Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khơi Nguồn

CHAP 1: Khơi Nguồn.
Quân vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của trường đại học XX, tay xách balo đen rẽ vào quán ăn bên đường. Hôm nay là Halloween, anh và các bạn rủ nhau ở lại trường buổi tối chơi nên giờ anh đi ăn rồi rẽ ngược lại về trường.
- Một mì bò viên với Coca lạnh, như mọi khi!
Ăn no rồi, Quân trả tiền rồi đi ngược về trường. Khung cảnh ban đêm tối tăm và âm u hơn nhiều. Hành lang mờ mờ le lói ánh đèn, dài đằng đẵng. Những ô của kính đen kịt, sân trường không một bóng người cùng nhiệt độ lành lạnh ban đêm tạo nên một bầu không khí rờn rợn. Đâu đó, tiếng dế kêu rả rích.
-OÀ!
Cú dọa bất ngờ làm Quân mất đà, bật ngửa ra sau, suýt chút là ngã biêu đầu rồi. Trước mặt anh là một gương mặt trắng bệch, bên má trái, làn da bị lột ra nhìn thấy thịt ở bên trong.
-Việt! Tao thừa biết là mày. Máy trò dở hơi này mày là đứa giỏi nhất rồi còn gì!
Việt tháo lớp mặt nạ ra, nhe răng cười:
-Hì hì, tý nữa là có biệt danh Quân thỏ đế rồi. Thanh niên cứng đấy nhờ!
Anh đấm trả đũa một cái vào lưng cậu ta, đoạn hỏi:
-Thế còn mọi người đâu?
-Đang pha mì tôm chỗ trồng mấy luống rau với hoa ý. Đâu phải ai cũng có tiền ăn mì bò viên như anh!
Quân cười trừ rồi cùng Việt đi về hướng nhà thể chất mà không hề biết còn có người âm thầm theo dõi cả hai...
------------------------------
Trong nhà thể chất, bọn họ gồm có Quỳnh, Quân, Việt, Minh, Tâm ngồi quây thành một vòng tròn, kể chuyện ma cho nhau nghe. Hết Châu Á rồi qua tới Châu Âu, bao nhiêu câu chuyệnrùng rợn trên thế giới. Đến lượt Việt kể, cậu ta đề xuất
-Hay là...bọn mình chơi cầu cơ đi! Ba cái chuyện ma cỏ này trên mạng đầy, chán òm, chi bằng ta thử chơi cầu cơ một lần?
Tất cả mọi người đều đồng ý,  trừ Quân. Anh biết bản thân có con mắt thứ ba dù không mở hoàn toàn nhưng rất nhạy bén, anh có thể cảm nhận và nếu hợp thì còn có thể nhìn thấy và giao tiếp nữa.
-Này, không lẽ là Quân thỏ đế thật đấy à?- Việt nói bằng giọng giễu cợt- hay là lại sợ tè dầm không có quần thay?
Bọn họ cứ thế mà cười cợt, anh thì ngồi im không phản ứng gì.Tâm mở túi lấy lọ sơn móng màu đỏ đỏ, đập đập cho hảy ra rồi sơn vào móng tay:
-Chờ tụi mày quyết định xong chắc tao làm được 10 bộ móng rồi. Chơi hay không thì nói một tiếng để còn biết đường.- Cô nàng chua ngoa, thổi phù phù vào mấy ngón tay vừa quết sơn lên.
Mùi hăng hắc của sơn quện vào càng làm cho bầu không khí đã u ám lại càng trở nên ngột ngạt.
Quân không muốn mọi người vì mình mà mất vui, bèn im lặng gật đầu đầy miễn cưỡng.
Việt bày tờ giấy A4 ra giữa, dùng bút dạ đen  viết 24 chữ cái, sau đó 1 bên viết ra Thần - Thánh - Ma- Quỷ, 1 bên thì ghi Đúng - Sai- Có - Không,còn góc phía dưới thì ghi là thăng. Minh lục lọi trong túi lấy ra 1 đồng tiền cắc có khoét lỗ. Minh không quên nhắc nhở mọi người:
- Khi hỏi thì phải nhớ chữ cái để ghép thành câu trả lời. Khi hỏi xong phải để đầu óc thanh thản, không được suy nghĩ gì trong đầu,nếu suy nghĩ thì câu trả lời sẽ không được chính xác. Nếu như đồng tiền đi vào chữ Quỷ thì hãy nói là thăng. Dù có chuyện gì thì cũng không la hét bỏ chạy, vì có thể trong đám sẽ có một đứa chạy không kịp và nó sẽ làm con mồi thế mạng cho mấy bạn. Nhưng...
-Nhưng sao?-Tâm sốt sắng hỏi, cất lại lọ sơn vào túi.
-Ta phải chọn ra một đứa nào bài đầu, đọc chú, giữ đồng tiền là đứa sẽ bị người lên đi theo. –Quân tiếp lời
Đương nhiên, không thể là Tâm và Quỳnh. Việt, Minh và Quân ngồi im lặng suy nghĩ. Quân đứng dậy, dõng dạc:
-Để tao!
-----------------------------------
Tất cả 5 người bọn họ quây thành một vòng tròn, đặt ngón tay trỏ lên phía rìa mặt xu đồng lạnh cóng.
Quân cất chất giọng dày và ấm:
-Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
...
Một luồng gió lạnh ở đâu phà nhẹ nhẹ làm Quân rùng mình sởn gai ốc. Con cơ từ từ dịch chuyển đến chữ MA.
-Mày đẩy đúng không Việt?-Quỳnh nói, liếc nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.
-Không hề! Là nó tự lướt đi, êm ru thế kia cơ mà!
Quân ra hiệu cho bọn họ im lặng lại. Cất giọng trầm trầm, anh hỏi:
-Ngươi tên là gì?
D..E N..I...S
- Denis sao? Ồ. Ngươi mang quốc tịch nào?
VI..E..T- đồng xu lại lướt đi trên mặt giấy trắng. Gió thổi lay những cành bàng, lá động vào nhau rung lên xào xạc.
-Việt Nam sao... Vậy còn tên khai sinh?
H..I...E..U
-Ồ, hắn là người Việt, nhưng còn có cả biệt danh nữa cơ!
Trong lúc mọi người xì xầm bàn tán thì đồng xu đã di chuyển đến chữ thăng tự bao giờ. Mọi người cũng quyết định không chơi nữa, giao tiếp với người âm cũng chả tốt lành gì, bọn họ cũng đều cảm thấy rờn rợn, cùng nhau đi về khu nhà nội trú sau trường, tắm rửa rồi còn đi ngủ.
Quân xách ba lô đi một mạch về phòng mình ở cuối dãy nhà. Bỏ ba lô xuống, anh đi vào nhà tắm chung ở cuối dãy- cạnh phòng anh để rửa ráy tay chân rồi thay một bộ đồ ngủ sẻ sọc nâu. Căn phòng Quân ở cuối nên thoáng hơn các phòng khác, còn có thêm một giường trên gác lửng nữa. Mở cửa ra vào bên tay phải là khu bếp bé bé, để cái bếp điện nấu lẩu mini với bồn rửa bát và mấy chai lọ để gia vị. Bên phải là tủ quần áo và một cái thang nhỏ để đi lên tầng gác lửng ở trên đầu.. Trước mặt kê ngang một kệ đầy sách tạo ra cái lối đi be bé vào phòng ngủ. Phòng ngủ kê giường đơn, bàn học, bàn gương nhỏ với thêm một cái kệ sách nữa.
Quân phơi cái áo mới giặt lên thanh sắt cửa sổ mà nằm từ giường nhìn thẳng ra. Từ cái cửa sổ ấy nhìn ra khu đất chưa có người mua bên cạnh, có cái giếng gạch mốc rêu, lúc nào cũng đậy kín bưng bằng tấm ván gỗ đè mấy tảng đá và gạch lên trên, cây cỏ dại mọc um tùm. Buổi sáng mở cửa sổ ra phòng rất thông thoáng, nhưng đêm đến nhìn ra đấy rợn cả người làm Quân phải tự bỏ tiền ra mua cái rèm xanh ngọc treo lên đấy.
Quân bật cái quạt cây lên rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng anh đâu biết rằng, từ giây phút anh chơi trò chơi ấy, anh đã vô tình khơi dậy một thế lực nào đó, và đêm nay, trong căn phòng này, không chỉ có một mình anh.
-------------------------
Mong các bạn đọc và yêu thích truyện của tớ nhé! Teng kiu!
#bở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro