Chương 6: Chúng ta giống nhau nhỉ ?
Sáng hôm sau, mặt trời đã nhô lên được một nửa, ánh nắng chiếu xuống một ngôi nhà trông rất mơ mộng, trong căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn, một nàng tiên đang ngủ say trong chăn ấm áp nhưng lại bị đánh thức bởi nắng của mặt trời. Hiểu Khê ngồi dậy rồi bước xuống giường, cô đi VSCN rồi đi xuống phòng khách, khi đi xuống thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đi tới xem là ai vì cửa chính của cô có cái lỗ bé nhỏ để nhìn qua. Khi nhìn qua là Quân Dao, cô mở cửa ra. Quân Dao lập tức vô ôm cô, miệng thì làm giọng ngọt:" Nè, mình nhớ bạn quá à."
Cô cũng bó tay với tính cách của Quân Dao, tay ôm lại:" Ừ."
Quân Dao buông cô ra, chu môi:" Sao lạnh nhạt vậy ? Bộ mình làm gì sai sao ?."
Hiểu Khê cười trừ:" Đâu có, qua đây có chuyện gì ?."
Quân Dao mỉm cười, lấy điện thoại ra rồi nói:" Qua để giải trí với bạn đó."
Cô hiểu tính của Quân Dao như thế nào, bề ngoài có vẻ trưởng thành nhưng bên trong rất trẻ con. Cô nói:" Giờ mình không có rảnh để chơi game đâu."
Quân Dao lại tiếp tục chu môi:" Nè sao vậy ?."
Nhớ lại chuyện tối qua Hiểu Minh Thành nói làm cô bực hết cả mình, cô vẫn chưa muốn cưới, mà bất đắc dĩ phải nghe lời thôi, nếu không chắc cô sẽ bị cạch mặt luôn quá. Cô nhàm chán ngồi xuống ghế:" Chiều nay tớ phải đi xem mắt."
Quân Dao mới uống một ngụm nước, nghe thấy cô nói vậy liền giật minh không tí nữa thì phun ra rồi:" Gì chứ ? Mới nhiêu đó tuổi mà cưới gì ?."
Cô cũng nghĩ thế, chỉ mới 21 tuổi đã lấy chồng, không phải là còn rất trẻ hay sao ? Đang nói chuyện thì điện thoại rung lên, khi lấy nó ra là tin nhắn do Hiểu Minh Thành gửi. 7h tối nay gặp nhau ở nhà hàng Star. Cô nhìn dòng tin nhắn mà bất lực.
Quân Dao như nhìn ra được tin nhắn Hiểu Khê đọc là gì:" Này đi chơi không ? Tớ bao cậu."
Hiểu Khê mỉm cười gật đầu nhìn Quân Dao, đúng là bạn tốt nhất trên đời mà:" Thôi, tí tớ có việc phải làm rồi, có gì nữa khác đi, tớ sẽ bao."
Quân Dao cũng không bắt ép cô phải đi nên cũng không nói gì nữa, ngồi một chút thì Quân Dao đi về, cô chào bạn rồi lên phòng, điện thoại bỗng reo lên, cô nhấc máy thì là quản lý Ninh gọi.
Quản lý Ninh thấy nhấc máy liền lên tiếng:" Hiểu Khê, hôm nay em dời lịch piano nha em."
Hiểu Khê khó hiểu:" Sao lại dời vậy chị ?."
" Giám đốc nói dời chớ chị còn không biết vì sao nữa đây này, chắc có vụ gì rồi nên mới dời." Quản lý Ninh vừa nói vừa ăn.
Giám đốc của công ty cô thật sự rất rảnh, trường hợp này bị lần thứ N rồi đấy, thậm chí dời còn không biết lí do là gì nữa ? Cô cũng chẳng vui vẻ gì với việc này:" Lịch dời vào ngày nào."
Quản lý Ninh nhìn vào máy tính, thư gmail của giám đốc được gửi đến, chị Ninh dựa vào ghế:" Không có ngày cụ thể em ơi, chỉ biết là tháng sau thôi."
Hiểu Khê nghe xong thì không nói gì, ông giám đốc này coi bộ rất thích trêu đùa cô, tất cả các đồng nghiệp khác đều có lịch trình, không bao giờ bị dời, riêng cô luôn luôn bị, nếu đếm số lần dời thì quá nhiều. Cô nhìn vô màn hình một lúc rồi trả lời:" Em cảm ơn chị Ninh."
Cô cúp máy rồi đi xuống nhà rồi ra ngoài đường, thời tiết hơi lạnh nên cô chỉ mặc một cái áo len mỏng và quần jean, đang đi thì cô ngửi thấy mùi cafe từ trong quán, mùi hương thơm ngát, hiếu kỳ mà đi vô mua một ly uống, đúng là vừa đi trên phố vừa uống ly cà phê nóng hổi trong thời tiết lạnh như thế này thì tuyệt vời, đang đi thì cô nhìn thấy một bóng dáng cao ráo trước mắt, nhìn kĩ thì là Bách Điền, đáng ra giờ anh phải làm việc chứ, sao lại ngồi ở công viên như vậy, dáng ngồi đặt một chân lên đùi, một thế lực nào đó cô lại đứng gần anh hồi nào không hay, Bách Điền nhìn cô:" Sao em lại ở đây."
Hiểu Khê phủi ghế rồi ngồi xuống kế bên anh:" Không, tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi, có nhiều thứ để nghĩ, còn anh ?."
Bách Điền uống một ngụm cà phê rồi nói:" Ba và ông tôi sắp xếp cho tôi đi coi mắt."
Cô nghe liền nhìn anh:" Giống tôi ! Tôi bị ép chứ với tuổi 21 này thì tôi chưa muốn cưới gì cả."
Bách Điền nhìn lại:" Chúng ta giống nhau nhỉ ?."
Không gian im lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi, cả hai nhìn nhau không rời, một lúc thì cô mới bình tĩnh lại:" À giống nhau thiệt, mà anh biết cô gái mà anh coi mắt là ai không ?."
" Tôi cũng không biết, ông tôi chọn cô gái đó, tôi chỉ đi coi thôi." Anh nói xong thì uống thêm một ngụm cà phê, cô cảm giác như trái tim mình đang đập rất nhanh.
Hồi hộp sao !
Lòng như ấm lên vậy, như có dòng nước ấm đang chảy vậy, cảm giác như cô đang yêu vậy.
Một câu nói của anh khiến cô mới bừng tỉnh lại:" Thôi tôi phải đi rồi, có duyên thì hai ta sẽ gặp lại."
Cô im lặng gật đầu, Bách Điền cứ thế mà rời đi trong tầm mắt của cô, biết sao giờ, anh thì không rảnh cho lắm, bận rộn công việc còn cô thì liên tục dời lịch trình, không thể tưởng tượng nổi mà !
Cứ thế Hiểu Khê ngồi đó, nhìn cảnh vật xung quanh.
( Mong mn sẽ ủng hộ cho tui nhoaaa ─=≡Σ((( つ><)つ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro