Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp


"Anh yêu em đủ rồi"

"Chúng ta chia tay đi, tụi mình đã làm tốt rồi"

"Nếu cứ kéo dài, cả hai sẽ kiệt quệ mất"

Đã hơn 10 ngày kể từ cái hôm nó cắn răng dứt đi mối tình đầu tiên mà nó yêu điên dại như vậy. Nó đã quên mất bản thân mình đã từng kiêu hãnh như nào, nó quên luôn nó từng thề rằng sẽ không để bất cứ người con trai nào làm nó khóc, vậy mà từ lúc quen đến lúc kết thúc, nó đã khóc đến ngất bao nhiêu lần. Nó vẫn ngồi thẫn thờ như vậy nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà anh để lại, nó hủy follow tất cả, rồi lập một acc clone khác để theo dõi lại tài khoản bạn trai cũ của nó. Nó chịu thiệt thòi đến vậy, tại sao nó lại yêu người đó đến như vậy ? Nó mệt lả nằm xuống giường, có lẽ nó sẽ không mở lòng thêm một lần nào nữa đâu. Nó hết sức rồi

Nó bắt đầu làm thủ tục nhập học đại học, bắt đầu bận rộn hơn mỗi ngày, cũng bắt đầu dần chấp nhận sự thật và dần quên đi. Nó cắt tóc, skincare mỗi ngày, ăn kiêng và tập thể dục. Nó xem mối tình này là một...nghiệp duyên.

=======

- Ê, tao nghĩ là tao đã move on được rồi đấy

Linh nằm ườn ra sofa, nói vọng vào trong bếp nơi nhỏ bạn thân nó đang lục đục nấu bữa trưa cho cả hai. Ngân có nghe nhầm không vậy, nhỏ tự hỏi.

- Đứa nào hôm qua vừa ôm tao vừa khóc cả đêm ?

Nhỏ vừa lúi húi đảo đảo khuấy khuấy, đặt chảo xuống rồi nhăn mặt nhìn con bé tính tình thất thường kia. Hai đứa chơi lâu vậy rồi, dễ gì mà nó quên nhanh vậy được, Ngân rành tính con bé lắm. Chuyên gia nói một đằng làm một nẻo, nói không yêu rồi cuối cùng để lụy lên lụy xuống, mới tối qua còn xì mũi làm một đống khăn giấy giờ thản nhiên thở ra câu như vậy, nhỏ không tin.

-Tao nói thật, ơ con này. Tao quên được rồi, thề luôn

- Mày điên quá Linh ơi, mày bị tâm thần phân liệt rồi eoooo

Ngân chạy ra phòng khách, mặt nhăn nhó, cầm cái khăn phủi phủi rồi chống nạnh nói không ngừng

- Đứa nào ? đứa nào cả tuần qua khóc lên khóc xuống ? lại còn lau hết nước mắt vào áo tao ? Này nhá, mày mà move on được á, tao mừng, tao MỪNG

Thấy nhỏ bạn của mình hét lớn, nó sợ, chả biết làm gì ngoài trưng ra bộ mặt cười trừ trông chán đời kinh khủng. Thế thôi, nó đành im cho con Ngân phát tiết. Chứ nó mà cãi lại, là lát nó nhịn đói... Gì chứ bản lĩnh thì có nhưng mà đói thì không chịu được

Cỡ 20 phút gì đó, một đứa lại trong bếp, một đứa tiếp tục stalk người yêu cũ. Cũng may là bạn thuê nhà cùng ra ngăn, nếu không nay con Linh ăn chửi thay ăn cơm. Thật ra nhỏ Ngân vẫn đang phụng phịu trong bếp, nó đã hết giận đâu. Nó tức Linh lắm, nó biết Linh một khi đã yêu thật lòng là dại cả người. Trước đây Linh nó đâu thế đâu, xinh gái, thông minh nên kiêu, chảnh cực chả có anh nào làm nó lung lay nổi, trap girl có tiếng. Vậy mà từ lúc yêu anh này, không khóc thì cũng hờn. Tuy trước nó hay đùa đùa nhưng bản tính nó vốn sống tình cảm, bởi vậy anh này làm nó rung động thật, là nó dính luôn đến giờ

-Mày thiếu cái lập tượng thờ cho anh đó thôi đó Linh, xuống ăn cơm lẹ coi, nằm đó nữa hả?

-Dạ dạ, xuống liền đây má, mày sắp làm mẹ tao luôn rồi đó Ngân

-Thôi tha nha, mới làm bạn thôi mà tao thấy khổ với mày quá

Ngân lườm lườm, chua ngoa thế không biết. Nhỏ Linh cũng quen với mấy chuyện như này rồi, lâu dần nó quen, không nghe con nhỏ kia chửi nó không chịu được. Thành ra trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng chó mèo cắn nhau. Vào bữa ăn nên tụi nó cũng bớt cáu xé, ngoan ngoãn ngồi ăn rồi xem phim. Tính ra lên Sài Gòn mới có 2 tuần mà có vẻ tụi nhỏ đã thích nghi với chốn hoa lệ này rồi, trừ mấy ngày con Linh lên cơn nhớ bồ cũ thì hầu như hai đứa lúc nào cũng vui vẻ..và đánh nhau nữa. 

- Mà sao nãy mày nghĩ là mày move on được rồi ?

Nhỏ không nhìn Linh mà chầm chậm gắp miếng cá bỏ sang bát cho nó, cũng không tính hỏi nhưng nhìn thấy cái mặt sưng húp của chị em, Ngân thấy thương lại buồn cười

- Tao ghét cá lắm eo, mày ăn đi

- NHỊN !!!

Nhỏ quát lên làm con bé giật bắn mình, rơi cả đôi đũa. Đôi mắt bắt đầu giật giật như nhận ra điều nó vừa làm không ổn lắm. Linh theo thói quen né những món có cá thôi, có lẽ ban nãy nhỏ Ngân cũng quên mất con bé này ghét cá cay đắng. Cả hai quên luôn câu hỏi vừa rồi, bắt đầu lại kiểu nhỏ Linh khóc huhu nhét đống cá vào mồm rồi xin lỗi. Nếu nó biết nấu ăn thì nhất định không để cá có trong thực đơn đâu, mà khổ nỗi người cầm bếp là nhỏ hằm hằm ngồi đối diện

- Ăn hết mau, mày chừa miếng cá nào là sau tao cho ăn mì gói á

- Sao mày ác với tao quá à

Mắt mũi sưng húp lại giờ còn thêm hai cái má phồng phồng, con Ngân nhịn cười giỏi thật. Phải công nhận, người trị được nhỏ biếng ăn này chỉ có đứa ngồi kia. 

- Rồi thôi đừng ăn nữa, kể tao nghe, sao mày nghĩ  move on được ?

- Hmmm, đợi tao nuốt đã

Lúc này trời bắt đầu mưa, căn bếp tắt hẳn tiếng cười, Linh ngước mặt nhìn bầu trời đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt, nó nghĩ về lần đầu lúc gặp nhau của nó và anh cũng là lúc trời mưa như này nhỉ, âm u và lạnh, nó thừa biết làm sao mà quên nhanh vậy được

- Tại vì tao nghĩ là nếu như tao suy nghĩ về anh mà lồng ngực không nhói lên thì tao đã buông bỏ được rồi

- Rồi sao ? còn đau không, bây giờ ấy ?

Nó cúi gằm mặt xuống, tay bấu vào vạt áo ngăn nước mắt chảy xuống rồi lắc đầu, lúc đó trời cũng bắt đầu mưa. Mưa rất to, to đến mức át cả tiếng nấc của nhỏ. Nhìn bạn mình như vậy, nhỏ Ngân chạnh lòng nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn

- Nhưng mà nãy ấy, tao nghĩ đến lần đầu tụi tao gặp nhau nên nó không buồn lắm. Chỉ là bây giờ tao nhớ lại là tụi tao đã chia tay rồi nên mới thế

Con bé trấn tĩnh lại, lau hết nước mắt, đau lòng nói tiếp

- Tao mệt mày ạ, tao đuối lắm. Như cái hồi tao gặp ảnh, tao đã biết trước mọi chuyện sẽ có kết quả rất tệ ấy vậy mà tao..

Nấc mãi không nói thành lời, nó chẳng nuốt nổi cơm nữa, với nó đây đúng thật là... thật là

- Đây đúng là nghiệp duyên mày ạ. Nghiệp duyên của tao, là nghiệp tao phải trả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nghiepduyen