Duyên
- Tao nhớ hình như lúc trước m nói là tụi mày quen nhau trước hôm thi một ngày thì phải, 10/5 nhỉ ? Bữa đó trời cũng mưa to như này ha
Nhỏ Ngân kéo cửa đóng toàn bộ cửa sổ lại tránh nghe thêm tiếng "gào ghét" từ bên ngoài. Nó vẫn nhớ cái hôm bắt đầu cái nghiệp của con bạn mình. Cái ngày mà cả lũ vội vội vàng vàng học thuộc từng chữ một để mai thi cuối kì văn, chả ai quan tâm đến việc có bồ hay crush gì nữa, vậy mà vẫn có đứa vỗ ngực bảo mình thi khối A nên không cần học kĩ văn, học sơ sơ có điểm chống ngu thôi là được. Nghĩ lại, vì Linh tự làm mình rảnh rỗi nên mới gặp trúng cái người đó, nếu nó chịu ở nhà ngoan ngoãn học bài thì biết đâu bây giờ nó không bù lu bù loa lên như này. Mà cũng không đúng, nói đúng hơn phải là nó nên ở nhà mà ngủ sau khi thức trắng đêm để học bài chứ không phải chạy đi thăm quan trường đại học nó muốn vào.
- Vậy mày không đi thật hả ?
Một chân gác lên bàn, nó vắt ngang cả người nhìn như con khỉ trong tư thế trèo cây, đây đích thị là con khỉ kì lạ. Đầu máy bên kia giọng Ngân trả lời, nghe như bà này cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn cào đầu con báo kia vậy
- Thôi điên quá bà, mình ở nhà học bài, mai thi rồi, giờ tao nói thiệt hỏng ai điên như mày sát ngày thi cái đi thăm trường đại học hết trơn á. Ở nhà đi má
Mặt nhỏ sụ xuống, ưỡn người lấy đà nhích lên giường, nhìn nó cũng mệt lắm rồi. Bọng mắt thâm, tóc bết bệt, da thì dầu. Đây đúng là hình ảnh của mấy đứa cuối cấp ôn thi đây mà, nhưng nhỏ này khác với người ta luôn muốn bày trò để làm, sau một hồi nài nỉ thì Ngân nó vẫn không chịu đi, vì nhỏ này tỉnh táo hơn con bé thức từ đêm đến 10 giờ sáng học bài kia nhiều. Có lẽ vì học nhiều quá mà nó điên luôn rồi chăng ?
- Thôi, vậy tao đi một mình vậy
- Mà trời sắp mưa hay sao á bà
- Đâu có, mây đen thôi chứ đâu mưa đâu
Mây đen cả một mảng trời, gió cũng bắt đầu đập cửa ấy vậy mà không thổi được ý định kì lạ của con người này. Ôi thời tiết này đúng đẹp để mang nghiệp của bạn Linh đến !
Hơn nửa tiếng nó chuẩn bị chải chuốt, nhìn nó có vẻ vui, son một tí cho có sắc, xinh gái phết. Tâm trạng nó thoải mái bao nhiêu thì trời lại hăm dọa nó bấy nhiêu, càng lúc gió càng mạnh cảm tưởng có thể thổi bay cái nết bướng bỉnh của nó. Linh nhìn trời, tặc lưỡi lại nhìn vào tờ lịch biểu dày đặc của nó:
- Nếu không đi hôm nay thì sau không đi được, từ mai bắt đầu tăng tiết để ôn thi rồi
Mà gió nay dữ quá, đập thật mạnh vào cửa sổ, vỡ tan, kéo tụi nhỏ ra kí ức. Vẫn là trong nhà bếp, vụn kính bay khắp nơi, vì Ngân ngồi gần cửa sổ nên nó bị dính một ít may là không nặng lắm
Cả hai đứa hoảng, vội chạy gọi hai đứa bạn cùng phòng
- Trời ơi Linh ơi, tao bị chứ mày đâu có bị đâu sao mày la dữ vậy, nín coi
Trong đống hỗn độn nhỏ Linh vẫn lo cho bạn nó trước, trong khi hai đứa kia tìm cách bịt lại cửa sổ. Nó mếu máo, lại nước mắt đua nhau rơi. Khổ thế không biết, hơn hai tuần rồi nó toàn skincare với nước mắt đấy, giờ được lúc nó bình tĩnh thì lại đến bạn thân nó có chuyện nữa
- Linh ơi Linh ơi, mày gọi cho chủ nhà nói cửa bị bể rồi đi. Mệt thật chứ, mới lên được có mấy ngày lại tốn tiền đi thay kính. Nín đi con này, mặt như thế còn khóc nữa, đi lau mặt đi má
Nó đón lấy khăn mặt từ nhỏ bạn rồi chùi chùi cho có lệ, tay kia vẫn nắm chặt áo con Ngân. Giọng nấc nấc nói vài câu qua máy cho chị chủ. Cái Ngân ấy, nó không đau lắm mà nó vẫn rên rỉ như thể sắp chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra không bằng, vì nhìn con bạn của nó đi buồn cười kinh khủng mà lại thương ơi là thương. Khóc nhiều thế rồi mà giờ vẫn còn nước mắt dành cho mình, ngố thật
- Giờ mày hết khóc là tao lại đau nữa đấy
- Bớt đi ranh con, hơn cả tiếng băng bó rồi mày vẫn than đau than nhức là kiểu gì con kia ?
Coi bộ nhỏ Linh khóc mệt rồi, nó lúi húi phụ hai đứa kia dọn trong bếp mệt lả. Thả người ườn xuống giường, chân gác lên người con Ngân đang nhe răng cười hí hí. Nó coi bộ mặt sưng vù của bạn nó hoài không chán, lại bắt đầu thấy dễ thương nên cứ trêu mãi không thôi
- Thì mày cứ coi như là nghiệp của tao đi, ai mà chả phải gánh nghiệp. Nhưng mà nghiệp tao nhẹ hơn của mày. Chỉ bị ngoài da thôi, xước vài hôm lại lành còn mày nhìn ngoài có bị gì đâu mà bên trong coi bộ hơi nặng đấy
- Nặng gì ?
- Nặng lòng, nặng tình. Vì một thằng con trai mà sụp đổ gần tháng trời, yêu xa đã vậy, yêu gần chắc mày gào rú còn kinh khủng hơn cái bão noru này nữa
Con bé nói xong liền im lặng, nó lại chạm vào vết đau của con Linh rồi nhưng giờ thấy bạn nó bình tĩnh hơn, nó mới dám nói tiếp
- Nặng quá con ạ, mày cứ nằm lên lưng tao vậy, nặng quá xuống xuống
Không cần dùng hết sức con Ngân trở mình cũng gạt đười ươi trên lưng nó ra được. Nó gầy đi nhiều rồi, nhẹ hều nhưng lúc tiếp đất vẫn như động đất. Nhỏ đau, giãy giãy ăn vạ
- Tao phải đi coi tarot để coi chơi với mày được bao lâu chứ cứ đà này kiểu gì không bầm cũng tím. Rồi mắc gì đẩy người ta mạnh dữ vậy má, đồ độc ác
Như bắt được keywords của ẻm, Ngân nhe răng cười lớn vỗ vỗ vào đùi
- Ừ coi đi, giống cái lúc mày quen ông kia cũng đi coi tarot để xem yêu như nào đấy. Rồi sao ? bài xấu kinh, mà vẫn có đứa đâm đầu vào giờ ngồi mếu máo đây này
Đúng vậy thật, cái lúc mới quen con Linh cũng stalk đủ thứ, xem 7749 kiểu bài. Thế mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi tông thẳng vào cái "cờ đỏ" to đùng. Cũng do tất cả cái hôm mà nó đi thăm trường đấy thôi, một hai nhất quyết đòi đi cho bằng được
Cách ngày thi trung học phổ thông quốc gia hai tháng, đại học Ngoại Thương thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh đi tham quan, ngôi trường mơ ước của con Linh đấy, dễ gì mà nó chịu ngồi yên khổ nỗi chăm nên bận kín hết lịch, được cái hôm rảnh rỗi thì trời nhìn như bão, nếu hôm nay nó không đi thì từ mai nó cũng không đi được, một phần Linh không muốn cúp học nên nó mới tranh thủ ngày nghỉ
Cũng may nó ngồi xe bus, không dính mưa nhiều, may hơn là vừa đến nơi thì trời tạnh mưa. Tóc buộc cao, váy xinh, nhìn mặt búng ra sữa. Nhìn qua cũng đủ hiểu vì sao nó kiêu. Trước mặt con bé là cánh cổng to đùng. Trường đang có chương trình tư vấn tuyển sinh nên banner treo trước cổng tận hai, ba cái nhưng do trước thời tiết bão bùng như vậy, đều như không đủ sức để trụ lại trên cột. Như mọi năm, những ngày như vậy thường sẽ rất đông học sinh sinh viên đến chơi, phần lớn là những cô cậu học 12 như con bé Linh này, nhưng có vẻ không ai cứng đầu như nhỏ, vì chẳng ai lại đi ra đường vào một ngày như vậy cả
Con nhỏ một tay giữ váy, tay kia chỉnh lại mớ tóc bị thổi tung lên hết cả xong lại vội vào trường tìm chỗ trú.
Có lẽ chuyện chỉ đơn giản là nhỏ này đi thăm trường và gặp được anh người yêu cũ làm nó đau khổ như hiện giờ thì đâu có gì hay để kể. Bởi vì từ ban đầu ông trời đã dẫn dắt tất cả rồi chăng ? Không ngờ tới việc làm quen với rất nhiều anh chị cho vui vậy mà một trong số đó sẽ là người nó yêu đến dại người trong tương lai
- Em học ở đâu á?
Tóc xoăn nhẹ, kính tròn, da trắng, cao hơn con nhóc hai cái đầu, lại được cái giọng đúng chất Sài Thành nam tính không chịu được. Anh cúi xuống nhìn con bé, tiện tay đưa sơ đồ trường cho nó xem, hỏi nhỏ. Đối với những trường hợp đứng cạnh trai đẹp như vậy, Linh nó quen lắm rồi nhưng mà ở anh Hoàng có một khí chất gì đó rất cuốn, nó cười ngơ ngơ rồi nhận lấy quyển sổ từ tay mỹ nam trước mặt
- Em học ở Biên Hòa cơ, có nói anh cũng không biết tên trường đâu ạ, trường em nhỏ nhỏ thôi
- Em tính vào Ngoại Thương hả bé ?
- Nguyện vọng 1 ạ
Lại hỏi chuyện học hành nữa rồi đấy, đối với học sinh cuối cấp thì những câu hỏi quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết người ta hỏi gì. Dù chăm học thật nhưng chỉ chăm trên lớp và khi ở nhà thôi, chứ đi đâu cũng hỏi về vấn đề sách vở làm nó thấy nản. Nhỏ toan bước đi khỏi khu của mấy anh chị tình nguyện viên, cũng cảm thấy anh Hoàng bất chợt hết hấp dẫn trong mắt nó
- Số điện thoại của anh nè, nếu lạc hay có vấn đề gì thì gọi anh nha, anh đến giải cứu bé
Hoàng nháy mắt cười, tay nhét tờ giấy note vào tay nhỏ. Khá bất ngờ với tình huống như này, sao anh ấy dạn quá vậy, mới gặp vài phút trước ở sân trường thôi mà. Trong đầu một đứa overthinking như này, có lẽ cũng đã vạch ra 7749 câu chuyện tiếp diễn rồi, hay nói cách khác thực tế hơn là nó có kinh nghiệm trong những chuyện ngại ngùng đó
- Trapboy chắc luôn
Đi một đoạn nó mới thầm nói, những chàng trai như vậy trên thành phố không hiếm đâu, chỉ là nó không nghĩ sẽ gặp nhanh như vậy. Nhưng dù gì anh kia cũng hay hay nên ẻm không ngại lưu số vào thật, nếu con Ngân đi cùng và thấy được, Linh nó lại tốn nước bọt để giải thích rằng nó không dễ dãi cho mà xem
- Dạ chị ơi cho em hỏi, chị hướng dẫn bên câu lạc bộ truyền thông đúng không ạ ?
Nơi hội tụ nhiều chị gái xinh lại giỏi nhất, chỉ có thể ở Ngoại Thương mà thôi. Chị gái tóc đỏ, niềng răng, má lúm đồng tiền, xinh xắn như vậy lại mặc đồng phục ở câu lạc bộ truyền thông, đây đích thị là mỹ nữ đúng "gu" của nó rồi
- Ừ em, em đi thăm trường đúng không. Tiếc quá nay trời mưa nên tụi chị nghĩ sẽ không có ai tới, vì thế chưa chuẩn bị gì hết cả, phiền em tới rồi
- Dạ không cần gì nhiều đâu ạ, em chỉ muốn dạo quanh trường là được rồi, mà có lẽ...
Nó tiếc nuối nhìn ra ngoài hành lang, trời lại mưa thêm nữa rồi, đúng là xui kinh khủng. Thôi cũng đành đứng trú vào phòng Đoàn. Lúc trước nó có đọc một vài câu quotes trên mạng, đại loại là có những chuyện không thành đó chính là do ông trời đang bảo vệ bạn, vậy rốt cuộc là thần thánh đang cố cứu vớt nó ra khỏi chuyện gì đây. Nghĩ đến đây, nó chợt nhớ lại cái laptop màu hồng, cái máy tính xách tay khiến nhỏ phát cuồng mà lục tung tất cả các cửa hàng điện tử ở Biên Hòa cũng không tìm mua được, bất lực lắm, mà cũng đành mua cái khác vì còn phải học online nữa, kéo dài thêm cũng không được nhưng dù vậy lúc nào Linh cũng nghĩ tới cái lap có màu nó thích. Cho đến vài tuần sau đó con bé mới biết được vì sao không thể tìm mua được ở bất cứ đâu. Nhà sản xuất đã cho khai tử dòng máy đó, máy có chứa lỗi virus khiến người dùng dễ bị mất thông tin cá nhân và tệ hơn nữa là chức năng mới được cập nhật không tương xứng với giá tiền đắt đỏ mà khách hàng phải bỏ ra.
-Đúng là như thế thật, chắc ông trời đang bảo vệ mình thôi ha
Linh thầm tự nhủ, vì bây giờ nó mệt quá rồi, cũng không muốn thêm sức để nghĩ ra lí do nào khác khiến nó mắc kẹt ở đây vào giờ này, vào cái giờ mà lẽ ra nó sẽ nằm nhà coi phim hay đọc truyện gì đó, một phần do cả tối qua nhỏ không ngủ, mệt càng thêm mệt, dựa vào góc tường rồi liu thiu nhắm mắt một lát, quên mất luôn sự có mặt của chị tình nguyện viên đoàn trường. Đã từng có ai bị mệt quá đến nỗi thiếp đi chưa, con bé này hiện tại trong tình trạng đó đấy, và một lúc sau bất chợt trong tiềm thức nó cảm thấy cơ thể bất ngờ nhẹ bỗng, hơi ấm từ đâu áp vào mặt và cả nửa người bên phải, ấm đến mức con nhỏ không muốn tỉnh dậy mà lại càng ngủ sâu hơn
- Hóa ra bị lạc thật à bé? nhưng mà lạc vào chỗ này để ngủ thì lạ quá đấy
Hoàng bế nó lên, nâng như thể đang nâng giỏ trứng, nhẹ nhàng hết sức. Anh đặt con bé tựa vào ghế, tháo mắt kính nhỏ ra, lau, rồi lại còn dùng áo khoác của mình mân mê lau từng lọn tóc dính nước mưa của ẻm.
- Chà, học sinh cấp 3 có khác, trông non nớt quá
- Đúng rồi đấy, quá nhỏ để mày thích đụng là đụng đấy Hoàng
Giọng chị tóc đỏ ban nãy cất lên, với ngữ điệu chê trách khó chịu, nhìn Hoàng như thể nhìn đống deadline trước mặt. Nhưng có vẻ chị cũng không bất ngờ lắm trước hành tung "dụ dỗ" của anh, chắc hẳn đã quen với cái tính trăng hoa này rồi, bạn cùng lớp à?
- Tôi chỉ có ý tốt thôi mà, chị Hiền không cần khó tính vậy đâu ạ. Dù gì tôi cũng đâu có đụng vào chị ?
Hoàng hất cằm, đứng dậy vuốt ngược mái tóc xoăn ra sau rũ bỏ hết sự nhẹ nhàng tinh tế ban nãy mà nhìn Hiền. Lộ hẳn ra khí chất của một thằng con trai phong lưu đào hoa, nói thô hơn là giống kiểu những anh chàng chuyên đi chơi đùa tình cảm của các cô gái, nhưng đây lại là hình tượng bạn trai mà hầu như mấy chị gái thời nay đều thích như vậy nhỉ ?
- Giữ ý tứ xíu đi, dù gì mày cũng có bồ rồi, không phải thích làm gì là làm đâu
Hiền gập laptop lại, nói tiếp
- Mày cũng biết nhỏ người yêu mày như nào, sao cứ thích làm khổ người khác vậy thằng này, tao không giấu chuyện cho mày nữa đâu. Đừng có làm liên lụy người khác nữa, con bé đâu liên quan gì đến mày, lo đi hoàn thành giấy tờ mà thầy giao hồi sáng đi
- Gì gắt thế, đùa tí thôi mà
- Tao khác mày, không đùa với tình cảm của người khác đâu, để bé đó một lát đi, tí tao gọi dậy sau rồi mày đi chỗ khác đi
Từng chữ sắc lẹm đập thẳng vào cái mặt cười cợt nhả kia, tên chị có vẻ chưa giống tính cách của chị cho lắm, chị mạnh mẽ và cứng rắn như vậy mà. Linh nợ chị Hiền một ân huệ vì đã đuổi tên háo sắc đó đi rồi, vậy mà có đứa vẫn không chịu tỉnh, thậm chí còn có vẻ ngủ ngon hơn nữa cơ
- Biết rồi mà
Tên con trai đẩy cánh cửa bước ra ngoài, tỏ vẻ chán nản trông như cáo già vụt lỡ bữa ăn ngon.
- Nhưng mà nhé, đừng nói gì với bạn gái tao nhá. Tao cũng chưa làm gì quá đáng mà, ha ?
*tút tút
Hiền tắt điện thoại, cười cười ma mãnh ậm ừ rồi thôi, chỉ là đầu dây bên kia ban nãy không bình tĩnh và yên bình như con bé ngồi kia cho lắm.
Trời vẫn chưa tạnh mưa, không những thế lại còn mưa to hơn ban nãy nữa. Dấu hiệu này có khả năng sẽ có bão.. bão lớn, rất lớn đang tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro