Chương 5: Tại sao lại đột ngột kết hôn chứ ?
Trong xe, hương thơm hoa nhài vẫn tỏ ra trong người anh khiến cô khu ngửi cảm giác như rơi vào ảo giác.
Điện thoại Hiểu Khê reo lên nên cô khéo trả lời:" Ai ?."
Đầu dây bên kia vọng qua giọng một người phụ nữ
" Chị ơi, chị đang làm gì vậy ?."
Nghe thấy giọng của Hiểu Thục Tâm, mặt Bách Điền bắt đầu tối lại, cô cũng chẳng để tâm mà trả lời:" Nè, sao lại gọi cho chị."
" Em nhớ chị nên mới gọi hỏi thăm với lại em nghĩ chị cũng phải về nhà ba mẹ, chuyên quan trọng lắm."
" Vậy hả ? Nhưng 8h30 chị mới về."
" Ba mẹ nói sẽ đợi, nhớ á."
Nói xong thì cô ta cúp máy, không cho cô cơ hội nói năng gì cả.
" Con nhỏ này "
Anh thấy cô có vẻ khó chịu liền hỏi thăm:" Em sao vậy ?."
" À...ờm...không có gì hết "
" Tới nơi rồi "
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail đậu lại, xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Cô bước xuống cùng với anh, ai cũng bất ngờ. Mỹ nhân nhất Thượng Hải lại đi chung với chủ tịch tập đoàn Wealth nhưng họ cũng chẳng ngạc nhiên vì họ cho rằng cô và anh chắc là bạn bè nên không làm quá lên.
Cô với anh bước vô nhà hàng, chọn món rồi ăn với nhau, trong lúc ăn thì Hiểu Thục Tâm cứ liên tục gọi điện khiến cô thấy rất phiền
Lần này Hiểu Thục Tâm gọi cho cô đã là lần thứ N rồi. Cô cầm máy lên nghe thấy giọng của Hiểu Thục Tâm có vẻ khá lo lắng:" Chị ơi, về nhanh đi mà."
Cô nghe liền sinh cảm giác bất an:" Vụ gì mà gọi chị hoài vậy ?."
Cô ta vẫn nói đúng một câu " Về đi " làm cô bực bội:" Nè nói ? Vụ gì."
Tiếng chuông kéo dài, cô ta tắt máy luôn, lần này cô thực sự bị chơi một cú đau điếng rồi. Bách Điền thấy vậy liền hỏi:" Sao vậy ?."
Cô lắc nhẹ đầu:" Không có gì đâu."
Lần này không được để Hiểu Thục Tâm phá nữa nên Hiểu Khê tắt nguồn điện thoại luôn, đỡ phiền phức.
Anh cũng chẳng hỏi gì nữa mà trực tiếp nói:" Em mau gọi đi, muốn ăn gì thì gọi."
Lần đầu được người khác bao bữa ăn mà còn thịnh soạn như vậy làm cô hơi e thẹn, cô ngại ngùng:" Tôi ăn hơi ít..."
Anh nghe liền cười thầm, cô gái nhỏ này thật biết làm người ta cười mà.
Anh nhẹ nhàng trả lời:" Em cứ gọi, tôi trả hết."
Hiểu Khê ngại ngùng gọi món, còn anh thì chống tay lên cằm mà ngắm nhìn cô, vẻ đẹp của mỹ nữ nhất Thượng Hải thật làm người ta xao xuyến, nhan sắc của cô đã hút hồn anh mất rồi, mãi ngắm cho tới khi chuông điện thoại reo lên.
Anh lấy điện thoại từ túi ra, là số của ông nội anh. Anh nhẹ nhàng nói:" Ông à ? Có chuyện gì mà gọi cho con vậy ?."
Giọng nói già nua vang lên từ đầu dây bên kia:" Bách Điền à, cháu đang ở đâu vậy ?."
Anh nhìn cô một cái rồi lãnh đạm trả lời:" Con đang ở quán ăn, sao vậy ?."
Ông nội Bách cũng không suy diễn nhiều:" Nếu cháu ăn xong thì về Bách gia một tí, ông có chuyện muốn nói, có cả Bách Di Hòa nữa."
Anh lạnh nhạt:" Bách Di Hòa ? Ba cháu ?."
" Phải."
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, có thể lại là mấy cái vụ qua New York mà điều hành tập đoàn Wealth, Bách Di Hòa muốn anh điều hành nó, trở thành giám đốc của tập đoàn Wealth, ba anh cứ hết lần này sang lần khác kím cho anh một cô gái để anh lấy làm vợ, có khi dùng thủ đoạn chuốc thuốc rồi đem anh vào phòng chung với một cô gái rồi khóa cửa, còn lắp camera giám sát quay được trong đêm nhưng cô gái đó chưa kịp làm gì thì bị anh lôi mạnh bạo, đá văng cửa rồi ném cô gái đó ra ngoài không thương tiếc rồi tự nhốt mình trong phòng đó suốt 12 tiếng đồng hồ, anh thà để bị giày vò hơn là bị vấy bẩn. Trong khi đang suy nghĩ thì một bàn tay bé nhỏ chạm lên trán anh, mềm mại đến lạ lùng. Hiểu Khê hỏi:" Nè ? Anh bị gì vậy ? Bệnh hả ?."
Anh giựt mình mà theo phản xạ nắm lấy bàn tay nhỏ đó khiến cô đau đớn mà kêu lên. Bách Điền bình tĩnh nhẹ nhàng bỏ tay cô xuống bàn:" Tôi không sao, lúc nãy lực tôi hơi mạnh, có khiến em đau không ?."
Cô không chả lời mà chỉ lắc đầu, nhân viên đem đồ ăn ra, nhìn rất ngon, có thể nói là cô định giảm cân xuống 40 kí mà thôi ăn một chút chắc không tăng cân đâu nhỉ ? Cô thấy anh cứ mãi nhìn mình mà không ăn gì cả nên đã gắp một miếng cá không có xương đưa lên miệng anh:" Ăn đi, định nhìn tôi ăn hả ? Anh còn chưa ăn tối đâu đấy ?."
Bách Điền nhìn cô một cái, há miệng ra nhai miếng cá đó, tại sao miếng cá đó lại ngon bất thường vậy nhỉ ? Cứ như vậy mà hai người ăn trong vui vẻ, nhìn i chang một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Sau khi ăn bữa tối thì anh đi ra ngoài, vẻ mặt khá vui mà nhìn cô nói:" Em về không ? Đưa địa chỉ đây tôi chở em về."
Lần này cô không muốn đi nhờ người khác như vậy nên đã từ chối, anh cũng không ép buộc, leo lên xe nhưng vẫn không quên dặn dò:" Về nhà cẩn thận."
Cô gật đầu một cái rồi chào anh, xe anh từ từ mà đi, càng ngày càng xa. Cô lấy điện thoại bật nguồn, gọi cho Hiểu Thục Tâm, mới mở điện thoại đã hiện lên 44 cuộc gọi nhỡ từ Hiểu Thục Tâm, choáng váng trước số lượng gọi này, cô đành phải gọi lại cho cô ta.
Khi bên kia nhấc máy, cô hỏi:" Nè ? Kêu người tới rước chị về nhà đi."
Cô tắt máy, không để cho cô ta lèm bèm vô tai mình. Sau 5p thì thư kí Khả tới, cung kính chào rồi mở cửa xe:" Đại tiểu thư, mời vào."
Cô nhìn anh ta rồi đi vô, xe được lái về tới nhà học Hiểu. Về là thấy Hiểu Thục Tâm đứng trước cổng chờ rồi, cô bước ra thì cô ta chạy tới nói với một giọng như cảnh cáo:" Chị, vô đi nhanh."
Hiểu Khê đi vô thấy Hiểu Minh Thành và Cẩn Mai ngồi ở đó, vẻ mặt họ trong rất nghiêm túc, cô đi vào ngồi xuống hỏi chuyện:" Thưa ba mẹ con mới về, có chuyện gì mà Thục Tâm gọi 44 cuộc cho con vậy ?."
Hiểu Minh Thành nhìn cô, uống một miếng trà rồi mới nói:" Ba có chuyện muốn nói, con nghe cho kĩ."
Cô gật đầu, ông thấy vậy mới yên tâm:" Năm nay con 21 tuổi rồi, ba thấy đủ để con lấy chồng, dĩ nhiên lần này ba đã có kế hoạch."
Hiểu Khê nghe tới khúc lấy chồng là hai tai đỏ ửng lên, cô cũng chẳng muốn lấy chồng, tuổi này của cô dù đủ nhưng chưa muốn lấy, cô ngậm ngùi hỏi:" Kế hoạch ? Là kế hoạch gì ?"
Ông nhìn cô:" Mai con sẽ đi gặp mặt nhà thông gia, còn có chồng tương lai của con nữa."
Hiểu Khê nghe mà đứng dựng lên:" Gì ? Mai á !."
" Đúng, mai con gặp mặt họ, thứ 6 sẽ là ngày cưới của con."
Cô ấm ức:" Tại sao lại đột ngột kết hôn chứ ?."
Hiểu Minh Thành đứng dậy lãnh đạm nói:" Không nói nhiều, ba làm vậy là muốn tốt cho con, con không được chối, mai đi theo như lời ba nói, còn không thì hậu quả không lường trước được đâu."
Ông cứ vậy đi lên lầu, Cẩn Mai thì không nói gì theo Hiểu Minh Thành cùng Hiểu Thục Tâm lên lầu. Để cô ra ngoài nhà, lòng bất giác mà gào thét, ba chưa bao giờ ép buộc cô cả, thậm chí là không hề nhưng tại sao vì một cuộc hôn nhân mà làm quá lên với cô.
Cứ vậy cô đi về nhà riêng của mình, mắt luôn rưng rưng nhìn hình gia đình của mình. Cô nhìn một hồi thì đi VSCN rồi đi ngủ trong sự đau đớn.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro