiến giảng hòa. Trận chiến này quả thực đã khiến hai bên tổn thất nghiêm trọng, Thiên giới mất đi Chiến thần thượng cổ cùng vô số tiên binh, Thiên Cung hoa lệ đổ nát không còn nguyên vẹn. Ma giới cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Ma Thần bởi vì thương thế quá nặng nên đã chìm vào giấc ngủ sâu, mất đi người lãnh đạo khiến Ma giới chia năm xẻ bảy, nội chiến liên miên.

Sau đó vì để duy trì hòa bình, cách một trăm năm Thiên giới sẽ xuất hiện một thiếu nữ được Thiên mệnh lựa chọn trở thành tế phẩm của Ma giới. Tuy rằng không nói rõ ràng nhưng ai cũng hiểu số phận của thiếu nữ này tuyệt đối sẽ không tốt lành gì. Sở dĩ thiếu nữ nọ không thể trở thành tân nương cho Ma tộc thay vì tế phẩm là vì nơi này không có Ma đế hay bất kỳ vị Ma quân nào mà do mười vị trưởng lão cùng nhau lãnh đạo. Không một ai trong mắt họ đủ tư cách để dẫn dắt Ma giới. Họ luôn mong chờ một ngày nào đó, Ma Thần sẽ trở về.

Thời điểm ba ngàn năm sau Tiên Ma đại chiến, Thiên đế triệu tập chúng tiên đến đại điện cùng nhau đón chờ thiếu nữ được Thiên mệnh an bài cho ước định trăm năm sắp tới kia. Tuy rằng đối với thiếu nữ rất bất công nhưng vì hòa bình hai giới, sự hi sinh này đối với bọn họ đều là đáng giá. Để bù đắp cho sự bất công này, các thiếu nữ từ khi được chọn đều được phong làm Thánh Nữ, được hầu hạ không khác gì một công chúa cao quý cho tới khi thời hạn đến.

Sau khi đông đủ các vị tiên quan, Thiên đế bắt đầu tiến hành nghi lễ, phất tay hóa ra một cái gương lớn giữa không trung đại điện. Đây chính là Nguyệt Luân kính, thứ có thể truyền tải được ý chỉ của Thiên mệnh. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú vào kính, trong lòng không ngừng suy đoán xem rốt cuộc tế phẩm kia sẽ là ai, tướng mạo thế nào. Tất cả Thánh Nữ đời trước đều có xuất thân không hề tầm thường, có người thậm chí là con của một vị Đế Quân trên Thiên giới. Thiên đế đứng trên cao nhìn xuống Nguyệt Luân kiến, tay vươn ra, một giọt máu đỏ tươi từ trong lòng bàn tay bay ra nhập vào kính, ngay sau đó, mặt kính xuất hiện hình ảnh của một ngón núi rộng lớn bạt ngàn tràn ngập tiên khí. Mọi người hít vào một hơi thật mạnh, đây chính là Côn Luân sơn!

Ai cũng biết Côn Luân chính là cái nôi của rất nhiều tiên giả cao quý trên Thiên giới, đều là thiên tài ngàn năm có một, như vậy nhất định vị Thánh Nữ này tuyệt đối không tầm thường! Chúng tiên vô cùng chán nản bàn tán, xem ra chuyến này Ma giới lại được một món hời lớn rồi. Chỉ là hình ảnh tiếp theo xuất hiện trong kính khiến bọn họ lại tươi tỉnh trở lại, trong kính phản chiếu hình ảnh của một đóa hoa dã quỳ trông vô cùng tầm thường, thậm chí nó còn chưa thể tu thành tiên thân. Thiên đế hài lòng nhìn đóa hoa trong kín, không nhanh không chậm ra lệnh cho mọi người nhanh chóng đến đón vị Thánh nữ kia.

Cứ như vậy một bông hoa dã quỳ tầm thường nơi Côn Luân sơn được đưa về Thiên cung nuôi dưỡng, điểm hóa thành một tiểu cô nương xinh đẹp. Thiên đế ban tên cho nàng, từ đó về sau mọi người đều gọi Thánh Nữ là Khinh Vũ.

Từ khi được điểm hóa thành tiên, nàng liền được dạy rằng bản thân gánh vác trọng trách nặng nề thế nào, cũng biết kết cục của mình rồi sẽ ra sao. Nhưng những điều đó đều không khiến nàng lo lắng, thậm chí còn khiến nàng trân trọng sinh mệnh, hạ quyết tâm trước khi chết nhất định phải thưởng thức hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Tính tình nàng hoạt bát lại thân thiện khiến chúng tiên vô cùng yêu thích, vẫn thường hay dắt nàng dạo chơi khắp nơi. Thiên Đế không hề cấm nàng bất kỳ điều gì, nàng được tự do đi khắp nơi mà nàng muốn, làm điều nàng thích.

Nàng vẫn thường lui tới Nhân gian vui chơi rất lâu mới về, mãi cho tới khi nàng gặp nam nhân ấy, một vị tiên giả vừa phi thăng được chúng tiên đánh giá rất cao. Y vốn là con người nhưng lại đi theo con đường tu tiên, trải qua vô vàn gian nan rốt cuộc đã đắc đạo, một bước lên mây. Nàng và y vốn gặp nhau ở Nhân giới, khi nàng say rượu suýt chút bị đám lưu manh làm càn thì y đã xuất hiện giải vây giúp nàng. Từ đó nàng quyết tâm sẽ trả ơn y, bám lấy y không buông. Khi biết y đã phi thăng thành tiên và được bổ nhiệm làm tiên nhân trong phủ Ti Mệnh tinh quân, nàng không còn thường xuyên lui tới Nhân gian nữa mà ở lì trong điện của Ti Mệnh mãi không đi, cũng không ai đuổi được nàng.

Nhìn nữ nhân tú sắc khả xan mở đôi mắt to tròn nhìn mình không chớp, gương mặt lạnh lùng của Hi Hòa rốt cuộc cũng không thể bảo trì được nữa, y bất lực đặt bút lông lên giá đỡ, tay day day thái dương mà thở dài:

"Thánh Nữ điện hạ, ta đã nói rất nhiều lần rồi ta không cần người báo ơn, mong người hãy trở về đi, tránh để người khác đàm tiếu buông lời khó nghe."

Trước lời than phiền của y, nàng hoàn toàn không để tâm tới mà chỉ chống cằm, khóe miệng cong lên đầy tinh nghịch:

"Hi Hòa à, đã có ai nói rằng ngươi có một khuôn mặt rất đẹp không? Ngươi chính là người có dung mạo đẹp nhất mà ta từng gặp đấy."

Hi Hòa búng tay một cái, dung mạo đẹp đẽ biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một ông lão với râu tóc bạc phơ. Y nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của nàng, khóe miệng kéo ra một nụ cười vô cảm:

"Nếu Thánh Nữ là vì vẻ bề ngoài của ta mà lưu luyến, vậy thì dễ dàng rồi."

Nghe được ý châm chọc chế giễu từ trong lời nói của y, nàng phồng má giận dỗi quay đầu đi, miệng còn tức giận lầm bầm lầu bầu:

"Rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi, thế mà suốt ngày cư xử như một ông cụ non vậy. Lạnh lùng lại cứng ngắc, ngươi cứ như vậy thì vĩnh viễn sẽ không tìm được người để song tu đâu!"

Một cái đập bàn mang theo ý vị cảnh cáo vang lên, nàng sợ hãi quay người bỏ chạy.

Nhìn theo thân ảnh xanh nhạt màu lá trúc vội vã rời đi, y nhịn không được mà phì cười. Qủa thật là một tiểu cô nương khiến người ta yêu thích.

Hi Hòa luôn đối xử lạnh lùng với nàng nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy rằng có sự quan tâm không thể nói thành lời. Y rõ ràng ghét nơi đông người nhưng mỗi năm khi Tết đến, y vẫn sẽ cùng nàng xuống Nhân gian dạo chơi dù miệng thì nói rằng đó là do có công vụ phải xử lý. Nàng là Thánh Nữ được chọn, định trước là sẽ chết trong tay Ma tộc nên không ai dạy nàng tiên pháp, y lại lấy cớ nàng thân làm tiên nhưng không tinh thông pháp lực làm xấu mặt Thiên giới nên lúc rảnh rỗi sẽ dạy nàng vẽ bùa chú, dạy nàng niệm quyết học tâm pháp. Hai người cứ như vậy mà bình an trôi qua, cho đến khi thời hạn trăm năm tới.

Đêm trước ngày rời đi, Khinh Vũ bất chấp tất cả mà lén lút tìm đến y. Nhìn y ngồi dưới ánh trăng uống trà trong đình bát giác, nàng chậm rãi bước tới, yên lặng ngồi xuống bên cạnh y. Hai người không nói không rằng, cứ như vậy mà cùng nhau phẩm trà tới khi mặt trời dần ló rạng đằng đông. Biết thời gian sắp tới, nàng đứng dậy thở dài một tiếng, dằn xuống những giọt nước mắt chực rơi, khóe môi cong cong nghẹn ngào nói:

"Thời gian qua đã quấy rầy ngươi rồi, Hi Hòa."

Ngay tại thời điểm nàng quay lưng muốn rời đi, y đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo lại, ánh mắt kiên định mà nhìn nàng:

"Ta nhất định sẽ cứu ngươi, chờ ta."

Nàng ngây ra nhìn y, chưa bao giờ nàng thấy y nghiêm túc như thế mà nhìn nàng, ánh mắt chân thành như vậy thực sự khiến nàng nhen nhóm lên một tia hi vọng dù là mỏng manh...

Đáp lại y là một cái gật đầu dứt khoát cùng với nụ cười tươi tắn rạng rỡ của nàng, nàng nói, nàng nhất định sẽ chờ y.

Khinh Vũ một thân hoa phục rực rỡ bước xuống kiệu hoa, từng bước từng bước tiến về Ma cung. Trong lòng nàng lúc này rối bời như tơ vò, nàng không biết thứ gì đang chờ đợi nàng trước mắt, cũng không biết liệu mình sẽ bị xử trí thế nào, là hồn bay phách tán hay bị ăn tươi nuốt sống? Nàng đã đọc rất nhiều sách cổ có ghi chép về số phận của các vị Thánh Nữ đời trước nhưng đều không có ghi chép chi tiết, họ chỉ nói rằng các Thánh Nữ dùng tính mạng bảo vệ con dân Thiên giới, hi sinh bản thân để đổi lấy hòa bình, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện sau khi bước vào Ma cung.

Dưới tầng tầng lớp lớp y phục dày cộp, nàng khẽ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không khiến nàng đau đớn. Nàng muốn khiến bản thân phải thật tỉnh táo, phải sống sót, sống sót để chờ y...

Ma binh đưa nàng đến trước mặt mười vị trưởng lão của Ma giới, ngoài dự đoán của nàng, mười vị trưởng lão này thế nhưng lại có dung mạo rất ưa nhìn, nhưng người nào người nấy đều toát ra một mùi vị nguy hiểm mà nàng không thể hiểu.

Mười vị trưởng lão nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rốt cuộc cũng có một vị lên tiếng:

"Tư sắc bình thường thế này, Thiên giới đúng thật là càng ngày càng kém cỏi mà. Có điều, máu của nàng ta đúng thật là đặc biệt, thơm như vậy."

Dứt lời, hắn ta chớp mắt một cái đã đứng trước mặt nàng, ghé đầu xuống bên tai nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hưng phấn quay lại cười tươi rói :

"Qủa thực là không tầm thường! Máu của nàng ta thế mà lại có tác dụng như Chuyển Sinh đan!"

Chuyển Sinh đan? Đó là thứ gì?

Một vị khác trong số các vị trưởng lão liếc nhìn nàng một cái rồi lên tiếng:

"Vậy thì sao? Cũng chẳng có tác dụng gì hết, đưa nàng ta đến phòng luyện đan đi."

"Luyện đan? Các ngươi muốn làm gì?" Khinh Vũ nhíu mày, cả người có chút run rẩy sợ hãi nhưng tuyệt nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp đầy can trường.

"Tiểu cô nương, lẽ nào Thiên giới không có người nào nói cho ngươi biết hay sao? Ngươi chính là tế phẩm của Ma Thần, nghĩa trên mặt chữ, chính là biến ngươi thành đan dược bồi bổ cho Ma Thần của chúng ta!" Vị trưởng lão đứng trước mặt nàng nhếch môi cười cười, nụ cười yêu dã của hắn làm nàng có chút ghê tởm mà quay sang hướng khác, chán ghét đến mức không muốn nhìn.

Sau đó nàng bị ma binh áp giải đến phòng luyện đan. Trên đường đi, nàng âm thầm lấy ra hai tờ định thân chú giấu sẵn trong người, nhân lúc ma binh không để ý mà dán lên người bọn họ sau đó bỏ chạy. Ma binh tu vi thấp kém bị phù chú giữ chân mà không cách nào hóa giải, bọn chúng hoảng hốt hét lớn báo hiệu tế phẩm muốn chạy trốn.

Nàng nghiến răng mặc kệ ma binh dày đặc truy đuổi phía sau, vừa chạy vừa không ngừng vung loạn xạ vô số bùa chú về phía chúng. Nàng không biết bản thân sẽ chạy đi đâu, nhưng dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thì nàng vẫn muốn tìm một chỗ để ẩn nấp tạm thời. Nàng chạy mãi chạy mãi, cho dù cả người mệt đến kiệt sức vẫn kiên trì không dừng lại. Mãi cho tới khi chạy đến trước một khu rừng dày đặc ma khí nàng mới dừng lại thở hồng hộc, quay đầu nhìn ma binh hung hãn phía sau. Vẻ mặt bọn chúng có vẻ rất hoang mang lo sợ, dường như không dám tiến đến gần khu rừng này làm nàng có chút mừng thầm. Mặc kệ khu rừng này có gì, ít nhất thì vẫn có thể tránh thoát được tình thế hiện tại. Nàng cong môi, dứt khoát xoay người chạy thẳng vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro