Đêm Dài
Nghiệt Duyên
CHAP 2: Đêm Dài
-Cộc cộc cộc...
Quân bị đánh thức bởi tiếng gõ ngoài cửa. Anh mơ màng nhìn màn hình điện thoại. 3 giờ 15 phút sáng.
-Ai lại gọi cửa giờ này nhỉ?-Quân cằn nhằn
-Ai đấy? Mày hả Việt- Anh gọi với ra cửa- để yên cho tao ngủ cái
Không có tiếng trả lời nhưng tiếng gõ cửa vẫn chưa chịu dứt.
Quân cầm sẵn chổi, rón rén đi ra cửa. Kéo khóa cái cửa sắt cũ đã rỉ sét, rít lên tiếng"k...kétttt" chói tai. Một luồng gió lạnh từ bên ngoài hành lang xộc thẳng vào phòng, làm anh rợn cả gai ốc. Quân thò đầu ra nhìn quanh hành lang thì không có một bóng người. Anh đóng lại cửa, chốt khóa cẩn thận, dựng lại cây chổi lên vách rồi trở lại về giường.
-Chắc có con chuột nào phá thôi!- Anh tự nhủ rồi kéo chăn, dần thiếp đi mà không hay biết đã vô tình đưa một thứ gì đó vào trong căn phòng của mình.
Bỗng, cả người anh cứng đờ. Sống lưng và gáy Quân lạnh toát, khó thở, dù đang trong trạng thái tỉnh táo nhưng không thể cử động được, mồ hôi vã ra như tắm. Chiếc cửa sổ đối diện anh đã mở ra tự bao giờ, gió lùa vào làm tấm rèm xanh ngọc bay phấp phới. Thấp thoáng có một bóng đen cao ráo đứng trong chỗ góc phòng, cứ đứng đấy và có vẻ đang nhìn anh chằm chằm.
Bóng đen ấy tiến dần về phía anh, bò lên giường rồi đặt đầu ngay trên ngực anh.
-A..A..-Quân cố hét lên nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ thều thào vô nghĩa
Không thể hét lên cũng không thể cử động, anh nhắm tịt mắt chịu trận. Được một lúc sau rồi cũng dứt. Quân ngồi bật dậy, thở hổn hển, ra khép và chốt chắc chắn lại cửa sổ, cố xua tan những hình ảnh kia.
-Quỷ tha ma bắt, cái trò chơi này đúng là nguy hiểm thật!
Anh lầm rầm rồi đi ra nhà vệ sinh chung rửa mặt cho tỉnh táo. Vốc vài lần nước lạnh lên mặt rồi nhìn lại dưới bồn nước, có vẻ lại tắc cống rồi, nước không thoát được.
-Đậu xanh, lại tắc à!
Quân khó chịu ra mặt, tìm xung quanh cái túi nilon, đeo vào rồi cho tay xuống lỗ thoát nước mò mẫm, lôi ra một nắm tóc như tóc con gái, dài nhưng lại màu trắng tắng bạc bạc.
-Ơ lũ con gái dùng nhà vệ sinh bên kia cơ mà? Sao lại sang bên này vứt tóc? À mà tóc bạc này, chắc là của bà Trâm đây mà. Khổ thân, già rồi vẫn phải đi làm!
Bà Trâm là lao công lâu năm ở khu kí túc xá này, cũng gần 60 tuổi rồi. Bà hay nói mấy câu nghe ghê lắm, nào là đất này có ma, đất kia có ma, rồi bảo bà dọn dẹp cái đống rác ở đất hoang bên cạnh cho đỡ bay mùi vào kí túc thì cứ rú hét loạn cả lên nên người ta hay bảo bà ý bị điên nhưng chả bao giờ bà ấy nhận cả, cứ chối đây đẩy. Thôi thì bà ấy cũng già rồi, mọi người cũng quen rồi nên chẳng ai chú ý đến nữa.
Quân quyết định thức luôn tới sáng. Anh bóc gói café bột ra, rót nước nóng vào uống cho tỉnh táo, lấy một tép tỏi bỏ vào túi áo và con dao gọt hoa quả để dưới gối, rồi lấy máy tính ra xem Netflix, tới sáng cũng không thấy gì nữa.
Quân vứt cặp uỵch xuống ghế , nhìn thằng đầu xỏ ngày hôm qua đang tí tởn với lũ bạn ,trông nó vẫn vui vẻ chán nhỉ ?!
"Này tối qua tụi mày có gặp chuyện kì lạ gì không?
Quân nhìn kĩ sắc mặt từng đứa ,đừng hòng lươn lẹo qua mặt được, chắc chắn vụ này không chỉ có mình anh hứng chịu
-Không có thật ! Đi về tụi này có rải muối khắp từ trong ra ngoài, treo tỏi trước cửa phòng nữa. Bố con ma nào thò vô được !
Thằng Việt lanh lảnh tự hào kể ,mặt nó còn kiểu thách thức nữa chứ.
-Lần sau đứa nào rủ tao chơi nữa là tao đấm vêu mồm biết chưa ! Tối qua bóng đè nguyên 1 đêm ,nó phá không để cho tao ngủ và ... ôi #$%&& muốn chửi thề thật sự!
Quân vừa nói vừa rùng mình tưởng tượng lại , dù sao cũng tại mình chơi ngu rước họa vào thân chứ trách ai được bây giờ
-----------
Sau giờ học , Quân không đi net với tụi nó mà lượn sang 1 cửa hàng nhỏ bên đường :
-Cô bán cho con 1 dây tỏi với cành dâu ạ , loại mà người ta hay dùng để trừ tà ma ấy
-Ơi tới đây , đợi cô 1 chút ...
Vừa thấy anh ,bà chủ quán đổi ngay sắc mặt, mặt mày tái mét như tàu lá chuối , bả nhìn tròng trọc ra sau lưng cậu như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm :
-Sao cô ta, lại, chết, chết rồi! Chết... Áaaaaaa
Bà ta ôm đầu chạy vào một góc nhà ,miệng thì không ngừng Nam Mô A Di Đà Phật ,làm cậu cũng ớn ớn theo. Người chú sửa xe kế bên thấy anh hoảng hoảng, bèn trấn an:
-Không có gì đâu, bà ta bị như này cũng 15 năm nay rồi chứ đâu có ít gì. Cứ nói khùng nói dở như mụ điên ý, cháu cứ về đi, khỏi lo.
Cuối cùng Quân đành xách cặp không đi về mà chẳng mua được tỏi hay dâu diếc gì.
-o0o-
"Các cách nhận biết có người âm đang theo bạn.
Thứ nhất, bạn thường bị bóng đè. Thứ h... ha.. rè.. xẹt xẹt"
Bụp
Tiếng radio đang phát lên thì nhiễu sóng, căn phòng bỗng dưng chìm vào bóng tối, mọi ngóc ngách trong nhà đều tối đến mức chẳng nhìn thấy nổi cái thứ gì ,chỉ có ánh sáng trắng le lói hắt vào chỗ cái giếng rêu phong cũ kĩ.
"M..ày..dám..chọc..TAOO"
Radio rít lên một tiếng rợn người. Anh cuống cuồng tắt phụt đi nhưng không được, cứ rít lên lúc thì như tiếng trẻ cười, khi lại là tiếng khóc ai oán, lúc lại xổ ra tràng cười điên dại. Quân vội lấy điện thoại bật Chú Đại Bi, miệng không ngừng nhẩm "Nam Mô A Di Đà Phật", một lúc sau mới ngưng. Để một con dao dưới gối, lấy 1 củ tỏi để trong túi quần và treo trước cửa sổ một củ, không quên lấy giấy báo bọc cái gương lại, bật hết đèn trong nhà lên, sau mới yên tâm mà đi ngủ.
#bở #Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro