chapter 3.
park jong gun không nghĩ tới.
gã từng dạy võ cho không ít người, nhưng thằng nhóc này là đứa duy nhất khiến gã có chút ấn tượng. chăm chỉ, chịu khó, tiếp thu nhanh—một hạt giống tốt nếu rèn đúng cách. gã dạy nó quyền cước, dạy nó cách kiểm soát cơ thể, dạy nó cách đánh bại đối thủ.
gã cứ nghĩ mình đang nuôi lớn một cây củ cải trắng. ai dè, đến khi quay lại, củ cải trắng đã bị một thằng điên nào đó cuỗm mất.
và cái thằng điên đó, lại còn là kim joon goo.
jong gun liếc mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình—gã thanh niên cao lớn với mái tóc vàng óng vuốt ngược, cặp kính nằm ngay ngắn trên sống mũi, che đi tia nhìn sắc như dao. hắn khoác bộ vest đắt tiền nhưng điệu bộ thì cợt nhả chẳng khác gì một tên lưu manh.
jong gun hừ nhẹ. nếu là người khác, có lẽ gã đã chẳng buồn quan tâm, nhưng đây là học trò cũ của gã. nhìn thấy daniel bị nắm chặt cổ tay kéo đi, gã đột nhiên có chút không vui.
"gã đó là cộng sự làm cùng ngành với anh đó."
joon goo lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng nói. hắn vẫn không buông tay daniel, thậm chí còn cố tình kéo cậu sát vào mình hơn.
daniel chớp mắt, quay sang nhìn joon goo. "mấy anh làm công việc gì vậy?"
jong gun nhướn mày, chờ xem joon goo sẽ trả lời thế nào.
và như mong đợi, joon goo cười tít mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của daniel, giọng nói kéo dài như đang trêu chọc.
"bí mật nha, bé bi à."
jong gun thầm thở dài. đúng là củ cải trắng đã bị cuỗm mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro