Chương 4: Màu thay đổi
"Anh chạy đi, em sẽ lo được mà làm ơn!" Cậu trai trẻ nước mắt ngắn dài nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tiếng hú còi của cảnh sát khiến cậu không thể ngồi yên, đơn phương nhấc người kia dậy
"Gun, nếu tôi chạy....em....." Người đàn ông thương tích đầy mình cố gượng đứng dậy, nhìn gương mặt khổ sở của người yêu mà không khỏi đau lòng. Bậy giờ anh rất muốn thoát khỏi nơi ẩm mốc, dơ bẩn này nhưng cậu ấy thì sao. Có thể bị phạt, hay sa thải?
"P'Kamm, Gun không sao, anh mau chạy đi" Đẩy anh về trước cửa phía trước, lắc đầu nguầy nguậy
Anh thở dài nhìn Gun, hôn nhẹ vào đôi mắt đang sưng lên của cậu rồi khập khiễng đi về phía cửa sau, trong lòng anh vẫn chưa hết lo cho cậu bé kia...
Trông thấy bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, cậu liền lần mò lấy con dao đang nằm lăn lóc ở gần đó, rạch một đường sâu trên cánh tay trái của mình, máu túa ra nhưng cảm giác không đau đớn như cậu nghĩ. Đến khi tổ cảnh sát xuất hiện, sự việc vừa rồi được cậu chôn vùi kĩ càng, vết thương của cánh tay được coi là bị thương trong lúc bắt tội phạm...
_______________________________________________
Đôi mắt màu ghi xanh choàng mở, anh giật mình ngồi bật dậy, chỉ vừa mới chợp mắt chút ít nó đã lại quấy nhiễu. Trên chán anh mồ hôi túa ra như suối, từ trong hốc mắt xuất hiện dòng nước ấm nhưng nó chưa kịp chảy thì anh đã quẹt đi. Lần này nó kéo dài hơn, cảm xúc cũng rõ ràng hơn.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 6hPM, anh phải tới của hàng tiện lợi để thay ca. Rời khỏi chiếc giường, lục trong tủ quần áo bộ đồng phục của của hàng tiện lợi rồi biến mất vô trong nha vệ sinh.
________________________________________________
Cậu chán nản nhìn chiếc tủ lạnh rỗng, không có gì ngoài mấy chai nước khoáng. Bây giờ là 7hPM, nếu mua đồ ăn về rồi xào nấu các thứ chắc phải 10hPM mới được ăn mất. Thôi thì hôm nay mua đồ ăn sẵn vậy.
Cậu cầm lấy bóp rồi rời khỏi nhà.
Vừa bước vào, cơn đói bụng đã thúc giục cậu tiến về quầy đồ ăn sẵn. Haizz hôm nay phải ăn cho đã mới được, chứ ở nhà mà bị mẹ quản, một cọng mì mẹ cậu cũng hạn chế cho ăn.
*Bịch, Bịch*
Một người với tốc độ nhanh như chớ đụng phải cậu, một thứ gì đó nặng nặng rớt ra từ trong túi áo anh ta, định cúi xuống để nhặt giúp nhưng anh ta đã nhanh chóng cầm lấy rồi đút lại vào túi. Đụng phải cậu không có câu xin lỗi lại còn cho cậu một ánh mắt sắc lẹm nữa. Cậu nhún vai rồi sau đó ôm một đống đồ ăn đi ra quầy tin tiền.
"Cậu giải thích sao về chuyện này!?"
Một giọng nói có vẻ là người đã luống tuổi phát ra ở gần đó.
"Tôi thật sự không biết, hôm nay tôi chỉ có đứng ở đây." Giọng còn lại nhỏ nhẹ hơn nhưng mang cả sự bất lực.
Cậu để lại đồ ăn trên kệ rồi đi về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trạc tứ tuần với ánh mắt giận dữ nhìn vào cuốn sổ trên tay, người đứng trước ông chỉ biết cúi đầu, anh ta mặc đồng phục của nhân viên, còn gương mặt của anh ta đã bị cái nón lưỡi trai che mất.
"Trước đó tôi còn kiểm tra rất nhiều lần không cis đồ nào bị mất cả, bây giờ đúng ca trực của cậu lại biến mất gần như cả kệ là thế nào, lời biện minh của cậu tôi tin được sao?"
Thì ra là đang dạy dỗ nhân viên, cậu khẽ gật đầu sau đó quay lại gian hàng để lấy đồ.
Đợi cho cơn giận ông chủ quán nguôi xuống cậu mới dám đi lại quầy tin tiền. Cậu nhân viên vẫn đứng ở đó nhưng trong tình trạng chắc cũng không khá hơn lúc nãy là bao.
"Tính tiền cho tôi....."
Câu nói bị cắt đứt giữa chừng khi người kua ngẩng mặt lên. Lại là anh ta, chỉ khác là đôi mắt màu ghi xanh không còn nữa mà thay vào đó là màu đen truyền thống của người Thái.
"Dạ 100 bath ạ"
Giọng nói trầm ấm lần đầu tiên cậu nghe, không phải như những lần trước đem lại cho cậu một hình ảnh hết sức kinh khủng, lần này ní mang lại cho cậu cảm giác an toàn....
______________________________________
"Không sao nhé! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!"
_______________________________________
"Quý khách, quý khách,...." Tiếng gọi khiến cậu giật mình, thoát ra khỏi những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu, cậu lấy tiền đưa cho anh ta.
"Xin lỗi, làm phiền một chút, hồi lúc nãy ở quầy thức ăn cậu có thấy ai khả nghi không ạ!? Tôi đang có chút rắc rối" Anh ta gãi đầu vẻ ngượng nghịu, tay giữ lấy vạt áo cậu.
Cậu định lắc đầu và rời khỏi quán nhưng hình ảnh người đàn ông bất lịch sự lúc nãy thoáng vụt qua. Cậu gật mạnh đầu.
"Hồi nãy có người rất kì, đụng trúng tôi làm rơi thứ gì đó tựa như...."Cậu nhíu mày nhìn vào giỏ hàng trên tay mình rồi A lên một tiếng " Như gói mì này nè!!!!"
Anh đứng đội diện cậu thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn cậu rồi đi vào bên trong. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi mới rời khỏi đó.
_______________________________________________
Sáng hôm nay, chiếc đồng hồ báo thức của cậu không hiểu sao lại im bặt không kêu một tiếng nào làm cậu dậy trễ phải lậy đà lật đật chuẩn bị đi học mà không kịp cho cái gì vào chiếc bụng rỗng không. Đã thế trên đường về còn phải quay lại chung cư vì quên mất bộ đồng phục của câu lạc bộ Taewondo. Hôm nay là tuần thứ hai cậu vào học, cũng lài ngày đầu tiên câu lạc bộ tổ chức hoạt động.
Khi cậu đặt chân vào cổng trường, sân trường đã vắng tanh không còn một bóng người, chỉ còn các bác dọn vệ sinh đang quét rác. Cậu lấy đà chạy hùng hục về phía lớp học, lòng thầm mong là giáo sư vẫn chưa có mặt.
Trong cái rủi cũng có cái may, cậu vừa đặt mông xuống thì giáo sư ôm một sấp tài liệu đi vào. Cậu bạn Mild bên cạnh mới vội vàng tắt game đang chơi dở đi.
Cả buổi hôm đó, một chữ lọt được vào đầu cậu rồi nó lại không cánh mà bay, thay vì nghe bài giảng "hay" ngất trời của giáo sư thì cậu chỉ toàn nghe thấy chiếc bụng nó đang biểu tình dữ dội.
"Rốt cuộc là sáng nay mày làm trò gì ở nhà thế, ăn cũng không đã vậy còn đi học muộn" Mild ngồi bên cạnh, tay phải chống cằm, tay trái chép lia lịa, trông bộ dạng cũng chẳng tốt hơn cậu được bao nhiêu lên tiếng phàn nàn.
"Đồng hồ hết pin, không reo và thế là tao nướng thêm tí nữa" Cậu chán nản thở dài
Sau khi buổi học kết thúc, Mild phải chạy luôn tới câu lạc bộ, Sammy hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu, cậu đành phải ngồi ăn một mình.
"Xin chào, em có phải là Gulf.. Kanawut không!?" Một giọng nói cất lên phá tan vòng tròn tĩnh lặng, dường như nó đang hướng về phía cậu
"À, vâng..." Cậu đặt muỗng xuống, hành động tu nước cũng dùng lại.
" Chị là Mame, bên khoa nghệ thuật. Sắp tới có lễ hội Open House do trường tổ chức, gồm phần thi nam khôi và âm nhạc....." Chị ấy ngừng một lúc rồi nói tiếp" Bọn chị đã bàn một lúc rồi mới đưa ra quyết định này. Phần thi âm nhạc thì đã được câu lạc bộ âm nhạc đồng ý hợp tác còn nam khôi ở khoa Luật thì khá là khó tìm, Gulf này em giúp tụi chị được không, trong ngày mai phải tìm ra người dự thi nam khôi, em lại rất phù hợp nữa."
Cậu nghe cũng khá là bất ngờ, trước khi vào học cậu cũng có nghe nói về lễ hội này, Open House pà một lễ hội diễn ra vào giữa học kì đầu, ngoài hai phần thi chính mà đàn chị vừa mới đề cập đến thì mỗi câu lạc bộ cũng phải có một hoạt động riêng. Trong phiếu đăng kí được chủ tịch câu lạc bộ Taewondo đưa cho cậu cũng đã nhắc đến về những hoạt động có thể sẽ tổ chức. Nếu bây giờ cậu đồng ý với đàn chị không biết có được giảm bớt hoạt động ở câu lạc bộ không!?
"Nếu em lo về hoạt động ở câu lạc bộ thì chị và các đàn chị khác sẽ tìm cách nói với P'Hiter cho." Như đọc được suy nghĩ của Gulf đàn chị liền tiếp lời, trên môi vẫn là nụ cườu tươi rói.
"Vậy....chị cho em thời gian được không ạ!? Sau tiết học buổi chiều em sẽ đến ohongf hội đồng để trả lời ạ"
"Được!!! Vậy hẹn gặp em sau."
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi của chị ấy kêu, vì khoảng cách gần nên cậu có thể nghe được giọng nói vui vẻ của chị ấy khi tìm được cậu. Cậu cũng có quyết định rồi nhưng nếu bây giờ trả lời luôn thì hơi tự hạ thấp mình rồi.
Giọng chị ấy lại trầm xuống.....
"Chỉ còn khoa Khoa học Kĩ thuật nữa thôi"
Nghe tên khoa trong đầu cậu ẩn hiện một gương mặt...
_______________________________________
Sorry mấy chế nha, thời khóa biểu trường tui độc ác quá trời nên hông ngoi lên đây thường xuyên được. Nếu có ra chậm thì mấy chế thông cảm nha, bây giờ lớp học thêm mở lại nữa chứ😫😭. Bật mí đôi điều về chap sau nè.....MewGulf sắp trở thành bạn rồiiiiii❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro