Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có anh đây rồi

Sáng hôm sau, thủ tục buổi sáng là anh sẽ hôn hôn vào môi em rồi mới chịu dậy đi vệ sinh cá nhân cơ. Sau đó anh cũng phải thơm hai cái vào má, một cái ở trán và cuối cùng là ở môi thì em mới chịu đi học. Thiếu cái nào là giãy nãy liền á. Một em bé thích hôn hôn.

Anh đèo em đến trường rồi em về khoa em, anh về khoa anh. Hai người tạm chia tay nhau lại giở cái màn

"Rồi em sẽ nhớ anh lắm anh có biết không hỡi người"

"Ruhanie à, chỉ tạm xa nhau xíu thôi mà em. Nhưng anh cũng sẽ nhớ em lắm"

"Gớm vào học thôi mà làm như ai chia cắt đôi tình nhân vậy trời" - bạn thân của Ruhan cho hay

"Người không có tình yêu thì không có quyền lên tiếng ở đây"

"Ê?"

Reng~reng

Tiếng chuông xa cách đôi tình nhân vang lên khiến hai người họ phải dứt quyết xa nhau

Bình thường giờ nghỉ là quấn lấy nhau rồi nhưng trùng hợp là em và anh đều phải làm báo cáo cho tiết sau nên phải ở lại lớp làm. Vừa làm anh vừa khóc trong lòng. Giờ này là anh đang được ôm em Ruhan rồi hôn hôn vào má em mấy cái chứ không phải làm cái báo cáo khó hiểu này đâu. Ruhan thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Đáng nhẽ em đang được trong vòng tay ấm áp của anh người yêu  Sunghyeon cứ không phải làm cái báo cáo chết tiệt này.

'Huhu nhớ Ruhanie quá đi'

'Huhu nhớ Sunghyeon quá đi'

Hai người này đến suy nghĩ cũng giống nhau thế hả..?

"Chà chà nay đôi chim cu bị tách rồi ha" - bạn thân Ruhan cho hay

"Huhu thôi đi, nhớ ảnh quá chừng"

"Gớm xa nhau có vài tiếng mà như cả đời ấy"

"Mày không có người yêu sao mày hiểu được"

"Ê? Có thôi đi chưa... Haizz không ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì..?"

"Kiểu tao với Sunghyeonie"

"Sunghyeonie đồ"

Mãi đến khi chuông reng ra về quay qua quay lại chẳng thấy Eom Sunghyeon ở trong lớp nữa, vài phút sau thì xuất hiện ngay cửa lớp em người yêu của hắn rồi.

Thấy anh người yêu thế là em phóng như bay ra ngoài đu lên người anh

"Nhớ anh chết mất"

"Ê hai ní ơi, ở đây còn người ý ạ"

Nạn nhân thường trực của đôi chim cu này gọi danh bạn thân Ruhan

Nghe thế em vội leo xuống, mặt em giờ đỏ như trái gấc. Cạnh anh người yêu là bẽn lẽn vậy đó.

"Anh cũng nhớ em Ruhanie phát điên luôn nè"

Anh vừa nói vừa xoa đầu em

"Anh dẫn Ruhan đi ăn nha, em đói lắm rồi đúng không?"

"Vâng đi ăn thui"

Hai người một nhỏ một lớn nắm tay nhau đèo nhau đi ăn, ăn xong họ lại la cà đây đó

"Ruhanie ngồi ở ghế này đợi anh nhé, anh vào mua cho bé ly sữa ấm nghen"

"Dạa"

Ruhan đi nãy giờ cũng mệt nên Sunghyeon kêu em ngồi ghế đợi anh mua sữa. Em vẫn đang cuối xuống xoa bóp chân thì từ đằng sau một bàn tay vỗ vai em. Em giật mình quay lại thì đó là một người đàn ông to lớn. Hắn đi từ sau lưng ra trước em với tướng đi loạng choạng, hình như hắn uống rượu ấy. Mùi rượu nồng nặc trên người hắn khiến em khó chịu

"Cậu bé đáng yêu, em đi một mình sao?"

"Đi một mình hay nửa mình thì kệ tôi. Chú đây có chuyện gì sao?"

"Em có chút khẩu khí đấy, thế em đi chơi với anh nhé?"

"Anh anh cái cù lôi, nhìn chú đây còn đẻ ra được tôi mà xưng với chả em"

"Láo thế nhưng anh thích"

Sau đó hắn nắm lấy tay em kéo đi, em la lên nhưng trùng hợp là lúc này chẳng có ai, cả Sunghyeon đã đi vào cửa tiệm nên chẳng nghe mấy. Em bị lôi vào con hẻm gần đó. Hắn ta tính giở trò đồi bại với em, em cố hết sức la kêu cứu nhưng chẳng ai nghe bù lại còn buff sức mạnh cho hắn. Nghe em la um sùm hoài cũng mệt nên hắn đổ thứ chất lỏng gì đó vào khăn tay. Em chống cự nhưng chẳng được nữa. Đưa đến đầu mũi em thì em mới biết đấy là thuốc mê. Em bị chuốc mê và sắp bị người ta làm nhục. Sunghyeon đột nhiên có linh cảm xấu anh liền quay sang hướng Ruhan nhưng chẳng thấy em đâu, vội tông cửa tiệm chạy thẳng ra ngoài

"Ruhan...Ruhan...Ruhaniee..em ở đâu. Ruhanieeee"

Anh chạy khắp nơi nhưng chẳng tìm được em. Chạy ngang con hẻm thì thấy chiếc áo khoác ai đó làm rơi. Nhưng nhìn quen quá

"Là của Ruhan đây mà. Ruhan ơi, em đâu rồi?"

Anh chạy sâu vào hẻm đó chút thì thấy một người con trai anh yêu đang nằm dưới đất, cúc áo bị bung đến một nửa. Phía trên còn có một tên đàn ông khác. Khỏi phải nói, Sunghyeon tức điên lên chạy lại đạp tên đó một cước bay tới góc hẻm.

"Má mày đã làm gì người yêu tao?"
"Ruhan..Ruhanie tỉnh dậy đi em"

Anh cởi áo khoác ngoài đắp lên người em

"Mày..mày là thằng chó nào?"

"Tao là người yêu của cái người mày tính làm bậy đó. Mày nên run sợ đi, đợi tao tới nơi là mày tới số."

Sunghyeon chạy tới dùng sức đánh túi bụi người đàn ông đó. Hai người đánh qua đánh lại chẳng ai nhường ai. Phần vì tên đó quá cao lớn lại khỏe nữa, Sunghyeon có học võ cũng chẳng vừa gì, được một lúc thì đánh hắn ngã khụy xuống đất. Anh tính vào đánh tiếp nhưng hắn đã nhanh chân lồm cồm dạy chạy thoát.

Sau đó anh mới nhớ ra Ruhan của anh. Vội vàng bế em lên rồi chạy về nhà. Cũng may là nhà họ cũng hơi gần đó nên anh phóng một cái là về tới liền.

"Không..không..hức tránh xa tôi ra..hức..Sunghyeonie cứu em với.."

"Ruhan Ruhanie anh đây anh đây"

Em bị mớ, nhớ lại cảnh hôm nãy khiến em hoảng loạn quơ quào vào không trung kêu cứu rồi ngồi bật dậy

"Hức..Sunghyeonie..hức em sợ..hức sợ lắm"

"Không sao không sao rồi em, có anh đây, có anh bên cạnh em rồi. Không sao không sao hết"

Em bật dậy thấy anh ngồi bên cạnh liền ôm chầm lấy anh khóc ré lên. Anh lo cho em lắm, xót em nữa nên anh cứ ôm em vào lòng xoa xoa lưng em, xoa xoa đầu em cho em yên tâm

"Hức..sợ..vẫn sợ lắm..Sunghyeonie đừng bỏ em đi"

"Không bỏ em nữa, anh xin lỗi xin lỗi em, anh là thằng tồi không bảo vệ được em"

Anh hận, hận bản thân mình đã bỏ em ngồi ngoài một mình, chĩnh anh đã đẩy em vào tình huống nguy hiểm đó. Anh hận, anh dằn vặt bản thân mình. Anh cứ đấm, đám vào ngực mình mấy cái, khóe mắt chốc đỏ lên.

"Huhuhu anh đừng làm vậy nữa, em đau, anh không có lỗi mà, anh đã bảo vệ em mà"

"Anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân được, em đánh anh đi"

Em nắm tay thành nắm đấm còn anh thì nhắm mắt chờ đợi cú đấm của em.

Chụt~

Em rướn người lên hôn vào môi anh, em đấm bằng môi... Anh bất ngờ luôn mà, mở mắt ra nhìn em, nghe em vẫn nấc nấc lên mấy cái liền cúi xuống cuốn em vào nụ hôn sâu. Em cũng đáp trả cái hôn của anh, hé miệng để lưỡi anh chui vào trêu đùa lưỡi mình.

Hai người hôn nhau say đắm. Đến khi Ruhan không theo kịp anh nữa thì anh mới luyến tiếc rời môi em, sẵn kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh nữa.

Em rướn người lên hôn anh thêm cái nữa rồi ngồi thở dốc. Thấy mắt em đỏ hết lên, anh xót, anh hôn nhẹ đôi mắt ươn ướt của em, hôn nhẹ lên trán rồi lại ôm em vào lòng

"Anh xin lỗi và anh yêu em nhiều lắm. Lỡ như anh không tới kịp chắc anh sẽ ân hận suốt đời này"

"Anh không có lỗi mà...anh đã tới cứu em còn gì. Em yêu anh và em cảm ơn anh"

"Không khóc nữa nhé, anh xót lắm"

"Chứ anh nghĩ anh tự đấm mình như vậy em không xót sao..anh là của em mà, em không cho anh tự đấm mình vậy đâu"

"Haha rồi rồi anh là của em, không đấm nữa, sau này hỏi ý kiến của Ruhanie rồi mới đấm nhé"

"Không được tự đấm, để em đấm"

"Vâng vâng nghe Ruhanie của anh ạ"

"Em buồn ngủ ạ"

"Ừm nằm xuống đây anh ôm ngủ nhé"

"Hôn em cái nữa"

"Hôn em hai cái luôn"

"Em yêu anh, ngủ ngon ạ"

"Vâng anh cũng yêu em ạ. Em ngủ đi có anh đây em đừng sợ nữa nhé. Em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro