Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên nghiện sự đứng đắn và tình yêu với một transgirl

Điều gì lúc nào

 nào cũng đi dễ dàng như khi nó đến vậy . Có khi tình yêu ở ngay bên cạnh người ta mà họ chẳng biết tôn trọng cứ vô tình quên đi thật lạ . Họ cứ chối bỏ bản thân mình dù chính xác họ là như thế . Họ không chịu hiểu mình là ai, mình đang ở đâu, cứ luôn ảo tưởng chẳng là gì cả .

Một câu chuyện được kể để ngăn lại những ai đang đắn đo và chưa biết mình nên đi hướng nào . Đừng lo suy nghĩ mà đánh rơi hạnh phúc suy nghĩ nhanh để kịp thay đổi tương lai.

Một lần đến với Thái Lan người ta không ít người giật mình rằng tại sao đất nước chùa Vàng này lại tồn tại một góc xã hội thật lạ : Thế giới của Trans — những người chuyển giới . Một thế giới mà trong mắt người đời đầy màu mè  và không dám tồn tại dưới ánh mặt trời — có khách nào một thế giới cho những con ma chỉ tồn tại về đêm.

Nhưng đối với một kẻ nghiện đứng đắn như hắn thì việc lên gường với  các cô gái đã là rất hiếm và hơn nữa sẽ là chuyện không bao giờ xảy ra nhưng vì bài báo cáo nghiên cứu giới tính mà hắn phải tới  vương quốc của tự do giới tính — Thái Lan .

Hắn tới đây và không khỏi giật mình khi ở đây những "cô gái" ấy cởi mở giới tính một cách thoải mái .

Từ người lái xe cũng là một gã trans, tạo hình của "cô lái xe" rất bụi nhìn nào: một mũ lưỡi trai giả bò đội sụp, một mái tóc vàng cột sau gáy chẳng có gì nổi bật ngoài làn da  trắng, bờ môi hồng và thân hình cân đối — nhưng tất cả là đồ của công nghệ.

-

        

Anh sẽ đi đâu bây giờ? — Một giọng nữ ngọt ngào

-

        

Này .. Sao giọng cậu lại ngọt ngào như thế ? Nói giọng thật đi ! Chúng ta làm việc với nhau cũng hơn 3 năm rồi đấy .

Vâng "cô lái xe" không phải ai khác mà chính là một thạc sỹ xã hội học chính cống hắn và "cô" đã hợp tác 3 năm rồi. Kể từ buổi hội thảo phát triển mở rộng sự hiểu biết và bảo vệ quyền lợi của những người thế giới thứ 3  . Nói thật thì lần đầu tiên gặp mặt gã đã  bị thu hút nhưng ngay khi :

-

        

Tôi là trans

Thì tất cả sự thu hút ấy đã về mo. Thật sự không phải thu hút vì vẻ bề ngoài xinh đẹp vì  thực ra đi dự hội thảo mà "cô" lại tạo hình cho mình như một mọt Thạc sỹ đôi kính dày cộp, tóc cột sau nói chung thì chẳng có chút xinh đẹp nào . Điểm thu hút của "cô" chỉ là : giọng nói ngọt ngào, hùng biện sắc xảo .

Không phải định kiến gì vì cái ngành cái nghề của hắn là phải hòa đồng với tất cả chẳng có phân biệt giới tính gì, nhưng đơn giản với hắn là cha là thiên chức của người đàn ông và đương nhiên mẹ của đứa trẻ phải là người phụ nữ của hắn thôi.

-

        

Này anh thật là tôi thích nói giọng ngọt ngào thế đấy. Anh không thích thì giả điếc đi . — "cô" gân cổ lên cãi nhau với hắn — kẻ nghiện sự đứng đắn

-

        

Thế đấy như thế có phải ổn hơn không ? Cậu muốn dụ dỗ tôi hay sao mà cứ phải nhẹ nhàng toàn hàng giả thế - hắn thích nói đùa như thế khi ở với "cô" đơn giản vì "cô" không bao giờ giận hắn cả

-

        

Anh thật là  ác đấy ! May mà tôi hiểu anh nếu không tôi sẽ giận anh đấy .- "cô" trách gã đơn giản vì không muốn gã nói như thế lần nữa .

-

        

Tôi biết nếu là cậu thì cậu sẽ không giận tôi mà . Chúng ta là bạn mà — Vỗ vai người bạn bất đắc dĩ — Hắn vẫn là thể chẳng bao giờ chịu để ý cảm giác người bên cạnh và vô tình thế đấy .

"Cô" cho xe chạy thẳng về bar Night — một bar tụ tập toàn Trans-  nơi này đúng nghĩa là nơi dành cho Trans ở đây họ sống thật với bản thân và tự do với những người giống mình. Không những thế nơi đây không hiểu sao lại là điểm đến của nhiều cuộc nói chuyện, làm ăn. Các doanh nhân thích đưa đối tác đến đây để thay đổi không khí đơn giản là vì các "cô gái" ở đây đẹp và chuẩn họ có thể ngắn thỏa thích không lo bị mời mọc mõi tiền hay gì khác .

-

        

Xin chào tôi là Eric tôi đang tiến hành một chuyên đề về Trans gender . Rất vui được gặp cô .

-

        

Vâng chào anh . Tôi là Elena .

-

        

Thật sự rất khó để tìm được một cô gái thật sự ở đây! Sao cô lại có mặt ở đây, tôi không nghĩ cô làm việc ở đây ? Họ có thuê nữ sao?

-

        

Vâng tôi làm việc ở đây và tôi là 1 Trans

-

        

.... Ồ xin lỗi vì đã hiểu lầm cô

-

        

Không có gì tạm biệt . Tôi phải lên sân khấu rồi .

-

        

Vâng .

Thế đấy hắn mới vừa choáng ngợp trước bóng hồng kia và có ý muốn tán tỉnh và rồi tắt ngay khi "cô" giới thiêu về bản thân "tôi là trans"

Thật phũ phàng .                                  

-

        

Sue, cậu đưa tôi về khách sạn nhé cảm ơn vì đã giúp đỡ .

-

        

Anh không ăn gì sao ? Anh từ sáng tới bây giờ đã ăn gì đâu . Tôi đưa anh đi ăn . — Nói rồi Sue khởi động cho xe lăn bánh tới một quán hải sản ở gần đó .

Nhìn một bàn toàn món hải sản đủ loại hắn ngao ngán ;

-

        

Anh thích hải sản không ? — Sue vừa ăn vừa hỏi hắn cũng thắc mắc làm thế quái nào mà người trước mặt gã lại tốt nghiệp được với cái bằng danh giá ấy nhỉ .

-

        

Sue, tôi không nghĩ mình đang ngồi cùng một thạc sỹ - Hắn hắn  giọng 

-

        

Anh không phải đàn ông lại không đẹp trai tôi việc gì phải giữ ý . — Hất mặt về phía hắn Sue mạnh miệng ;

-

        

Tôi không phải đàn ông á? Tôi không đẹp trai á ? Mắt cậu cận bao nhiêu thế hả đồ mắc dzịch

-

        

Chứ không à ? Anh mà là đàn ông thì trước Elena anh không bao giờ đứng vững được đâu . Đó là kinh nghiện chưa sai bao giờ . Cô ấy là nữ hoàng của club và chưa bao giờ xếp sau trong các cuộc thi sắc đẹp giữa các bar. Thế mà anh lại làm ngơ được đúng là có vấn đề mà . — Không nhìn lên Sue vẫn thao thao bất tuyệt .

-

        

HẢ ? Đơn giản là tôi không thích — Hắn đáp cộc lốc

-

        

Bị đui .  Vì cô ấy là Tran phải không?

-

        

....... Uh — Hắn đáp khá nhỏ vì nghe âm điệu trong câu nói của Sue hắn biết anh giận dỗi gì rồi.

-

        

Cũng phải , anh dị ứng mà . Nhưng anh không thấy Trans chúng tôi cũng xinh đẹp sao ? Chúng tôi có khác gì đàn bà con gái đâu . Thâm chí chúng tôi còn đẹp hơn họ rất nhiều . Rất nhiều đàn ông muốn lên giường với chúng tôi đơn giản vì chúng tôi không thể mang bầu.

-

        

Tôi không biết . Cậu đừng giận nha Sue . — Hắn e ngại

-

        

Chúng tôi sống thật với mình có gì không tốt . Chúng tôi đã chịu nhiều đau đớn để có ngày hôm nay . Tôi thấy chúng tôi chẳng hề thua kém mọi người khác thậm chí còn hơn họ rất nhiều . — Sue vẫn nói bằng ngữ giọng đều đều đó

-

        

Tôi rất tôn trọng những người như cậu, chỉ đơn giản là tôi không có khái niện sẽ lên giường với một người đàn ông . — Hắn hớp hớp nước

-

        

Này sao anh không ăn đi ? — Sue nhanh chóng thay đổi chủ đề

-

        

Là tôi bị dị ứng hải sản ? Cậu không hỏi mà gọi rồi giờ thì ăn một mình đi . — Hắn có chút hậm hực trong lời nói và một chút bông đùa

-

        

Ồ thế thì cảm ơn! — nói như bỡn vậy

-

        

Mà này sao cậu nói tôi không đẹp trai hả? Tôi nhớ là mình lọt trong top 5 chàng hot nhất Viện (viện nghiên cứụ xã hội học) đấy .

-

        

Tôi không thích đơn giản là vậy .

Câu chuyện của họ kết thúc ở đây. Eric thanh toán tiền, Sue thì đi lấy xe nhưng ngặt nỗi vừa tới cửa thì trời đổ mưa và chỗ để xe thì khá xa . Không còn cách nào khác Sue quyết định đội mưa . Nhưng chỉ 1 phút sau quyết định ấy thì hình như trời đã tạnh mưa rồi .

-

        

Ông trời thật là ..

-

        

Ông không là gì .. Tôi đang che nè .. Trời vẫn còn đang mưa  nhá. — Hắn nhe răng cười hay thật không hiểu tại sao hắn lại thụ động  chạy thật nhanh như sợ anh chàng trans đi mất

Thật ngạc nhiên không khí lúc này trầm xuống vì hai khuôn mặt đang gần rất gần nhau bất ngờ thật bổng dưng chẳng ai nói với ai câu gì. Họ nín thở nhìn khuôn mặt của đối phương có cái gì đỏ lên trên  khuôn mặt của Sue "cô " không hiểu mình bị gì nữa .

-

        

À à cám ơn anh , Tôi ổn . — Lùi xa khỏi cái áo khoác đang che mưa cho mình, điều này cũng làm cho hắn tỉnh lại sau khoảng đơ tạm thời . Hắn im lặng lùi lại

-

        

À ừ chúng ta đi nhanh thôi đói quá cậu làm ơn cho tôi tới khách sạn nha . Cậu ở đâu ?

-

        

Có quan trọng à tôi nghĩ là không cần thiết trả lời câu hỏi này !

-

        

OK ! Tùy cậu thôi tôi chỉ muốn hỏi thăm không thì lại thành kẻ không biết điều hỏi thăm người giúp đỡ mình thế thôi.

-

        

Anh bớt xỉa tôi đi là tôi cảm ơn lắm rồi! — Cười nhạt rồi dảo bước cả hai cùng đi thật nhanh để tránh suy nghĩ lung tung

Không khí trong xe trở nên im lặng cũng chẳng biết vì sao nữa . Thì ra tên nghiện đứng đắn đang mung lung suy nghĩ về "cô gái" mang tên Ellena . Trong cái tiềm thức có lẽ hắn đã từng gặp và tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ đủ các loại tầng lớp từ các doanh nhân thành đạt tới các cô gái bán hoa với những bài nghiên cứu của hắn có chủ đề nào hắn chưa làm qua . Nhưng cái đẹp nhân  tạo mà hắn mới gặp hôm nay khá là đặc biệt cộng thêm cả chất giọng ngọt ngào nữa . Chẳng biết hắn có trụ được với cái ý nghĩ mình sẽ "sống sót" trở về không nếu cứ gặp những người đẹp nhân tạo như thế nữa .Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng và không khí im  lìm vẫn tiếp diễn cho tới khi :

-

        

Này anh đang nghĩ gì đấy ? — Sue lên tiếng để phá tan không khí im lìm ấy không thì họ sẽ cứ thế mà đi về không nói gì với nhau .

-

        

Không tôi chỉ đang nghĩ lung tung thôi ! —Eric chối ngay như sợ người ngồi cạnh đọc được ý nghĩ của mình vậy.

-

        

Anh đang nghĩ về Ellena phải không ? — Với chất giọng bỡn cợt Sue lại tiếp tục trêu tức Eric

-

        

Tôi từ chối trả lời câu hỏi này, được không ? — Eric không muốn nói thêm dễ khi bị "cô" ta nắm thóp mất

-

        

Được ! Tôi sẽ coi như đó không phải một lời bác bỏ ! — Sue cười bỡn cợt thấy rõ vẻ đắc chí

-

        

Cậu..... — vâng anh chàng Tiến sĩ Xã hội học chỉ biết than trời . Cứng họng rồi .

Trong đêm tối ở không gian nhỏ bé của cái xe này giờ chỉ còn tiếng cười vang của cô nàng lái xe.

Reng reng....

Tiếng chuông điện thoại của Sue  bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, trong màn đêm mịt mù.

-

        

Alo! Tôi là Sue, xin hỏi đâu bên là ai đây nhỉ? — Sue lịch sự trả lời khi nhận ra dầu bên kia là một số lạ.

Cùng lúc đó xe của hai người vừa tới của khách sạn, Eric ra hiệu chào khi vừa xuống xe Sue gật đầu ý chào lại.

Đột nhiên có thét lên vào điện thoại:

-

        

Cái gì, thần kinh rồi, tôi không ngờ anh dai còn hơn đỉa nữa không thể tưởng tượng được. Anh biến đi cho tôi nhờ. Bệnh quá mà.

 Thì ra là cái tên viện trưởng bên viên nghiên cứu David, cậu ta chưa bao giờ có ý niệm sẽ từ bỏ việc theo đuổi Sue ngay từ ngày đầu cô về cái viện nghiên cứu ấy.

-

        

Tôi đã chặn hết tất cả các số của anh rồi, bây giờ còn thêm cả chiêu bài mua sim rác làm phiền nữa hả? — Sue cứ thét lên trong điện thoại.

Eric toan bước vào khách sạn nghỉ ngơi chút mà khi thấy đồng nghiệp xinh đẹp cứ chu chéo xù lông nhím lên lại khựng lại như vẻ đang hóng hớt cũng câu vài tiếng lại phí chiếc xe :

-

        

Không thích thì dập máy đi lại còn ở đấy mà xù lông, đúng là con nhím ngốc! — Quăng lại một câu rồi chạy biến cậu ta biết cái người ngồi trong xe kia kìa chả ngoan hiền mấy đâu đứng đấy mà chờ lúc cô ta tắt điện thoại mà nhảy xuống là xong phim luôn đấy.

-

        

 Cái thằng cha kia .... — Tức tối vừa buông điện thoại lùi xa tai Sue vừa xưng xỉa nhưng đáng tiếc anh bạn đồng nghiệp Eric đã nhanh chân mà chạy biến.

Tín tin — 1 tin nhắn đến

" Tôi cũng nhanh chân lắm chân dài là lợi thế của tôi đấy — From : Eric"

Anh bạn đồng nghiệp nhanh tay giải trí trên đường về phòng bằng các nhắn tin trêu trọc nữ đồng nghiệp.

-

        

Cậu ta có bạn trai sao? Sao giờ mình mới biết nhỉ ? Ờ mà biết thì làm gì nhể ? — Cười ngu Eric nhanh chóng bước số phòng được ghi trên chùm chìa khóa.

Cho xe chạy vào Gara, Sue nói to đủ người đứng trong sân nghe được :

-

        

Cha à hôm nay con đi đón một người đồng nghiệp nước ngoài sang đây làm nghiên cứu về người chuyển giới không ngờ lại chính là cái anh bạn dị ứng vời người chuyển giới ba thấy cậu ta có xui xẻo không, ha ha .

Người đàn ông đứng tuổi trong sân đang tưới cây bật cười theo điệu cười của con gái mình. Đã rất lâu rồi ông quen với việc con trai mình bỗng nhiên thành một thiếu nữ và chia sẻ nhiều hơn với đứa con tội nghiệp này:

-

        

Thật sao cái anh chàng mà con nói khá điểm trai mà có tài đó phải không?

-

        

Cha còn nhớ ? — Sue đã đi đến phía sau người cha từ khi nào. — Đúng rồi ! Cậu ta tài giỏi nhưng tính tình cổ hủ lắm thưa cha. Thế kỷ mấy rồi còn chưa chấp nhận những người chuyển giới. Dù hôm nay con biết cậu ta ngây ngất trước Elena cha ơi.

-

        

Ha ha, những tên ngốc vẫn hay thích làm những việc thừa thãi mà. Nếu thật sự là tình yêu thì cậu ta trốn không được đâu con gái . Ta vào thôi muộn rồi.

Căn nhà ấm cúng này vốn là có 3 người : Cha, mẹ, và Sue nhưng mái ấm ấy cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu khổ đâu để có ngày hôm nay. Sue và cha cô chân trọng những gì đang có không phải dễ dàng mà có được chúng cô biết mà.

Chapter 4 : Tôi sợ anh rồi đấy tên láu cá.

 ERIC POP

Ngày thứ hai của tôi trên đất Thái xinh đẹp là bắt đầu bằng việc đi ăn sáng với anh chàng Sue xinh gái, anh chàng mà xinh gái thì cũng hơi quá đáng nhưng sự thật là hôm qua có lúc tôi đã thử coi cậu ta như một cô gái nhưng tất cả thất bại khi tôi về đến khách sạn.

———————-BACK————————

" Vắt tay lên trán tôi kooan khoái năm hưởng thụ cái sự êm ái và dễ chịu của việc nghỉ ngơi trong khách sạn 5 sao thế này, chợt dòng suy nghĩ ban nãy lại ùa về. Tôi lại nghĩ về người đẹp nhân tạo mà mình đã gặp ngày hôm nay:

-

        

Cô ta thật sự đẹp mà ! — Tôi làm sao thế nhỉ cứ nghĩ làm gì, đẹp cũng không được đó chỉ là sản phẩm của con người thôi, cô ta là đàn ông mà .

Ngán ngẩm với suy nghĩ của mình tôi ngồi dạy lôi trong vali lớn cái laptop ra tôi phải ghi lại nhưng gì hôm nay mình đã trải nghiệm, đây chính là tư liệu chính xác nhất hơn mọi tư liệu mà tôi có thể search trên internet.

Việc đầu tiên tôi làm đó là kiểm tra trang cá nhân của mình xem có thông tin gì mới không. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy những người bạn của mình khá sốt xắng khi viết thật nhiều trên trang của tôi những câu đùa không hay ho cho lắm.

"Các cô nàng có râu thế nào?"

"Hay kiếm một cô về làm vợ cho đỡ con"

Đại ý là họ biết tôi nhận cái đề tài này cứ trêu trọc mãi. Đừng hiểu nhầm họ không phải những kẻ vô công dỗi nghề đâu họ đều là các bạn trong viện nghiên cứu con người của tôi đấy, họ là những bộ não vì đại. Họ chỉ tếu như thế vì họ biết tôi không  mấy vui khi nhận đề tài mà mình không thích nhất hay nói cách khác họ biết tôi không ưa Trans hay chính xác hơn tôi sợ yêu trans dù là tôi chưa bao giờ thử qua.

Để tránh ai đó hiểu nhầm tôi sẽ xóa chúng đi . Đang nhấn xóa bỗng tôi thấy đèn báo sáng, ai đó đã bình luận một trong những lời nói đùa đó:

-

        

Thử yêu đi anh sẽ chết chìm trong tình yêu và không mong muốn được thoát ra đâu ! —  Keidsiree Sue —  nhanh thật không biết  có hiểu nhầm không nữa.

Tôi không trả lời lại và tiếp tục ngồi kiên trì xóa mấy cái viết trên đây. Công việc hoàn thành tôi hơi có chút tò mò tôi từ ngày kết bạn với Sue xin thề là chưa một lần ghé qua trang cá nhân của cậu ta. Tôi không quan tâm cho lắm.

Sau một click tôi đã xem được toàn bộ trang cá nhân của cậu ta, và ấn tượng của tôi là : Cậu ta rất hiếm khi chụp ảnh mà có chụp cũng chẳng thấy nở nụ cười nào. Cũng đúng cậu ta thì có bao giờ cười cơ chứ ấn tượng về nụ cười của cậu ta ngoại trừ tai buổi hội thảo lần đầu tiên gặp mặt với nự cười mỉm xã giao thì nụ cười nào của cậu ta cũng nhạt và có chút tinh quái.

Công nhận cậu ta đẹp thật không biết cậu ta đã qua bao nhiều cuộc phẫu thuật mà cái mặt đẹp hơn con gái da trắng, mắt to nói chung là như ấn tượng lần đâu gặp mặt chỉ một từ thôi "Đẹp". Tôi dò dẫm đọc mấy dòng tâm sự của cậu ta toàn là cảm nghĩ về đời sống không ngờ cậu ta cũng rảnh thật. Càng nhìn mấy cái ảnh tôi càng thấy cái gì lạ lắm hình như tôi đang muốn gặp cậu ta. Rồi bỗng nhiên tôi nghĩ về buổi hôm nay, khi hai chúng tôi trú mưa dưới chiếc áo lười biếng của tôi. Không hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi rất muốn làm điều gì đó dù đầu óc tôi biết đó là một việc điên dồ. Đúng là điên dồ tôi đã nghĩ cậu ta thật đẹp va tôi muốn hôn cậu ta. Tôi điên thật rồi thì phải. Bây giờ thì tôi bình tĩnh hơn và tôi tỉnh táo hơn, cậu ta xinh đẹp nhưng cậu ta là đàn ông. Hai thằng đàn ông thì yêu đương gì chứ.

Tôi thấy mình mung lung đôi chút, lắc đàu cho tỉnh táo. Tôi tung cái máy xuống giường rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Tôi cần một chút nước lạnh cho mình tỉnh táo. Tôi thấy dòng nước mát chảy khắp cơ thể và một cảm giác mát lạnh toàn thân, thoải mái thật. Bỗng dưng tôi nhớ về có gái nhân tạo Ellena, cô ta đẹp và mượt mà thật, ai cũng nói tôi là con nghiện của sự đứng đắn, nhưng tôi cũng là người mà trước cái đẹp tôi cũng biết rung động chứ không lẽ tôi là gỗ đá sao. Tôi thấy luồng nóng chạy trong người. Tôi biết có điều không hay rồi, không lẽ tôi lên vì một sắc đẹp nhân tạo ư? Bỗng dưng, Sue xuất hiện trong đầu tôi, tôi thấy cậu ta của ngày đầu tiên ấy, đẹp nhẹ nhàng dù cậu ta cố làm cho mình già đi và đứng đắn nhưng thực sự ra tôi thấy trong đôi mắt ánh lên  một sắc đẹp mê người.

Chết tiệt. Tôi bị điên.

Giải quyết xong cái phòng tắm, tôi khoác áo tắm và đi vào phòng khách và lấy một lon bia. Tôi để ý thấy có mấy lon bia, mấy lon nước ngọt, sữa thêm vào đó có một ít hoa quả, thức ăn hộp.... Cầm lon bia đi ra xô pha ngồi xuống tôi để ý thấy trong phòng khách một cái bar nhỏ với cơ man rượi, đúng là 5 sao cái gì cũng có. Thế này thì tôi cứ công tác bên này chừng năm bảy năm cũng được, có người trả tiên ăn ở chỉ việc làm việc và hưởng thụ. Tuyệt vời thật.

Ngửa cổ tu lon bia, ngẫm nghĩ và phát hiện giờ tôi có cái đầu lạnh và tỉnh táo như tôi bình thường vẫn thế.

-

        

Eric, xung quanh mày toàn là người đẹp không giới tính thôi. Mày yêu con gái cơ mà .

-

        

Sue , cậu ta là đàn ông hãy cẩn trọng trong hành xử.

Tôi đang tự giáo dục bản thân mình đúng là tôi có bệnh rồi."

—————————————END BACK—————————————

Tôi thấy Sue ở đằng xa, cậu ta đã gửi xe xong và đang đi vào sảnh của khách sạn, hôm nay cậu ta vẫn diện cái mũ lưỡi trai sụp sụp nhìn chướng mắt, quần áo thì bụi. Nhìn cậu ta tôi không thể nào tưởng tượng cậu ta là một nhà nghiên cứu xã hội học, con người học tài ba thế . Trông cậu ta giống một tên lái xe bụi hơn một nhà nghiên cứu. Tôi thắc mắc cậu ta đi làm cậu ta cũng thế sao. Có lẽ lát nữa tôi sẽ phải hỏi cậu ta mới được. Có lẽ cậu ta sẽ trả lời là không, tôi không nghĩ là có cái viện nghiên cứu nào lại chấp nhận cho cậu ta cái kiểu ăn mặc ấy đâu.

Mải suy nghĩ tôi không biết cậu ta đã đến trước mặt từ khi nào. Cậu ta đập một bọc hồ sơ màu nây trước mặt tôi và:

-

        

Tôi nhắc lại với anh tôi là người hỗ trợ và giúp anh cho tới khi hoàn thành bài nghiên cứu này. Đây là giấy tờ công văn cấp trên yêu cầu tôi đưa cho anh để anh xác minh là tôi không lừa đảo nhé.

Cậu ta ném mình xuống cái ghế đối diện tôi và có lẻ không hài lòng lắm.

-

        

Cái gì mà trông mặt cậu như khỉ ăn ớt thế? — Tôi không hiểu vì sao tôi phải xem cái tập hồ sơ ấy, mấy cái công văn ấy có gì quan trọng nhỉ? Tôi cảm nhận mình đang nhếch mép cười cho qua.

-

        

Tôi chả hiểu tại sao phải xác minh tôi không lừa đảo nhỉ ? Lừa anh được cái gì mà lừa cơ chứ. Cái tay David ấy chỉ giỏi viện cớ này cớ nọ. Mong cho anh ta bị cách chức đi. Xì .

-

        

David? — Hình như tôi nhớ không nhầm David trước đây cũng có tham gia buổi hội thảo với tôi. Ấn tượng của tôi về anh ta là : Một anh chàng điển trai, thông minh, tài giỏi, hùng biện sắc xảo, lời nói thuyết phục, hòa đồng vui vẻ. Nói chung lai thì cậu ta là một mẫu người khá lý tưởng đấy chứ.

-

        

Con đỉa của tôi — Sue vẫn giữ cái mặt đen xì vì tức giận

-

        

Con đỉa? Cậu ta theo đuổi cậu sao? — Tôi khá thắc mắc

-

        

Chắc thế! — Một câu trả lời hờ hững hay nói cách khác là chẳng để tâm. Xem ra đúng rồi. David, anh ta thích con trai sao?

-

        

Tôi thấy anh ta cũng được lắm mà ! Sao cậu lại có vẻ không vui thế

-

        

Con đỉa chết tiệt!

Tôi đổi chủ đề bằng cách ngoắc người bồi bàn tới và bắt đầu gọi món. Hôm nay ăn mấy món Thái lạ mà cái tên tôi cũng không nhớ lắm nhưng mà nó khá ngon đấy. Trong suốt buổi ăn sáng, tôi phát hiện Sue không nói gì . Cậu ta bị sao thế nhỉ ? Hay cậu ta hiểu nhầm chuyện hôm qua trên trang cá nhân của tôi nhỉ?

-

        

Sue này — tôi gọi cậu ta trong khi cậu ta đang ngồi đánh điện tử trên máy điện thoại, cậu ta quá chăm chú đến nỗi không thèm liếc nhìn tôi một cái.

-

        

Hử? — cậu ta vẫn chúi vào cái máy mà không hề để ý tới tôi

-

        

Cậu có gì không hài lòng với tôi à?

-

        

Sao ? Không! — Cậu ta vẫn chúi vào cái máy mà chẳng thèm nhìn tôi luôn

-

        

Tại sao từ sáng tới giờ cậu không nói chuyện với tôi ? Mà cứ nói một mình với cái điện thoại thế ? — tôi không hiểu sao tôi lại quan tâm cái chi tiết với vẩn này

-

        

Tôi có nói chuyện với anh khi tôi đến và đưa cho anh tập hồ sơ — Cậu ta bị cái quái gì thế nhỉ, thôi tôi chẳng quan tâm nặng đầu

-

        

Tôi khi làm việc là như thế không cần nói quá nhiều tôi chỉ quan tâm tới quá trình và kết quả. Hôm nay công việc của tôi là làm cộng sự với anh và không có quy định nào quy định là tôi phải nói chuyện linh tinh với anh khi tôi đang làm việc.

-

        

Cái gì ? Làm việc ? Cậu đang chơi game thì đúng hơn đấy. — Tôi tự dưng lại muốn trả treo móc cậu ta

-

        

Đấy là vì cậu đang nghỉ ngơi và chưa làm việc cho nên tôi rảnh dỗi thôi. Bắt đầu công việc đi tôi sẽ cùng cậu làm việc — Cậu ta cuối cùng cũng đã buông cái máy điện thoại xuống bàn và ngồi bắt chân chéo nhìn tôi. Và ngay sau đó cậu ta cầm lại và tiếp tục chơi.

-

        

Anh..... — Tôi bí rồi — Được rồi chúng ta bắt đầu làm việc — Tôi tự dưng ghét cái điện thoại của cậu ta thật nhiều và tôi muốn đập nói, đạp nó và ném nó sang Châu Mỹ luôn đấy.

-

        

Ok ! Ta đi! — Cậu ta vẫn nhìn cái điện thoại và đi trở ra, cậu ta tài thật sao cậu ta như con nghiện game vậy trời.

-

        

Chờ tôi với- Cậu ta đã đi xa được một đoạn rồi sao cậu ta đi nhanh thế nhỉ ?

-

        

Ui da! — Rồi tôi đã nghe thấy tiếng cậu ta kêu rồi chắc đụng vào đâu rồi.

 Chính xác rồi cậu ta đang ngã ngồi trên sàn, có vẻ cú va chạm khá mạnh tôi thấy cậu ta ngã ngồi trên sàn nhà đến nỗi cái mũ lưỡi trai của cậu ta bị bay qua một bên làm lộ ra mái tóc vàng và khuôn mặt bị dấu sụp dưới cái mũ lưỡi trai trước đó. Không chỉ có cậu ta hình như cậu ta ngã ra đã đụng phải người đằng sau cô gái cũng ngã ngồi và cái gì đó cô ta đang cầm rơi xuống hình như tôi nghe có tiếng cái gì đó vỡ. Đúng rồi cậu ta đụng phải nhân viên chuyển phát họ đang chuyển cái hộp gì khá to chắc chắn người sai là cậu ta rồi cậu ta mải chơi điện tử có nhìn ngó gì đâu.

Tôi đi nhanh về phía cậu ta để xem thế nào, đến nơi thấy cậu ta đang ngồi ta cứ di di trái mồm thì không ngớt than. Tôi tới và nhìn cậu ta cười cười, tôi phát hiện cậu ta hình như bị gì thật đấy. Vầng trán của cậu ta có vết đỏ. Có lẽ là cú va chạm đã để lại hậu quả trên khuôn mặt trắng bóc của cậu ta..

-

        

Cô gái cô có sao không ? — Đã bị ngã lại còn làm người khác ngã theo rồi gây rắc rối cho bao nhiêu người cái tên này thật là chẳng ra sao. Nhưng hắn cũng không đến nỗi tệ đấy chứ cũng biết hỏi han người ta coi nhưng cũng có chút tình người đấy.

-

        

Dạ tôi không sao ! tay .. tay chị — cô gái ái ngại nhìn theo tay Sue đang chống trên sàn nhà khách sạn bây giờ tôi nới nhận ra cậu ta đang chống cả nửa cánh tay trên sàn nhà nơi cái bình thủy tinh đựng đầy sao của cô gái cùng ngã rớt xuống. Trời cánh tay  sau lớp áo giả bò hình như đã bị thương, rỉ máu thì phải.

-

        

Này cô, cô không sao chứ — Mấy người khuân vác cũng ái ngại nhìn 

-

        

Không sao các anh cứ đi đi ạ ! — Cậu ta lại phô cái giọng ngọt ngào ấy ra rồi, cậu ta nói với hai nhân viên chuyển phát hàng khi họ đang khá lúng túng khi thấy tai nạn xảy ra hay họ đang lúng túng vì cậu ta nhỉ.

-

        

Thưa quý khách, chị không sao chứ ? — Một người phụ trách của khách sạn  từ đâu cũng chạy tới.

-

        

Không sao tôi không sao làm phiền mọi người rồi quá rồi. — Cái tên ngốc này còn ngồi đấy mà không sao.

Họ gật đầu biết ý rồi đi . Tôi cứ đứng mà nhìn  không biết  nghĩ cái gì nữa đấy thấy chưa . Hết cách luôn nhá.

-

        

Anh không vui lòng đỡ tôi dậy sao? — Cậu ta dùng cái giọng đục đục nói với tôi. Bỗng dưng tôi muốn cậu ta dùng cái giọng ngọt ngào ban nãy nhờ tôi giúp đỡ

-

        

Hãy nhờ vả như một cô gái đi chàng trai ! — Tôi vẫn đứng nhìn cậu ta suýt xoa

-

        

Hả ? — Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhỉ — À ! Eric, anh vui lòng đỡ tôi dậy với cảm ơn! — Hình như cậu ta đã hiểu và dùng cái giọng ngọt ngào nói với tôi.

Tôi đỡ cậu ta dậy vào khoác tay cậu ta qua vai tôi, có vẻ cú va chạm mạnh với cái hàng chuyển phát thật sự là không nhẹ lại thêm vào đó cậu ta bị thủy tinh xiên cho máu thấm lấm tấm đầy thế kia. Mà sao cái bình thủy tinh trông thế kia mà lại đâm cho túa máu. Không hiểu nổi cậu ta chuyện gì thế này .

-

        

Tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi chút đấy ! Hãy lên phòng tôi, tôi sẽ băng lại vết thương và hôm nay chúng ta sẽ làm việc tại phòng tôi thôi.

Tôi nhìn cậu ta , cái mặt cậu ta lộ rõ vẻ nhăn nhó. Đứng chờ thang máy tôi thấy cả người cậu ta cứ lả ra, tôi hơi lo không biết cậu ta bị làm sao:

-

        

Này cậu đau chỗ nào đấy ? này này — Cậu ta làm sao thế nhỉ.

Tôi bình tĩnh dùng hai tay nắm hai vai cậu ta đưa ra phía trước để nhìn rõ ai dè thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt không hiểu chuyện gì . Tôi cố xốc kéo cho người cậu đứng thẳng mà cái đầu cứ vật ra đằng sau, tôi không cố ý nhưng tôi đã bị cuốn vào cái cổ trắng ngần của cậu ta, cái cằm nhỏ, khuôn mặt nhỏ, môi hồng hồng quyến rũ, .. chết cha giờ đâu phải lúc nhìn ngắn. Không hiểu chuyện gì sảy ra với cậu ta thế nhỉ. Làm gì ngã mà thành như thế nàu được.

Ting

Cửa thang máy bật mở, sao sáng nay thang máy đông người thế họ nhìn tôi như thể tôi làm gì cậu ta. Bây giờ làm sao đây cậu ta về phòng tôi được, hai cái thang máy  hoạt động cả rồi tình trạng thế này làm sao mà chờ thêm được không khéo người ta nghĩ tôi làm gì gì cậu ta thì sao dù sao bây giờ người ta cói biết cậu ta là trans đâu người ta chỉ biết cậu ta hiện nay cậu ta đang là một cô gái đang mất kiểm soát. Đấy thế này thì ai mà không hiểu nhầm.

Tôi quyết định cứu người như cứu lửu tôi xốc cậu ta lên lưng đúng rồi tôi cõng cậu ta đấy vâng ai nghĩ từ đây lên tầng 18 tôi đi thế nào đây thôi cứ đi đã rồi tính .

-

        

Con trai gì mà nhẹ thế? Ăn gì mà nhẹ thế ? haizz ai biết đượcrồi đây mình phải làm gì với cậu ta đây

Hộc hộc .... Tôi đang ở tầng 8 rồi sức mạnh nào tông phi được lên tận tầng 8 thế không biết tôi không nghi ngờ cho lắm về sức mạnh của mình nhưng mà như trâu thế này thì hơi quá nhỉ. Tôi đặt câu ta xuống quàng tay cậu ta qua vai tôi tôi dìu câu ta bằng chút sức mệt. Miệng tôi không thể ngừng lẩm bẩm vì cái vấn đề hiện tại .

-

        

Tôi chịu hết nổi rồi thôi đi ra chỗ thang máy ta chờ lên chứ không khéo lên thêm tiếp là cả tôi với cậu cùng lăn quay đấy — Tôi ném cậu ta ngồi trước cửa thang máy tôi cũng mệt phờ rồi chống hai tay lên đầu gối tôi thở dốc mệt thật. Đứng là bao bông khuân lâu cũng nhọc.

Tinh

Cửa thang máy bật mở kì lạ chỉ có một phụ nữ trung tuổi đang ở trong đó. Mừng rỡ tôi dìu cậu ta ném uỳnh xuống góc thang máy, dựa mình vào vách thang máy tôi tôi thở dốc nhìn cậu ta. Kể cả cậu ta đang ốm đi, đang ngất đi nữa nhưng mà tôi mệt xác với cậu lắm . Haizz.

Tôi nhìn phản chiếu từ tường thang máy thấy người phụ nữ kia liếc nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta đang trong trạng thái bất tỉnh ở góc thang máy. Bà ta vội vã lẩm bẩm gì rồi chạy tới nút bấm thang máy bấm vội vàng . Haizz chẳng biết cái đầu kia đang nghĩ gì. Nếu đoán không sai thì bà ta nghĩ tôi là kẻ xấu đây mà.

Cũng không thoải mái được bao lâu vì người đàn bà vừa ra thì cả toán người ùa vào nhanh chóng . Tôi vội vã lao đến ôm lấy cậu ta vì chắc chắn với lượng người như kiến kia thì con người bất tỉnh kia sẽ rất có thể sẽ bị dẫm đạp ngay. Cậu ta là bệnh nhân mà . Cái dòng người bắt đầu sấn tới đông nghẹt. Tôi để cậu ta dựa vào góc thang máy và hai tay tôi gấp khuỷu chống lên thành cả 2 bên tường thang máy tạo cho người bệnh một khoảng an toàn. Tôi phát hiện tôi và cậu ta 2 thân hình không còn khoảng cách tôi nghe rõ được tiếng tim đập của ... tôi, cằm tôi gần như kề lên đầu cậu ta, tôi rất thắc mắc sao con trai mà thấp thế (Tôi 185 thôi mà). Cứ 1 tầng lại thêm ít nhất một người tôi ngoảnh mặt lại thì thấy sao mà nhiều đỉnh đâu thế hình như ở đây ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy nhỉ.

Bỗng nhiên, tôi thấy có cái gì ngọ ngoạy phí dưới, chính xác là một bàn tay, tay ai? Tay cậu ta ? không không thể nào tôi đang bị ép cả người cứng đơ vào người cậu ta mà hai tay cậu ta đây mà. Vậy là tay kẻ khác. Kẻ nào ? Mục đích gì? Rồi tôi cứ để yên xem hắn muốn gì tôi cả nhận bàn tay ngọ ngoại đã dừng lại không phải trên người tôi mà là cậu ấy. Tôi sực nhớ ra tuy trong mắt tôi cậu ta là con trai nhưng trên thực tế cậu ta đang là một cô gái, một cô gái đang hôn mê hay nói cách khác một con mồi béo bỏ cho những tên biến thái. Tôi nhận thấy bàn tay ấy đang di chuyển thật là quá đáng mà coi tôi là người hôn mê như cậu ta à. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và không nói gì cả tôi ra sức kéo, trong cái không gian chật hẹp này tôi kéo không phải để biết xem hắn ta là ai mà kéo là để cho hắn biết thế nào là đau. Tôi nắm thật chặt, kéo thật mạnh, vì tôi đã tai được hắn rồi hắn đứng cách chúng tôi một người, hắn cũng đứng nép tường như cậu ấy. Đúng là muốn chết, đáng thương cho hắn tuy tôi là 1 nhà nghiên cứu nhưng tôi cũng đã được huấn luyện trong quân đội và khi còn đi học tôi là đội trưởng của đội Judo của trường, đi đại học tôi có theo học Karate và Gym, hắn không rút được tay về mới đầu còn ngọ ngoạy muôn rút nhưng sau đó là im luôn, và trong thang máy bắt đầu có tiếng khóc, một người đàn ông.

-

        

Hu hu, đau quá làm ơn tha cho tôi.  Huhu thôi biết lỗi rồi, tha cho tôi.

-

        

Tôi nhếchHả ? — Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhỉ — À ! Eric, anh vui lòng đỡ tôi dậy với cảm ơn! — Hình như cậu ta đã hiểu và dùng cái giọng ngọt ngào nói với tôi.

Tôi đỡ cậu ta dậy vào khoác tay cậu ta qua vai tôi, có vẻ cú va chạm mạnh với cái hàng chuyển phát thật sự là không nhẹ lại thêm vào đó cậu ta bị thủy tinh xiên cho máu thấm lấm tấm đầy thế kia. Mà sao cái bình thủy tinh trông thế kia mà lại đâm cho túa máu. Không hiểu nổi cậu ta chuyện gì thế này .

-

        

Tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi chút đấy ! Hãy lên phòng tôi, tôi sẽ băng lại vết thương và hôm nay chúng ta sẽ làm việc tại phòng tôi thôi.

Tôi nhìn cậu ta , cái mặt cậu ta lộ rõ vẻ nhăn nhó. Đứng chờ thang máy tôi thấy cả người cậu ta cứ lả ra, tôi hơi lo không biết cậu ta bị làm sao:

-

        

Này cậu đau chỗ nào đấy ? này này — Cậu ta làm sao thế nhỉ.

Tôi bình tĩnh dùng hai tay nắm hai vai cậu ta đưa ra phía trước để nhìn rõ ai dè thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt không hiểu chuyện gì . Tôi cô xốc kéo cho người cậu đứng thẳng mà cái đầu cứ vật ra đằng sau, tôi không cố ý nhưng tôi đã bị cuốn vào cái cổ trắng ngần của cậu ta, cái cằm nhỏ, khuôn mặt nhỏ, môi hồng hồng quyến rũ, .. chết cha giờ đâu phải lúc nhìn ngắn. Không hiểu chuyện gì sảy ra với cậu ta thế nhỉ. Làm gì ngã mà thành như thế nàu được.

Ting

Cửa thang máy bật mở, sao sáng nay thang máy đông người thế họ nhìn tôi như thể tôi làm gì cậu ta. Bây giờ làm sao đây cậu ta về phòng tôi được, hai cái thang máy  hoạt động cả rồi tình trạng thế này làm sao mà chờ thêm được không khéo người ta nghĩ tôi làm gì gì cậu ta thì sao dù sao bây giờ người ta cói biết cậu ta là trans đâu người ta chỉ biết cậu ta hiện nay cậu ta đang là một cô gái đang mất kiểm soát. Đấy thế này thì ai mà không hiểu nhầm.

Tôi quyết định cứu người như cứu lửu tôi xốc cậu ta lên lưng đúng rồi tôi cõng cậu ta đấy vâng ai nghĩ từ đây lên tầng 18 tôi đi thế nào đây thôi cứ đi đã rồi tính .

-

        

Con trai gì mà nhẹ thế? Ăn gì mà nhẹ thế ? haizz ai biết đượcrồi đây mình phải làm gì với cậu ta đây

Hộc hộc .... Tôi đang ở tầng 8 rồi sức mạnh nào tông phi được lên tận tầng 8 thế không biết tôi không nghi ngờ cho lắm về sức mạnh của mình nhưng mà như trâu thế này thì hơi quá nhỉ. Tôi đặt câu ta xuống quàng tay cậu ta qua vai tôi tôi dìu câu ta bằng chút sức mệt. Miệng tôi không thể ngừng lẩm bẩm vì cái vấn đề hiện tại .

-

        

Tôi chịu hết nổi rồi thôi đi ra chỗ thang máy ta chờ lên chứ không khéo lên thêm tiếp là cả tôi với cậu cùng lăn quay đấy — Tôi ném cậu ta ngồi trước cửa thang máy tôi cũng mệt phờ rồi chống hai tay lên đầu gối tôi thở dốc mệt thật. Đứng là bao bông khuân lâu cũng nhọc.

Tinh

Cửa thang máy bật mở kì lạ chỉ có một phụ nữ trung tuổi đang ở trong đó. Mừng rỡ tôi dìu cậu ta ném uỳnh xuống góc thang máy, dựa mình vào vách thang máy tôi tôi thở dốc nhìn cậu ta. Kể cả cậu ta đang ốm đi, đang ngất đi nữa nhưng mà tôi mệt xác với cạu lắm . Haizz.

Tôi nhìn phản chiếu từ tường thang máy thấy người phụ nữ kia liếc nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta đang trong trạng thái bất tỉnh ở góc thang máy. Bà ta vội vã lẩm bẩm gì rồi chạy tới nút bấm thang máy bấm vội vàng . Haizz chẳng biết cái đầu kia đang nghĩ gì. Nếu đoán không sai thì bà ta nghĩ tôi là kẻ xấu đây mà.

Cũng không thoải mái được bao lâu vì người đàn bà vừa ra thì cả toán người ùa vào nhanh chóng . Tôi vội vã lao đến ôm lấy cậu ta vì chắc chắn với lượng người như kiến kia thì con người bất tỉnh kia sẽ rất có thể sẽ bị dẫm đạp ngay. Cậu ta là bệnh nhân mà . Cái dòng người bắt đầu sấn tới đông nghẹt. Tôi để cậu ta dựa vào góc thang máy và hai tay tôi gấp khuỷu chống lên thành cả 2 bên tường thang máy tạo cho người bệnh một khoảng an toàn. Tôi phát hiện tôi và cậu ta 2 thân hình không còn khoảng cách tôi nghe rõ được tiếng tim đập của ... tôi, cằm tôi gần như kề lên đầu cậu ta, tôi rất thắc mắc sao con trai mà thấp thế (Tôi 185 thôi mà). Cứ 1 tầng lại thêm ít nhất một người tôi ngoảnh mặt lại thì thấy sao mà nhiều đỉnh đâu thế hình như ở đây ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy nhỉ.

Bỗng nhiên, tôi thấy có cái gì ngọ ngoạy phí dưới, chính xác là một bàn tay, tay ai? Tay cậu ta ? không không thể nào tôi đang bị ép cả người cứng đơ vào người cậu ta mà hai tay cậu ta đây mà. Vậy là tay kẻ khác. Kẻ nào ? Mục đích gì? Rồi tôi cứ để yên xem hắn muốn gì tôi cả nhận bàn tay ngọ ngoại đã dừng lại không phải trên người tôi mà là cậu ấy. Tôi sực nhớ ra tuy trong mắt tôi cậu ta là con trai nhưng trên thực tế cậu ta đang là một cô gái, một cô gái đang hôn mê hay nói cách khác một con mồi béo bỏ cho những tên biến thái. Tôi nhận thấy bàn tay ấy đang di chuyển thật là quá đáng mà coi tôi là người hôn mê như cậu ta à. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và không nói gì cả tôi ra sức kéo, trong cái không gian chật hẹp này tôi kéo không phải để biết xem hắn ta là ai mà kéo là để cho hắn biết thế nào là đau. Tôi nắm thật chặt, kéo thật mạnh, vì tôi đã tai được hắn rồi hắn đứng cách chúng tôi một người, hắn cũng đứng nép tường như cậu ấy. Đúng là muốn chết, đáng thương cho hắn tuy tôi là 1 nhà nghiên cứu nhưng tôi cũng đã được huấn luyện trong quân đội và khi còn đi học tôi là đội trưởng của đội Judo của trường, đi đại học tôi có theo học Karate và Gym, hắn không rút được tay về mới đầu còn ngọ ngoạy muôn rút nhưng sau đó là im luôn, và trong thang máy bắt đầu có tiếng khóc, một người đàn ông.

-

        

Hu hu, đau quá làm ơn tha cho tôi.  Huhu

 Tôi chỉ nhếch mép cười vì tôi biết chủ nhân của tiếng khóc ấy — tên biến thái, tất cả sự chú ý của thang máy đổ xô vào hắn.

-

        

Anh đinh xờ mó vợ tôi ư ? Anh to gan đấy, mọi người nói có tha được không? — tôi cố tình nói to cho cả cái thang máy cùng nghe thấy và hiệu ứng như tôi muốn.

-

        

Khốn nạn quá vậy, - tên bệnh hoạn, - Đừng có tha cho hắn.

Tất cả người có mặt trong thang máy không ai là không đồng tình. Hắn còn già mồm thanh minh nữa đúng là tên ngốc;

-

        

Là tôi không biết là vợ anh, tôi sai rồi.

-

        

Anh là mối họa của toàn thể phụ nữ có mặt ở đây, chồng người ta đứng lù lù ôm thế này mà còn muốn giở trò.

-

        

Vì cô ta đẹp mà — Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó trong thang máy nói.

Hộp số thang máy báo tầng 18 tôi ôm chặt eo cậu ta tôi cố lách người ra khỏi đám đông và không quên bó chặt tay cho hắn thêm một lần biết thế nào là cái giá của dê xồm.

Vất vả thật mãi mới đi ra được mà suýt chút nữa là cửa đóng lại mất công tôi phải lấy chân chặn lại. Câu ta không biết là bị gì nhưng việc tiếp theo tôi làm sẽ là vào phòng vào đặt cậu ta ngồi đâu đó rồi gọi bác sỹ của khách sạn lên kiểm tra cho cậu ta xem thế nào.

Vào nhà tôi không quá thô bạo với cậu ta như lúc tôi đang mệt khi nãy tôi cũng biết cậu ta là người bệnh mà. Nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống sô pha. Nhấc máy điện thoại của khách sạn và xem hướng dẫn tôi nhấn số 5 quay số để yêu cầu một bác sỹ lên kiểm tra cho cậu ta.

-

        

Xin lỗi tôi cần một bác sỹ lên ngay phòng 1806, cảm ơn!

Nhân viên thông báo lại với tôi bác sỹ sẽ tới trong ít phút nữa, tôi trở lại phòng khách đi tới sô pha và mung lung ít phút tôi đang nghĩ sẽ làm gì tiếp với cậu ta; không lẽ nào tôi cứ để cậu ta như thế ở ghế sô pha, hình như không hopej lý lắm với người ốm cho lắm, nhưng tôi cũng không thích người lạ nằm trên giường của mình tôi hơn nữa ....

Tính toong..

Tiếng chuông của có lẽ là bác sỹ. Tôi đi tới bên cửa nhìn qua mắt thần thấy đúng là bác sỹ. Tôi mở của cho bác sỹ. Vị bác sỹ này cũng đứng tuổi, bà ấy nhíu mày khi bước vào phòng và lên tiếng khi quay sang tôi :

-

        

Cô ấy là bệnh nhân ?

Tôi cũng như chớp gật đầu xác minh ngay :

-

        

Đúng là cô ấy, cô ấy bị đụng phải người chuyển phát hàng của khách sạn khi họ đang chuyển cái hộp khá to, và sau đó tay cô ấy bị trầy vì thủy tình cuối cùng là tự nhiên lịm đi kết quả là giờ cô ta nằm đó.

Vị bác sỹ lại quay qua tôi nhíu mày thêm cái nữa rồi lại hướng về phía cậu  ta :

-

        

Anh không biết bệnh nhân là phải được chăm sóc cẩn thận à ? tại sao để cô ấy nằm ở sô pha thế kia. Hãy đưa cô ấy vào giường để tôi xem bệnh cho cô ấy. — bà bác sỹ này làm tôi khó chịu rồi đành rằng cậu ta là bệnh nhân nhưng tôi không muốn người lạ nằm giường của mình.

Tôi không muốn!

-

        

Anh nói cái gì, thứ đàn ông gì thế, hãy đưa bạn gái anh vào giường, anh không thấy mặt cô ấy trắng bệch thế kia ư? Nhanh lên.

Nghe bà ta nói tôi lại quay sang nhìn cậu ta, đúng rồi mặt cậu ta mất sức sống nhiều lắm so với sáng nay gặp nhau, cậu ta bị gì thật sao?

-

        

Được! — Không suy nghĩ nhiều thêm tôi đi tới sô pha và bế xốc cậu ta lọt thỏm vào hai cánh tay mình theo kiểu hoàng tử bế công chúa ấy. Đúng là rắc rối mà

Đặt cậu ta nằm trên chiếc giường xinh đẹp của tôi, tôi cũng có chút không thoải mái nhưng biết sao được cậu ta là bệnh nhân mà. Nhượng bộ chút thôi chứ sao bây giờ được.

Vị bác sỹ đã bắt đầu khám tôi để ý tường chi tiết, thật sự làm việc với nhau 3 năm hơn tôi chưa một lần chú ý ngắm nhìn cậu ta cơ bản vì tôi quan niệm cậu ta là con trai nên không hứng thú. Giờ thì có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ cậu ta, cậu ta là một cô gái gần như thực thụ, ngoại hình hoàn hảo dù là cậu ta cố làm cho mình  xấu xí đi nhưng tôi thấy một cảm giác lạ.

-

        

E hèm ! Vị bác sỹ hắng giọng ý là cà ấy đã khám xong và sẵn sàng cho tôi biết kết quả. Tôi lắc lắc cái đầu rồi mới vị bác sỹ ra phòng khách.

-

        

Bạn gái cậu bị vài vết bàn trên trán, trườm đá sẽ hết còn cái mà cậu bảo là trầy xước mất không ít máu đâu chưa kể vết thương bị bẩn không được khử trùng đúng cách. Anh nhìn cái này xem — vị bác sỹ chìa cho tôi một cái khay trong chiếc khay đựng đầy những mảnh thủy tinh trong suốt rớm máu, chúng tua tủa lên nhọn hoắt tôi nhìn đủ hoảng, đáng ra chiếc bình ấy khá mỏng tại sao những mảnh kia khi rơi xuống lại có thể đâm rách da thịt con người như thế nhỉ ? — Bạn gái cậu bị những mảnh thủy tinh ở phần nắp của bình phần cứng nhất nên nó đã đâm khá sâu trên cánh tay của bệnh nhân. Phần là vì sức khỏe vốn yếu, lại đang cảm sốt, mất sức nên cô ấy có triệu chứng suy nhược cơ thể độ 3. Vì chỉ khám sơ qua nên tôi khuyên anh nên đưa bạn gái mìn tới bệnh viện để kiểm tra thêm. Hiện giờ cô ấy bị ngất vì suy nhược và cú va chạm chấn đông rất có thể cô ấy đã có một cuộc phẫu thuật gần đây. Để cô ấy nằm như thế nghỉ ngơi, cô ấy sẽ tỉnh trong một thời gian nữa. Tôi đã rửa vết thương và băng lại cho cô ấy. Anh cần phải chú ý chăm sóc đừng để cô ấy suy nhược thế sẽ rất nguy hiểm.

-

        

Vâng cảm ơn bác sỹ — Bác sỹ nói một hồi làm tôi chóng mặt, cái gì mà suy nhược cái gì mà cảm sốt, cậu ta ốm sao? Sao ốm mà còn tới đây không lẽ ốm tới đây bắt tôi chăm sóc à? Chắc không phải đâu tôi nghĩ cậu ta không phải người như thế với tính cách của cậu ta thì không có chuyện ấy đâu. Cậu ta là con người có trách nhiệm — Đồ ngốc.

-

        

Anh nói gì cơ? — dường như vị bác sỹ nghe thấy câu tôi mắng cậu ta thì phải

-

        

Không thưa bác sỹ, Bác sỹ đi từ từ. Rất cảm ơn về sự giúp đỡ của bà.  — Tôi tạm biệt bác sỹ ngay khi tiễn bà ấy ra tới cửa.

Tôi trở vào phòng nhìn cậu ta, cậu ta thật là khó hiểu, đã làm việc với nhau 3 năm rồi mà tôi vẫn không tài nào hiểu được cậu ta, đúng là đồ khó hiểu.

-

        

Giờ thì tôi làm gì với cậu đây đồ khó hiểu.

Nói thì nói thế thôi hiện tại ở đây chỉ có tôi nói và tôi tự nghe tôi thôi thật là chán chết ngày hôm nay của tôi sẽ thế nào đây?

Tôi ngồi xuống bên giường và bắt quan sát câu ta. Thế nào nhỉ không lẽ cứ ngồi mà nhìn thế này không biết có nên làm gì thêm không nhỉ ? Làm gì được. Tôi như thằng ngố ngồi độc thoại nội tâm ấy nhỉ. Xem nào tôi nhìn thấy gì ở người đối diện nhỉ ?

-

        

Mắt to, da trắng, trán cao, tóc vàng, miệng chúm chím.. haizz sao bây giờ tôi mới để ý đôi mắt đẹp của câu ta sẽ đẹp hơn khi bỏ cặp kính cận này ra đấy.

Tôi mạnh dạn đưa tay gỡ cặp kính cận của cậu ta xuống chỉ có lúc này cậu ta mới ngoan ngoãn cho tôi gỡ cặp kính này ra chứ bình thường thì còn lâu nhá. Cậu ta cũng dữ dằn lắm không hiền lành như ấn tượng ban đầu của tôi đâu.

-

        

Tôi rướn người lên một chút để nhìn vết thương trên trán cậu ta nó đã hóa màu tím tím, hình như bác sỹ nói trườm đá sẽ đỡ, được rồi tôi sẽ giúp câu nhé khổ thế chứ

Toan đứng lên đi lấy mấy viên đá thì bỗng dưng tôi cảm nhận một cơn đau nhói phía sau làm tôi mất đà lao thẳng nửa thân trên xuống giường và đương nhiên mặt tôi dí sát mặt cậu ta. Tôi biết là mình không làm gì sai có sai cũng là do cái xương sống của tôi hình như là là bị trẹo rồi thì phải. Khoan hãy nói tới cái xương sống của tôi chúng ta sẽ nói tới cái mặt của tôi và cái mặt của cậu ta. Chúng tôi đang nằm gần như đè lên nhau vì tôi chỉ đè có nửa người lên người cậu ta trong cú trượt vừa rồi tôi cảm nhận được môi mình chạm phải cái già mềm mát lắm. Cái gì thế nhỉ? Không lẽ là ... Tôi ngẩng lên một chút để nhìn mặt cậu ta và chẳng làm gì cả.

Tôi lấy sức chống hai tay để nâng thân người mình lên và cố gắng đưa mình thoát khỏi tình trạng hiện giờ nhưng cái lưng tôi đau quá và tôi lại sụp xuống trên người cậu ta và lần này thật không may cho tôi là tôi đã xụp xuống trúng cổ cậu ta và trán tôi đập một cái đau điếng vào cằm cậu ta. Đúng là xui xẻo mà.

Tôi ngửi thấy mùi thơm nhẹn nhàng thoang thoảng từ cậu ta. Không biết cậu ta dùng sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ. Kỳ quái. Tôi dường như quên đi  trạng thái hiện tại của mình và tôi muốn ngủ một chút cũng chẳng hiểu tại sao mới sáng mà tôi lại cảm giác thấy muốn ngủ thế nhỉ . Thôi kệ tôi cũng lâu rồi không ngủ nhiều, thường xuyên mất ngủ đó là chứng bệnh đã gắn bó với tôi khá lâu rồi. Tôi ngủ.

Trong cơn mơ màng tôi mơ thấy một cánh đồng cỏ rộng lớn lắm còn nghe được cả tiếng sáo đâu vi vu đến thế, êm đềm thật, tôi thấy mình thư thái quá.

CHAPTER 5: Trở lại bình thường

=====SUE POP====

Tôi thấy người mệt mỏi vô cùng, hình như trong vô thức tôi thấy ai đó đang đưa mình lên cao rất cao, còn có cả tiếng người to tiếng nữa. Tôi rất muốn mở mắt và xem mọi thứ xung quanh như thế nào nhưng khôn tài nào mở được chuyện gì thế nhỉ. Tôi bị làm sao thế này? Rồi một cảm giác êm ái đến tôi muốn buông thả bản thân với cảm giác êm ái này. Nhưng tôi bỗng thấy đau nhói như ai đang lấy cái gì từ người tôi ra như cắt thịt vậy rồi sót cảm giác thật là quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi mở mắt vì tiếng chuông điện thoại kêu, không phải điện thoại của tôi, đó là điện thoại của ai?

Tôi mệt mỏi mở mắt và lười biếng nhìn xung quanh, cái đầu tiên tôi nhìn thấy đó là một trần nhà xa lạ không phải trần nhà của phòng tôi trần nhà của phòng tôi là một màu đen ngọc với một bầu trời sao được làm từ những vẩy sơn do chính tôi thiết kế chứ không phải một cái trần nhà trăng sáng như thế kia. Đây là đâu? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cách bài trí và đồ đạc nhìn có vẻ như đây là khách sạn. Khoan đã! Khách sạn sao? Sao tôi lại ở trong phòng khách sạn? Tôi làm gì ở đây? Tôi ..? — hàng ngàn câu hỏi "Vì sao?" xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hoảng hốt muốn bật dậy nhưng cái gì nặng đã ép chặt thân tôi không cho vùng dậy. Bình tĩnh một chút tôi nhìn xuống phía dưới, và có chút hoảng hốt, tôi thấy ....Tóc, tóc ai đó, tóc mái tóc đen của ai đó, đó là ai?

Tôi rất thắc mắc nhưng tôi phải bình tĩnh để nhìn xem đó là ai. Đầu tiên tôi nằm lại chút đã tôi khá mệt và không đủ khỏe để nhìn vùng dậy ngay. Nhìn lên trần nhà và tất cả mọi việc ùa về như một cuốc phim quay chậm:

——————————-BACK———————————————

Sáng nay tôi dạy sớm hơn thường lệ không phải vì tôi có việc gì cần làm đâu mà tại bức bách trong người, khó chịu nên không thể ngủ mới phải dậy. Tôi mở mắt một cách, mệt mỏi, miệng khô đắng chát, cổ họng thét gào. Tôi thật sự là không ổn rồi. Đứng dạy và đi những bước lảo đảo tôi đến bên gương và hoảng hốt khi thấy mặt mũi mình trắng bệch, môi thì khô khốc, nhanh chóng tìm một ly nước tôi uống gấp gáp và ngồi xuống ghế như ném mình xuống ghế vậy. Không biết làm cách nào mà tôi lại đứng dậy và đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ và lên xe đi tới hàng thuốc . Tôi nói họ lấy cho  một liều thuốc cảm và tôi uống gấp gáp vì tôi quá mệt mỏi và không thể tới chỗ làm với cái mặt trắng bệch này được .

Tôi đi tới viện nghiên cứu mà quên mất hôm nay tôi dậy sớm và giờ này viện nghiên cứu còn chưa mở. Vào xe ngồi đợi thôi, ngồi mãi ngồi mãi một hồi sau có ai đó gõ cửa, lờ lờ tỉnh sau cơn mơ màng chắc có lẽ tác dụng của thuốc, thì ra đó là David, anh ta làm gì mà đi làm sớm thế.

-

        

Sue, em đi làm sớm vậy sao ? — Anh ta cố nói to bên ngoài cửa kính vì thấy mặt anh ta là tồi không muốn mở cửa xe mà tiếp anh ta luôn.

-

        

...

-

        

Sao hôm nay em không ở nhà chờ anh đón đi cái xe tải tới đây làm gì? — Anh ta vẫn tiếp tục nói hay nói cách khác là hét bên ngoài kính xe, tôi chỉ nhìn mồm anh ta mà đoán chương trình thôi.

Rồi tôi thấy anh ta phi xe vào gara, ồ vậy là gara đã mở tôi phải đi cất xe thôi. Tôi khá mệt nhưng đi làm là vẫn phải đi làm. Tôi cất xe và đi tới thang máy để lên phòng làm việc. Tôi thấy David đã đứng đó rồi. Biết ngay mà anh ta đâu có bao giờ chịu buông tha cho tôi.

-

        

Em trông có vẻ mệt, em ốm hay đau ở đâu sao?

-

        

Tôi không sao. Anh có cho tôi lên văn phòng không thì bảo. — Tôi khá mệt mỏi khi phải đẩy anh ta qua một bên và cố bước đi vì vốn dĩ trong người tôi đã rất mệt. Biết làm sao đây tôi muốn xỉu, tôi thề giờ anh ta mà hôn tôi có lẽ tôi không thể làm gì được.

Tôi đã không biết anh ta nhìn thấy gì ở tôi, tôi cảm nhận được mình đang được nhấc bổng lên, chính xác bây giờ anh ta đang bế tôi lên và tiến về thang máy, tôi quá mệt mỏi để phản lại anh ta. Anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi không còn sức kháng cự lại anh ta.

Chúng tôi đang bước vào thang máy, nói thế nào nhỉ anh ta cứ bế tôi như thế và bắt đầu thang máy đi lên, không biết có phải chúng tôi đi quá sớm nên chẳng có ai dùng thang máy, anh ta làm gì bấm lên tận tầng 81, làm cái quái gì trên ấy được nhỉ. Tôi quá mệt tôi muốn ngủ một chút, tôi cảm nhận mình lâng lâng, tôi muốn nhắm nghiền đôi mắt và có mà một giấc ngủ tuyệt vời như tôi đoán là tôi sẽ có.

-

        

Em ốm rồi, baby ! — Rồi anh ta lại bắt đầu. Cái gã này anh ta luôn là như thế cứ có mấy lời bỡn cợt như thế, không hiểu vì sao người đàn ông đứng đầu top những người đàn ông có nhiều người mong được hẹn hò nhất lại cứ đeo bám tôi như một con đỉa khát máu, nhưng đặc biệt anh ta chưa làm gì quá đáng với tôi, anh ta nhiều lắm từ trước đến nay liều lên chỉ dám hôn tôi một cái tại phòng làm việc và sau đó là ăn một cú đá như trời giáng. Con đỉa này không hiểu vì sao không chịu buông tha cho tôi nhỉ anh ta là tên ngốc hay sao  mà cứ bám tôi và làm đủ mọi cách để hẹn hò với tôi. Trời ạ, anh ta yêu tôi thật sao?

-

        

Anh muốn gì, đồ con đỉa? — Tôi mệt nhưng tôi vẫn muốn biết anh ta muốn làm gì đây.

-

        

Lên phòng nghỉ tầng 81 và cho em ở đó nghỉ ngơi, bé ạ.

Và tôi phát hiện bờ môi anh ta đang bao phủ lấy bờ môi tôi nhẹ nhàng, không biết có phải tác dụng phụ của liều thuốc không tôi cảm thấy ấm áp một chút ngọt và gì nữa nhỉ có phải là lãng mạn không ?

-

        

Tôi sẽ đi làm. Anh đừng quên.- Một chút sức mạnh  giúp tôi đẩy anh ta ra và gần như rơi ra khỏi cái ôm của anh ta. Tôi quá mạnh phải chăng?

-

        

Đi làm? Em đang đi làm đây thôi ? — Tôi thấy anh ta lại nhìn tôi lúng liếng, anh ta điên rồi.

-

        

Tôi đến để lấy quyết định cho đề tai nghiên cứu mới — tôi vẫn nằm trong vòng tay anh ta và nói. Tôi tỉnh rồi sao.

Tôi như người tỉnh một giãy dụa với sức bình sinh tôi thoát khỏi vòng tay của anh chàng sâu hot này và mặt đối mặt với anh ta.

-

        

Ok anh thua rồi ! — Anh ta đưa hai tay lên đầu biểu thị sự đầu hàng . Chẳng biết con đỉa này hôm nay sao ngoan thế

Chúng tôi trở xuống tầng 50 tầng làm việc của David .Đặt  một túi hồ sơ màu vàng trước mặt tôi anh ta chắp 2 tay chống trước cằm.

-

        

Đây là toàn bộ thông tin và công việc em phải làm cho dự án lần này, em không phải tham gia nghiên cứu. Theo như kế hoạch hợp tác với viện nghiên cứu Hoa Kỳ thì Eric sẽ có một người hỗ trợ trong thời gian làm nghiên cứu ở đây và em là người phù hợp và chắc chắn sẽ giúp anh ta hoàn thành nghiên cứu này và dĩ nhiên em sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai trong viện chúng ta.

-

        

Sao anh nói nhiều thế. Tóm lại là tôi làm chứ gì ? Thế cái tập vàng nay có nghĩa gì ? tôi không nghĩ nó dùng cho việc gì đấy. Tôi khá thắc mắc cái tập hồ sơ này có công dụng gi?

-

        

Em hãy giao nó cho Eric để chắc chắn em sẽ là cộng sự của anh ta trong thời gian làm nghiên cứu

-

        

Trời đất, tôi và anh ta đã cộng tác 3 năm rồi có gì phải làm thế. — David anh điên rồi

-

        

Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc hơn nữa nghiên cứu lần này đối với vấn đề bình đẳng nhân quyền của hiệp hội bảo vệ nhân quyền thế giới nó như một diễn văn bảo vệ người chuyển giới em biết mà nó là vô cùng có ý nghĩa nên ... — Tôi chẳng muốn nghe tiếp tôi nhức đầu quá. Tôi cầm tập hồ sơ và đi ngay khi tôi thấy anh ta có ý định nói tiếp. Tôi mệt rồi, tôi sẽ đến khách sạn.

———————————————BACK—————————————————————-

Phải rồi tôi tới khách sạn và dùng bữa sáng với Eric và một tai nạn đã xảy ra và giờ tôi nằm đây cùng anh ta và hơn nữa anh ta nằm đè lên nửa người tôi chuyện gì thế nhỉ ?

Tôi đang cố nhúc nhíc nhưng vô ích thôi Eric, anh chàng ngoại quốc này với thân hình chuẩn đẹp giờ là một cục nặng đè lên người tôi không dễ để tôi rút mình ra được. Khổ thân tôi, có lẽ bác sỹ nói đúng tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật cộng với cảm rồi công việc tôi đã mất hết sức lực. Tôi của bình sinh sẽ dễ dàng hơn để được tự do lúc này nhưng tôi bây giờ thì khó lắm.

Tôi một lần nữa lại nhổm dậy và bắt đầu nhìn xem làm sao để xuống giường trung thực mà nói tôi cần nước, tôi thực sự khát không biết bao lâu rồi tôi đã chìm trong giấc ngủ.

Tôi đã được dịp thỏa thích ngắm anh ta một tên đứng đắn đến khó ưa, dù là anh ta khá đẹp trai nhưng mà tôi vẫn chưa hết căm phẫn với anh ta vì anh ta giống như một phần nghiệt ngã của xã hội anh ta làm tôi mặc cảm khi là một con người sinh ra không hoàn hảo như anh ta có thể xác có tâm hồn.

——————————————————END SUE POP————————————————————

Lấy chút sức mệt mỏi sue cố lay anh chàng tỉnh dậy dường như có chút chuyển biến, Eric cựa mình và nhúc nhích đôi chút. Bất ngờ :

-

        

ERICCCCCCCCCCCCCCC !!!

Chính xác đây là tiếng hét của người bệnh Sue xinh gái, cô thực sự rất khát và quá mệt không thể chờ đến lúc Eric tỉnh hẳn nữa phải nhanh chóng thức anh ta dậy để cô được uống nước. Bình sinh cô đã được mệnh danh là thần nước vì cô uống nước rất tài anh chị em trong viên nghiên cứu luôn rất khâm phúc cô vì cô uống nước rất đáng nể, hơn nữa bây giờ lại đang trong cơn sốt cô không chỉ cảm thấy mệt mỏi, người nóng ran mà còn cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy và cô cần nước để giải tỏa ngọn lửa này .

Tiếng hét của cô nàng đã làm cho anh chàng tiến sĩ tỉnh như sáo nhưng bất hạnh thay anh chàng đã quên mất cơn   đau sống lưng mà theo quán tính bật lên và sau đó là tiếng thét thất thanh của chàng tiến sỹ bất hạnh.

-

        

Ui cha, chết tôi !!! Oh my ! -   Chính xác là lúc này đây khuôn mặt nhăn nhó của anh chàng đã làm cho người bệnh kia dù khát cách mấy cũng quên đi cơn khát và tập trung hết sự chú ý lên cái nơi mà tiếng thét kia vừa phát ra.

-

        

Có chuyện gì ? — Sue chỉ hỏi được thế vì cô không biết có gì sai không khi đã giục anh ta như thế, nhưng từ đầu đã là không đúng khi anh ta nằm trên người cô như thế này. — Anh bị gì ? — cố nâng người nhổm chúc dậy để đỡ vai anh ta chút để anh ta không khuỵu xuống quá mạnh trên người cô.

-

        

Cái lưng.... cái lưng... — Đây chính xác là những gì mà anh chàng thều thào nói được có lẽ cơn đau nơi sống lưng quả thật là dữ dội lắm đây.

Nhìn cái mặt nhăn nhó của anh ta cô không nỡ chỉ trích hay trì triết gì anh thêm lời nào mà điều cô quan tâm bây giờ là anh ta bị sao và có nặng lắm không?

-

        

Anh ổn chứ ? — Sue thều thào vì cô cụng khá là mệt

-

        

Cậu nhìn mà không biết à ? Oan gia thế chứ giúp cậu mà tôi rước họa vào thân. Cái lưng tôi ... ôi

-

        

Vẫn còn khỏe lắm chưa chết được lớn tiếng như thế cơ mà. Anh đúng  là tên khó ưa. — Sue nhúc nhích người có ý muốn đúng dậy, thoát ra khỏi cái kìm nặng như chì lúc trước nhưng dường như nếu cái cục sắt 37 độ C kia không lui ra chỗ khác thì cô còn lâu mới thoát được . — Tôi có thể ra được không?

-

        

Cậu.... tôi đang rất đau. Không nhúc nhích được cậu đối xử với tôi người đã giúp đỡ cậu như thể một kẻ vô ơn thế hả . -  Eric cũng không tài nào hiểu được vì sao anh lại cáu gắt như thế có lẽ là do cơn đau sống lưng.

-

        

Tôi rất khát anh làm ơn....

-

        

Tôi làm sao mà đi lấy cho cậu được tôi đang đứng lên không nổi đây này ...

-

        

Ý tôi là anh làm ơn nhấc người lên cho tôi ra. — Cô khá là bực tên này rồi nhá. Cứ nhảy vào họng người ta mà nói thế, cô cũng là bệnh nhân mà.

-

        

Tôi rất đau !

-

        

Này anh, anh chỉ cần dùng hai tay đẩy lên một chút, nâng người lên rồi tôi trườn lên là sẽ ra được chứ chúng ta không thể cứ mãi nằm thế này được. Tôi cá là anh bị trẹo xương sống rồi . — Sue có nhẹ nhàng giải thích cho tên cứng đầu đang cáu gắt vì cơn đau nơi sống lưng.

-

        

Đúng, tôi đang rất đau. Tôi sẽ thử ! — Dứt lời tên cứng đầu bắt đầu nhúc nhích hai cánh tay rắn chắc chống lún cái giường nâng thân hình rắn chắc lên, cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. — Cậu mau ra đi tôi còn chịu được thì nhanh nhanh lên .

Thế mà vẫn còn nói nheo nhẻo được, cô thầm lầm rầm mắng trong bụng.

-

        

Giữ sức đi nói nhiều mất sức. Tôi sẽ ra ngay đây anh cố giữ đi.

Nhắc nhở anh chàng giữ sức để cô nhanh chóng thoát ra, cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay được băng trắng , dường như những vết thương ở khuỷu tay đang co giật một cảm giác nhột nhột, rát rát  bắt đầu đến không quá đau nhưng nhói lắm. Hình như cả những miếng bông ốp vào những vết thương đang có chút gì không ổn hình như là chúng dính vào vết thương và  mang một cảm giác nhột nhạt khó tả.

-

        

Cậu nhanh đi tôi không mỏi tay nhưng tôi đau lưng lắm rồi, tôi  muốn xuống không chịu nổi nữa .

-

        

Ấy đừng !

Sau cậu "ấy đừng thì một sự việc không may đã kèm theo đó là anh chàng lực lưỡng đang nằm bẹp trên người cô nàng chuyển giới xinh đẹp, và không may thay anh đang áp mặt lên nơi khá nhạy cảm của cô nàng . Không  phải cố ý đâu chỉ là vì cái lưng quá đau vì giữ tư thế ấy lâu.

-

        

Á ! này, anh đang làm gì ở dưới của tôi thế ? Tên biến thái !

 Sue như phải lửa hét lên và nhanh như cắt không suy nghĩ để cứu nguy cho mình cô không ngần ngại mà đưa tay đẩy tên cứng đầu một phát lăn xuống sàn và khi nhận ra sự việc thì cũng là lúc anh ta đã nằm ngon lành dưới sàn nhà và im lìm sao một tiếng kêu "Á" . Sức mạnh từ đâu mà cô có trong khi cô đang mệt mỏi thế này ?

Sue đứng dậy mệt mỏi và việc đầu tiên cô làm đó là đi tới phòng khách và uống nước mặc kệ anh ta nằm trên nền đất như  thế, cô đi mà cái mặt thì đỏ bừng chẳng đỏ hơn trái cà chứ còn gì .

Trở lại phòng ngủ Sue nhìn cái thây nằm trên sàn nhà rồi thở dài:

-

        

Tôi mạnh tay với anh quá hả, thằng cha cứng đầu đứng đắn sao tôi không ưa anh anh không ưa tôi àm cứ phải dính với nhau thế nhờ.

Than vãn thế thôi chứ tiếp theo đó Sue — Người bệnh chính ở đây cố gắng lấy sức khom người mà nâng cái thân hình to lớn của gã "nghiện" đứng đắn lên. Cái mặt nhăn nhó của cô biểu thị điều gì nhỉ cô đang đau đớn hay sức nặng của anh chàng làm cô nhăn nhó. Rất vất vả Sue đã dìu được gã "nghiện" đứng đắn đến bên giường dù khoảng cách từ giường tới chỗ anh ta nằm chỉ một đoạn hai bước chân mà Sue biểu cảm mệt lử mồ hôi túa ra như thể cô mới leo lên định phanxipang hay làm gì cực nhọc lắm. Cũng không trách được với thân hình mảnh khảnh của cô cộng thêm chút sức lực còn chút xíu bây giờ thì người khổng lồ Eric đúng là một thử thách ghê gớm và việc đưa được anh ta đến bên giường là một kì tích mà cô làm được.

-

        

Đồ to con mà như sên, đẩy có một cái mà bất tỉnh.

Ném gã xuống giường Sue mệt lử, cô ngồi phịch xuống bên cạnh Eric thở hồng hộc, bụng không khỏi rủa thầm cái tên ngoại quốc này lần nào cộng tác với hắn cô cũng cực như đi làm đồng. Cứ tưởng hợp tác trót lọt lần trước là kết thúc với cái tên rắc rối này chứ. Ở cạnh anh ta khi nào cậu cũng bị ức chế ở mức độ tuy nhẹ và lâu ngày cũng thành quen.

Rướn người sang bên một chút, cô với mền đắp ngang hông cho anh ta. Cô biết trật sống lưng rất là đau nhưng cũng dễ chữa thôi chỉ cần vặn vặn, nhấn nhá vài động ta là đảm bảo ổn, nhưng không phải là lúc này.

Đứng lên một cách mệt mỏi, cô quyết định không thể ngồi đó mãi được chẳng lợi lộc gì mà ngồi đó trong khi cái hông của cô đang đau dữ dội, cái gì thế nhỉ. Đi đến bên chiếc gương lớn ngoài phòng khác cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, và từ từ nhìn xuống từ vết thương trên trán đã được băng lại, tới vết thương nơi cánh tay đã được băng bó nó khá là dài đây cô cau mày nhìn những miếng gạc bông trên cánh tay mình từ khuỷu tay tới cổ tay , bất ngờ nhìn xuống dưới và cô chẳng thấy gì đặc biệt.

————————————————————-SUE POP———————————————————-

-

        

Quái sao mà hông mình đau thế nhỉ? Mình mặc quấn bò và mình cá là chẳng cái gì đâm xuyên được nó trong thời gian ngắn thê đâu trừ sắt và dao nhọn,. Thế thì cái quái gì làm mình đau thế nhỉ ?

Tôi nhìn lại một lượt nữa tôi ở trong gương và tôi đã thực sự hoảng hốt trông tôi tiều tụy ghê gớm, mắt mũi tôi hốc hác, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, dường như trong gương là ai chứ không phải tôi. Tôi không nói mình quá xinh đẹp, tôi thừa nhận là tôi luôn bụi dù trôi đã chuyển giới sang làm con gái nhưng tôi vẫn thích cái tôi bụi, ngầu. Đừng vội thắc mắc sao tôi thích bụi, thích ngầu mà lại còn chuyển thành con gái, không phải tôi thừa tiền đâu mà chính là vì sự thật : Tôi yêu và muốn cưới đàn ông, tôi mơ ước được làm mẹ của bầy trẻ em. Ước mơ của tôi nếu nói với những cô gái thì nó quá đơn giản nhưng tôi thì lại không. Và tôi đã theo đuổi ước mơ tới cùng tôi chuyển giới và thậm chí còn mạo hiểm làm con chuột thì nghiệm cho 1 chương trình phẫu thuật thử nghiệm lần đầu tiên. Tôi đã vì ước mơ mà liều lĩnh.

Ở Night các chị em luôn khuyên tôi hãy rũ bỏ cái bụi bặm và tham gia các cuộc thi sắc đẹp giữa các bar. Và do đó tôi nghĩ tôi cũng không đến nỗi xấu lắm nhỉ. Nhưng bây giờ thì nhìn đi trong gương là ai thế tiều tụy hốc hác không chút tươi tỉnh. Mới ốm có chút mà tụt dốc nhanh vậy sao? Hay là do tác dụng phụ từ cuộc phẫu thuật? Tôi không biết.

Tôi nhìn một lượt nữa rồi quyết định chăm sóc một chút cho bản thân, giờ thì tôi khá là mệt mỏi và muốn giải tỏa chỉ còn cách tắm nước nóng thôi. Nhưng tắm ở đâu? Về nhà? Không được giờ mới có 2 giờ chiều. Còn quá sớm, hơn nữa cái tên kia còn đang bất tỉnh nhân sự, dù sao thì hắn cũng giúp mình . Mình cũng phải giúp hắn lúc họa nạn chứ. Vậy bây giờ làm sao mới được đây?

-

        

Tắm ở đây ư? —Tôi nhìn vào trong gương và nói như thể trao đổi ý kiến với chính tôi. — Có ổn không? Cũng chẳng sao, anh ta gần như bất tỉnh rồi kệ anh ta , mượn tạm bộ đồ rồi tắm lát chữa xong anh ta khỏe rồi tính tiếp .

Thế là đã xong cuộc thương thuyết với chính mình tôi trở lại phòng ngủ và nhìn anh ta đang nằm im thin thít cá là anh ta đang ngủ. Đúng là lợn mà !

Tới bên tủ đồ, mở tủ tôi cố tìm xem trong cái mớ quần áo anh ta treo ở đó có cái nào để mượn mặc tạm không.

Cái tủ quần áo của khách sạn rộng và có biết bao nhiêu là ngăn mà sao toàn là com lê, áo trắng quần tây. Đúng là "nghiện" đứng đắn chứ bình thường đi chơi anh ta mặc gì nhỉ, không lẽ mặc comple . Chính xác là không có đồ thường. Điên mất. Lũ quần đùi thì toàn màu đen, áo phông thì không có, có áo ba lỗ. Mặc gì được ? Tôi lôi lôi lục lục trong đống quần đùi của anh ta được một chiếc màu xám hình như nhỏ hơn một chút so với mấy cái kia. Quay sang đống áo ba lỗ tôi thề là tôi không thể tìm được cái nào hơi vừa người mình, cá nào cũng rộng thùng thình, dài trùm mông , chác chắc là không ổn rồi. Tôi quyết định sẽ mượn 1 chiếc áo sơ mi trăng của anh ta, tôi tự thấy nó tốt hơn nhiều lần so với áo ba lỗ. Tôi quay lại nhìn anh ta dang yên vị trên giường tôi yên tâm cầm đồ vào nhà tắn vặn nấc nước nóng và trút bỏ lớp quần áo tôi không quên cúi xuống nhìn xem bên hông mình là gì tại sao tôi lại thấy cảm giác đau thế. Giật thót mình khi tôi phát hiện thấy bên hông phải mình có một vầng tím lớn như thể đã bị va đậy vậy, không lẽ là cú ngã đó. Thời gian trôi qua từ lúc đó tới bây giờ đủ để nó biến thành một vùng tím khá lớn.   

-

        

Ôi trời! — Tôi tự than với mình chứ làm sao được

Nhanh chóng thả mình dưới dòng nước ấm tôi bắt đầu nghĩ  lại khoảng thời gian làm việc với anh ta.

Ngày đầu tiên anh ta tiếp cận tôi cũng giống như bao nhiêu người mà tôi đã gặp tôi cá là anh ta cũng chỉ vì cái bề ngoài của tôi mà tới thôi

Không phải tôi là một kẻ lập di không muốn có bạn bè mà chẳng qua là tôi cảm thấy không mấy hứng thú với những lời kết bạn thông thường anh ta cũng đã có tiếng vì khá là dị ứng với trans và điều này làm tôi muốn anh ta biết tôi là trans và khẩn trương dời ra và bỏ cái ý định ban đầu đi. Nhưng hơi ôi số đâu có được như mong hay nói cách khác tôi với anh ta như có duyên số ấy, và bây giờ chúng tôi có 3 năm làm việc và cộng tác với nhau. Thật ngạc nhiên phải không? Anh ta mỗi lần cọng tác với tôi đều yêu cầu tôi cư xử như một người con trai vì anh ta nói rằngquan điểm của anh ta là dù tôi đã chuyển giới những trên thực tế bản chất tôi vẫn là nam giới điều này không thể thay đổi. Tôi thật sự đã rất khó chịu.

Làm việc với gã này thì tôi cũng phát hiện ra anh ta là con người khá hơn so với những nhận định phiến diện trên lập trường tức giận ban đầu của mình. Hắn là một người thẳng thắn, đôi khi quá nghiêm túc, đứng đắn đến phát sợ, nhưng lại có trách nhiệm với hành động của mình tôi còn nhớ cách đay hơn năm, tôi và anh ta làm bản nghiên cứu của công trình về nhân quyền trẻ, về việc người trẻ phá thai cướp đi sự sống của các sinh linh nhỏ bé. Anh ta đã nổi đóa với tôi vì bản báo cáo điều tra từ các bệnh viện bị tôi làm ố vì một tách trà tôi pha cho anh ta. Và để làm lại anh ta đã nhọc nhằn cả tuần trời để đi làm lại lấy dấu của từng bệnh viện. Và trong khi ấy tôi chẳng làm gì cả chỉ biết nhìn vì anh ta không cho phép tôi động vào vì anh ta cho rằng lỗi là do anh ta chứ không phải từ tôi.

Cũng khá khá chuyện tốt có xấu có nhưng mà chỉ tiêu của tôi là phải cho anh ta thay đổi được cái thành kiến của anh ta về những người như chúng tôi. Chúng tôi rõ ràng là không óc lỗi thế thì tại sao lại cứ đỗi xử như thế.

Dòng nước ấm vẫn cứ xuôn dài trê cơ thể tôi, tôi nhìn vào chiếc gương đối diện tự hỏi khách sạn đặt chiếc gương ở đây làm gì nhỉ thật là vô duyên. Nhưng thêm bên cạnh đó tôi cũng tranh thủ nhìn ngắn chính mình  trong gương, tôi không thể phủ nhận được tôi chẳng có gì khác với phụ nữ, không quá tự kiêu nhưng tôi có thể chắc rằng mình đẹp hơn rất nhiều phụ nữ  khác đấy nhưng tôi vẫn chưa tìm được người nào làm tôi rung động đúng nghĩa hay vì tôi chai sạn với tình yêu một lần đổ vỡ ngàn làn không nỡ đày dọa bản thân.

Tự cười bản thân mình đã quá lâu không đến nỗi làm tôi yếu đuối đến tận bây giờ đâu. Với lấy cái khăn tắm trên móc và lau người; tôi tính sẽ mặc đồ ngay nhưng thật là trớ trêu đồ của anh ta tôi không vừa nổi, anh ta là con voi hay sao mà cái áo cái quần rộng thùng thình thế không biết. Làm sao bây giờ?  Tôi sẽ ốm mất. Đưa mắt nhìn xung quanh, tại sao một khách sạn như thế này lại không thấy có có kệ để áo tắm nhỉ? Tôi sẽ kiến nghị lại với quản lý khách sạn mới được. Tôi xăm xoi mình trong gương , thật sự thì tôi không thể cứ ở trong nhà tắm thế này được chắc chắn bệnh cúm của tôi sẽ càng trầm trọng hơn cho mà xem. Nhưng bộ quần áo này quá rộng với tôi .

Tôi ngao ngán quá, trong đầu tôi lóe lên trong đầu tôi " Ở đây cũng chẳng có ai, chỉ có anh ta và tôi, mà anh ta vốn chẳng xem tôi như một người con gái bình thường, nên..". Tôi tròng chỉnh lại cái quần rộng hoác rồi buộc túm lại sao cho vừ người để khi tôi chuyển động nó không rớt xuống. Haizzz nó nhắn nhúm làm sao nhưng biết sao được cũng hết cách rồi rồi cái quần thì ổn rồi nhưng cái áo này thì tính sao nó dài thườn thượt mặt vào nhìn chẳng thấy cái quần đâu thì có khác gì không mặc quần đâu. Trời đất ơi, thôi làm đại đi chứ đắn đo nữa để mà lăn đùng ra đây hả. Tôi tự nhắc nhở mình trong đầu và ngay sau đó trở lại phòng khách.

——————————————END Sue's POP———————————————————

Sue nhẹ nhàng trở ra trong tạo hình có thể được coi là có chút sexy vì chính xác ai nhìn vào cũng có thể nói là "Ôi không mặc quần sao?" . Vốn thời trang không quần không còn xa lạ nhưng với một tiến sỹ về xã hội học như cô thì cái thời trang ấy không bao giờ được để mắt tới. Cô yêu cái đẹp, đam mê cái đẹp nhưng là cái đẹp kín đáo, cái đẹp bật lên từ bản thân chứ không phải là sự phô bày hớ hênh, thô tục. Cô bước đi rón rén như thể sợ ai trông thấy, ai trông thấy được cơ chứ khi trong phòng này chỉ có hai người : một người nằm bất động trên giường và người còn lại là cô.

-

        

Để tôi xem anh bị làm sao nào, ông bạn bất đắc dĩ! — Sue tiên lại chiếc giường và bắt đầu xen xét tình trạng hiện tại của Eric, cũng nhờ nghề thuốc gia truyền của ba nên cô cũng biết chút ít về coi bệnh.  Và cô biết mười mươi là anh ta bị trật xương rồi nhưng tại sao lại bất tỉnh lâu thế nhỉ .  nào cũng đi dễ dàng như khi nó đến vậy . Có khi tình yêu ở ngay bên cạnh người ta mà họ chẳng biết tôn trọng cứ vô tình quên đi thật lạ . Họ cứ chối bỏ bản thân mình dù chính xác họ là như thế . Họ không chịu hiểu mình là ai, mình đang ở đâu, cứ luôn ảo tưởng chẳng là gì cả .

Một câu chuyện được kể để ngăn lại những ai đang đắn đo và chưa biết mình nên đi hướng nào . Đừng lo suy nghĩ mà đánh rơi hạnh phúc suy nghĩ nhanh để kịp thay đổi tương lai.

Một lần đến với Thái Lan người ta không ít người giật mình rằng tại sao đất nước chùa Vàng này lại tồn tại một góc xã hội thật lạ : Thế giới của Trans — những người chuyển giới . Một thế giới mà trong mắt người đời đầy màu mè  và không dám tồn tại dưới ánh mặt trời — có khách nào một thế giới cho những con ma chỉ tồn tại về đêm.

Nhưng đối với một kẻ nghiện đứng đắn như hắn thì việc lên gường với  các cô gái đã là rất hiếm và hơn nữa sẽ là chuyện không bao giờ xảy ra nhưng vì bài báo cáo nghiên cứu giới tính mà hắn phải tới  vương quốc của tự do giới tính — Thái Lan .

Hắn tới đây và không khỏi giật mình khi ở đây những "cô gái" ấy cởi mở giới tính một cách thoải mái .

Từ người lái xe cũng là một gã trans, tạo hình của "cô lái xe" rất bụi nhìn nào: một mũ lưỡi trai giả bò đội sụp, một mái tóc vàng cột sau gáy chẳng có gì nổi bật ngoài làn da  trắng, bờ môi hồng và thân hình cân đối — nhưng tất cả là đồ của công nghệ.

-

        

Anh sẽ đi đâu bây giờ? — Một giọng nữ ngọt ngào

-

        

Này .. Sao giọng cậu lại ngọt ngào như thế ? Nói giọng thật đi ! Chúng ta làm việc với nhau cũng hơn 3 năm rồi đấy .

Vâng "cô lái xe" không phải ai khác mà chính là một thạc sỹ xã hội học chính cống hắn và "cô" đã hợp tác 3 năm rồi. Kể từ buổi hội thảo phát triển mở rộng sự hiểu biết và bảo vệ quyền lợi của những người thế giới thứ 3  . Nói thật thì lần đầu tiên gặp mặt gã đã  bị thu hút nhưng ngay khi :

-

        

Tôi là trans

Thì tất cả sự thu hút ấy đã về mo. Thật sự không phải thu hút vì vẻ bề ngoài xinh đẹp vì  thực ra đi dự hội thảo mà "cô" lại tạo hình cho mình như một mọt Thạc sỹ đôi kính dày cộp, tóc cột sau nói chung thì chẳng có chút xinh đẹp nào . Điểm thu hút của "cô" chỉ là : giọng nói ngọt ngào, hùng biện sắc xảo .

Không phải định kiến gì vì cái ngành cái nghề của hắn là phải hòa đồng với tất cả chẳng có phân biệt giới tính gì, nhưng đơn giản với hắn là cha là thiên chức của người đàn ông và đương nhiên mẹ của đứa trẻ phải là người phụ nữ của hắn thôi.

-

        

Này anh thật là tôi thích nói giọng ngọt ngào thế đấy. Anh không thích thì giả điếc đi . — "cô" gân cổ lên cãi nhau với hắn — kẻ nghiện sự đứng đắn

-

        

Thế đấy như thế có phải ổn hơn không ? Cậu muốn dụ dỗ tôi hay sao mà cứ phải nhẹ nhàng toàn hàng giả thế - hắn thích nói đùa như thế khi ở với "cô" đơn giản vì "cô" không bao giờ giận hắn cả

-

        

Anh thật là  ác đấy ! May mà tôi hiểu anh nếu không tôi sẽ giận anh đấy .- "cô" trách gã đơn giản vì không muốn gã nói như thế lần nữa .

-

        

Tôi biết nếu là cậu thì cậu sẽ không giận tôi mà . Chúng ta là bạn mà — Vỗ vai người bạn bất đắc dĩ — Hắn vẫn là thể chẳng bao giờ chịu để ý cảm giác người bên cạnh và vô tình thế đấy .

"Cô" cho xe chạy thẳng về bar Night — một bar tụ tập toàn Trans-  nơi này đúng nghĩa là nơi dành cho Trans ở đây họ sống thật với bản thân và tự do với những người giống mình. Không những thế nơi đây không hiểu sao lại là điểm đến của nhiều cuộc nói chuyện, làm ăn. Các doanh nhân thích đưa đối tác đến đây để thay đổi không khí đơn giản là vì các "cô gái" ở đây đẹp và chuẩn họ có thể ngắn thỏa thích không lo bị mời mọc mõi tiền hay gì khác .

-

        

Xin chào tôi là Eric tôi đang tiến hành một chuyên đề về Trans gender . Rất vui được gặp cô .

-

        

Vâng chào anh . Tôi là Elena .

-

        

Thật sự rất khó để tìm được một cô gái thật sự ở đây! Sao cô lại có mặt ở đây, tôi không nghĩ cô làm việc ở đây ? Họ có thuê nữ sao?

-

        

Vâng tôi làm việc ở đây và tôi là 1 Trans

-

        

.... Ồ xin lỗi vì đã hiểu lầm cô

-

        

Không có gì tạm biệt . Tôi phải lên sân khấu rồi .

-

        

Vâng .

Thế đấy hắn mới vừa choáng ngợp trước bóng hồng kia và có ý muốn tán tỉnh và rồi tắt ngay khi "cô" giới thiêu về bản thân "tôi là trans"

Thật phũ phàng .                                  

-

        

Sue, cậu đưa tôi về khách sạn nhé cảm ơn vì đã giúp đỡ .

-

        

Anh không ăn gì sao ? Anh từ sáng tới bây giờ đã ăn gì đâu . Tôi đưa anh đi ăn . — Nói rồi Sue khởi động cho xe lăn bánh tới một quán hải sản ở gần đó .

Nhìn một bàn toàn món hải sản đủ loại hắn ngao ngán ;

-

        

Anh thích hải sản không ? — Sue vừa ăn vừa hỏi hắn cũng thắc mắc làm thế quái nào mà người trước mặt gã lại tốt nghiệp được với cái bằng danh giá ấy nhỉ .

-

        

Sue, tôi không nghĩ mình đang ngồi cùng một thạc sỹ - Hắn hắn  giọng 

-

        

Anh không phải đàn ông lại không đẹp trai tôi việc gì phải giữ ý . — Hất mặt về phía hắn Sue mạnh miệng ;

-

        

Tôi không phải đàn ông á? Tôi không đẹp trai á ? Mắt cậu cận bao nhiêu thế hả đồ mắc dzịch

-

        

Chứ không à ? Anh mà là đàn ông thì trước Elena anh không bao giờ đứng vững được đâu . Đó là kinh nghiện chưa sai bao giờ . Cô ấy là nữ hoàng của club và chưa bao giờ xếp sau trong các cuộc thi sắc đẹp giữa các bar. Thế mà anh lại làm ngơ được đúng là có vấn đề mà . — Không nhìn lên Sue vẫn thao thao bất tuyệt .

-

        

HẢ ? Đơn giản là tôi không thích — Hắn đáp cộc lốc

-

        

Bị đui .  Vì cô ấy là Tran phải không?

-

        

....... Uh — Hắn đáp khá nhỏ vì nghe âm điệu trong câu nói của Sue hắn biết anh giận dỗi gì rồi.

-

        

Cũng phải , anh dị ứng mà . Nhưng anh không thấy Trans chúng tôi cũng xinh đẹp sao ? Chúng tôi có khác gì đàn bà con gái đâu . Thâm chí chúng tôi còn đẹp hơn họ rất nhiều . Rất nhiều đàn ông muốn lên giường với chúng tôi đơn giản vì chúng tôi không thể mang bầu.

-

        

Tôi không biết . Cậu đừng giận nha Sue . — Hắn e ngại

-

        

Chúng tôi sống thật với mình có gì không tốt . Chúng tôi đã chịu nhiều đau đớn để có ngày hôm nay . Tôi thấy chúng tôi chẳng hề thua kém mọi người khác thậm chí còn hơn họ rất nhiều . — Sue vẫn nói bằng ngữ giọng đều đều đó

-

        

Tôi rất tôn trọng những người như cậu, chỉ đơn giản là tôi không có khái niện sẽ lên giường với một người đàn ông . — Hắn hớp hớp nước

-

        

Này sao anh không ăn đi ? — Sue nhanh chóng thay đổi chủ đề

-

        

Là tôi bị dị ứng hải sản ? Cậu không hỏi mà gọi rồi giờ thì ăn một mình đi . — Hắn có chút hậm hực trong lời nói và một chút bông đùa

-

        

Ồ thế thì cảm ơn! — nói như bỡn vậy

-

        

Mà này sao cậu nói tôi không đẹp trai hả? Tôi nhớ là mình lọt trong top 5 chàng hot nhất Viện (viện nghiên cứụ xã hội học) đấy .

-

        

Tôi không thích đơn giản là vậy .

Câu chuyện của họ kết thúc ở đây. Eric thanh toán tiền, Sue thì đi lấy xe nhưng ngặt nỗi vừa tới cửa thì trời đổ mưa và chỗ để xe thì khá xa . Không còn cách nào khác Sue quyết định đội mưa . Nhưng chỉ 1 phút sau quyết định ấy thì hình như trời đã tạnh mưa rồi .

-

        

Ông trời thật là ..

-

        

Ông không là gì .. Tôi đang che nè .. Trời vẫn còn đang mưa  nhá. — Hắn nhe răng cười hay thật không hiểu tại sao hắn lại thụ động  chạy thật nhanh như sợ anh chàng trans đi mất

Thật ngạc nhiên không khí lúc này trầm xuống vì hai khuôn mặt đang gần rất gần nhau bất ngờ thật bổng dưng chẳng ai nói với ai câu gì. Họ nín thở nhìn khuôn mặt của đối phương có cái gì đỏ lên trên  khuôn mặt của Sue "cô " không hiểu mình bị gì nữa .

-

        

À à cám ơn anh , Tôi ổn . — Lùi xa khỏi cái áo khoác đang che mưa cho mình, điều này cũng làm cho hắn tỉnh lại sau khoảng đơ tạm thời . Hắn im lặng lùi lại

-

        

À ừ chúng ta đi nhanh thôi đói quá cậu làm ơn cho tôi tới khách sạn nha . Cậu ở đâu ?

-

        

Có quan trọng à tôi nghĩ là không cần thiết trả lời câu hỏi này !

-

        

OK ! Tùy cậu thôi tôi chỉ muốn hỏi thăm không thì lại thành kẻ không biết điều hỏi thăm người giúp đỡ mình thế thôi.

-

        

Anh bớt xỉa tôi đi là tôi cảm ơn lắm rồi! — Cười nhạt rồi dảo bước cả hai cùng đi thật nhanh để tránh suy nghĩ lung tung

Không khí trong xe trở nên im lặng cũng chẳng biết vì sao nữa . Thì ra tên nghiện đứng đắn đang mung lung suy nghĩ về "cô gái" mang tên Ellena . Trong cái tiềm thức có lẽ hắn đã từng gặp và tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ đủ các loại tầng lớp từ các doanh nhân thành đạt tới các cô gái bán hoa với những bài nghiên cứu của hắn có chủ đề nào hắn chưa làm qua . Nhưng cái đẹp nhân  tạo mà hắn mới gặp hôm nay khá là đặc biệt cộng thêm cả chất giọng ngọt ngào nữa . Chẳng biết hắn có trụ được với cái ý nghĩ mình sẽ "sống sót" trở về không nếu cứ gặp những người đẹp nhân tạo như thế nữa .Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng và không khí im  lìm vẫn tiếp diễn cho tới khi :

-

        

Này anh đang nghĩ gì đấy ? — Sue lên tiếng để phá tan không khí im lìm ấy không thì họ sẽ cứ thế mà đi về không nói gì với nhau .

-

        

Không tôi chỉ đang nghĩ lung tung thôi ! —Eric chối ngay như sợ người ngồi cạnh đọc được ý nghĩ của mình vậy.

-

        

Anh đang nghĩ về Ellena phải không ? — Với chất giọng bỡn cợt Sue lại tiếp tục trêu tức Eric

-

        

Tôi từ chối trả lời câu hỏi này, được không ? — Eric không muốn nói thêm dễ khi bị "cô" ta nắm thóp mất

-

        

Được ! Tôi sẽ coi như đó không phải một lời bác bỏ ! — Sue cười bỡn cợt thấy rõ vẻ đắc chí

-

        

Cậu..... — vâng anh chàng Tiến sĩ Xã hội học chỉ biết than trời . Cứng họng rồi .

Trong đêm tối ở không gian nhỏ bé của cái xe này giờ chỉ còn tiếng cười vang của cô nàng lái xe.

Reng reng....

Tiếng chuông điện thoại của Sue  bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, trong màn đêm mịt mù.

-

        

Alo! Tôi là Sue, xin hỏi đâu bên là ai đây nhỉ? — Sue lịch sự trả lời khi nhận ra dầu bên kia là một số lạ.

Cùng lúc đó xe của hai người vừa tới của khách sạn, Eric ra hiệu chào khi vừa xuống xe Sue gật đầu ý chào lại.

Đột nhiên có thét lên vào điện thoại:

-

        

Cái gì, thần kinh rồi, tôi không ngờ anh dai còn hơn đỉa nữa không thể tưởng tượng được. Anh biến đi cho tôi nhờ. Bệnh quá mà.

 Thì ra là cái tên viện trưởng bên viên nghiên cứu David, cậu ta chưa bao giờ có ý niệm sẽ từ bỏ việc theo đuổi Sue ngay từ ngày đầu cô về cái viện nghiên cứu ấy.

-

        

Tôi đã chặn hết tất cả các số của anh rồi, bây giờ còn thêm cả chiêu bài mua sim rác làm phiền nữa hả? — Sue cứ thét lên trong điện thoại.

Eric toan bước vào khách sạn nghỉ ngơi chút mà khi thấy đồng nghiệp xinh đẹp cứ chu chéo xù lông nhím lên lại khựng lại như vẻ đang hóng hớt cũng câu vài tiếng lại phí chiếc xe :

-

        

Không thích thì dập máy đi lại còn ở đấy mà xù lông, đúng là con nhím ngốc! — Quăng lại một câu rồi chạy biến cậu ta biết cái người ngồi trong xe kia kìa chả ngoan hiền mấy đâu đứng đấy mà chờ lúc cô ta tắt điện thoại mà nhảy xuống là xong phim luôn đấy.

-

        

 Cái thằng cha kia .... — Tức tối vừa buông điện thoại lùi xa tai Sue vừa xưng xỉa nhưng đáng tiếc anh bạn đồng nghiệp Eric đã nhanh chân mà chạy biến.

Tín tin — 1 tin nhắn đến

" Tôi cũng nhanh chân lắm chân dài là lợi thế của tôi đấy — From : Eric"

Anh bạn đồng nghiệp nhanh tay giải trí trên đường về phòng bằng các nhắn tin trêu trọc nữ đồng nghiệp.

-

        

Cậu ta có bạn trai sao? Sao giờ mình mới biết nhỉ ? Ờ mà biết thì làm gì nhể ? — Cười ngu Eric nhanh chóng bước số phòng được ghi trên chùm chìa khóa.

Cho xe chạy vào Gara, Sue nói to đủ người đứng trong sân nghe được :

-

        

Cha à hôm nay con đi đón một người đồng nghiệp nước ngoài sang đây làm nghiên cứu về người chuyển giới không ngờ lại chính là cái anh bạn dị ứng vời người chuyển giới ba thấy cậu ta có xui xẻo không, ha ha .

Người đàn ông đứng tuổi trong sân đang tưới cây bật cười theo điệu cười của con gái mình. Đã rất lâu rồi ông quen với việc con trai mình bỗng nhiên thành một thiếu nữ và chia sẻ nhiều hơn với đứa con tội nghiệp này:

-

        

Thật sao cái anh chàng mà con nói khá điểm trai mà có tài đó phải không?

-

        

Cha còn nhớ ? — Sue đã đi đến phía sau người cha từ khi nào. — Đúng rồi ! Cậu ta tài giỏi nhưng tính tình cổ hủ lắm thưa cha. Thế kỷ mấy rồi còn chưa chấp nhận những người chuyển giới. Dù hôm nay con biết cậu ta ngây ngất trước Elena cha ơi.

-

        

Ha ha, những tên ngốc vẫn hay thích làm những việc thừa thãi mà. Nếu thật sự là tình yêu thì cậu ta trốn không được đâu con gái . Ta vào thôi muộn rồi.

Căn nhà ấm cúng này vốn là có 3 người : Cha, mẹ, và Sue nhưng mái ấm ấy cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu khổ đâu để có ngày hôm nay. Sue và cha cô chân trọng những gì đang có không phải dễ dàng mà có được chúng cô biết mà.

Chapter 4 : Tôi sợ anh rồi đấy tên láu cá.

 ERIC POP

Ngày thứ hai của tôi trên đất Thái xinh đẹp là bắt đầu bằng việc đi ăn sáng với anh chàng Sue xinh gái, anh chàng mà xinh gái thì cũng hơi quá đáng nhưng sự thật là hôm qua có lúc tôi đã thử coi cậu ta như một cô gái nhưng tất cả thất bại khi tôi về đến khách sạn.

———————-BACK————————

" Vắt tay lên trán tôi kooan khoái năm hưởng thụ cái sự êm ái và dễ chịu của việc nghỉ ngơi trong khách sạn 5 sao thế này, chợt dòng suy nghĩ ban nãy lại ùa về. Tôi lại nghĩ về người đẹp nhân tạo mà mình đã gặp ngày hôm nay:

-

        

Cô ta thật sự đẹp mà ! — Tôi làm sao thế nhỉ cứ nghĩ làm gì, đẹp cũng không được đó chỉ là sản phẩm của con người thôi, cô ta là đàn ông mà .

Ngán ngẩm với suy nghĩ của mình tôi ngồi dạy lôi trong vali lớn cái laptop ra tôi phải ghi lại nhưng gì hôm nay mình đã trải nghiệm, đây chính là tư liệu chính xác nhất hơn mọi tư liệu mà tôi có thể search trên internet.

Việc đầu tiên tôi làm đó là kiểm tra trang cá nhân của mình xem có thông tin gì mới không. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy những người bạn của mình khá sốt xắng khi viết thật nhiều trên trang của tôi những câu đùa không hay ho cho lắm.

"Các cô nàng có râu thế nào?"

"Hay kiếm một cô về làm vợ cho đỡ con"

Đại ý là họ biết tôi nhận cái đề tài này cứ trêu trọc mãi. Đừng hiểu nhầm họ không phải những kẻ vô công dỗi nghề đâu họ đều là các bạn trong viện nghiên cứu con người của tôi đấy, họ là những bộ não vì đại. Họ chỉ tếu như thế vì họ biết tôi không  mấy vui khi nhận đề tài mà mình không thích nhất hay nói cách khác họ biết tôi không ưa Trans hay chính xác hơn tôi sợ yêu trans dù là tôi chưa bao giờ thử qua.

Để tránh ai đó hiểu nhầm tôi sẽ xóa chúng đi . Đang nhấn xóa bỗng tôi thấy đèn báo sáng, ai đó đã bình luận một trong những lời nói đùa đó:

-

        

Thử yêu đi anh sẽ chết chìm trong tình yêu và không mong muốn được thoát ra đâu ! —  Keidsiree Sue —  nhanh thật không biết  có hiểu nhầm không nữa.

Tôi không trả lời lại và tiếp tục ngồi kiên trì xóa mấy cái viết trên đây. Công việc hoàn thành tôi hơi có chút tò mò tôi từ ngày kết bạn với Sue xin thề là chưa một lần ghé qua trang cá nhân của cậu ta. Tôi không quan tâm cho lắm.

Sau một click tôi đã xem được toàn bộ trang cá nhân của cậu ta, và ấn tượng của tôi là : Cậu ta rất hiếm khi chụp ảnh mà có chụp cũng chẳng thấy nở nụ cười nào. Cũng đúng cậu ta thì có bao giờ cười cơ chứ ấn tượng về nụ cười của cậu ta ngoại trừ tai buổi hội thảo lần đầu tiên gặp mặt với nự cười mỉm xã giao thì nụ cười nào của cậu ta cũng nhạt và có chút tinh quái.

Công nhận cậu ta đẹp thật không biết cậu ta đã qua bao nhiều cuộc phẫu thuật mà cái mặt đẹp hơn con gái da trắng, mắt to nói chung là như ấn tượng lần đâu gặp mặt chỉ một từ thôi "Đẹp". Tôi dò dẫm đọc mấy dòng tâm sự của cậu ta toàn là cảm nghĩ về đời sống không ngờ cậu ta cũng rảnh thật. Càng nhìn mấy cái ảnh tôi càng thấy cái gì lạ lắm hình như tôi đang muốn gặp cậu ta. Rồi bỗng nhiên tôi nghĩ về buổi hôm nay, khi hai chúng tôi trú mưa dưới chiếc áo lười biếng của tôi. Không hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi rất muốn làm điều gì đó dù đầu óc tôi biết đó là một việc điên dồ. Đúng là điên dồ tôi đã nghĩ cậu ta thật đẹp va tôi muốn hôn cậu ta. Tôi điên thật rồi thì phải. Bây giờ thì tôi bình tĩnh hơn và tôi tỉnh táo hơn, cậu ta xinh đẹp nhưng cậu ta là đàn ông. Hai thằng đàn ông thì yêu đương gì chứ.

Tôi thấy mình mung lung đôi chút, lắc đàu cho tỉnh táo. Tôi tung cái máy xuống giường rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Tôi cần một chút nước lạnh cho mình tỉnh táo. Tôi thấy dòng nước mát chảy khắp cơ thể và một cảm giác mát lạnh toàn thân, thoải mái thật. Bỗng dưng tôi nhớ về có gái nhân tạo Ellena, cô ta đẹp và mượt mà thật, ai cũng nói tôi là con nghiện của sự đứng đắn, nhưng tôi cũng là người mà trước cái đẹp tôi cũng biết rung động chứ không lẽ tôi là gỗ đá sao. Tôi thấy luồng nóng chạy trong người. Tôi biết có điều không hay rồi, không lẽ tôi lên vì một sắc đẹp nhân tạo ư? Bỗng dưng, Sue xuất hiện trong đầu tôi, tôi thấy cậu ta của ngày đầu tiên ấy, đẹp nhẹ nhàng dù cậu ta cố làm cho mình già đi và đứng đắn nhưng thực sự ra tôi thấy trong đôi mắt ánh lên  một sắc đẹp mê người.

Chết tiệt. Tôi bị điên.

Giải quyết xong cái phòng tắm, tôi khoác áo tắm và đi vào phòng khách và lấy một lon bia. Tôi để ý thấy có mấy lon bia, mấy lon nước ngọt, sữa thêm vào đó có một ít hoa quả, thức ăn hộp.... Cầm lon bia đi ra xô pha ngồi xuống tôi để ý thấy trong phòng khách một cái bar nhỏ với cơ man rượi, đúng là 5 sao cái gì cũng có. Thế này thì tôi cứ công tác bên này chừng năm bảy năm cũng được, có người trả tiên ăn ở chỉ việc làm việc và hưởng thụ. Tuyệt vời thật.

Ngửa cổ tu lon bia, ngẫm nghĩ và phát hiện giờ tôi có cái đầu lạnh và tỉnh táo như tôi bình thường vẫn thế.

-

        

Eric, xung quanh mày toàn là người đẹp không giới tính thôi. Mày yêu con gái cơ mà .

-

        

Sue , cậu ta là đàn ông hãy cẩn trọng trong hành xử.

Tôi đang tự giáo dục bản thân mình đúng là tôi có bệnh rồi."

—————————————END BACK—————————————

Tôi thấy Sue ở đằng xa, cậu ta đã gửi xe xong và đang đi vào sảnh của khách sạn, hôm nay cậu ta vẫn diện cái mũ lưỡi trai sụp sụp nhìn chướng mắt, quần áo thì bụi. Nhìn cậu ta tôi không thể nào tưởng tượng cậu ta là một nhà nghiên cứu xã hội học, con người học tài ba thế . Trông cậu ta giống một tên lái xe bụi hơn một nhà nghiên cứu. Tôi thắc mắc cậu ta đi làm cậu ta cũng thế sao. Có lẽ lát nữa tôi sẽ phải hỏi cậu ta mới được. Có lẽ cậu ta sẽ trả lời là không, tôi không nghĩ là có cái viện nghiên cứu nào lại chấp nhận cho cậu ta cái kiểu ăn mặc ấy đâu.

Mải suy nghĩ tôi không biết cậu ta đã đến trước mặt từ khi nào. Cậu ta đập một bọc hồ sơ màu nây trước mặt tôi và:

-

        

Tôi nhắc lại với anh tôi là người hỗ trợ và giúp anh cho tới khi hoàn thành bài nghiên cứu này. Đây là giấy tờ công văn cấp trên yêu cầu tôi đưa cho anh để anh xác minh là tôi không lừa đảo nhé.

Cậu ta ném mình xuống cái ghế đối diện tôi và có lẻ không hài lòng lắm.

-

        

Cái gì mà trông mặt cậu như khỉ ăn ớt thế? — Tôi không hiểu vì sao tôi phải xem cái tập hồ sơ ấy, mấy cái công văn ấy có gì quan trọng nhỉ? Tôi cảm nhận mình đang nhếch mép cười cho qua.

-

        

Tôi chả hiểu tại sao phải xác minh tôi không lừa đảo nhỉ ? Lừa anh được cái gì mà lừa cơ chứ. Cái tay David ấy chỉ giỏi viện cớ này cớ nọ. Mong cho anh ta bị cách chức đi. Xì .

-

        

David? — Hình như tôi nhớ không nhầm David trước đây cũng có tham gia buổi hội thảo với tôi. Ấn tượng của tôi về anh ta là : Một anh chàng điển trai, thông minh, tài giỏi, hùng biện sắc xảo, lời nói thuyết phục, hòa đồng vui vẻ. Nói chung lai thì cậu ta là một mẫu người khá lý tưởng đấy chứ.

-

        

Con đỉa của tôi — Sue vẫn giữ cái mặt đen xì vì tức giận

-

        

Con đỉa? Cậu ta theo đuổi cậu sao? — Tôi khá thắc mắc

-

        

Chắc thế! — Một câu trả lời hờ hững hay nói cách khác là chẳng để tâm. Xem ra đúng rồi. David, anh ta thích con trai sao?

-

        

Tôi thấy anh ta cũng được lắm mà ! Sao cậu lại có vẻ không vui thế

-

        

Con đỉa chết tiệt!

Tôi đổi chủ đề bằng cách ngoắc người bồi bàn tới và bắt đầu gọi món. Hôm nay ăn mấy món Thái lạ mà cái tên tôi cũng không nhớ lắm nhưng mà nó khá ngon đấy. Trong suốt buổi ăn sáng, tôi phát hiện Sue không nói gì . Cậu ta bị sao thế nhỉ ? Hay cậu ta hiểu nhầm chuyện hôm qua trên trang cá nhân của tôi nhỉ?

-

        

Sue này — tôi gọi cậu ta trong khi cậu ta đang ngồi đánh điện tử trên máy điện thoại, cậu ta quá chăm chú đến nỗi không thèm liếc nhìn tôi một cái.

-

        

Hử? — cậu ta vẫn chúi vào cái máy mà không hề để ý tới tôi

-

        

Cậu có gì không hài lòng với tôi à?

-

        

Sao ? Không! — Cậu ta vẫn chúi vào cái máy mà chẳng thèm nhìn tôi luôn

-

        

Tại sao từ sáng tới giờ cậu không nói chuyện với tôi ? Mà cứ nói một mình với cái điện thoại thế ? — tôi không hiểu sao tôi lại quan tâm cái chi tiết với vẩn này

-

        

Tôi có nói chuyện với anh khi tôi đến và đưa cho anh tập hồ sơ — Cậu ta bị cái quái gì thế nhỉ, thôi tôi chẳng quan tâm nặng đầu

-

        

Tôi khi làm việc là như thế không cần nói quá nhiều tôi chỉ quan tâm tới quá trình và kết quả. Hôm nay công việc của tôi là làm cộng sự với anh và không có quy định nào quy định là tôi phải nói chuyện linh tinh với anh khi tôi đang làm việc.

-

        

Cái gì ? Làm việc ? Cậu đang chơi game thì đúng hơn đấy. — Tôi tự dưng lại muốn trả treo móc cậu ta

-

        

Đấy là vì cậu đang nghỉ ngơi và chưa làm việc cho nên tôi rảnh dỗi thôi. Bắt đầu công việc đi tôi sẽ cùng cậu làm việc — Cậu ta cuối cùng cũng đã buông cái máy điện thoại xuống bàn và ngồi bắt chân chéo nhìn tôi. Và ngay sau đó cậu ta cầm lại và tiếp tục chơi.

-

        

Anh..... — Tôi bí rồi — Được rồi chúng ta bắt đầu làm việc — Tôi tự dưng ghét cái điện thoại của cậu ta thật nhiều và tôi muốn đập nói, đạp nó và ném nó sang Châu Mỹ luôn đấy.

-

        

Ok ! Ta đi! — Cậu ta vẫn nhìn cái điện thoại và đi trở ra, cậu ta tài thật sao cậu ta như con nghiện game vậy trời.

-

        

Chờ tôi với- Cậu ta đã đi xa được một đoạn rồi sao cậu ta đi nhanh thế nhỉ ?

-

        

Ui da! — Rồi tôi đã nghe thấy tiếng cậu ta kêu rồi chắc đụng vào đâu rồi.

 Chính xác rồi cậu ta đang ngã ngồi trên sàn, có vẻ cú va chạm khá mạnh tôi thấy cậu ta ngã ngồi trên sàn nhà đến nỗi cái mũ lưỡi trai của cậu ta bị bay qua một bên làm lộ ra mái tóc vàng và khuôn mặt bị dấu sụp dưới cái mũ lưỡi trai trước đó. Không chỉ có cậu ta hình như cậu ta ngã ra đã đụng phải người đằng sau cô gái cũng ngã ngồi và cái gì đó cô ta đang cầm rơi xuống hình như tôi nghe có tiếng cái gì đó vỡ. Đúng rồi cậu ta đụng phải nhân viên chuyển phát họ đang chuyển cái hộp gì khá to chắc chắn người sai là cậu ta rồi cậu ta mải chơi điện tử có nhìn ngó gì đâu.

Tôi đi nhanh về phía cậu ta để xem thế nào, đến nơi thấy cậu ta đang ngồi ta cứ di di trái mồm thì không ngớt than. Tôi tới và nhìn cậu ta cười cười, tôi phát hiện cậu ta hình như bị gì thật đấy. Vầng trán của cậu ta có vết đỏ. Có lẽ là cú va chạm đã để lại hậu quả trên khuôn mặt trắng bóc của cậu ta..

-

        

Cô gái cô có sao không ? — Đã bị ngã lại còn làm người khác ngã theo rồi gây rắc rối cho bao nhiêu người cái tên này thật là chẳng ra sao. Nhưng hắn cũng không đến nỗi tệ đấy chứ cũng biết hỏi han người ta coi nhưng cũng có chút tình người đấy.

-

        

Dạ tôi không sao ! tay .. tay chị — cô gái ái ngại nhìn theo tay Sue đang chống trên sàn nhà khách sạn bây giờ tôi nới nhận ra cậu ta đang chống cả nửa cánh tay trên sàn nhà nơi cái bình thủy tinh đựng đầy sao của cô gái cùng ngã rớt xuống. Trời cánh tay  sau lớp áo giả bò hình như đã bị thương, rỉ máu thì phải.

-

        

Này cô, cô không sao chứ — Mấy người khuân vác cũng ái ngại nhìn 

-

        

Không sao các anh cứ đi đi ạ ! — Cậu ta lại phô cái giọng ngọt ngào ấy ra rồi, cậu ta nói với hai nhân viên chuyển phát hàng khi họ đang khá lúng túng khi thấy tai nạn xảy ra hay họ đang lúng túng vì cậu ta nhỉ.

-

        

Thưa quý khách, chị không sao chứ ? — Một người phụ trách của khách sạn  từ đâu cũng chạy tới.

-

        

Không sao tôi không sao làm phiền mọi người rồi quá rồi. — Cái tên ngốc này còn ngồi đấy mà không sao.

Họ gật đầu biết ý rồi đi . Tôi cứ đứng mà nhìn  không biết  nghĩ cái gì nữa đấy thấy chưa . Hết cách luôn nhá.

-

        

Anh không vui lòng đỡ tôi dậy sao? — Cậu ta dùng cái giọng đục đục nói với tôi. Bỗng dưng tôi muốn cậu ta dùng cái giọng ngọt ngào ban nãy nhờ tôi giúp đỡ

-

        

Hãy nhờ vả như một cô gái đi chàng trai ! — Tôi vẫn đứng nhìn cậu ta suýt xoa

-

        

Hả ? — Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhỉ — À ! Eric, anh vui lòng đỡ tôi dậy với cảm ơn! — Hình như cậu ta đã hiểu và dùng cái giọng ngọt ngào nói với tôi.

Tôi đỡ cậu ta dậy vào khoác tay cậu ta qua vai tôi, có vẻ cú va chạm mạnh với cái hàng chuyển phát thật sự là không nhẹ lại thêm vào đó cậu ta bị thủy tinh xiên cho máu thấm lấm tấm đầy thế kia. Mà sao cái bình thủy tinh trông thế kia mà lại đâm cho túa máu. Không hiểu nổi cậu ta chuyện gì thế này .

-

        

Tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi chút đấy ! Hãy lên phòng tôi, tôi sẽ băng lại vết thương và hôm nay chúng ta sẽ làm việc tại phòng tôi thôi.

Tôi nhìn cậu ta , cái mặt cậu ta lộ rõ vẻ nhăn nhó. Đứng chờ thang máy tôi thấy cả người cậu ta cứ lả ra, tôi hơi lo không biết cậu ta bị làm sao:

-

        

Này cậu đau chỗ nào đấy ? này này — Cậu ta làm sao thế nhỉ.

Tôi bình tĩnh dùng hai tay nắm hai vai cậu ta đưa ra phía trước để nhìn rõ ai dè thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt không hiểu chuyện gì . Tôi cố xốc kéo cho người cậu đứng thẳng mà cái đầu cứ vật ra đằng sau, tôi không cố ý nhưng tôi đã bị cuốn vào cái cổ trắng ngần của cậu ta, cái cằm nhỏ, khuôn mặt nhỏ, môi hồng hồng quyến rũ, .. chết cha giờ đâu phải lúc nhìn ngắn. Không hiểu chuyện gì sảy ra với cậu ta thế nhỉ. Làm gì ngã mà thành như thế nàu được.

Ting

Cửa thang máy bật mở, sao sáng nay thang máy đông người thế họ nhìn tôi như thể tôi làm gì cậu ta. Bây giờ làm sao đây cậu ta về phòng tôi được, hai cái thang máy  hoạt động cả rồi tình trạng thế này làm sao mà chờ thêm được không khéo người ta nghĩ tôi làm gì gì cậu ta thì sao dù sao bây giờ người ta cói biết cậu ta là trans đâu người ta chỉ biết cậu ta hiện nay cậu ta đang là một cô gái đang mất kiểm soát. Đấy thế này thì ai mà không hiểu nhầm.

Tôi quyết định cứu người như cứu lửu tôi xốc cậu ta lên lưng đúng rồi tôi cõng cậu ta đấy vâng ai nghĩ từ đây lên tầng 18 tôi đi thế nào đây thôi cứ đi đã rồi tính .

-

        

Con trai gì mà nhẹ thế? Ăn gì mà nhẹ thế ? haizz ai biết đượcrồi đây mình phải làm gì với cậu ta đây

Hộc hộc .... Tôi đang ở tầng 8 rồi sức mạnh nào tông phi được lên tận tầng 8 thế không biết tôi không nghi ngờ cho lắm về sức mạnh của mình nhưng mà như trâu thế này thì hơi quá nhỉ. Tôi đặt câu ta xuống quàng tay cậu ta qua vai tôi tôi dìu câu ta bằng chút sức mệt. Miệng tôi không thể ngừng lẩm bẩm vì cái vấn đề hiện tại .

-

        

Tôi chịu hết nổi rồi thôi đi ra chỗ thang máy ta chờ lên chứ không khéo lên thêm tiếp là cả tôi với cậu cùng lăn quay đấy — Tôi ném cậu ta ngồi trước cửa thang máy tôi cũng mệt phờ rồi chống hai tay lên đầu gối tôi thở dốc mệt thật. Đứng là bao bông khuân lâu cũng nhọc.

Tinh

Cửa thang máy bật mở kì lạ chỉ có một phụ nữ trung tuổi đang ở trong đó. Mừng rỡ tôi dìu cậu ta ném uỳnh xuống góc thang máy, dựa mình vào vách thang máy tôi tôi thở dốc nhìn cậu ta. Kể cả cậu ta đang ốm đi, đang ngất đi nữa nhưng mà tôi mệt xác với cậu lắm . Haizz.

Tôi nhìn phản chiếu từ tường thang máy thấy người phụ nữ kia liếc nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta đang trong trạng thái bất tỉnh ở góc thang máy. Bà ta vội vã lẩm bẩm gì rồi chạy tới nút bấm thang máy bấm vội vàng . Haizz chẳng biết cái đầu kia đang nghĩ gì. Nếu đoán không sai thì bà ta nghĩ tôi là kẻ xấu đây mà.

Cũng không thoải mái được bao lâu vì người đàn bà vừa ra thì cả toán người ùa vào nhanh chóng . Tôi vội vã lao đến ôm lấy cậu ta vì chắc chắn với lượng người như kiến kia thì con người bất tỉnh kia sẽ rất có thể sẽ bị dẫm đạp ngay. Cậu ta là bệnh nhân mà . Cái dòng người bắt đầu sấn tới đông nghẹt. Tôi để cậu ta dựa vào góc thang máy và hai tay tôi gấp khuỷu chống lên thành cả 2 bên tường thang máy tạo cho người bệnh một khoảng an toàn. Tôi phát hiện tôi và cậu ta 2 thân hình không còn khoảng cách tôi nghe rõ được tiếng tim đập của ... tôi, cằm tôi gần như kề lên đầu cậu ta, tôi rất thắc mắc sao con trai mà thấp thế (Tôi 185 thôi mà). Cứ 1 tầng lại thêm ít nhất một người tôi ngoảnh mặt lại thì thấy sao mà nhiều đỉnh đâu thế hình như ở đây ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy nhỉ.

Bỗng nhiên, tôi thấy có cái gì ngọ ngoạy phí dưới, chính xác là một bàn tay, tay ai? Tay cậu ta ? không không thể nào tôi đang bị ép cả người cứng đơ vào người cậu ta mà hai tay cậu ta đây mà. Vậy là tay kẻ khác. Kẻ nào ? Mục đích gì? Rồi tôi cứ để yên xem hắn muốn gì tôi cả nhận bàn tay ngọ ngoại đã dừng lại không phải trên người tôi mà là cậu ấy. Tôi sực nhớ ra tuy trong mắt tôi cậu ta là con trai nhưng trên thực tế cậu ta đang là một cô gái, một cô gái đang hôn mê hay nói cách khác một con mồi béo bỏ cho những tên biến thái. Tôi nhận thấy bàn tay ấy đang di chuyển thật là quá đáng mà coi tôi là người hôn mê như cậu ta à. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và không nói gì cả tôi ra sức kéo, trong cái không gian chật hẹp này tôi kéo không phải để biết xem hắn ta là ai mà kéo là để cho hắn biết thế nào là đau. Tôi nắm thật chặt, kéo thật mạnh, vì tôi đã tai được hắn rồi hắn đứng cách chúng tôi một người, hắn cũng đứng nép tường như cậu ấy. Đúng là muốn chết, đáng thương cho hắn tuy tôi là 1 nhà nghiên cứu nhưng tôi cũng đã được huấn luyện trong quân đội và khi còn đi học tôi là đội trưởng của đội Judo của trường, đi đại học tôi có theo học Karate và Gym, hắn không rút được tay về mới đầu còn ngọ ngoạy muôn rút nhưng sau đó là im luôn, và trong thang máy bắt đầu có tiếng khóc, một người đàn ông.

-

        

Hu hu, đau quá làm ơn tha cho tôi.  Huhu thôi biết lỗi rồi, tha cho tôi.

-

        

Tôi nhếchHả ? — Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhỉ — À ! Eric, anh vui lòng đỡ tôi dậy với cảm ơn! — Hình như cậu ta đã hiểu và dùng cái giọng ngọt ngào nói với tôi.

Tôi đỡ cậu ta dậy vào khoác tay cậu ta qua vai tôi, có vẻ cú va chạm mạnh với cái hàng chuyển phát thật sự là không nhẹ lại thêm vào đó cậu ta bị thủy tinh xiên cho máu thấm lấm tấm đầy thế kia. Mà sao cái bình thủy tinh trông thế kia mà lại đâm cho túa máu. Không hiểu nổi cậu ta chuyện gì thế này .

-

        

Tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi chút đấy ! Hãy lên phòng tôi, tôi sẽ băng lại vết thương và hôm nay chúng ta sẽ làm việc tại phòng tôi thôi.

Tôi nhìn cậu ta , cái mặt cậu ta lộ rõ vẻ nhăn nhó. Đứng chờ thang máy tôi thấy cả người cậu ta cứ lả ra, tôi hơi lo không biết cậu ta bị làm sao:

-

        

Này cậu đau chỗ nào đấy ? này này — Cậu ta làm sao thế nhỉ.

Tôi bình tĩnh dùng hai tay nắm hai vai cậu ta đưa ra phía trước để nhìn rõ ai dè thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt không hiểu chuyện gì . Tôi cô xốc kéo cho người cậu đứng thẳng mà cái đầu cứ vật ra đằng sau, tôi không cố ý nhưng tôi đã bị cuốn vào cái cổ trắng ngần của cậu ta, cái cằm nhỏ, khuôn mặt nhỏ, môi hồng hồng quyến rũ, .. chết cha giờ đâu phải lúc nhìn ngắn. Không hiểu chuyện gì sảy ra với cậu ta thế nhỉ. Làm gì ngã mà thành như thế nàu được.

Ting

Cửa thang máy bật mở, sao sáng nay thang máy đông người thế họ nhìn tôi như thể tôi làm gì cậu ta. Bây giờ làm sao đây cậu ta về phòng tôi được, hai cái thang máy  hoạt động cả rồi tình trạng thế này làm sao mà chờ thêm được không khéo người ta nghĩ tôi làm gì gì cậu ta thì sao dù sao bây giờ người ta cói biết cậu ta là trans đâu người ta chỉ biết cậu ta hiện nay cậu ta đang là một cô gái đang mất kiểm soát. Đấy thế này thì ai mà không hiểu nhầm.

Tôi quyết định cứu người như cứu lửu tôi xốc cậu ta lên lưng đúng rồi tôi cõng cậu ta đấy vâng ai nghĩ từ đây lên tầng 18 tôi đi thế nào đây thôi cứ đi đã rồi tính .

-

        

Con trai gì mà nhẹ thế? Ăn gì mà nhẹ thế ? haizz ai biết đượcrồi đây mình phải làm gì với cậu ta đây

Hộc hộc .... Tôi đang ở tầng 8 rồi sức mạnh nào tông phi được lên tận tầng 8 thế không biết tôi không nghi ngờ cho lắm về sức mạnh của mình nhưng mà như trâu thế này thì hơi quá nhỉ. Tôi đặt câu ta xuống quàng tay cậu ta qua vai tôi tôi dìu câu ta bằng chút sức mệt. Miệng tôi không thể ngừng lẩm bẩm vì cái vấn đề hiện tại .

-

        

Tôi chịu hết nổi rồi thôi đi ra chỗ thang máy ta chờ lên chứ không khéo lên thêm tiếp là cả tôi với cậu cùng lăn quay đấy — Tôi ném cậu ta ngồi trước cửa thang máy tôi cũng mệt phờ rồi chống hai tay lên đầu gối tôi thở dốc mệt thật. Đứng là bao bông khuân lâu cũng nhọc.

Tinh

Cửa thang máy bật mở kì lạ chỉ có một phụ nữ trung tuổi đang ở trong đó. Mừng rỡ tôi dìu cậu ta ném uỳnh xuống góc thang máy, dựa mình vào vách thang máy tôi tôi thở dốc nhìn cậu ta. Kể cả cậu ta đang ốm đi, đang ngất đi nữa nhưng mà tôi mệt xác với cạu lắm . Haizz.

Tôi nhìn phản chiếu từ tường thang máy thấy người phụ nữ kia liếc nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta đang trong trạng thái bất tỉnh ở góc thang máy. Bà ta vội vã lẩm bẩm gì rồi chạy tới nút bấm thang máy bấm vội vàng . Haizz chẳng biết cái đầu kia đang nghĩ gì. Nếu đoán không sai thì bà ta nghĩ tôi là kẻ xấu đây mà.

Cũng không thoải mái được bao lâu vì người đàn bà vừa ra thì cả toán người ùa vào nhanh chóng . Tôi vội vã lao đến ôm lấy cậu ta vì chắc chắn với lượng người như kiến kia thì con người bất tỉnh kia sẽ rất có thể sẽ bị dẫm đạp ngay. Cậu ta là bệnh nhân mà . Cái dòng người bắt đầu sấn tới đông nghẹt. Tôi để cậu ta dựa vào góc thang máy và hai tay tôi gấp khuỷu chống lên thành cả 2 bên tường thang máy tạo cho người bệnh một khoảng an toàn. Tôi phát hiện tôi và cậu ta 2 thân hình không còn khoảng cách tôi nghe rõ được tiếng tim đập của ... tôi, cằm tôi gần như kề lên đầu cậu ta, tôi rất thắc mắc sao con trai mà thấp thế (Tôi 185 thôi mà). Cứ 1 tầng lại thêm ít nhất một người tôi ngoảnh mặt lại thì thấy sao mà nhiều đỉnh đâu thế hình như ở đây ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy nhỉ.

Bỗng nhiên, tôi thấy có cái gì ngọ ngoạy phí dưới, chính xác là một bàn tay, tay ai? Tay cậu ta ? không không thể nào tôi đang bị ép cả người cứng đơ vào người cậu ta mà hai tay cậu ta đây mà. Vậy là tay kẻ khác. Kẻ nào ? Mục đích gì? Rồi tôi cứ để yên xem hắn muốn gì tôi cả nhận bàn tay ngọ ngoại đã dừng lại không phải trên người tôi mà là cậu ấy. Tôi sực nhớ ra tuy trong mắt tôi cậu ta là con trai nhưng trên thực tế cậu ta đang là một cô gái, một cô gái đang hôn mê hay nói cách khác một con mồi béo bỏ cho những tên biến thái. Tôi nhận thấy bàn tay ấy đang di chuyển thật là quá đáng mà coi tôi là người hôn mê như cậu ta à. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và không nói gì cả tôi ra sức kéo, trong cái không gian chật hẹp này tôi kéo không phải để biết xem hắn ta là ai mà kéo là để cho hắn biết thế nào là đau. Tôi nắm thật chặt, kéo thật mạnh, vì tôi đã tai được hắn rồi hắn đứng cách chúng tôi một người, hắn cũng đứng nép tường như cậu ấy. Đúng là muốn chết, đáng thương cho hắn tuy tôi là 1 nhà nghiên cứu nhưng tôi cũng đã được huấn luyện trong quân đội và khi còn đi học tôi là đội trưởng của đội Judo của trường, đi đại học tôi có theo học Karate và Gym, hắn không rút được tay về mới đầu còn ngọ ngoạy muôn rút nhưng sau đó là im luôn, và trong thang máy bắt đầu có tiếng khóc, một người đàn ông.

-

        

Hu hu, đau quá làm ơn tha cho tôi.  Huhu

 Tôi chỉ nhếch mép cười vì tôi biết chủ nhân của tiếng khóc ấy — tên biến thái, tất cả sự chú ý của thang máy đổ xô vào hắn.

-

        

Anh đinh xờ mó vợ tôi ư ? Anh to gan đấy, mọi người nói có tha được không? — tôi cố tình nói to cho cả cái thang máy cùng nghe thấy và hiệu ứng như tôi muốn.

-

        

Khốn nạn quá vậy, - tên bệnh hoạn, - Đừng có tha cho hắn.

Tất cả người có mặt trong thang máy không ai là không đồng tình. Hắn còn già mồm thanh minh nữa đúng là tên ngốc;

-

        

Là tôi không biết là vợ anh, tôi sai rồi.

-

        

Anh là mối họa của toàn thể phụ nữ có mặt ở đây, chồng người ta đứng lù lù ôm thế này mà còn muốn giở trò.

-

        

Vì cô ta đẹp mà — Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó trong thang máy nói.

Hộp số thang máy báo tầng 18 tôi ôm chặt eo cậu ta tôi cố lách người ra khỏi đám đông và không quên bó chặt tay cho hắn thêm một lần biết thế nào là cái giá của dê xồm.

Vất vả thật mãi mới đi ra được mà suýt chút nữa là cửa đóng lại mất công tôi phải lấy chân chặn lại. Câu ta không biết là bị gì nhưng việc tiếp theo tôi làm sẽ là vào phòng vào đặt cậu ta ngồi đâu đó rồi gọi bác sỹ của khách sạn lên kiểm tra cho cậu ta xem thế nào.

Vào nhà tôi không quá thô bạo với cậu ta như lúc tôi đang mệt khi nãy tôi cũng biết cậu ta là người bệnh mà. Nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống sô pha. Nhấc máy điện thoại của khách sạn và xem hướng dẫn tôi nhấn số 5 quay số để yêu cầu một bác sỹ lên kiểm tra cho cậu ta.

-

        

Xin lỗi tôi cần một bác sỹ lên ngay phòng 1806, cảm ơn!

Nhân viên thông báo lại với tôi bác sỹ sẽ tới trong ít phút nữa, tôi trở lại phòng khách đi tới sô pha và mung lung ít phút tôi đang nghĩ sẽ làm gì tiếp với cậu ta; không lẽ nào tôi cứ để cậu ta như thế ở ghế sô pha, hình như không hopej lý lắm với người ốm cho lắm, nhưng tôi cũng không thích người lạ nằm trên giường của mình tôi hơn nữa ....

Tính toong..

Tiếng chuông của có lẽ là bác sỹ. Tôi đi tới bên cửa nhìn qua mắt thần thấy đúng là bác sỹ. Tôi mở của cho bác sỹ. Vị bác sỹ này cũng đứng tuổi, bà ấy nhíu mày khi bước vào phòng và lên tiếng khi quay sang tôi :

-

        

Cô ấy là bệnh nhân ?

Tôi cũng như chớp gật đầu xác minh ngay :

-

        

Đúng là cô ấy, cô ấy bị đụng phải người chuyển phát hàng của khách sạn khi họ đang chuyển cái hộp khá to, và sau đó tay cô ấy bị trầy vì thủy tình cuối cùng là tự nhiên lịm đi kết quả là giờ cô ta nằm đó.

Vị bác sỹ lại quay qua tôi nhíu mày thêm cái nữa rồi lại hướng về phía cậu  ta :

-

        

Anh không biết bệnh nhân là phải được chăm sóc cẩn thận à ? tại sao để cô ấy nằm ở sô pha thế kia. Hãy đưa cô ấy vào giường để tôi xem bệnh cho cô ấy. — bà bác sỹ này làm tôi khó chịu rồi đành rằng cậu ta là bệnh nhân nhưng tôi không muốn người lạ nằm giường của mình.

Tôi không muốn!

-

        

Anh nói cái gì, thứ đàn ông gì thế, hãy đưa bạn gái anh vào giường, anh không thấy mặt cô ấy trắng bệch thế kia ư? Nhanh lên.

Nghe bà ta nói tôi lại quay sang nhìn cậu ta, đúng rồi mặt cậu ta mất sức sống nhiều lắm so với sáng nay gặp nhau, cậu ta bị gì thật sao?

-

        

Được! — Không suy nghĩ nhiều thêm tôi đi tới sô pha và bế xốc cậu ta lọt thỏm vào hai cánh tay mình theo kiểu hoàng tử bế công chúa ấy. Đúng là rắc rối mà

Đặt cậu ta nằm trên chiếc giường xinh đẹp của tôi, tôi cũng có chút không thoải mái nhưng biết sao được cậu ta là bệnh nhân mà. Nhượng bộ chút thôi chứ sao bây giờ được.

Vị bác sỹ đã bắt đầu khám tôi để ý tường chi tiết, thật sự làm việc với nhau 3 năm hơn tôi chưa một lần chú ý ngắm nhìn cậu ta cơ bản vì tôi quan niệm cậu ta là con trai nên không hứng thú. Giờ thì có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ cậu ta, cậu ta là một cô gái gần như thực thụ, ngoại hình hoàn hảo dù là cậu ta cố làm cho mình  xấu xí đi nhưng tôi thấy một cảm giác lạ.

-

        

E hèm ! Vị bác sỹ hắng giọng ý là cà ấy đã khám xong và sẵn sàng cho tôi biết kết quả. Tôi lắc lắc cái đầu rồi mới vị bác sỹ ra phòng khách.

-

        

Bạn gái cậu bị vài vết bàn trên trán, trườm đá sẽ hết còn cái mà cậu bảo là trầy xước mất không ít máu đâu chưa kể vết thương bị bẩn không được khử trùng đúng cách. Anh nhìn cái này xem — vị bác sỹ chìa cho tôi một cái khay trong chiếc khay đựng đầy những mảnh thủy tinh trong suốt rớm máu, chúng tua tủa lên nhọn hoắt tôi nhìn đủ hoảng, đáng ra chiếc bình ấy khá mỏng tại sao những mảnh kia khi rơi xuống lại có thể đâm rách da thịt con người như thế nhỉ ? — Bạn gái cậu bị những mảnh thủy tinh ở phần nắp của bình phần cứng nhất nên nó đã đâm khá sâu trên cánh tay của bệnh nhân. Phần là vì sức khỏe vốn yếu, lại đang cảm sốt, mất sức nên cô ấy có triệu chứng suy nhược cơ thể độ 3. Vì chỉ khám sơ qua nên tôi khuyên anh nên đưa bạn gái mìn tới bệnh viện để kiểm tra thêm. Hiện giờ cô ấy bị ngất vì suy nhược và cú va chạm chấn đông rất có thể cô ấy đã có một cuộc phẫu thuật gần đây. Để cô ấy nằm như thế nghỉ ngơi, cô ấy sẽ tỉnh trong một thời gian nữa. Tôi đã rửa vết thương và băng lại cho cô ấy. Anh cần phải chú ý chăm sóc đừng để cô ấy suy nhược thế sẽ rất nguy hiểm.

-

        

Vâng cảm ơn bác sỹ — Bác sỹ nói một hồi làm tôi chóng mặt, cái gì mà suy nhược cái gì mà cảm sốt, cậu ta ốm sao? Sao ốm mà còn tới đây không lẽ ốm tới đây bắt tôi chăm sóc à? Chắc không phải đâu tôi nghĩ cậu ta không phải người như thế với tính cách của cậu ta thì không có chuyện ấy đâu. Cậu ta là con người có trách nhiệm — Đồ ngốc.

-

        

Anh nói gì cơ? — dường như vị bác sỹ nghe thấy câu tôi mắng cậu ta thì phải

-

        

Không thưa bác sỹ, Bác sỹ đi từ từ. Rất cảm ơn về sự giúp đỡ của bà.  — Tôi tạm biệt bác sỹ ngay khi tiễn bà ấy ra tới cửa.

Tôi trở vào phòng nhìn cậu ta, cậu ta thật là khó hiểu, đã làm việc với nhau 3 năm rồi mà tôi vẫn không tài nào hiểu được cậu ta, đúng là đồ khó hiểu.

-

        

Giờ thì tôi làm gì với cậu đây đồ khó hiểu.

Nói thì nói thế thôi hiện tại ở đây chỉ có tôi nói và tôi tự nghe tôi thôi thật là chán chết ngày hôm nay của tôi sẽ thế nào đây?

Tôi ngồi xuống bên giường và bắt quan sát câu ta. Thế nào nhỉ không lẽ cứ ngồi mà nhìn thế này không biết có nên làm gì thêm không nhỉ ? Làm gì được. Tôi như thằng ngố ngồi độc thoại nội tâm ấy nhỉ. Xem nào tôi nhìn thấy gì ở người đối diện nhỉ ?

-

        

Mắt to, da trắng, trán cao, tóc vàng, miệng chúm chím.. haizz sao bây giờ tôi mới để ý đôi mắt đẹp của câu ta sẽ đẹp hơn khi bỏ cặp kính cận này ra đấy.

Tôi mạnh dạn đưa tay gỡ cặp kính cận của cậu ta xuống chỉ có lúc này cậu ta mới ngoan ngoãn cho tôi gỡ cặp kính này ra chứ bình thường thì còn lâu nhá. Cậu ta cũng dữ dằn lắm không hiền lành như ấn tượng ban đầu của tôi đâu.

-

        

Tôi rướn người lên một chút để nhìn vết thương trên trán cậu ta nó đã hóa màu tím tím, hình như bác sỹ nói trườm đá sẽ đỡ, được rồi tôi sẽ giúp câu nhé khổ thế chứ

Toan đứng lên đi lấy mấy viên đá thì bỗng dưng tôi cảm nhận một cơn đau nhói phía sau lưng làm tôi mất đà lao thẳng nửa thân trên xuống giường và đương nhiên mặt tôi dí sát mặt cậu ta. Tôi biết là mình không làm gì sai có sai cũng là do cái xương sống của tôi hình như là là bị trẹo rồi thì phải. Khoan hãy nói tới cái xương sống của tôi chúng ta sẽ nói tới cái mặt của tôi và cái mặt của cậu ta. Chúng tôi đang nằm gần như đè lên nhau vì tôi chỉ đè có nửa người lên người cậu ta trong cú trượt vừa xong tôi cảm nhận được môi mình chạm phải cái già mềm mát lắm. Cái gì thế nhỉ? Không lẽ là ... Tôi ngẩng lên một chút để nhìn mặt cậu ta vào chẳng làm gì cả.

Tôi lấy sức chống hai tay để nâng thân người mình lên và cố gắng đưa mình thoát khỏi tình trạng hiện giờ nhưng cái lưng tôi đau quá và tôi lại sụp xuống trên người cậu ta và lần này thật không may cho tôi là tôi đã xụp xuống trúng cổ cậu ta và trán tôi đập một cái đau điếng vào cằm cậu ta. Đúng là xui xẻo mà.

Tôi ngửi thấy mùi thơm nhẹn nhàng thoang thoảng từ cậu ta. Không biết cậu ta dùng sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ. Kỳ quái. Tôi dường như quên đi trậng thái hiện tại của mình và tôi muốn ngủ một chút cũng chẳng hiểu tại sao mới sáng mà tôi lại cảm giác thấy muốn ngủ thế nhỉ . Thôi kệ tôi cũng lâu rồi không ngủ nhiều, thường xuyên mất ngủ đó là chứng bệnh đã gắn bó với tôi khá lâu rồi. Tôi ngủ.

Trong cơn mơ màng tôi mơ thấy một cánh đồng cỏ rộng lớn lắm còn nghe được cả tiếng sáo đâu vi vu đến thế, êm đềm thật, tôi thấy mình thư thái quá.

CHAPTER 5: Trở lại bình thường

=====SUE POP====

Tôi thấy người mệt mỏi vô cùng, hình như trong vô thức tôi thấy ai đó đang đưa mình lên cao rất cao, còn có cả tiếng người to tiếng nữa. Tôi rất muốn mở mắt và xem mọi thứ xung quanh như thế nào nhưng khôn tài nào mở được chuyện gì thế nhỉ. Tôi bị làm sao thế này? Rồi một cảm giác êm ái đến tôi muống buông thả bản thân với cảm giác êm ái này nhưng tôi bỗng thấy đau nhói như ai đang lấy cái gì từ người tôi ra như cắt thịt vậy rồi sót cảm giác thật là quá tên tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi mở mắt vì tiếng chuông điện thoại kêu, không phải điện thoại của tôi, đó là điện thoại của ai?

Tôi mệt mỏi mở mắt và lười biếng nhìn xung quanh, cái đầu tiên tôi nhìn thấy đó là một trần nhà xa lạ không phải trần nhà của phòng tôi trần nhà của phòng tôi là một màu đen ngọc với một bầu trời sao được làm từ những vẩy sơn do chính tôi thiết kế chứ không phải một cái trần nhà trăng sáng như thế kia. Đây là đâu? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cách bài trí và đồ đạc nhìn có vẻ như đây là khách sạn. Khoan đã! Khách sạn sao? Sao tôi lại ở trong phòng khách sạn? Tôi làm gì ở đây? Tôi ..? — hàng ngàn câu hỏi "Vì sao?" xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hoảng hốt muốn bật dậy nhưng cái gì nặng đã ép chặt thân tôi không cho vùng dậy. Bình tĩnh một chút tôi nhìn xuống phía dưới, và có chút hoảng hốt, tôi thấy ....Tóc, tóc ai đó, tóc mái tóc đen của ai đó, đó là ai?

Tôi rất thắc mắc nhưng tôi phải bình tĩnh để nhìn xem đó là ai. Đầu tiên tôi nằm lại chút đã tôi khá mệt và không đủ khỏe để nhìn vùng dậy ngay. Nhìn lên trần nhà và tất cả mọi việc ùa về như một cuốc phim quay chậm:

——————————-BACK———————————————

Sáng nay tôi dạy sớm hơn thường lệ không phải vì tôi có việc gì cần làm đâu mà tai bức bách trong người, khó chịu nên không thể ngủ mới phải dậy. Tôi mở mắt một cách, mệt mỏi, miệng khô đắng chát, cổ họng thét gào. Tôi thật sự là không ổn rồi. Đứng dạy và đi những bước lảo đảo tôi đến bên gương và hoảng hốt khi thấy mặt mũi mình trắng bệch, môi thì khô khốc, nhanh chóng tìm một ly nước tôi uống gấp gáp và ngồi xuống ghế như ném mình xuống ghế vậy. Không biết làm cách nào mà tôi lại đứng dậy và đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ và lên xe đi tới hàng thuốc . Tôi nói họ lấy cho  một liều thuốc cảm và tôi uống gấp gáp vì tôi quá mệt mỏi và không thể tới chỗ làm với cái mặt trắng bệch này được .

Tôi đi tới viện nghiên cứu mà quên mất hôm nay tôi dậy sớm và giờ này viện nghiên cứu còn chưa mở. Vào xe ngồi đợi thôi, ngồi mãi ngồi mãi một hồi sau có ai đó gõ cửa, lờ lờ tỉnh sau cơn mơ màng chắc có lẽ tác dụng của thuốc, thì ra đó là David, anh ta làm gì mà đi làm sớm thế.

-

        

Sue, em đi làm sớm vậy sao ? — Anh ta cố nói to bên ngoài cửa kính vì thấy mặt anh ta là tồi không muốn mở cửa xe mà tiếp anh ta luôn.

-

        

...

-

        

Sao hôm nay em không ở nhà chờ anh đón đi cái xe tải tới đây làm gì? — Anh ta vẫn tiếp tục nói hay nói cách khác là hét bên ngoài kính xe, tôi chỉ nhìn mồm anh ta mà đoán chương trình thôi.

Rồi tôi thấy anh ta phi xe vào gara, ồ vậy là gara đã mở tôi phải đi cất xe thôi. Tôi khá mệt nhưng đi làm là vẫn phải đi làm. Tôi cất xe và đi tới thang máy để lên phòng làm việc. Tôi thấy David đã đứng đó rồi. Biết ngay mà anh ta đâu có bao giờ chịu buông tha cho tôi.

-

        

Em trông có vẻ mệt, em ốm hay đau ở đâu sao?

-

        

Tôi không sao. Anh có cho tôi lên văn phòng không thì bảo. — Tôi khá mệt mỏi khi phải đẩy anh ta qua một bên và cố bước đi vì vốn dĩ trong người tôi đã rất mệt. Biết làm sao đây tôi muốn xỉu, tôi thề giờ anh ta mà hôn tôi có lẽ tôi không thể làm gì được.

Tôi đã không biết anh ta nhìn thấy gì ở tôi, tôi cảm nhận được mình đang được nhấc bổng lên, chính xác bây giờ anh ta đang bế tôi lên và tiến về thang máy, tôi quá mệt mỏi để phản lại anh ta. Anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi không còn sức kháng cự lại anh ta.

Chúng tôi đang bước vào thang máy, nói thế nào nhỉ anh ta cứ bế tôi như thế và bắt đầu thang máy đi lên, không biết có phải chúng tôi đi quá sớm nên chẳng có ai dùng thang máy, anh ta làm gì bấm lên tận tầng 81, làm cái quái gì trên ấy được nhỉ. Tôi quá mệt tôi muốn ngủ một chút, tôi cảm nhận mình lâng lâng, tôi muốn nhắm nghiền đôi mắt và có mà một giấc ngủ tuyệt vời như tôi đoán là tôi sẽ có.

-

        

Em ốm rồi, baby ! — Rồi anh ta lại bắt đầu. Cái gã này anh ta luôn là như thế cứ có mấy lời bỡn cợt như thế, không hiểu vì sao người đàn ông đứng đầu top những người đàn ông có nhiều người mong được hẹn hò nhất lại cứ đeo bám tôi như một con đỉa khát máu, nhưng đặc biệt anh ta chưa làm gì quá đáng với tôi, anh ta nhiều lắm từ trước đến nay liều lên chỉ dám hôn tôi một cái tại phòng làm việc và sau đó là ăn một cú đá như trời giáng. Con đỉa này không hiểu vì sao không chịu buông tha cho tôi nhỉ anh ta là tên ngốc hay sao  mà cứ bám tôi và làm đủ mọi cách để hẹn hò với tôi. Trời ạ, anh ta yêu tôi thật sao?

-

        

Anh muốn gì, đồ con đỉa? — Tôi mệt nhưng tôi vẫn muốn biết anh ta muốn làm gì đây.

-

        

Lên phòng nghỉ tầng 81 và cho em ở đó nghỉ ngơi, bé ạ.

Và tôi phát hiện bờ môi anh ta đang bao phủ lấy bờ môi tôi nhẹ nhàng, không biết có phải tác dụng phụ của liều thuốc không tôi cảm thấy ấm áp một chút ngọt và gì nữa nhỉ có phải là lãng mạn không ?

-

        

Tôi sẽ đi làm. Anh đừng quên.- Một chút sức mạnh  giúp tôi đẩy anh ta ra và gần như rơi ra khỏi cái ôm của anh ta. Tôi quá mạng phải chăng?

-

        

Đi làm? Em đang đi làm đây thôi ? — Tôi thấy anh ta lại nhing tôi lúng liếng, anh ta điên rồi.

-

        

Tôi đến để lấy quyết định cho đề tai nghiên cứu mới — tôi vẫn nằm trong vòng tay anh ta và nói. Tôi tỉnh rồi sao.

Tôi như người tỉnh một giãy dụa với sức bình sinh tôi thoát khỏi vòng tay của anh chàng sâu hot này và mặt đối mặt với anh ta.

-

        

Ok anh thua rồi ! — Anh ta đua hai tay lên đầu biểu thị sự đầu hàng . Chẳng biết con đỉa này hôm nay sao ngoan thế

Chúng tôi trở xuống tầng 50 tầng làm việc của David .Đặt  một túi hồ sơ màu vàng trước mặt tôi anh ta chắp 2 tay chống trước cằm.

-

        

Đây là toàn bộ thông tin và công việc em phải làm cho dự án lần này, em không phải tham gia nghiên cứu. Theo như kế hoạch hợp tác với viện nghiên cứu Hoa Kỳ thì Eric sẽ có một người hỗ trợ trong thời gian làm nghiên cứu ở đây và em là người phù hợp và chắc chắn sẽ giúp anh ta hoàn thành nghiên cứu này và dĩ nhiên em sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai trong viện chúng ta.

-

        

Sao anh nói nhiều thế. Tóm lại là tôi làm chứ gì ? Thế cái tập vàng nay có nghĩa gì ? tôi không nghĩ nó dùng cho việc gì đấy. Tôi khá thắc mắc cái tập hồ sơ này có công dụng gi?

-

        

Em hãy giao nó cho Eric để chắc chắn em sẽ là cộng sự của anh ta trong thời gian làm nghiên cứu

-

        

Trời đất, tôi và anh ta đã cộng tác 3 năm rồi có gì phải làm thế. — David anh điên rồi

-

        

Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc hơn nữa nghiên cứu lần này đối với vấn đề bình đẳng nhân quyền của hiệp hội bảo vệ nhân quyền thế giới nó như một diễn văn bảo vệ người chuyển giới em biết mà nó là vô cùng có ý nghĩa nên ... — Tôi chẳng muốn nghe tiếp tôi nhức đầu quá. Tôi cầm tập hồ sơ và đi ngay khi tôi thấy anh ta có ý định nói tiếp. Tôi mệt rồi, tôi sẽ đến khách sạn.

———————————————BACK—————————————————————-

Phải rồi tôi tới khách sạn và dùng bữa sáng với Eric và một tai nạn đã xảy ra và giờ tôi nằm đây cùng anh ta và hơn nữa anh ta nằm đè lên nửa người tôi chuyện gì thế nhỉ ?

Tôi đang cố nhúc nhíc nhưng vô ích thôi Eric, anh chàng ngoại quốc này với thân hình chuẩn đẹp giờ là một cục nặng đè lên người tôi không dễ để tôi rút mình ra được. Khổ thân tôi, có lẽ bác sỹ nói đúng tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật cộng với cảm rồi công việc tôi đã mất hết sức lực. Tôi của bình sinh sẽ dễ dàng hơn để được tự do lúc này nhưng tôi bây giờ thì khó lắm.

Tôi một lần nữa lại nhổm dậy và bắt đầu nhìn xem làm sao để xuống giường trung thực mà nói tôi cần nước, tôi thực sự khát không biết bao lâu rồi tôi đã chìm trong giấc ngủ.

Tôi đã được dịp thỏa thích ngắm anh ta một tên đứng đắn đến khó ưa, dù là anh ta khá đẹp trai nhưng mà tôi vẫn chưa hết căm phẫn với anh ta vì anh ta giống như một phần nghiệt ngã của xã hội anh ta làm tôi mặc cảm khi là một con người sinh ra không hoàn hảo như anh ta có thể xác có tâm hồn.

——————————————————END SUE POP————————————————————

Lấy chút sức mệt mỏi sue cố lay anh chàng tỉnh dậy dường như có chút chuyển biến, Eric cựa mình và nhúc nhích đôi chút. Bất ngờ :

-

        

ERICCCCCCCCCCCCCCC !!!

Chính xác đây là tiếng hét của người bệnh Sue xinh gái, cô thực sự rất khát và quá mệt không thể chờ đến lúc Eric tỉnh hẳn nữa phải nhanh chóng thức anh ta dậy để cô được uống nước. Bình sinh cô đã được mệnh danh là thần nước vì cô uống nước rất tài anh chị em trong viên nghiên cứu luôn rất khâm phúc cô vì cô uống nước rất đáng nể, hơn nữa bây giờ lại đang trong cơn sốt cô không chỉ cảm thấy mệt mỏi, người nóng ran mà còn cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy và cô cần nước để giải tỏa ngọn lửa này .

Tiếng hét của cô nàng đã làm cho anh chàng tiến sĩ tỉnh như sáo nhưng bất hạnh thay anh chàng đã quên mất cơn đáuống lưng mà theo quán tính bật lên và sau đó là tiếng thét thất thanh của chàng tiến sỹ bất hạnh.

-

        

Ui cha, chết tôi !!! Oh my ! -   Chính xác là lúc này đây khuôn mặt nhăn nhó của anh chàng đã làm cho người bệnh kia dù khát cách mấy cũng quên đi cơn khát và tập trung hết sự chú ý lên cái nơi mà tiếng thét kia vừa phát ra.

-

        

Có chuyện gì ? — Sue chỉ hỏi được thế vì cô không biết có gì sai không khi đã giục anh ta như thế, nhưng từ đầu đã là không đúng khi anh ta nằm trên người cô như thế này. — Anh bị gì ? — cố nâng người nhổm chúc dậy để đỡ vai anh ta chút để anh ta không khuỵu xuống quá mạnh trên người cô.

-

        

Cái lưng.... cái lưng... — Đây chính xác là những gì mà anh chàng thều thào nói được có lẽ cơn đau nơi sống lưng quả thật là dữ dội lắm đây.

Nhìn cái mặt nhăn nhó của anh ta cô không nỡ chỉ trích hay trì triết gì anh thêm lời nào mà điều cô quan tâm bây giờ là anh ta bị sao và có nặng lắm không?

-

        

Anh ổn chứ ? — Sue thều thào vì cô cụng khá là mệt

-

        

Cậu nhìn mà không biết à ? Oan gia thế chứ giúp cậu mà tôi rước họa vào thân. Cái lưng tôi ... ôi

-

        

Vẫn còn khỏe lắm chưa chết được lớn tiếng như thế cơ mà. Anh đứng là tên khó ưa. — Sue nhúc nhích người có ý muốn đúng dậy, thoát ra khỏi cái kìm nặng như chì lúc trước nhưng dường như nếu cái cục sắt 37 độ C kia không lui ra chỗ khác thì cô còn lâu mới thoát được . — Tôi có thể ra được không?

-

        

Cậu.... tôi đang rất đau. Không nhúc nhích được cậu đối xử với tôi người đã giúp đỡ cậu như thể một kẻ vô ơn thế hả . -  Eric cũng không tài nào hiểu được vì sao anh lại cáu gắt như thế có lẽ là do cơn đau sống lưng.

-

        

Tôi rất khát anh làm ơn....

-

        

Tôi làm sao mà đi lấy cho cậu được tôi đang đứng lên không nổi đây này ...

-

        

Ý tôi là anh làm ơn nhấc người lên cho tôi ra. — Cô khá là bực tên này rồi nhá. Cứ nhảy vào họng người ta mà nói thế, cô cũng là bệnh nhân mà.

-

        

Tôi rất đau !

-

        

Này anh, anh chỉ cần dùng hai tay đẩy lên một chút, nâng người lên rồi tôi trườn lên là sẽ ra được chứ chúng ta không thể cứ mãi nằm thế này được. Tôi cá là anh bị trẹo xương sống rồi . — Sue có nhẹ nhàng giải thích cho tên cứng đầu đang cáu gắt vì cơn đau nơi sống lưng.

-

        

Đúng, tôi đang rất đau. Tôi sẽ thử ! — Dứt lời tên cứng đầu bắt đầu nhúc nhích hai cánh tay rắn chắc chống lún cái giường nâng thân hình rắn chắc lên, cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. — Cậu mau ra đi tôi còn chịu được thì nhanh nhanh lên .

Thế mà vẫn còn nói nheo nhẻo được, cô thầm lầm rầm mắng trong bụng.

-

        

Giữ sức đi nói nhiều mất sức. Tôi sẽ ra ngay đây anh cố giữ đi.

Nhắc nhở anh chàng giữ sức để cô nhanh chóng thoát ra, cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay được băng trắng , dường như những vết thương ở khuỷu tay đang co giật một cảm giác nhột nhột, rát rát  bắt đầu đến không quá đau nhưng nhói lắm. Hình như cả những miếng bông ốp vào những vết thương đang có chút gì không ổn hình như là chúng dính vào vết thương và  mang một cảm giác nhọt nhạt khó tả.

-

        

Cậu nhanh đi tôi không mỏi tay nhưng tôi đau lưng lắm rồi, tôi  muốn xuống không chịu nổi nữa .

-

        

Ấy đừng !

Sau cậu "ấy đừng thì một sự việc không may đã kèm theo đó là anh chàng lực lưỡng đang nằm bẹp trên người cô nàng chuyển giới xinh đẹp, và không may thay anh dang áp mặt lên nơi khá nhạy cảm của cô nàng . Không  phải cố ý đâu chỉ là vì cái lưng quá đau vì giữ tư thế ấy lâu.

-

        

Á ! này, anh dang làm gì ở dưới của tôi thế ? Tên biến thái !

 Sue như phải lửa hét lên và nhanh như cắt không suy nghĩ đẻ cứu nguy cho mình cô không ngần ngại mà đưa tay đẩy tên cứng đầu một phát lăn xuống sàn và khi nhận ra sự việc thì cũng là lúc anh ta đã nằm ngon lành dưới sàn nhà và im lìm sao một tiếng kêu "Á" . Sức mạnh từ đâu mà cô có trong khi cô đang mệt mỏi thế này ?

Sue đứng dậy mệt mỏi và việc đầu tiên cô làm đó là đi tới phòng khách và uống nước mặc kệ anh ta nằm trên nền đất như  thế, cô đi mà cái mặt thì đỏ bừng chẳng đỏ hơn trái cà chứ còn gì .

Trở lại phòng ngủ Sue nhìn cái thây nằm trên sàn nhà rồi thở dài:

-

        

Tôi mạnh tay với anh quá hả, thằng cha cứng đầu đứng đắn sao tôi không ưa anh anh không ưa tôi àm cứ phải dính với nhau thế nhờ.

Than vãn thế thôi chứ tiếp theo đó Sue — Người bệnh chính ở đây cố gắng lấy sức khom người mà nâng cái thân hình to lớn của gã "nghiện" đứng đắn lên. Cái mặt nhăn nhó của cô biểu thị điều gì nhỉ cô đang đau đớn hay sức nặng của anh chàng làm cô nhăn nhó. Rất vất vả Sue đã dìu được gã "nghiện" đứng đắn đến bên giường dù khoảng cách từ giường tới chỗ anh ta nằm chỉ một đoạn hai bước chân mà Sue biểu cảm mệt lử mồ hôi túa ra như thể cô mới leo lên định phanxipang hay làm gì cực nhọc lắm. Cũng không trách được với thân hình mảnh khảnh của cô cộng thêm chút sức lực còn chút xíu bây giờ thì người khổng lồ Eric đúng là một thử thách ghê gớm và việc đưa được anh ta đến bên giường là một kì tích mà cô làm được.

-

        

Đồ to con mà như sên, đẩy có một cái mà bất tỉnh.

Ném gã xuống giường Sue mệt lử, cô ngồi phịch xuống bên cạnh Eric thở hồng hộc, bụng không khỏi rủa thầm cái tên ngoại quốc này lần nào cộng tác với hắn cô cũng cực như đi làm đồng. Cứ tưởng hợp tác trót lọt lần trước là kết thúc với cái tên rắc rối này chứ. Ở cạnh anh ta khi nào cậu cũng bị ức chế ở mức độ tuy nhẹ và lâu ngày cũng thành quen.

Rướn người sang bên một chút, cô với mền đắp ngang hông cho anh ta. Cô biết trật sống lưng rất là đau nhưng cũng dễ chữa thôi chỉ cần vặn vặn, nhấn nhá vài động ta là đảm bảo ổn, nhưng không phải là lúc này.

Đứng lên một cách mệt mỏi, cô quyết định không thể ngồi đó mãi được chẳng lợi lộc gì mà ngồi đó trong khi cái hông của cô đang đau dữ dội, cái gì thế nhỉ. Đi đến bên chiếc gương lớn ngoài phòng khác cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, và từ từ nhìn xuống từ vết thương trên trán đã được băng lại, tới vết thương nơi cánh tay đã được băng bó nó khá là dài đây cô cau mày nhìn những miếng gạc bông trên cánh tay mình từ khuỷu tay tới cổ tay , bất ngờ nhìn xuống dưới và cô chẳng thấy gì đặc biệt.

————————————————————-SUE POP———————————————————-

-

        

Quái sao mà hông mình đau thế nhỉ? Mình mặc quấn bò và mình cá là chẳng cái gì đâm xuyên được nó trong thời gian ngắn thê đâu trừ sắt và dao nhọn,. Thế thì cái quái gì làm mình đau thế nhỉ ?

Tôi nhìn lại một lượt nữa tôi ở trong gương và tôi đã thực sự hoảng hốt trông tôi tiều tụy ghê gớm, mắt mũi tôi hốc hác, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, dường như trong gương là ai chứ không phải tồi. Tôi không nói mình quá xinh đẹp, tôi thừa nhận là tôi luôn bụi dù trôi đã chuyển giới sang làm con gái nhưng tôi vẫn thích cái tôi bụi, ngầu. Đừng vội thắc mắc sao tôi thích bụi, thích ngầu mà lại còn chuyển thành con gái, không phải tôi thừa tiền đâu mà chính là vì sự thật : Tôi yêu và muốn cưới đàn ông, tôi mơ ước được làm mẹ của bầy trẻ em. Ước mơ của tôi nếu nói với những cô gái thì nó quá đơn giản nhưng tôi thì lại không. Và tôi đã theo đuổi ước mơ tới cùng tôi chuyển giới vag thậm chí còn mạo hiểm làm con chuột thì nghiệm cho 1 chương trình phẫu thuật thử nghiệm lần đầu tiên. Tôi đã vì ước mơ mà liều lĩnh.

Ở Night các chị em luôn khuyên tôi hãy rũ bỏ cái bụi bặm và tham gia các cuộc thi sắc đẹp giữa các bar. Và do đó tôi nghĩ tôi cũng không đến nỗi xấu lắm nhỉ. Nhưng bây giờ thì nhìn đi trong gương là ai thế tiều tụy hốc hác không chút tươi tỉnh. Mới ốm có chút mà tụt dốc nhanh vậy sao? Hay là do tác dụng phụ từ cuộc phẫu thuật? Tôi không biết.

Tôi nhìn một lượt nữa rồi quyết định chăm sóc một chút cho bản thân, giờ thì tôi khá là mệt mỏi và muốn giải tỏa chỉ còn cách tắm nước nóng thôi. Nhưng tắm ở đâu? Về nhà? Không được giờ mới có 2 giờ chiều. Còn quá sớm, hơn nữa cái tên kia cong đang bất tỉnh nhân sự, dù sao thì hắn cũng giúp mình . Mình cũng phải giúp hắn lúc họa nạn chứ. Vậy bây giờ làm sao mới được đây?

-

        

Tắm ở đây ư? —Tôi nhìn vào trong gương và nói như thể trao đổi ý kiến với chính tôi. — Có ổn không? Cũng chẳng sao, anh ta gần như bất tỉnh rồi kệ anh ta , mượn tạm bộ đồ rồi tắm lát chữa xong anh ta khỏe rồi tính tiếp .

Thế là đã xong cuộc thương thuyết với chính mình tôi trở lại phòng ngủ và nhìn anh ta đang nằm im thin thít cá là anh ta đang ngủ. Đúng là lợn mà !

Tới bên tủ đồ, mở tủ tôi cố tìm xem trong cái mớ quần áo anh ta treo ở đó có cái nào để mượn mặc tạm không.

Cái tủ quần áo của khách sạn rộng và có biết bao nhiêu là ngăn mà sao toàn là com lê, áo trắng quần tây. Đúng là "nghiện" đứng đắn chứ bình thường đi chơi anh ta mặc gì nhỉ, không lẽ mặc comple . Chính xác là không có đồ thường. Điên mất. Lũ quần đùi thì toàn màu đen, áo phông thì không có, có áo ba lỗ. Mặc gì được ? Tôi lôi lôi lục lục trong đống quần đùi của anh ta được một chiếc màu xám hình như nhỏ hơn một chút so với mấy cái kia. Quay sang đống áo ba lỗ tôi thề là tôi không thể tìm được cái nào hơi vừa người mình, cá nào cũng rộng thùng thình, dài trùm mông , chác chắc là không ổn rồi. Tôi quyết định sẽ mượn 1 chiếc áo sơ mi trăng của anh ta, tôi tự thấy nó tốt hơn nhiều lần so với áo ba lỗ. Tôi quay lại nhìn anh ta dang yên vị trên giường tôi yên tâm cầm đồ vào nhà tắn vặn nấc nước nóng và trút bỏ lớp quần áo tôi không quên cúi xuống nhìn xem bên hông mình là gì tại sao tôi lại thấy cảm giác đau thế. Giật thót mình khi tôi phát hiện thấy bên hông phải mình có một vầng tím lớn như thể đã bị va đậy vậy, không lẽ là cú ngã đó. Thời gian trôi qua từ lúc đó tới bây giờ đủ để nó biến thành một vùng tím khá lớn.   

-

        

Ôi trời! — Tôi tự than với mình chứ làm sao được

Nhanh chóng thả mình dưới dòng nước ấm tôi bắt đầu nghĩ  lại khoảng thời gian làm việc với anh ta.

Ngày đầu tiên anh ta tiếp cận tôi cũng giống như bao nhiêu người mà tôi đã gặp tôi cá là anh ta cũng chỉ vì cái bề ngoài của tôi màtới thôi

Không phải tôi là một kẻ lập di không muốn có bạn bè mà chẳng qua là tôi cảm thấy không mấy hứng thú với những lời kết bạn thông thường anh ta cũng đã có tiếng vì khá là dị ứng với trans và điều này làm tôi muốn anh ta biết tôi là trans và khẩn trương dời ra và bỏ cái ý định ban đầu đi. Nhưng hơi ôi số đâu có được như mong hay nói cách khác tôi với anh ta như có duyên số ấy, và bây giờ chúng tôi có 3 năm làm việc và cộng tác với nhau. Thật ngạc nhiên phải không? Anh ta mỗi lần cọng tác với tôi đều yêu cầu tôi cư xử như một người con trai vì anh ta nói rằngquan điểm của anh ta là dù tôi đã chuyển giới những trên thực tế bản chất tôi vẫn là nam giới điều này không thể thay đổi. Tôi thật sự đã rất khó chịu.

Làm việc với gã này thì tôi cũng phát hiện ra anh ta là con người khá hơn so với những nhận định phiến diện trên lập trường tức giận ban đầu của mình. Hắn là một người thẳng thắn, đôi khi quá nghiêm túc, đứng đắn đến phát sợ, nhưng lại có trách nhiệm với hành động của mình tôi còn nhớ cách đay hơn năm, tôi và anh ta làm bản nghiên cứu của công trình về nhân quyền trẻ, về việc người trẻ phá thai cướp đi sự sống của các sinh linh nhỏ bé. Anh ta đã nổi đóa với tôi vì bản báo cáo điều tra từ các bệnh viện bị tôi làm ố vì một tách trà tôi pha cho anh ta. Và để làm lại anh ta đã nhọc nhằn cả tuần trời để đi làm lại lấy dấu của từng bệnh viện. Và trong khi ấy tôi chẳng làm gì cả chỉ biết nhìn vì anh ta không cho phép tôi động vào vì anh ta cho rằng lỗi là do anh ta chứ không phải từ tôi.

Cũng khá khá chuyện tốt có xấu có nhưng mà chỉ tiêu của tôi là phải cho anh ta thay đổi được cái thành kiến của anh ta về những người như chúng tôi. Chúng tôi rõ ràng là không óc lỗi thế thì tại sao lại cứ đỗi xử như thế.

Dòng nước ấm vẫn cứ xuôn dài trê cơ thể tôi, tôi nhìn vào chiếc gương đối diện tự hỏi khách sạn đặt chiếc gương ở đây làm gì nhỉ thật là vô duyên. Nhưng thêm bên cạnh đó tôi cũng tranh thủ nhìn ngắn chính mình  trong gương, tôi không thể phủ nhận được tôi chẳng có gì khác với phụ nữ, không quá tự kiêu nhưng tôi có thể chắc rằng mình đẹp hơn rất nhiều phụ nữ  khác đấy nhưng tôi vẫn chưa tìm được người nào làm tôi rung động đúng nghĩa hay vì tôi chai sạn với tình yêu một lần đổ vỡ ngàn làn không nỡ đày dọa bản thân.

Tự cười bản thân mình đã quá lâu không đến nỗi làm tôi yếu đuối đến tận bây giờ đâu. Với lấy cái khăn tắm trên móc và lau người; tôi tính sẽ mặc đồ ngay nhưng thật là trớ trêu đồ của anh ta tôi không vừa nổi, anh ta là con voi hay sao mà cái áo cái quần rộng thùng thình thế không biết. Làm sao bây giờ?  Tôi sẽ ốm mất. Đưa mắt nhìn xung quanh, tại sao một khách sạn như thế này lại không thấy có có kệ để áo tắm nhỉ? Tôi sẽ kiến nghị lại với quản lý khách sạn mới được. Tôi xăm xoi mình trong gương , thật sự thì tôi không thể cứ ở trong nhà tắm thế này được chắc chắn bệnh cúm của tôi sẽ càng trầm trọng hơn cho mà xem. Nhưng bộ quần áo này quá rộng với tôi .

Tôi ngao ngán quá, trong đầu tôi lóe lên trong đầu tôi " Ở đây cũng chẳng có ai, chỉ có anh ta và tôi, mà anh ta vốn chẳng xem tôi như một người con gái bình thường, nên..". Tôi tròng chỉnh lại cái quần rộng hoác rồi buộc túm lại sao cho vừ người để khi tôi chuyển động nó không rớt xuống. Haizzz nó nhắn nhúm làm sao nhưng biết sao được cũng hết cách rồi rồi cái quần thì ổn rồi nhưng cái áo này thì tính sao nó dài thườn thượt mặt vào nhìn chẳng thấy cái quần đâu thì có khác gì không mặc quần đâu. Trời đất ơi, thôi làm đại đi chứ đắn đo nữa để mà lăn đùng ra đây hả. Tôi tự nhắc nhở mình trong đầu và ngay sau đó trở lại phòng khách.

——————————————END Sue's POP———————————————————

Sue nhẹ nhàng trở ra trong tạo hình có thể được coi là có chút sexy vì chính xác ai nhìn vào cũng có thể nói là "Ôi không mặc quần sao?" . Vốn thời trang không quần không còn xa lạ nhưng với một tiến sỹ về xã hội học như cô thì cái thời trang ấy không bao giờ được để mắt tới. Cô yêu cái đẹp, đam mê cái đẹp nhưng là cái đẹp kín đáo, cái đẹp bật lên từ bản thân chứ không phải là sự phô bày hớ hênh, thô tục. Cô bước đi rón rén như thể sợ ai trông thấy, ai trông thấy được cơ chứ khi trong phòng này chỉ có hai người : một người nằm bất động trên giường và người còn lại là cô.

-

        

Để tôi xem anh bị làm sao nào, ông bạn bất đắc dĩ! — Sue tiên lại chiếc giường và bắt đầu xen xét tình trạng hiện tại của Eric, cũng nhờ nghề thuốc gia truyền của ba nên cô cũng biết chút ít về coi bệnh.  Và cô biết mười mươi là anh ta bị trật xương rồi nhưng tại sao lại bất tỉnh lâu thế nhỉ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro