Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh yêu em - em yêu anh

Eom Sunghyeon – 21 tuổi sinh viên năm ba kiêm hội trưởng hội học sinh và là người yêu của park ruhan

Park Ruhan – 20 tuổi, thành viên hội học sinh và là người yêu của eom sunghyeon
..........................................

Cả trường chẳng ai là không biết đến đôi gà bông eom sunghyeon và park ruhan cả, hai người nổi tiếng khắp trường với tình yêu đầy ngọt ngào khiến bao người ghen tỵ mơ ước. Yêu nhau là thế nhưng thành tích học tập vẫn luôn nhất nhì khoa. Thật là, bên ngoài cũng dính lấy nhau, cả thành tích cũng phải sánh bên nhau mới chịu cơ.

Lúc nhỏ cả hai gia đình quen biết nhau nên hai bạn trẻ thường hay gặp nhau, hồi đó sunghyeon đã có tình ý với ruhan rồi nhưng em không biết, mãi sau này anh tán mãi em mới đồng ý ấy chớ. Lúc bé khi sunghyeon đến chơi nhà ruhan đã rất mưu mô rồi, lừa em hôn hôn mãi. Nào là môi má mắt trán anh đều hôn qua, lúc ấy ruhan còn thấy bình thường cơ giống như ba mẹ hay hôn mình ấy, nhưng anh sunghyeon hôn luôn vào môi khiến cảm giác em lúc đó cũng thích thích mà cũng lạ lạ thế nào á.

Đến khi lớn trở thành người yêu của anh, ruhan trở thành người nghiện hôn hơn bao giờ hết. Nhưng ruhan lại có tính hay ngại ngại, nghiện hôn là vậy nhưng khi được anh hôn rồi thì bắt đầu ngại rồi che mặt hoặc chạy biến đi nơi khác, biết em hay ngại nên đôi lúc sunghyeon sẽ giữ lấy em không cho chạy đi, lúc ấy em chỉ biết giấu mặt vào ngực anh thôi à, khi ấy sunghyeon của em sẽ cười xòa tay ôm eo em tay thì xoa xoa đầu em.

Một ngày chủ nhật kia, khi ăn tối xong sunghyeon lập tức ngồi vào bàn xử lý một số chuyện của hội học sinh và cả ruhan nữa vì em cũng là thành viên của hội, nhưng công việc của em dĩ nhiên không nhiều chút nào vì có anh hội trưởng đẹp trai xử lí một ít cho em. Đáng nhẽ ra là làm hết cho em luôn nhưng em cứ mè nheo bảo muốn giúp anh vì bản thân cũng là một thành viên nên anh đành chiều theo ý của em.

Đến tầm mười giờ tối, em làm xong hết công việc của mình, ngã lưng ra ghế vươn vai vặn mình đủ kiểu, quay sang anh vẫn còn đang gõ phím lạch cạch, cả đôi lông mày đang nhíu vào nhau, trông có vẻ khá căng thẳng. Dáng vẻ làm việc của anh người yêu vô cùng cuốn hút nha, em rút điện thoại chụp lại vài tấm rồi lại chống tay lên bàn ngắm nhìn anh lắm lúc còn cười cười nữa chứ. Aaaaaaa em yêu dáng vẻ này của anh quáa.

Một lúc sau

“ruhanie, em cứ nhìn anh như vậy, anh biết là anh đẹp trai rồi mà..”

Lúc này ruhan mới nhận thức được em đã ngắm nhìn anh đã rất lâu rồi, đến tay cũng mỏi nhừ nhưng em chẳng để ý chỉ chăm chăm vào gương mặt điển trai ấy.

“Xìii, đẹp trai gì chứ”

“Em chẳng phủ nhận là em nhìn anh mãi nhỉ?”

“Hả...à em đâu có nhìn đâu”

ruhan ngại ngại rồi quay mặt đi, sunghyeon thì vẫn cười thầm trong lòng vì trêu được em

“ruhanieee ôm ôm” sunghyeon cố tình kéo dài chữ mè nheo với em đòi ôm

ruhan cũng hết cách đành đứng lên đi về phía anh đang dang tay chờ em ôm. Như đạt được mong muốn anh ôm chặt lấy eo em dụi dụi vào bụng nhỏ của em ôm ôm

“ruhanie hội học sinh quả là đang bắt nạt anh, việc nhiều ơi là nhiều”

“để em phụ với”

“hong đâu, anh không muốn ruhanie của anh mệt đâu”

“nhưng em cũng không thích anh ôm hết việc một mình đâu, em có thể giúp anh mà, ôm hết thì mệt lắm”

“ưm hong mệt đâu mà, được ruhanie ôm ôm thì không còn mệt nữa”

“hứ cái miệng dẹo quẹo hà”

“anh nói thật đó”

“ừm ừm ôm ôm cho anh hết mệt nè”

Vừa nói em vừa vuốt tóc anh rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh

“nữa đi mà”

“anh còn phải làm việc đó, mau làm đi”

“vậy ruhanie ngồi ở đây ôm anh đi, có em ôm anh sẽ làm thật là nhanh”

“sunghyeonie cơ hội thật đấy”

Nói thế thôi chứ em vẫn ngồi vào lòng anh, vắt cả hai chân lên một chân của anh, hai tay quàng qua cổ anh tựa cằm lên vai anh bấm điện thoại. Anh thì tục gõ phím lạch cạch giải quyết nốt công việc. Ra là em đang đọc truyện, đến cảnh hôn tự nhiên em cũng muốn được anh hôn hôn nhưng tự nhiên nói thì ngại lắm luôn. Em đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định nhắn tin với anh, hơi cồng kềnh ha nhưng em kệ luôn.

‘sunghyeonie em muốn hôn hôn’

Tin nhắn hiện lên trên màn hình laptop của anh cũng là lúc anh làm xong hết mọi thứ, anh nhìn thấy rồi lập tức buông bàn phím, áp hai tay lên má em xoay mặt sang. Bấy giờ cặp má em bị sự ngại ngùng hun đỏ hết cả lên, anh cười yêu nhìn em rồi hôn lên cặp má bị hun đỏ như cà chua kia, mỗi bên một cái rồi hôn nhẹ lên môi em. Đến khi dứt ra thì em ta lại ngại ngại giấu mặt vào hõm cổ anh dụi dụi

“ruhanie của chúng ta, hôn bao nhiêu lần rồi mà em vẫn ngại sao...em dễ thương ghê”

“em không có dễ thương”

“một cái nữa nhé”

Ruhan không trả lời anh, chỉ gật nhẹ tỏ ý chấp thuận. Sunghyeon biết rõ em người yêu của anh ta vô cùng nghiện hôn nên khi yêu cầu hôn ruhan lúc nào cũng sẽ đồng ý. Một tay anh nâng má em một tay anh đỡ gáy em, cuốn em vào nụ hôn sâu, nhẹ nhàng và trân quý đôi môi em. Nhận thấy răng em hé mở anh lập tức luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng em chiếm tiện nghi, sự tấn công bất ngờ của sunghyeon khiến ruhan càng thêm đỏ mặt, ngại ngùng lại báu vào lưng anh. Anh giật mình nhẹ nhàng dùng tay nâng má em nắm lấy tay đang báu vào lưng mình đặt lên mặt mình. Ruhan thích gương mặt của sunghyeon lắm nên lúc nào em cũng bất ngờ hôn lên má anh khi anh không để ý. Tay em cứ sờ sờ lên mặt anh mãi thôi. Hồi sau ruhan bủn rủn hết tay chân và bắt đầu không theo kịp tốc độ của anh nữa, em dần hết hơi đấm nhẹ vào lưng anh ra hiệu. Anh đành luyến tiếc rời môi em kéo theo đó là sợ chỉ bạc lóng lánh, ruhan nhìn thấy liền đáp lên môi anh một cái hôn nữa rồi lại rúc đầu vào hõm cỗ anh giấu mặt đi hai tay lại ôm chầm lấy anh. Anh biết em đang cười hai tay ôm eo em đầu tựa vào đầu em

“ruhanie lại ngại nữa sao haha”

“anh không được cười em”

“rồi rồi anh không cười nữa, ruhanie là dễ thương nhất”

“ruhanie đẹp trai”

“ruhanie dễ thương”

“đẹp trai”

“dễ thương”

“đẹp trai mà..”

Nhận thấy giọng em hơi mếu anh liền dỗ ngọt em

“rồi rồi ruhanie của anh đẹp trai, là đẹp trai nhất luôn á” vừa nói anh vừa xoa xoa đầu em dỗ ngọt, hôn hôn lên trán em

“anh yêu em, ruhanie của anh, nhiều nhiều lắm luôn”

Vừa nói anh vừa ôm em chặt hơn nữa

“em cũng yêu anh, sunghyeonie của em, nhiều ơi là nhiều luôn” em lại ngại ngùng, thỏ thẻ cất tiếng và em cũng siết tay ôm anh chặt hơn nữa

“ruhanie nói gì vậy, anh chưa nghe”

“em yêu anh nhiều lắm”

“sao cơ?”

Em ngẩng đầu dậy mặt đối mặt với anh nói lớn

“em nói là em yêu....”

Lời còn chưa nói xong liền bị anh chặn môi, sunghyeon hôn ruhan lần nữa đem những chữ còn lại nuốt xuống bụng.

“anh nghe rồi, ruhanie cũng yêu anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro