Chương 1: Cô gái An Nam
Chuyện được kể từ rất lâu rồi....
Vào cái thời Pháp thuộc ở khoảng những năm 1900, ở cái xứ Gò Công miền Nam thời bấy giờ nức tiếng cô con gái nhà địa chủ Khải tên Thái Trân. Thái Trân có nét kiêu sa ở đôi mắt, nét diễm lệ ở đôi môi, khuôn mặt mang đậm nét người An Nam thời bấy giờ với những nét mặn mà khiến cho người đối diện không che giấu được sự bối rối.
Chỉ vừa mới ở tuổi 16 trăng tròn mà tiếng thơm của Thái Trân nức tiếng khắp Nam Kì, không biết bao nhiêu người đến hỏi xin rước nàng về làm vợ nhưng cha nàng một mực lắc đầu xua tay từ chối hết thảy vì ông chỉ có một cô con gái, hơn nữa với ông cô còn quá nhỏ để lấy chồng. Ngày trước đặng sinh khó nên bà nhà ông Khải đã mất sau khi cô con gái nhỏ vừa chào đời. Tuyệt nhiên không lấy thêm một ai khác mà tự mình gà trống nuôi con khôn lớn. Ông mướn một bà vú già tên Cảnh nhưng bà thứ hai nên mọi người hay gọi là bà Hai Cảnh. Thấm thoắt cũng đã qua 16 năm trời bà xa ông về cõi chết, nhiều lúc ông nhớ bà ông lại ngồi bên bàn thờ bà thủ thỉ như đang có bà bên cạnh.
- Bà này, con gái mình lớn rồi đấy bà à. Tui thương con mình quá, tui không dám gả nó sớm, tui sợ nó khổ, sợ xa nó rồi tui nhớ nó.-Khoé mắt ông cay xè đỏ ửng nhìn lên bàn thờ.
Lấy vạt áo chùi đi giọt nước mắt đang lăn trên hàng má ông, đặng ông lại hỏi bà:
- Bà nó ở bên đó có nhớ tui không? Tui ở đây nhớ bà nó lắm. Chờ ngày tui cho con gái mình yên bề gia thất đặng tui sang đó với bà, bà chờ tui nghe. Có đi đầu thai cũng chờ tui đi cùng lúc nghe bà....
Bà Hai Cảnh đứng sau cửa nghe những lời này mà nước mắt bà chực chờ trào ra. Bà nghĩ thầm: " Tội cho cô hai, tội cho lão gia nhà mình quá, bà lớn nơi chín suối có linh thiêng nhớ phù hộ cho cô với ông nghe bà."
......
Cô hai nài nỉ đòi vú dẫn đi chợ để đặng mua đồ về nấu tẩm bổ cho cha nhưng vú một mực từ chối.
- Cô hai ở nhà nghen cô, đừng theo tui ra chợ làm gì, chỗ đó hôi hám dơ bẩn lắm cô.- Bà vú già đưa ra những lí do hòng mong cô hai ở nhà.
- Đi mà vú, ở nhà hoài con chán lắm. Con chỉ đi theo vú mua ít đồ về nấu tẩm bổ cho cha thôi mà.- Cô hai nắm tay bà vú nài nỉ.
- Thôi mà cô hai, ông biết ông quở trách tui chết.
- Chỉ một lần này thôi mà vú, cha con sẽ không biết đâu.
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô bà Hai Cảnh không kìm được lòng mà gật đầu cho phép.
- Đặng đi với tui cô hai nhớ lấy miếng khăn che mặt nghe cô.-Bà Hai Cảnh nói bằng giọng chấp thuận.
- Sao con phải che mặt vậy vú? Con thấy con Đậu nó đi chợ có che mặt gì đâu?
- Nó là phận con ở cần gì che mặt, cô hai là phận tiểu thư khuê cát phải che mặt chớ.
- Dạ, vú chờ con lấy khăn che mặt rồi con với vú cùng đi ra chợ.-Nói rồi cô hai chạy một mạch vào trong phòng lấy khăn che mặt.
Vú đang cầm thúng đứng chờ cô ở cổng sau. Thấy cô vú liền cất giọng nói.
- May cho cô hai là sáng nay ông đi vắng nên tui mới dám dắt cô đi theo.
- Dạ con biết mà vú.-Cô tít mắt cười hiền với vú.
Cô nắm tay theo bà Hai Cảnh ra chợ. Đến chợ cô bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn cô như giễu cợt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro