Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa Trẻ Lạ

CHAP 3: Đứa Trẻ Lạ
Đêm ấy, tưởng chừng mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi, nhưng không.
Trong giấc mộng mê man, Quân thấy hình bóng của một người phụ nữ, mái tóc dài đen nhánh, tay dắt một đứa bé gái. Cả hai người đều mặc bộ đồ màu trắng như được làm bằng vải liệm, tay đứa bé đang cầm chiếc đèn ông sao be bé, giấy bóng nilong long lanh dưới ánh sáng trắng nhờ kì quái . Anh không nhìn được mặt hai người họ vì họ đi ngược lại về phía anh.
-Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ...
Người con gái với mái tóc đen óng mượt như dòng suối nhẹ nhàng bồng đứa bé lên. Nó cười khanh khách.
-Gió không có nhà
Gió đi muôn phương...
Đứa trẻ hát bằng giọng trong trẻo gai người. Rồi từ từ, họ quay lại nhìn anh. Chính xác hơn, chỉ có đầu quay lại. Trên gương mặt họ đeo một nụ cười rộng hoác, hai hốc mắt đen sì. Đứa trẻ nghiến hai hàm răng đỏ lòm vào nhau, nó gằn giọng nói dưới hàm răng vẫn nghiến ken két.
-Thầy...gió...trả mạng cho tao..mày chọc tao...nh..nhạc..AAAAA
Một hố đen sâu hoắm xuất hiện xoáy hai người vào, rít lên một âm thanh chói tai đau đớn. Quân giật mình bật dậy, ôm đầu đau đớn. 2 ngày không ngủ, thần sắc bơ phờ như người bị bắt mất vía.
Quân cố nhắm mắt ngủ lại. Cứ thiêm thiếp một chút lại nghe tiếng hát văng vẳng bên tai, rồi lại nghe tiếng chạy ở trên tầng.
-ủa, tầng trên mà phòng giáo viên nội trú mà, sao có tiếng chạy được. Chắc lại do lũ chuột quậy phá rồi!-Anh tự trấn tĩnh bản thân rồi trùm chăn cắm tai nghe cố ngủ nhưng không thể. Những tiếng hát văng vẳng bên tai, tiếng thì thầm dưới tiếng răng vẫn nghiến chặt như thôi thúc anh phải tìm đến nó.
Anh ngẫm nghĩ nát óc ra cũng chả hiểu chúng muốn nói gì. Gió, không nhà, trả mạng, nhạc và trò chơi kia có gì liên kết với nhau? Và cái bóng đen hôm trước, là ai? Người phụ nữ và đứa trẻ là ai? Hằng trăm câu hỏi dồn vào tâm trí mê man và mệt mỏi này của anh. Anh phải cố ngủ thôi, đã hơn 4 giờ sáng rồi, sáng mai anh có tiết học thanh nhạc buổi sáng nữa. Cuối cùng, Quân cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh lờ đờ tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức. Vốc nước lạnh lên rửa mặt cho tỉnh táo, mí mắt anh vẫn nặng trĩu như đeo tạ sau hai ngày mệt nhọc. Quân vào phòng, cho laptop, ví cùng sách vở thanh nhạc vào chiếc balo đen quen thuộc.
-o0o-
"Roẹt roẹt"
Tiếng bút ghi sột soạt trên giấy vở cùng tiếng dạy bài đều đều. Cả giảng đường thoảng mùi gỗ mủn, đôi lúc vang lên giọng hát trầm bổng. Quân đang chăm chú nheo nheo đôi mắt nhìn hàng chữ để ghi chép lại, mắt mỏi nhừ, nặng trịch. Bỗng ánh mắt của anh lia qua 1 góc tối của giảng đường. 1 hình bóng người cao lớn, tóc bạch kim ngang vai, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu  trộn với chất sệt màu trắng xám như xi măng, đang nhìn anh với đôi mắt đượm buồn.
-Áaaaa.. c..có có người à.. ma! Có ma!
Quân hét lên chỉ vào góc lớp, lũ bạn xung quanh nhìn anh cười phá lên khành khạch.
-Hahaaa! Mày bị ấm đầu à?
-Ôi dồi ôi đồ thỏ đế!
-NÀO, TRẬT TỰ!- thầy Phong gõ mạnh cái thước gỗ dài xuống bàn, sắc mặt đã có chút xám đi.- Em có thể xuống y tế, chiều tối tôi sẽ gặp em.
Anh nghe vậy thì cũng cất sách vở, đi về phòng. Bật cây quạt máy thổi vù vù, Quân nằm dài trên giường mệt mỏi.
"Cọc cọc cọc"
Một tiếng động vang lên giữa buổi trưa chuyển mùa oi ả. Anh dỏng tai lên nghe ngóng.
"Cọc cọc cọc"
Tiếng động một lần nữa vang lên, như tiếng gõ vào tấm phản gỗ ngay trên tầng gác lửng.
"Này... chú ơi..."
Anh vơ cái điện thoại và ví tiền phóng thẳng ra khỏi phòng không ngoái lại. Căn phòng của anh trở nên ngày càng kì lạ sau lần chơi trò chơi kia, luân xa có vẻ đã mở to hơn, thi thoảng cảm thấy đau nhức. Anh phải lên chùa xin bùa thôi, không cứ đà này thì không học hành được.
Ăn trưa xong, Quân bắt xe ôm đi lên ngôi chùa gần đó. Ngôi chùa này có vẻ khá cổ kính, sân chùa lát gạch đỏ với những cây xanh và ghế đá, mùi trầm hương phảng phất làm người tới vãng lai cảm thấy nhẹ nhõm và an nhiên. Anh đang ngơ ngác nhìn quanh thì từ đâu một sư thầy đi tới, có vẻ là người trụ trì của ngôi chùa.
-Dạ thưa, co...
-Tới xin bùa bình an đúng không? Quanh người đầy ám khí rồi.-Quân chưa kịp nói hết, sư thầy đã biết.
Rồi nhà sư trụ trì dắt anh vào bên trong, một lúc thì đưa cho anh vài lá bùa được viết chữ ngoằn ngoèo bên trên và một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ.
-Đây là vòng xua đuổi tà ma, âm khí. Ta đã làm ấn chú vào đây rồi, cứ đeo vào. Còn bùa bình an, con để dưới giường, trong túi, tủ đồ là được.
Anh cảm ơn sư thầy ríu rít rồi để lại túi trái cây và xôi oản đã mua. Xong xuôi, anh không quên chắp tay cầu bình an trước các ban thờ rồi mới xin cáo từ.
-----
Trời sập tối Quân mới về đến khu nội trú của trường
Đứng từ xa quan sát , anh nhìn thấy 1 bóng người rất quen thuộc , đang đứng trước cửa phòng mình
-Dạ em chào thầy Phong !
Quân bước đến lễ phép chào hỏi , nhưng mà trong lòng có cảm giác gì đó bất an, liền nhanh tay đeo chiếc vòng hạt gỗ xỏ bằng sợi dây đỏ mà sư thầy đã cho.
-Ừ! Thầy Phong xoa đầu anh cười hiền , nụ cười đặc trưng lúc nào cũng nở trên môi của ông ấy. Con cũng nhìn thấy họ, đúng không? Đây, treo cái này ở cửa. Đây là gương bát quái, trừ tà ma.
Quân cầm lấy chiếc gương, cảm ơn người thầy giáo. Anh tính quay lưng vào phòng thì ngay ở cửa nhà vệ sinh, bà Trâm- đang đứng khè giọng hừ hừ, miệng lẩm bẩm gì đó, mắt trừng lên, dãi rớt nhỏ ra. Anh thấy lợm cổ họng, vội treo luôn chiếc gương lên rồi đóng sập cửa phòng lại.
#bở #Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro