Chương 4: Anh bắt đầu động lòng
Cô đi kiếm cái xẻng nhưng chợt nhớ ra lại là nó bị gãy mà ba mẹ chưa mua cái mới nên bất giác lấy tay đào bới lên. Cô cứ vậy mà đào, không nhanh không mạnh cũng không chậm, cho tới khi ngón tay cô chạm một thứ gì đó rất cứng, cũng có thể là gỗ chăng nhưng cần gì phải dấu gỗ ở dưới vườn hoa này.
Định đào tiếp nhưng nghe thấy tiếng xe Hiểu Minh Thành về, cô nhanh chóng bới lại những miếng đất cô đào lại chỗ cũ rồi cắm hoa bỉ ngạn lên lại xong chạy đi núp ở một chỗ khuất.
Hiểu Khê thấy Hiểu Minh Thành đi lại chỗ hoa bỉ ngạn, ánh mắt sâu xa nhìn đắm đuối không rời, chỗ cô núp khá gần vườn hoa bỉ ngạn nên lúc nghe lúc không. Ông ấy lẩm bẩm gì đó rồi rời đi.
Nhược Vũ !!
Nhược Vũ là ai chứ ? Sao ba lại thốt tên phụ nữ ở đây ? Lẽ nào hoa này do người tên Nhược Vũ trồng chăng ?
Hiểu Khê đứng dậy chạy ra khỏi cổng nhà rồi đi về nhà mình
Cô về thì đã 4h45p nên đi tắm. Trong phong tắm, cô dựa vào bồn tắm. Cô vẫn thắc mắc Nhược Vũ là người như thế nào? Có quan trọng với ba sao ? Bộ không lẽ trước khi cưới Cẩn Mai thì ông đã có người phụ nữ khác sao ? Nhưng ông nói với cô khi cô 6 tuổi, Cẩn Mai chính là mối tình đầu!
" Hazzz, nhức nhối quá "
Cô lau người rồi thay đồ ra ngoài đã là 5h10 rồi, cô định sẽ đợi tới gần 6h rồi đi nhưng thôi, lên đó sớm chắc không sao. Cô bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Bách Điền gửi
" Cô đang làm gì vậy ?"
" Tôi mới tắm xong, định lên công ty anh đợi "
" Cô cứ lên đi "
" Ừ "
Cô tắt điện thoại rồi ra ngoài bắt taxi đi tới tập đoàn Wealth. Khi tới, cô nhìn một tòa nhà cao ngất ngây, nghe danh là tập đoàn lớn nhất thế giới.
" Đúng là người giàu mà "
Hiểu Khê đi vô thì đúng thật là rất nhiều người làm ở đây và đều là những người tài giỏi. Một người đàn ông bước tới chỗ cô chào rồi nói:" Cô là Hiểu Khê đúng không ?."
Cô nhìn người đàn ông cung kính chào lại rồi nói:" Đúng là tôi."
Lưu Nhật Tiến nghe thấy vậy liền mỉm cười như cười:" Chủ tịch có nói tôi dẫn cô lên phòng chủ tịch, mời cô đi theo tôi "
Cô đi theo Nhật Tiến, một số nhân viên nữ nhìn cô mà ngưỡng mộ với vẻ đẹp quý phái lẫn quyến rũ. Hôm nay cô mặc một áo thun trắng và chiếc váy màu đỏ lẫn đen, mặt một chiếc áo khoác đen da cá sấu, mang theo chiếc túi hàng hiệu cao cấp mà lên phòng của Bách Điền.
Ở trong thang máy, không khí có vẻ khá khó chịu nên cô đã bắt chuyện trước:" À anh tên gì vậy ? "
Anh ta liếc cô:" Hỏi làm gì ? "
Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta:" À hỏi cho có thôi "
Anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì mà nói ra tên mình là Lưu Nhật Tiến, cô cũng im lặng mà đứng yên. Khi đi lên tới tầng, cô bước ra thang máy nhưng Phong Nhạc lại không bước ra mà đứng đó nói:" Cô vô đó, trước mắt cô là phòng của chủ tịch."
Cô cũng gật đầu chào rồi đi vô phòng của Bách Điền còn Nhật Tiến thì xuống tầng để quản nhân viên. Trong phòng Bách Điền, cô có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài vô cùng thơm nhưng vô lại không thấy anh đâu ! Hiểu Khê đi lại bàn thấy có một tờ ghi chú:" Cô ngồi đợi đi, tôi có cuộc họp cần xử lí, tí tôi quay lại "
Hiểu Khê đọc nhưng không hiểu tại sao trái tim giống như có một dòng nước ấm đang trào lên con tim cô. Cô đặt lại chỗ cũ rồi quay lại ghế ngồi đợi.
Còn Bách Điền, anh đang ngồi trong phòng họp nhưng lại không phải đang họp.
" Cậu có chắc tên Ôn Lạ Minh đó đã vô tù rồi chứ Nhật Tiến? "
" Tôi chắc "
Anh chiếu màn hình lên, là bài báo về Ôn Lạ Minh, hắn ta đã trốn tù!! Lưu Nhật Tiến cũng hiểu ý anh đang muốn nói gì.
Nhật Tiến thờ ơ nói:" Tôi nghĩ nên có phòng ngừa với hắn ta, cậu nên nhớ rằng từ khi cậu gia nhập xã hội đen rồi làm bá chủ ở đó, cả nhà Bách biết đã nổi giận cực kì, cậu đã tuyên bố trước cả nhà họ Bách là sẽ không giết người nữa mà, cậu còn nhớ cái năm ở New York không ? "
Anh lạnh lùng liếc Nhật Tiến một cái:" Thì sao ?."
" Cái ngày mà cậu tự tay giết chết tên tội phạm ở Thượng Hải trốn qua trước mắt ông nội Bách đấy "
Anh dựa lưng vào ghế:" Tôi không ngờ ông nội lại ở đó mà còn chứng kiến tôi tự tay cầm súng bắn chết hắn."
" Đáng ra Thượng Hải là địa bàn của cậu còn gì ? Nghe tới địa điểm Thượng Hải chắc ai cũng nhớ người đứng đầu là ai rồi còn gì ? Còn nữa, cậu cũng nên né cô gái Hiểu Khê đi "
Anh giọng lạnh tanh trả lời thờ ơ:" Tại sao ?"
" Tôi nghĩ bọn Ôn Lạ Minh đó không biết điểm yếu của cậu nhưng dựa vào cô gái đó để lấy cắp thông tin mật thì sao ? "
" Đừng quá lo cho tôi, cậu cũng nên ra ngoài rồi đấy Lưu Nhật Tiến."
Phong Nhạc cũng chẳng nói gì mà đi ra ngoài. Anh cũng đi ra ngoài rồi vô lại phòng làm việc, anh thấy cô gái nhỏ đang nằm trên ghế sô fa ngủ. Đứng nhìn một hồi thì lại gần cô, bất giác dơ tay sờ vào mái tóc mềm mại như tơ lụa đó. Tóc cô đan vào tay anh mà chơi đùa khiến anh bắt đầu động lòng. Cô cũng cảm nhận được ai đó đang ở gần mình mà mở mắt, khi thấy anh đang chạm vào tóc mình thì cô cũng giật mình:" Ủa anh mới vô hả ?."
Anh cũng bỏ tóc cô ra rồi bỏ hai tay vào túi quần:" Ừm, cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
" Thôi, anh ăn gì chưa ? "
" Chưa "
" Vậy tôi bao anh, đi không ? "
" Cũng được "
Anh và cô cùng nhau đi xuống dưới hầm xe. Cô cũng khá bất ngờ với xe của anh, chiếc Rolls-Royce Boat Tail trị giá lên tới 28 triệu USD.
" Có gì ngạc nhiên sao ?."
Cô ráng bình tĩnh lại:" À không có gì, chỉ là thấy xe anh đẹp quá. Tôi có đọc trên báo rằng chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail đó tới 28 triệu USD lận."
Anh vô xe nghe cô gái nhỏ nói mà bất giác mỉm cười:" Ừm, rẻ mà "
Cô há hốc mồm vì nó
Rẻ sao ?
Không thể chứ, sao anh ấy lại có thể nói giống như anh ấy là tỉ phú nhất vậy thế ?
Cô cũng quên mất, Bách Điền là nhân vật nổi tiếng, nghe nói tiền thu nhập hằng tháng lên đến một con số khủng.
Cô cũng chẳng nói gì nữa mà chui vô xe ngồi ghế sau.
Anh thấy cô ra ghế sau mà ra lệnh:" Nè, em ngồi ghế phụ đi "
" Chi vậy "
" Tôi kêu ngồi là ngồi "
Cô cũng ngoan ngoãn mà ngồi, anh lái xe đi ra khỏi hầm rồi lái tới quán ăn.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro