Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khác với sự ầm ĩ bên nhà họ Lý thì bên nhà họ Từ thì bình yên hơn chút.

Từ Minh Hạo đang ngồi ăn cơm tối cùng cha mẹ mình, sự ấm cúng khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy ghen tỵ. Từ phu nhân nhìn con trai mình hỏi:  

- Hôm nay con đi học thế nào? Có vui không?

Từ Minh Hạo đang ăn cơm thấy mẹ mình hỏi liền nói:

- Vui như mọi ngày thôi ạ. Hôm nay còn có anh Trí Huân vào lớp con học nữa ạ.

Cha Từ nhìn cậu hỏi:

- Vậy cậu nhóc kia thì sao? Vẫn ổn chứ? Con đừng quên nhiệm vụ của con đấy.

- Vâng thưa cha, Minh Hạo không quên đâu ạ.

- Tốt lắm, cậu nhóc đó không tồi. Ta khá yên tâm đấy.

Bữa cơm tối nhà họ Từ liền trôi qua bình yên như vậy đấy.

Tại một căn biệt thự, Doãn Tịch Hàn tay cầm ly dùng để uống rượu nhưng bên trong lại chứa chất lỏng màu đỏ không rõ là rượu vang hay gì cả. Anh cứ như vậy đưa mắt nhìn ra khu vườn của căn biệt thự. Tiếng bước chân vang lên đều đều từ đằng sau, Doãn Tịch Hàn còn chả thèm quay đầu lại, anh cất giọng lười biếng:

- Hôm nay đẹp trời thật, anh trai tôi lại về sớm cơ đấy.

Người được nhắc đến liền bật cười nói:

- Làm sao? Anh không thể về sớm à?

- Không dám, dù sao em cũng chỉ là đang ở nhờ chỗ này để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà.

Anh khó hiểu nhìn Tịch Hàn nói:

- Em lừa con nít à? Nhiệm vụ của em không phải hoàn thành rồi sao. Người đó không phải đang ở thế giới của chúng ta mà tiếp nhận huấn luyện à?

- Doãn Trí Thành, anh thì biết gì chứ. Hôm nay con cả nhà họ Lý học ở lớp em á.

Doãn Trí Thành nhìn bộ dạng cười cười đó liền biết, em trai mình lại có trò đùa dai rồi. Anh liền nhớ lại cậu nhóc lùn lùn, nhỏ nhỏ mà đanh đá ấy thầm nghĩ cậu ta liệu nhịn không đánh em trai anh không!? Nhìn vẻ mặt đáng đánh của Tịch Hàn nhà anh thì anh nghĩ có khả năng lắm đấy.

- Em vừa vừa thôi nhé. Đùa dai quá anh không cứu nổi em đâu.

- Anh hai yên tâm. Em biết chừng mực mà.

Doãn Trí Thành yên lặng đi vào phòng nghỉ ngơi mặc cho em trai mình đang nghĩ ra cả đống trò đùa dai ở trong đầu. Doãn Tịch Hàn cầm ly rượu uống một ngụm lớn, một dòng rượu đỏ chảy bên khóe môi anh, thè lưỡi ra liếm dòng rượu đỏ để lộ ra cái răng nanh của mình, đôi mắt anh hiện lên tinh quang thầm nghĩ sắp tới sẽ xuất hiện chuyện vui rồi đây.

Bên Yêu giới.

Đây chính là thế giới tồn tại song song với thế giới con người. Yêu giới nơi đây chia làm bốn phía: Đông, Tây, Nam, Bắc. Ở đây không hề có loài người nào cả, tất cả chỉ có các yêu tộc chung sống với nhau nổi bật nhất chính là:

+ Huyết tộc.

+ Tộc Muông thú.( gọi tắt là Muông thú chứ thực chất là các chủng loại động vật với nhau)

+ Tinh linh tộc.

+ Xà tộc.

Tất nhiên luôn có những yêu tộc khác cùng chung sống và tồn tại ở Yêu giới.

Huyết tộc sinh ra với hình dạng da trắng, môi đỏ, sức mạnh kinh người cùng tốc độ vượt trội, năng lực dị bẩm của tộc ma cà rồng cũng rất khác biệt. Bọn họ thiên về sức mạnh tấn công và thuật tâm linh. 

Tộc Muông thú sinh ra là những loài thú có sinh dạng với những loài thú có mặt tại Nhân giới nhưng khác ở chỗ là khi đủ tuổi sẽ hóa thành người. Bẩm sinh với khứu giác cùng thính giác cực mạnh họ chính là bậc thầy săn mồi không kém cạnh với Tộc ma cà rồng. Họ sẽ phải ở trong gia tộc cho đến 8 tuổi - độ tuổi để học có thể giấu đuôi với tai của chính mình rồi bước gia thế giới để học tập. Miêu tộc thiên về tốc độ cùng đầu óc nhanh nhạy.

Tinh linh tộc cùng với Xà tộc chính là hai tộc nhân có dung mạo xinh đẹp nhất thế giới song song.

Tinh linh tộc là tộc nhân có năng lực đánh nhau thấp nhất trong tất cả các tộc, tuy nhiên họ chính là những thầy thuốc của thế giới này, họ tinh thông các loại thảo dược cùng với sức phòng thủ cực cao khiến cho tộc của họ thành nơi bất khả xâm nhập. Họ có khả năng quan sát cùng với trực giác cực cao khiến cho họ có thể dự đoán được tương lai - năng lực mà chỉ mình tộc tinh linh mới có, tuy nhiên việc dự đoán tương lai rất nguy hiểm nên chỉ có vài tinh linh được chọn mới có khả năng đó. 

Xà tộc cũng là tộc luôn có vẻ ngoài xinh đẹp tuy vậy họ lại là tộc có sức chiến đấu ngang ngửa với miêu tộc. Được phù hộ bởi cây sinh mệnh của tộc mà họ luôn có khả năng phục hồi vết thương rất tốt. 

Nơi Yêu giới này còn tồn tại một thế lực cực lớn nữa đó chính là Thần điện. 

Người đứng đầu thần điện hiện tại này là một người phụ nữ họ Kim. Họ không phải là Huyết tộc như người Kim gia, họ cũng không phải bất kì yêu tộc nào tồn tại ở thế giới song song. Mang diện mạo tuyệt mĩ thiên hạ, họ có khả năng vô hiệu hóa tất cả năng lực của các yêu tộc tồn tại ở nơi đây. Chỉ cần đến trước họ thì các yêu tộc nào dù mạnh đến đâu cũng chỉ có sức mạnh ở mức con người mà thôi. Họ Kim mà họ mang chỉ là Chủ nhân Thần điện đời đầu chịu ơn cứu mạng của gia chủ Kim gia đời đầu tiên nên họ đã chấp nhận mang họ Kim của Huyết tộc này.

Ở Yêu giới cũng không phân nam nữ, tất cả đều bình đẳng. Có thể có các cặp đồng giới kết hôn cũng như sinh con ở thế giới này. 

Yêu giới chia thành bốn phương với trung tâm chính là Học viện Yêu giới cùng với Thần điện. Những đứa trẻ được đưa tới Học viện Yêu giới là những tinh anh của gia tộc của tứ phương Yêu giới.

Bên trong thư viện của Thần điện

Kim Thạc Trân đang trầm ngâm ngời đọc sách thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một chàng trai với dung mạo tuyệt mĩ vừa mang nét đẹp kiêu sa của nữ giới vừa mang vẻ cứng rắn của nam giới tiến vào với nụ cười để lộ răng thỏ đáng yêu.

- Thạc Trân điện hạ, thần có việc muốn bàn luận với người.

Thạc Trân ngẩng đầu nhìn cậu trai rồi lại hạ mắt xuống quyển sách trước mặt nói:

- Chính Quốc, hiện tại ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi, hơn nữa anh cũng đã bảo giữa chúng ta không cần xưng hô như vậy đâu.

Cậu trai mang tên Chính Quốc kia liền bước nhanh đến bên anh ngồi xuống với lấy một quyển sách rồi nói:

- Sao có thể làm vậy được? Anh là con của Thần chủ điện hạ, em xưng hô như thế mới đúng phép tắc mà.

Miệng nói thì vậy, tuy nhiên thân thể lại nằm dài lên bàn đọc sách, Thạc Trân thấy vậy liền hỏi:

- Hôm nay lại có nhã hứng tới đây với anh sao? Không phải em được Kim lão gia chủ mời về làm bác sĩ riêng của con trai ông ta hay sao?

- Hôm nay em xin nghỉ một hôm, tầm chiều tối em sẽ trở về Kim gia, nói đến Kim gia mới nhớ, em nói anh nghe cái này này.

Kim Thạc Trân nhìn con người thần bí trước mắt liền cảm thấy buồn cười nói:

- Có gì nói đi? Cứ úp úp mở mở.

- Cái đó... Kim gia muốn kết thông gia với Thần điện đó.

-...Thì đó là chuyện bình thường thôi. Anh Mân Thạc sắp kết hôn với Kim Chung Đại của Kim gia nhánh phụ thứ nhất còn gì, đây đâu phải chuyện gì bí mật nữa đâu.

Điền Chính Quốc liền gấp gáp nói:

- Không phải là chuyện anh Mân Thạc kết hôn mà chính là anh đấy. Kim lão gia chủ muốn anh kết hôn với Kim Nam Tuấn của chính gia, con trai trưởng của ông ấy.

Kim Thạc Trân nghe xong liền khựng lại, mắt anh mở to để thể hiện sự ngạc nhiên của bản thân. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là liệu bé Tinh linh trước mặt anh hôm nay có ăn nhầm phải cái gì hay không?! Sau đó lại nhớ đến dạo nay biểu hiện của mẹ anh, cũng chính là Thần chủ điện hạ hiện tại có gì đó khác với mọi khi. Bà bắt đầu chú ý đến dáng người của anh, bảo anh học nhiều về việc quản gia đình hơn. Anh cứ nghĩ rằng mẹ nói như vậy là muốn anh có thể chia sẽ một số công việc trong Thần điện với anh trai anh cơ chứ. Xem ra là mẹ mình muốn gả mình đi rồi.

Điền Chính Quốc nhìn mặt anh từ ngạc nhiên rồi sang suy tư cuối cùng lại trở nên đen thui liền biết anh phát hiện ra có điều gì đó lạ rồi.

- Anh, có nên phản đối không? Dù sao với thời đại bây giờ mà nói thì việc quyết định thế này vốn không phù hợp nữa.....

Điền Chính Quốc càng nói giọng càng nhỏ đi, với thời đại bây giờ thì việc liên hôn mang đến sự phản đối rất lớn, tuy nhiên việc liên hôn như này vốn không còn xa lạ với giới hào môn thế gia bọn họ nữa, nhất là với gia tộc hùng mạnh như Kim gia. Con trai trưởng chính tông Kim gia với Nhị thiếu gia của Thần điện, cho dù về mặt nào thì cũng rất xứng đôi vừa lứa, à còn việc họ Đại thiếu gia Kim gia nhỏ hơn 2 tuổi so với anh của cậu nữa. 

Anh Thạc Trân đối với cậu vừa là anh trai vừa là bạn, cậu cũng không mong anh ấy sẽ phải kết hôn với người mà mình không yêu, chỉ hi vọng Đại thiếu gia Kim gia dù không yêu anh ấy đi chăng nữa thì đừng đối xử tệ với anh ấy. 

- Quốc, hiện tại anh có chuyện phải đi làm ngay bây giờ, chuyện em vừa nói cho anh biết còn ai biết nữa không.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Tính ra có Thần chủ điện hạ, Kim lão gia chủ, Kim đại thiếu, anh với em ra thì không có ai biết nữa cả, mặc dù là em nghe lỏm được.

- Tốt lắm. Em về nhà đi.

Thạc Trân đuổi người, bé Tinh linh bĩu môi đi về Kim gia với vai trò là bác sĩ riêng của con trai thứ chính gia của Kim gia - Kim gia, Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa nghĩ, Kim gia chính là gia tộc đứng đầu ở tộc Ma cà rồng, sức mạnh của bọn họ ít ai có thể đấu lại, tuy Kim Thạc Trân chính là con trai của Thần chủ điện hạ, đứng trước anh ấy thì chẳng khác nào người bình thường cả. Nhưng mà Thạc Trân lại không giỏi về đánh nhau hay dùng vũ khí như là anh trai, em gái mình.

Dòng chính Kim gia là về kinh doanh, họ rất mạnh, theo cậu quan sát được khi đi theo Nhị thiếu gia Kim gia đến khu huấn luyện riêng của Kim gia. Họ thật sự rất mạnh, nên đứng trước Kim Thạc Trân không có khả năng cận chiến thì đúng thật là cậu rất lo cho anh đấy. Nhưng mà hình như cậu cũng quên mất cái gì rồi thì phải?

Mải nghĩ ngợi mà cậu đã đến Kim gia lúc nào không biết, quản gia đi đến mở cửa xe cho cậu, cung kính chào cậu.

- Điền tam thiếu gia, cậu đã về.

- Cháu chào bác, bác cứ gọi con là bác sĩ Điền là được rồi. Hiện tại con là bác sĩ riêng của Kim nhị thiếu, không phải là Tam thiếu của Điền gia.

- Vâng, thưa cậu. Cậu vừa về kịp bữa tối, liệu cậu có muốn ăn cùng các cậu chủ không ạ?

Tuy rằng cậu đã nói như vậy, nhưng mà người trước mặt ông chính là thiếu gia của chuỗi bệnh viện cùng với nơi cung cấp thuốc lớn nhất cho cả thế giới này, tuy rằng cậu không mạnh bằng hai cậu chủ nhà ông nhưng mà vị thế thì không thua kém nên ông không dám chậm trễ một chút nào.

- Vậy ạ? Thế thì cháu sẽ dùng bữa tối ạ.

- Vâng, thưa cậu.

Cậu đi về phòng mình, lấy đồ rồi đi tắm để chuẩn bị ăn tối. Bên phòng nào đó, một người con trai đang ngồi làm việc, trước mặt anh là một người hầu đang nói...

-...Điền tam thiếu gia đã đến Thư viện của Thần điện, cậu ấy gặp Nhị điện hạ - Kim Thạc Trân, hai người đó có vẻ thân thiết thưa cậu chủ.

Người con trai đó quay lại nhìn người hầu, trên gương mặt tuyệt mĩ xuất hiện sự khó hiểu, lông mày khẽ nhếch lên:

- Gặp Nhị điện hạ? Cậu ta gặp ngài ấy làm gì?

- Thưa cậu, vì Thư viện có cấm chế nên chúng tôi không thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. 

- Giữa bọn họ liệu có... Không thể nào, nghe cha nói rằng sắp tới Nhị điện hạ sẽ được liên hôn với anh trai ta, nhóc Tinh linh đó không thể nào đâu.

Không khí bên trong phòng đang trầm mặc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, giọng quản gia vọng vào bên trong.

- Thưa thiếu gia, đã đến bữa tối, mọi người đang chờ cậu.

- Hôm nay mang bữa tối lên phòng cho tôi.

- Vâng thưa cậu, tôi sẽ thông báo cho lão gia, phu nhân, Đại thiếu gia và Điền thiếu gia.

- Điền thiếu gia? Điền Chính Quốc?

- Vâng thưa cậu, cậu Điền đã trở về rồi ạ.

Người con trai nghe thấy tên ai đó liền vọt về phía cửa rồi mở ra, đi nhanh xuống nhà ăn.

- Tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hôm nay nhà bếp nấu gì thơm thế? Đi ăn cơm thôi.

Đằng sau người hầu mang vẻ mặt hiểu rõ nhìn thiếu gia nhà mình, hóa ra là thiếu gia nhà mình thích Điền thiếu gia, hóa ra là vậy.....

Xuống đến nhà ăn, anh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bác sĩ Tinh linh của mình, nhìn thấy cậu đang ngồi dùng bữa ở bàn ăn liền tiến lại ngồi đối diện cậu. 

Kim lão gia đang dùng bữa, thấy anh liền ngạc nhiên:

- Chà, hôm nay cậu con trai thứ của tôi lại xuống ăn tối cơ đấy.

- Có gì bất ngờ đâu cha, bữa tối hôm nay có nhiều món ngon như vậy thì sao con có thể ăn ở trên phòng được.

Anh vừa nói xong liền đánh mắt nhìn cậu bác sĩ ngồi đối diện mình, gắp một miếng thịt thỏ bỏ miệng rồi liếm môi cười

- Rất ngon nha.

Chính Quốc là Tinh linh nên chỉ ăn rau, cậu đang gắp ăn cà rốt hầm lên thì nghe người ngồi đối diện mình lên tiếng, lại nhìn bản thân mình đang ăn cà rốt liền vô thức nuốt ực một cái. Cậu đây là có cảm giác bản thân sẽ bị ăn là thế nào? Huhu nguy hiểm quá, có cảm xúc muốn bỏ việc về nhà thì làm sao bây giờ!!!

Kim lão gia sống đến bây giờ chả lẽ lại không hiểu tính của thằng con nhà mình, liếc nhìn anh ý bảo tém tém lại, dọa con nhà người ta chạy mất lúc đó lại ngồi khóc bây giờ. Chính ông cũng rất hài lòng với cậu nha, có thể đem cậu về làm Nhị thiếu phu nhân cũng không tệ.

Nhắc đến vấn đề này, ông liền nhìn thằng con cả nhà mình.

- Ngày mai đến Thần điện hẹn gặp người ta đi, tranh thủ bồi dưỡng chút tình cảm.

- Vâng thưa cha.

Kim Nam Tuấn đáp lại xong rồi tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình, Điền Chính Quốc nghe vậy liền nhíu mày, vậy là ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau sao, hi vọng không xảy ra việc gì.

- Kim Thái Hanh, lát nữa lên thư phòng gặp ta, ta có chuyện muốn nói với con.

Kim Thái Hanh liếc nhìn người đối diện đang phồng má ăn cà rốt như loài thỏ rồi nhìn Kim lão gia đáp:

- Vâng thưa cha.

Kim phu nhân rất thích những người khả ái nên Điền Chính Quốc trực tiếp lọt vào mắt xanh của bà.

- Bé Quốc có vẻ thích ăn cà rốt nhỉ, có cần ta bảo nhà bếp làm thêm cho con không?

Chính Quốc đang ăn liền nghẹn, cậu chính là 22 tuổi rồi có được không, bị gọi là bé cũng ngại chứ bộ...

- Thưa phu nhân, không cần đâu ạ. Ăn quá nhiều sẽ khó chịu nên con ăn xong rồi ạ, mời mọi người dùng bữa.

Nói rồi cậu cụp đuôi chạy mất. Kim phu nhân nhìn bộ dạng đáng yêu đó thì càng ngày càng thích, bà cũng nhận ra được cậu con trai thứ của bà có tình ý với bé Tinh linh nên bà nhìn Thái Hanh nói:

- Hanh, mẹ rất thích cậu nhóc đó, mẹ không quan tâm con dùng cách nào, nhanh chóng mang người về cho mẹ. Đánh thuốc cũng được.

Kim lão gia nghe vợ mình nói liền ho sặc sụa, ông vừa nghe cái gì vậy?! Kim Thái Hanh mặt ngơ ngác nhìn người mẹ cao quý của mình rồi bật cười:

- Mẹ à, người ta là thiếu gia của tập đoàn dược lớn nhất phương Đông đấy, đánh thuốc như vậy chả lẽ người ta không nhận ra sao. Mẹ cứ yên tâm, người con tâm duyệt nhất định sẽ mang về cho mẹ.

Kim phu nhân hài lòng gật đầu. Kim Nam Tuấn nhìn thằng em nhà mình nghĩ rốt cuộc nó lấy đâu ra tự tin vậy? 

Tinh linh tộc là tộc nhân có vẻ đẹp hút hồn người khác, vừa quyến rũ vừa trong sáng, vừa cứng rắn vừa nhu thuận. Điền tam thiếu gia - Điền Chính Quốc chính là người mang vẻ đẹp tiên tử khiến người khác trầm mê không lối thoát. Anh trai cả nhà họ Điền tiếp quản tập đoàn y dược của  gia tộc; người thứ hai thì tiếp nhận quản lí chuỗi bệnh viện của gia tộc và trở thành bác sĩ quân y, còn cậu thì làm ở phòng nghiên cứu cộng với trở thành bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. 

Bàn về sức mạnh thì đúng là Tinh linh rất yếu nhưng mà năng lực của nhà họ Điền thật sự không thể coi thường. Vừa có thể tấn công lại vừa trở về tư thế phòng thủ trong nháy mắt nên nhà cậu ấy như vậy chưa chắc đã gả con cho em đâu mà cười tự tin !!!

Anh đứng dậy sau khi hoàn thành bữa tối rồi trở về phòng mình. Bước đến bàn làm việc lấy ra tấm ảnh mà mình cất dấu, anh khẽ cười để lộ má lúm đồng tiền.

- Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, anh Thạc Trân... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro