Chap 4: Cuộc gặp gỡ oan gia
Tối.
Ở trong một nhà kho tối om, Thiên Vân và người đàn ông lần trước ở quán bar đang nói chuyện với nhau.
- Vi Mị, tôi tới rồi. Nhiệm vụ gì?
- Giết một người.
- Ai?
- Chủ tịch tập đoàn Lý Xương. Hắn cỡ chừng 60 tuổi, hay đội một cái mũ bánh tiêu đen trên đầu.
- Khi nào thực hiện nhiệm vụ ?
- 7 ngày sau. Nếu thương vụ của ta không thành thì cô lập tức xử lý hắn ngay.
- Được.
Vi Mị bỏ đi trước, cô đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng ra về.
" Chẳng biết tên đó đã làm gì khiến Vi Mị muốn thủ tiêu hắn" cô nghĩ thầm.
Đang trên đường về nhà thì Thiên Vân gặp được Khánh Nhi, bạn ở gần nhà của cô đang đi mua đồ ăn.
- Thiên Vân.. Thiên Vân..
- Khánh Nhi, cậu lại đi mua đồ ăn vặt à? Đã béo ú u ra thế kia.
- Hự. Người ta đói bụng mà.
- Hết nói nổi cậu mà. Mốt không ai thèm yêu đâu
- Thiên Vân cậu.. Hừm.. lâu rồi tụi mình chưa đấu trận với nhau, hay tớ với cậu làm một trận sinh tử với nhau đi.
- Được thôi. Ai thua thì bao chầu ăn tối.
- Ok.
Thì ra hai người bọn họ đòi quýêt chiến trong game với nhau.Chiến ở đâu không chiến lại chiến ngay chỗ tên Dịch Dương với tên Vũ Kha hay lui tới.
- Ông chủ. Mở máy.
Tiếng của Khánh Nhi vang lên. Hiếm khi tiệm net có gái ghé vào nên xung quanh liền hướng ánh mắt vào hai người.
- Bắt đầu nha. Chấp cậu ba chiêu trước.
- Cái này là do cậu nói nhé. Tớ không nương tay đâu.
Thiên Vân lên tiếng thách thức, Khánh Nhi lập tức nắm thế dẫn đầu. Bọn con trai xung quanh cũng ồ ạt hò hét. Dịch Dương và Vũ Kha cũng đúng lúc vừa tới.
- Chuyện gì mà đám kia đứng chen chúc nhau thế?
Dịch Dương hỏi một cậu nhóc đang đứng gần đó. Cậu ta chỉ tay về phía hai cô gái
- Có gái vào chơi game ấy mà.
Dịch Dương nhìn theo hướng tay của cậu nhóc, mặt tự nhiên đơ ra. Vũ Kha cũng nhìn theo, tay vỗ vai của Dịch Dương
- Làm gì mà đứng sững ra thế?
- Không.. không có gì.
" Nữ thần lúc sáng mình gặp đây mà. " Dịch Dương nghĩ thầm. Anh đi chen vô đám người đó để đứng cạnh cô. Nhìn gần trông cô rất đáng yêu, rất thanh khiết. Vũ Kha cũng đi theo vào, đứng kế chỗ Khánh Nhi.
- Mau hồi máu đi, cô sắp chết rồi kìa. Trời ơi chạy lẹ đi..
Vũ Kha nhìn vào màn hình của Khánh Nhi la lên. Vừa hay đúng lúc game over, người thua lại là cô.
- Tên xui xẻo này, tại anh mà tôi thua đấy. Anh tránh xa ra đi.
- Cô.. cô bị điên à? Tại cô chơi dở thì trách ai?
- Tôi chơi giỏi hơn anh nhiều nhé đồ xui xẻo.
- Cô nói ai đồ xui xẻo?
- Tôi nói anh đó. Đồ xui xẻo
Vũ Kha và Khánh Nhi cãi nhau náo cả quán. Đám đông lúc nãy cũng giải tán đi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro