Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bó hoa xinh xắn

Trong sân khấu với nhiều khán giả đang nôn nóng đón chờ, trên sân khấu là chiếc đàn piano Red Pops rất đắt tiền. Tất cả đèn được tắt, chỉ chừa lại một chiếc đèn đang chiếu xuống chiếc piano, một cô gái đang đi ra từ phía trái đi ra. Ánh đèn chiếu tới cô gái với dung mạo xinh đẹp không thể tả được, một nét đẹp khiến nam giới khao khát cô, diễm áp quần phương, từ quyến rũ, dễ thương đến sắc sảo.

( Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả )

Cô là Hiểu Khê, nghệ sĩ trẻ piano, chỉ với 21 tuổi mà cô đã có được vị trí cao nhất. Được nhiều người đặt biệt danh như:' Tài năng trẻ, Bông hồng Piano, Mỹ nhân của Thượng Hải, Sao Tài Năng...vv'. Cô lại tới chiếc piano kia, ngồi xuống từng ngón tay bắt đầu đánh lên những thanh trắng lẫn đen. Nhịp bài như cuốn hút mọi người vào giai điệu êm đềm này, bài mà cô đang đánh là Warmth spreads my heart do cô tự sáng tác. Cô đánh không hề trượt một nhịp nào. Khán giả như đắm chìm trong giai điệu ấm áp này. 2p sau thì cuối cùng cũng kết thúc. Cô đứng dậy chào khán giả rồi vào trong hậu trường. Cô thay đồ rồi ra bên ngoài. Cô thấy bạn cô Quân Dao đang đứng bên ngoài đợi cô.

" Trời ơi Hiểu Khê ơi, công nhận cậu đánh hay thiệt á "

Cô cười mà nhẹ nhàng trả lời:" Mình tưởng cậu không ở trong đó nghe mình đánh chứ "

" Có mà, nhưng lần sau cậu đừng gửi vé cho mình, để mình tự đặt "
 
" Đừng nói vậy, mình gửi cho bạn thân nhất thì có sao ? Dù gì hồi cấp 1 lẫn 2 thì cậu đều giúp mình, giờ thì mình đang báo đáp cho cậu đấy "

" Đồ ngốc nhà cậu "

" Thay vì ở đây cãi lộn chi bằng đi ăn không ? "

" Câu đó mình định nói đấy "

" Trời "

Cô và Quân Dao đi đến nhà hàng, đang đi thì cô nói: " Công nhận mình đã biểu diễn nhiều nơi rồi nhỉ ? Nào là Los Angeles, Seoul..v.v "

Quân Dao:" Mình nghe nói là có dự án mới ở New York đúng không ? "

" Nhưng lâu lắm, cỡ 2 năm nữa mới đi"

" Ôi, những lúc như thế này thì chúng ta nên tận hưởng nơi sinh sống của chúng ta là Thượng Hải đi "

" Ờm "

Cô vừa đi vừa bấm điện thoại thì đụng chúng một người đàn ông khiến cô ngã xuống

" Trời, Hiểu Khê ơi cậu có sao không ?"

" À...Ờm...không sao "

Người đàn ông lên tiếng:" Này cô có sao không ? Cho tôi xin lỗi nha "

" À là do tôi mới đúng, tôi vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý, thành thật xin lỗi anh "

" Ừm... "

Anh ta rời đi

Trong anh ta giống như chủ tịch nhỉ ? Áo sơ mi trắng với quần tây đen, trông vô cùng lịch lãm, lẫn nhan sắc người đó cũng vậy, đây là nhan sắc mà nữ nhân đều muốn và khao khát anh ta

" Nè Hiểu Khê, cậu đang nghĩ gì vậy ?"

" Không có gì ! "

" Nhắc mới nhớ, có phải tối ngày mai  cậu đi đánh đàn ở nhà họ Bách đúng không ? "

" Đúng "

Cô và Quân Dao ra nhà hàng ăn, khi vào trong thì có vẻ nhà hàng này vô cùng bắt mắt, đầu tư luôn cái tivi đang chiếu. Cô với Dao chọn bàn rồi ngồi xuống tám tiếp

" Mà hình như tớ nhìn anh ta quen quen, có xem trên tivi rồi thì phải ? "

" Bộ anh ta là người nổi tiếng à ? "

" Không nhớ nữa "

Nhân viên đi tới:" Thưa hai cô, hai cô muốn ăn gì ? "

" Chọn đi Dao Dao, bữa ăn này tớ mời"

" Vậy tớ không khách sáo "

Quân Dao chọn món này món kia. Sau khi cả hai ăn no nê thì nhà ai về nấy.

" Thưa ba và mẹ con mới về "

Gia đình cô thì khá giả

" Chị về rồi "

Đó là Hiểu Thục Tâm, em gái cô nhưng cô nhìn lại chẳng thấy giống mình chỗ nào. Nhưng bà ta trước mặt ba cô thì yêu thương cô nhưng sau lưng toàn dơ bẩn. Em gái cô cũng như bà ta, tỏ ra ngoan ngoãn như đằng sau toàn thứ rác rưởi. Không biết đó có phải gia đình mình không nữa. Ngoài ba cưng chiều thì mẹ và em lại ghen ghét cô

" Ừm.. "

" Sao rồi ? Buổi biểu diễn như thế nào ? " Hiểu Minh Thành là ba cô nói

" Ổn ba ơi "

" Trời ơi, con gái ông và tôi tài giỏi lắm đấy " Cẩn Mai nói

" Chị ơi, lên đây chị em mình nói chuyện nha " Hiểu Thục Tâm kéo cô lên phòng

Ở trong phòng Thục Tâm

" Đước rồi em bỏ cái mặt dày đó ra được rồi đó "

" Chị nói gì vậy ? "

" Giờ còn giả ngu nữa hả ? "

Cô ta cũng không giả nữa. Cô ta lại gần dơ tay ra mà nói:" Tiền ? Tôi cần 300 triệu "

" Xin lỗi chứ chị không có, mà nếu có thì chị cũng không đưa cho em " Cô rời khỏi phòng và đi xuống nhà

Hiểu Minh Thành thấy cô hầm hầm đi xuống thì hỏi:" Con làm sao vậy ? "

" Dạ thôi, con tới đây nhìn thấy ba là được rồi, con về nhà riêng đây "

" Ừm..con đi đi "

Cô cũng rời đi nhanh chóng, cô không muốn bị Cẩn Mai nói này nọ nữa. Tại căn nhà riêng của cô, ra ngoài xe thì thấy người giao hàng đang đứng ôm bó hoa tulips màu hồng vô cùng đẹp

" À cho hỏi sao anh đứng trước nhà tôi vậy ? "

" Cho tôi hỏi cô có phải là Hiểu Khê không ? "

" Đúng là tôi, có chuyện gì ? "

" Đây là hàng của cô, người gửi thì tôi không biết "

" Nhưng tôi có đặt hàng gì đâu ? "

" Người gửi tặng cô "

" À... Cảm mơn " Nhận bó hoa

Người giao hàng lái xe đi, cô cũng mở cổng mà vô nhà.

" Ai gửi hoa Tulip cho mình vậy nhỉ ?Nhưng nhìn bó hoa xinh xắn này cũng được" cô đang khá thắc mắc rằng là ai gửi nhưng cũng để sang một bên rồi VSCN rồi đi ngủ
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro