Chap 5
-Ba, sao ba chưa về nhà, mà sao ba khóc? ba, ba.....con đưa ba về nha ba
-Thiên, bà...bà ấy là người ba thương, ba muốn cứu bà ấy, Thiên ơi...Coi như ba năn nỉ con mà Thiên....con cho ba cứu bà ấy nha con, trước giờ ba chưa từng xin con chuyện gì...hôm nay ba xin con để ba cứu bà ấy đi con, ba xin con-Ông viện trưởng định hạ quỳ trước cậu con trai
-Ba, bà ấy.... Bà ấy là người mà ba đã thương bốn mươi mấy năm qua hả ba?Ba....nếu nhỡ có chuyện gì ba bảo con phải làm sao hả ba? Con chỉ còn lại ba, từ nhỏ tới lớn chỉ có ba ở bên con thôi...con bắt đầu tập ăn dặm,tập đi, tập nói đều là ba dạy con...ba,con đã không còn mẹ, còn không thể mất thêm ba nữa ba ơi, làm vậy quá mạo hiểm...con còn chưa trả hiếu cho ba đàng hoàng mà ba, con không cho ba làm cái chuyện điên rồ đó đâu ba...ba....con xin lỗi,con...con không thể để ba làm như vậy..
-Thiên, từ trước đến giờ con đều nghe ba mà Thiên, ba.....ba lạy con, con để ba cứu bà ấy đi. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì ba...ba sẽ không thể nào an tâm nhắm mắt,con à...Cả đời ba chỉ có một mình bà ấy để yêu, nếu bắt ba khoanh tay, giương mắt nhìn bà ấy chết mà không cứu, ba...ba không thể làm được....
-Ba, ba không thể ích kỉ như vậy ba à,
- Con nói ba ích kỉ, ba mươi mấy năm qua....ba ích kỉ lắm sao con?
-Ba. .con xin lỗi ba,cả cuộc đời ba..chưa từng thực sự hạnh phúc....ba.....con thương ba nhiều lắm,nhưng....con cũng không thể mất đi ba
-Thiên, cuộc đời ba mỗi khi nhìn thấy con thành công trên quãng đường trưởng thành của con là niềm an ủi lớn nhất của ba....con có biết tại sao ba đặt tên con là Thiên không?
-Dạ, con không biết...
-Cái tên này của con là mẹ con đặt....bà ấy nói hạnh phúc của bà ấy là chồng và con điều đó chỉ gói gọn trong một chữ Thiên....ba không thể cản...vì ba không thể làm cho bà ấy gì hết, chả nhẽ cả một cái tên mà ba cũng không thể để bà ấy đặt sao? Thất đầu của bà ấy, ba....còn nhớ...ba thực sự cảm thấy nhói ở lồng ngực...cảm giác không thể níu kéo một thứ gì đó của mình thực sự là quá đỗi đau thương....và ba đã đặt con là Đức Thiên.....ân đức mà trời xanh đã ban cho ba.....một nguồn an ủi đối với nửa đời còn lại của ba...Thiên...con có còn nhớ một lần con học tập làm văn...năm đó...hình như là năm con lớp 4....cô giáo đã cho một đề bài là tả lại người mẹ của em...chiều hôm đó...con về....con không chịu ăn cơm...mà trốn trên phòng khóc.....ba hỏi con:"Thiên.....con có sao không con? Ai ăn hiếp con hả con?". Rồi con bỗng nhào tới...ôm chặt lấy ba khóc to hơn.......con nức nở:"Ba ơi, ba.....cô giáo cho đề văn tả mẹ...nếu con không làm thì sẽ bị không điểm ba ơi....ba.....con....không giống như các bạn khác...con không có mẹ....con...phải làm sao hả ba?". "Con trai ngoan của ba...con không cần phải làm đâu....đừng khóc nữa...cái gì miễn cưỡng thì khó lâu dài lắm...đừng khóc nữa"......
-Con có biết là lúc đó, trái tim ba dường như có ai bóp ngạt, trái tim mà từ lâu lắm rồi không còn những rung động cảm xúc....là ba sai...ba không giữ đúng lời hứa với mẹ con...không cho con được một gia đình đầy đủ như người ta......ba xin lỗi...ba nợ con rồi Thiên à...có một lần ba dọn dẹp phòng cho con....thì phát hiện bài kiểm tra văn năm đó.....con chỉ ghi có một dòng...vỏn vẹn 7 chữ "Xin lỗi cô.Em không có mẹ" nhưng...cô giáo đã cho con 10đ...cùng với lời phê...cô cũng giống em...là một người thiếu thốn tình thương của mẹ.Thiên...con có trách ba không con?
-Ba....con....chưa từng trách ba........ba......ba.....ba có sao
không ba.....ba đừng làm con sợ mà ba?-ông viện trưởng đột nhiên ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro