Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nhóm người Đoạn Ngẩng đã được giải phóng sau kỳ thi này, khối 11 năm trước sẽ lên 12, sắp phải đối mặt với một năm học khó khăn thậm chí là thống khổ.

Kỷ Nhân thi cuối kỳ xong liền bắt đầu học thêm vào mùa hè.

Mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc, cô đã bước vào sân trường, vào phòng học máy lạnh, đóng cửa rồi lấy sách ra đọc.

Buổi sáng học liên tục 4 tiết, mỗi tiết đều là nghe giảng đề và làm bài tập, trí não phải tập trung cao độ, không có dư ra một giây nào để làm việc riêng.

Nếu giáo viên không dạy quá giờ, còn có thể vận dụng thời gian 10 phút giữa các tiết học nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lúc.

Gặp giáo viên kiên trì nhất định phải làm cho xong đề này, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng chống lại tinh thần uể oải để nghe cho xong, sau đó chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.

Tiết tự học buổi trưa sẽ bị giáo viên Tiếng Anh chiếm dụng một chút để nghe phần listen, ngủ trưa một lúc, buổi chiều lại có 4 tiết học, còn có một tiết tự học vào buổi tối.

Lúc tan học đã là 7 giờ tối.

Không khí buổi chiều nóng hổi, cái nắng gay gắt như thiêu đốt mặt đường xi măng tan thành mây khói, biến thành quả trứng vịt muối bé nhỏ không ngừng rơi ở phía xa.

Học cả một ngày, mọi người đều rất mệt mỏi, không còn sức lực để nói chuyện, sân trường yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.

Đi đến gần cổng trường, Tưởng Sương Sương và Kỷ Nhân nhìn thấy bức tường thông báo công cộng từ xa, thầy tổng phụ trách với cái đầu hói đang cầm một bút lông nhỏ, dán một tin mừng màu đỏ thẫm vừa mới ra lò lên đó.

"Chắc là bảng thống kê của khối 12, chúng ta cũng qua đó xem đi."

Thầy tổng phụ trách dán xong, bàn tay xoa lên tin mừng màu đỏ, vuốt phẳng ra mới vừa lòng.

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mình có một vài học sinh.

Niềm vui trên gương mặt ông ta vẫn còn chưa kìm nén được, nhân cơ hội động viên: "Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi rất tốt, các em nhìn đi, trường trung học phổ thông số 1 của ta lần này thi điểm cao như thế nào! Nếu bây giờ các em chăm chỉ học tập, nhất định có thể thi đậu vào trường đại học lý tưởng! Không vất vả, không khổ không mệt, năm 12 sẽ trở nên vô vị! Không chăm chỉ không trúng tuyển tương đương sống uổng phí!"

Nói xong cầm bút lông thong thả rời đi, để lại trong không khí tràn đầy mùi canh gà.

Các học sinh vây xem: "..."

Kỷ Nhân ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua suất quan trọng nhất, suất chính, suất phụ một cách nhanh chóng.

*Lời của editor: *目光从重本率,一本率,二本率上很快地掠过*

Chỗ này mình không hiểu lắm nên để nguyên theo bản convert. Nếu mọi người có biết thì góp ý giúp mình nha :<

Sau đó, một cái tên quen thuộc xuất hiện.

Nhiệt liệt chúc mừng các bạn học sau đây đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Khoa học tự nhiên: Đoạn Ngẩng, 643 điểm.

Phía sau còn có những cái tên khác, nhưng Kỷ Nhân không thèm nhìn, đôi mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chăm chú vào hai chữ này.

Thật ra cô đã biết thành tích của anh, hôm nay khi thức dậy, vừa mở điện thoại lên thì tin nhắn của anh hiện ra.

Ảnh chụp màn hình hoàn chỉnh, điểm của từng môn cô đều nhìn thấy.

Nhưng bây giờ tên và điểm số của anh ngay thẳng xuất hiện trên bảng vàng. Vẫn là số 1.

Thật sự rất lợi hại.

Các học sinh khác cũng thấy được xếp hạng nhất của khoa học tự nhiên là Đoạn Ngẩng thì nghị luận sôi nổi.

"Ôi trời, lần này đứng nhất khoa học tự nhiên lại là Đoạn Ngẩng!"

"Mẹ nó, cái này là phiên bản đời thực cuộc phản công của đại ca học kém à! Nó còn không thú vị bằng đọc một cuốn tiểu thuyết nâng cấp nữa, hahaha."

"Nhỏ giọng nói một câu, Đoạn Ngẩng không hẳn là một học sinh dở. Mợ tớ là giáo viên dạy Vật Lý của họ, tớ nghe mợ tớ nói năm lớp 10 cậu ta học Vật Lý rất giỏi, thậm chí còn giành giải nhất trong cuộc thi Vật Lý."

"Gì chứ!!??? Tớ vừa bước vào trung học phổ thông số 1 đã nghe qua thanh danh của cậu ta, rõ ràng mọi người đều nói cậu ta đánh nhau trốn học, thành tích còn đứng chót mà!"

"Cái này tớ cũng không rõ lắm."

"Oa, hóa ra đây là niềm vui sướng của học sinh giỏi. Lúc muốn chơi thì chơi vô phép không kiêng nể gì, chơi đủ rồi thì dễ dàng làm bài thi sau đó đứng nhất để cho mọi người khiếp sợ!"

Kỷ Nhân nghe thấy từ "dễ dàng", trong lòng nổi lên cảm giác không thoải mái.

Nhưng bởi vì đều không quen biết mấy học sinh nam này, nên cô mím môi, nhịn xuống không lên tiếng phản bác.

Cô biết năm học 12 của anh đã trải qua khó khăn như thế nào.

Thức đến tận sáng sớm khiến mắt đỏ hoe, cuốn sách lớn dày đặc những dòng ghi chú, còn có những cuốn sách bài tập và bài thi đã làm xong, chất cao gần như một cái bàn.

Trước đây cô học khá tốt, nhưng bây giờ cô cảm thấy hơi vất vả với những lớp học hè có cường độ cao, huống chi lúc ấy anh còn phải học lại những kiến thức mà anh đã bỏ lỡ.

Bước ra khỏi sân trường, Kỷ Nhân vẫy tay chào tạm biệt Tưởng Sương Sương.

Tiến lên phía trước vài bước, cô như bị thứ gì đó câu dẫn, suy nghĩ một hồi, xoay người đi về trường học.

Đứng trước bảng thông báo một lần nữa, xung quanh không còn ai, những đám mây phía xa bị ánh nắng chiều nhuộm thành một màu hồng tím tuyệt đẹp.

Cô lấy điện thoại trong túi quần ra.

Bấm vào camera, nhắm ngay dòng tin vui màu đỏ, đèn flash sáng lên.

Tên cùng vinh dự của anh, bị đóng băng trong bức ảnh vừa chụp.

Vĩnh viễn sẽ không phai màu và biến mất.

Cô cầm điện thoại trong lòng bàn tay, khóe môi không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Anh trở nên ngày càng tốt hơn, cô nhất định cũng sẽ như vậy.

***

Đại học C quy định ngày 1 tháng 9 là thời gian đến báo danh, Đoạn Ngẩng đặt vé tàu cao tốc vào lúc 5 giờ chiều ngày 27.

Bởi vì ngày 27 là chủ nhật, là thời gian duy nhất để Kỷ Nhân nghỉ ngơi lúc này.

—Tôi đang ở dưới lầu nhà cô.

Anh đứng ở trước xe taxi, cúi đầu gõ mấy chữ này, xác nhận gửi đi.

Chưa đến hai giây, điện thoại Kỷ Nhân đặt trên bàn rung lên.

Cô đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại, trả lời "Tôi sẽ xuống ngay". Cầm lấy chìa khóa và điện thoại, dậm chân vài cái thay giày ở cửa ra vào.

Mùa thu tháng 9 nắng gắt, mặt trời vẫn còn hơi rám nắng, Kỷ Nhân kéo mở cửa an ninh trước tiểu khu, nhìn thấy Đoạn Ngẩng đang đứng trước một chiếc xe taxi.

Cô chạy chậm đi qua, anh mở cửa xe, hai người cùng nhau ngồi lên.

Cả kỳ nghỉ hè này, Kỷ Nhân hầu như đều dành thời gian cho việc học hè. Ngủ còn không đủ chứ đừng nói đến đi chơi.

Bọn họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài, hơn nữa bởi vì cô rất bận nên cũng không trò chuyện nhiều trên Wechat.

Sau khi ngồi lên xe, Kỷ Nhân vừa thắt dây an toàn vừa nóng lòng hỏi anh: "Khi nào thì anh bắt đầu huấn luyện quân sự, thời gian huấn luyện là bao lâu?"

Đoạn Ngẩng vừa nhận được giấy báo nhập học vài ngày đã bị kéo vào nhóm của khoa máy tính.

Trong nhóm, các bạn học mới trò chuyện sôi nổi, còn thường xuyên có những bức ảnh chụp chung hay đại loại thế, anh không thường xem tin nhắn trong nhóm đó, chỉ khi nhân viên tư vấn gửi tin nhắn đến và tag mọi người, anh mới nhấp vào xem.

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ngày 5 sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, chắc là phải mất nửa tháng."

"Vậy anh có đọc trên diễn đàn của trường mình chưa? Có hỏi qua đàn anh đàn chị là ký túc xá bên đó có bao nhiêu người ở không? Có máy lạnh và phòng tắm riêng hay không?" Cô hào hứng hỏi.

"Vẫn chưa. Chờ tôi qua đó xem rồi nói lại cho cô biết."

"Được." Kỷ Nhân mỉm cười gật đầu, năm sau cô cũng muốn thi vào đại học C, nên biết trước để chuẩn bị tâm lý cũng tốt.

Dọc theo đường đi nói rất nhiều, hầu hết là Kỷ Nhân hỏi, anh trả lời. Đoạn Ngẩng có chút buồn cười, cảm giác anh vào đại học, cô gái nhỏ còn phấn khởi và vui vẻ hơn anh.

Xe taxi chạy đến ga tàu cao tốc.

Đoạn Ngẩng mở cốp xe, lấy cái vali màu đen ra, cũng không lớn lắm, trông giống như là đi du lịch ngắn hạn ba đến năm ngày, bộ dáng không giống như đến thành phố khác học một chút nào.

Kỷ Nhân không khỏi kinh ngạc: "Sao đồ của anh ít thế?"

"Tôi chỉ mang theo máy tính và vài bộ quần áo, phần còn lại đến đó tôi sẽ mua."

Hai người đến một cửa hàng MacDonald's bên cạnh ga tàu cao tốc, rất đông người, vừa tìm được một ghế trống ngồi xuống thì một giọng nói kinh ngạc và vui mừng của cô gái vang lên.

"Đoạn Ngẩng!!"

Kỷ Nhân quay đầu lại, từ xa nhìn thấy một cô gái tóc xoăn, dáng người cao gầy, vừa cười với họ vừa đi qua đây.

Chờ đến gần hơn, cô thấy rõ diện mạo của cô gái, rất xinh đẹp, trang điểm rất tinh tế.

Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, áo ngắn tay dệt kim màu đỏ bó sát người phối với quần đùi màu đen, trước mặt treo một cặp kính râm.

Một đôi chân dài và mảnh khảnh, mang giày xăng đan cao gót màu đen, lộ ra những ngón chân sơn màu đỏ tươi.

Cô gái đi tới mới nhận ra sự tồn tại của Kỷ Nhân, ngẩn người, ánh mắt đầu tiên dừng ở trên mặt Kỷ Nhân, tiếp theo đánh giá cô từ đầu đến chân.

Sau đó nhìn về phía Đoạn Ngẩng, cười hỏi: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây. Cậu cũng đi tàu cao tốc đến trường đại học báo danh à? Cậu học đại học nào vậy?"

Đoạn Ngẩng nhìn khuôn mặt của cô gái, ấn tượng thật sự rất mơ hồ, nhưng anh có trí nhớ tốt, suy nghĩ một lát mới nhớ ra cô là ai.

"Đại học C." Anh trả lời ngắn gọn.

Cô gái nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười ngạc nhiên và rạng rỡ: "Trùng hợp quá, tớ cũng học đại học C, tớ học Ngôn Ngữ Anh."

Đoạn Ngẩng không có hứng thú tán gẫu với cô ta, vì vậy anh nói tôi đi gọi món, cúi đầu hỏi Kỷ Nhân muốn ăn gì, rồi đi thẳng đến quầy order.

Cô gái hơi xấu hổ, nhìn Kỷ Nhân lần nữa, mới xoay người lại trở về bàn của ba mẹ mình.

Vài phút sau, Đoạn Ngẩng bưng mâm đồ ăn quay lại, ngồi xuống trước mặt cô.

Kỷ Nhân mở hộp khoai tây chiên ra, xé mở tương cà tưới lên, cầm lấy một que chấm ăn.

"Cô gái vừa rồi là ai vậy?" Cô cắn một cái, không nhịn được hỏi.

"Là bạn cùng lớp năm lớp 10, tôi không nhớ tên, học xong kỳ 1 thì chuyển trường."

Nhìn vào ánh mắt của cô gái và cách cô ta cười với Đoạn Ngẩng lúc nãy, Kỷ Nhân có thể cảm nhận được cô ta có ý với anh.

Hơn nữa cô ta còn có địch ý với cô.

Thành thật mà nói, Kỷ Nhân cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng tên của cô ta Đoạn Ngẩng còn không nhớ, vì vậy không cần phải lo lắng về điều đó nữa.

Ăn xong rồi, còn nửa tiếng nữa tàu mới xuất phát, Kỷ Nhân đi vào nhà vệ sinh, tay cầm tay nắm cửa, đang định đẩy ra thì nghe thấy một cô gái bên ngoài nói chuyện điện thoại.

Giọng nói kia rất kích động, nếu nghe kỹ sẽ thấy hơi quen tai.

"A a a a để tớ nói cho cậu biết! Tớ gặp Đoạn Ngẩng ở ga tàu cao tốc, là người lần trước tớ cho cậu xem ảnh chụp đó, cậu nói chàng trai này rất đẹp trai!"

"Từ năm lớp 10 tớ đã thích cậu ấy, không nghĩ tới lâu như vậy mới gặp lại, càng trùng hợp hơn nữa là cậu ấy cũng học đại học C, cậu nói trùng hợp như thế, có phải là nguyệt lão đang kéo dây tơ hồng cho tớ không?"

"Cậu ấy đi báo danh một mình, à không đúng, bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái."

"Tớ không hỏi quan hệ của bọn họ là gì, nhưng cô gái kia không có khả năng là bạn gái của cậu ấy. Cô ấy trông rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc thì như học sinh tiểu học. Vừa nhìn đã biết là một học sinh ngoan chỉ biết học hành, đưa theo đi chơi sẽ thấy rất ngại."

"Hơn nữa cô ấy rất lùn, đứng bên cạnh Đoạn Ngẩng trông giống như em gái của cậu ấy vậy, nhìn không xứng đôi một chút nào."

Kỷ Nhân đẩy cửa ra, bước đến bồn rửa tay, đưa tay ra, tự động cảm ứng vài giây, nước chảy ra ào ào.

Cô gái nhìn thấy cô, trên mặt nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng bỏ đi, cầm điện thoại nói với người ở đầu dây bên kia: "Cái kia, tớ còn có chút việc, cúp máy trước nha."

Cất điện thoại vào túi xách nhỏ, cô ta lấy ra một thỏi son kem màu quả mọng, đứng trước gương son môi như không có chuyện gì xảy ra.

Kỷ Nhân rửa tay xong, quay đầu nhìn cô gái.

Cô ta rất cao, khoảng 1m75, đôi chân thon dài của cô ta giống như một người mẫu đang đi trên sàn catwalk.

Nhưng chiều cao là bẩm sinh, không nên cười nhạo người khác hoặc trở thành lý do bị cười nhạo.

"Năm sau tôi cũng sẽ thi vào đại học C."

Cô đột nhiên mở miệng, bàn tay đang tô son của cô gái dừng lại, nhìn cô một cách bất ngờ và có phần không rõ ràng.

Kỷ Nhân đón nhận ánh mắt của cô ta, vẻ mặt nghiêm túc: "Rất lâu trước đây tôi và Đoạn Ngẩng đã hẹn nhau sẽ cùng nhau đến trường đại học này."

Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhân làm một chuyện tương tự như đánh dấu chủ quyền, trong lòng có chút ngượng ngùng.

Ra khỏi nhà vệ sinh, bả vai buông thõng xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn xuống đôi chân của mình, có 1m62, không thể so sánh với những cô gái chân dài, nhưng cũng không tính là lùn.

Hơn nữa cô còn chưa trưởng thành, vẫn còn cơ hội để cao hơn một chút.

Đoạn Ngẩng đặt tay lên xà ngang của vali đợi ở cửa.

Cô bước đến, do dự một chút nhưng vẫn nói với anh: "Tôi vừa đi vệ sinh thì tình cờ gặp cô gái lúc nảy chào hỏi anh."

"Hả?"

"Tôi nói với cô ấy, sau này tôi cũng sẽ thi đại học C, bởi vì lúc trước chúng ta đã hẹn nhau. Anh, anh có để ý không?"

Tuy rằng không nói dối, nhưng bởi vì đã nói sau lưng anh, cảm thấy nói cho anh biết một tiếng sẽ tốt hơn.

Đoạn Ngẩng nhướng mày nở nụ cười: "Tôi để ý cái này làm gì, vốn dĩ cô nói đúng mà."

Dừng một chút lại nói: "Nếu không tại sao tôi lại phải nỗ lực như vậy để thi đại học C?"

"..."

Nghe anh nói thẳng ra như thế, mặt Kỷ Nhân không tránh khỏi đỏ bừng.

Đi cạnh nhau một đoạn đường, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh có chê tôi lùn không?"

Chiều cao là bẩm sinh, nhưng mỗi người đều có thẩm mỹ riêng, có người chỉ thích chân dài, điều đó không sai.

Cô cho rằng cô sẽ nghe "Có" hoặc "Không", mặc dù cô cảm thấy có thể anh sẽ trả lời không.

Nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

Kết quả câu trả lời của anh hoàn toàn ngoài dự kiến của Kỷ Nhân.

"Cô sẽ chê tôi cao sao?" Anh hỏi lại.

Chàng trai đứng ở trước mặt cô, chặn ánh chiều tà màu đỏ cam của mặt trời lặn, bóng soi xuống mặt đất.

Cô đứng dưới bóng của anh, nghe xong liền sửng sốt, không hiểu suy nghĩ của anh: "Cao rất tốt, tại sao tôi phải chê?"

Anh lại nhướng mày: "Lùn cũng rất tốt, tại sao tôi phải chê?"

"Lùn tốt chỗ nào?" Kỷ Nhân có chút không nói nên lời.

Vừa rồi còn bị cười nhạo.

"Đáng yêu." Anh hợp tình hợp lý trả lời.

Kỷ Nhân: "..."

Đoạn Ngẩng: "Tựa như chiều cao của cô vậy, không cần phải cao thêm, cũng không cần phải lùn lại, đó chính là dáng vẻ đáng yêu nhất."

Kỷ Nhân: "..."

Có thể hiểu rằng anh đang cố tình trêu chọc cô.

Nhưng mặt càng ngày càng đỏ, tim đập cũng càng lúc càng nhanh là chuyện như thế nào.

Trong phòng chờ, Kỷ Nhân cúi đầu lục lọi trong chiếc túi nhỏ, lấy ra một cái hộp giấy hình chữ nhật: "Cái này tặng cho anh."

Đoạn Ngẩng vươn tay cầm lấy, thấy đó là một chai kem chống nắng.

"Khi huấn luyện quân sự chắc chắn sẽ nắng lắm, mỗi buổi sáng anh thoa cái này lên mặt và cánh tay sẽ không bị rám nắng. Hơn nữa tia cực tím rất có hại cho da, phơi nắng nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe."

Cô cảm thấy anh chắc hẳn không nghĩ đến việc chuẩn bị thứ này, cũng không hiểu tầm quan trọng của việc chống nắng, cho nên cố ý mua cái này cho anh.

Thật ra một phút trước, Đoạn Ngẩng cũng chưa nghĩ tới việc bôi kem chống nắng lên mặt.

Nhưng đây là tâm ý của cô gái nhỏ, anh liền trân trọng nhận lấy.

"Đây là quà khai giảng của tôi à?" Anh hỏi.

Nó chỉ là một chai kem chống nắng, lúc mua nó Kỷ Nhân không định lấy nó làm quà.

Nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, thì cứ coi như thế đi, cho nên cô gật đầu.

"Không có thứ khác sao?" Anh lại hỏi.

Cô có chút ngượng ngùng, lắc đầu: "Không có."

Đoạn Ngẩng lấy điện thoại ra, cúi đầu, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình: "Kỷ Nhân, cô cười một cái đi."

"Hả?" Kỷ Nhân bị anh làm cho có chút bối rối, cười không nổi.

Đoạn Ngẩng thấy cô như vậy, mím môi: "Quên đi, không cười cũng không sao, như vậy cũng rất đáng yêu."

Anh giơ điện thoại về phía cô, răng rắc một tiếng.

Giây tiếp theo, cô gái nhỏ tròn xoe mắt, hơi hé miệng, dáng vẻ hơi ngốc bị chụp lại.

Đoạn Ngẩng bấm lưu, khóe môi cong lên hình vòng cung, giọng nói trầm thấp tràn đầy vui sướng: "Tôi thích món quà này hơn kem chống nắng."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Anh Ngẩng: Nếu không thể đưa vợ đi học, tôi sẽ đem ảnh của vợ tôi đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro