Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Note : sếch nhưng mà không biết có viết nổi sếch không. R18. Tam quan lệch lạc. Không thích thì đi dùm t chứ cố chấp cắm đầu vô đọc mà tế t lên thì t bảo.  ☺




Choi Wooje sinh ra đã không có được một gia đình trọn vẹn, mẹ em bỏ đi từ khi Wooje còn chưa cai sữa. Để lại ba em một mình gà trống nuôi con.

Năm Choi Wooje 16 tuổi, cha em mang về một người phụ nữ trẻ đẹp và nói em gọi cô ta là mẹ. Thú thực Choi Wooje được nuôi dưỡng và bao bọc rất tốt bởi bàn tay ông Lee, nên em chưa từng nghĩ đến việc sẽ cần thêm một người mẹ. Và ánh mắt của người đàn bà kia.. Đĩ thõa vô cùng. Nó làm em khó chịu mỗi khi nhìn vào.

Wooje chợt nhận ra lý do vì sao ba em lại kiếm được một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy về làm vợ. Lee Gahyun là giám đốc của một tập đoàn khá lớn, với khối tàn sản hiện tại có thể nuôi được người phụ nữ kia đến hết đời. Thử hỏi.. Nếu gia sản này thuộc về Choi Wooje sau khi cha Lee mất, liệu cô ta có tức điên lên không?

Sau một thời gian sống chung, Wooje phát hiện cô ta đối xử với em vô cùng tốt. Thậm chí khi không có Lee Gahyun ở nhà, cô ta vẫn tìm cách nói chuyện, muốn thân thiết hơn với em. Nhưng Choi Wooje làm gì có nhu cầu, gặp đâu em liền né nấy. Tốt nhất nên tránh xa cô ta ra một chút, em vừa dễ thở lại không bị vấy bẩn.

Vài lần sau đó cũng không thấy cô ta bắt chuyện với em nữa, Wooje cả ngày lại lủi thủi một mình. Cũng may có người anh cạnh nhà, chơi với nhau từ tấm bé nên em phần nào bớt cô đơn. Anh tên Ryu Minseok lớn hơn em hai tuổi. Tuy dáng người anh nhỏ con nhưng được cái mỏ anh hỗn vô cùng. Nhưng mà anh rất quý em, mỗi lần Wooje thấy tủi thân sẽ chạy sang nhà Minseok và ngủ lại đó. Anh cũng nói em mềm mềm, thơm thơm lại đáng yêu vô cùng lúc ngủ ôm em vô cùng dễ chịu nên hai anh em hay ngủ chung lắm. Em cũng thích được anh ôm cơ. Vì như vậy Wooje sẽ có cảm giác vẫn có người cần em và em không cô đơn.

Wooje cứ ngỡ mình chỉ cần an phận sống ở ngôi nhà này đến khi đủ tuổi sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Nào ngờ biến cố mới ập đến khi cha em đột ngột qua đời do tai nạn vào năm em tròn 18 tuổi. Từ đó Wooje sống với Han Rora là mẹ kế của em.

Dù rằng Han Rora vẫn luôn chăm sóc Wooje đầy đủ nhưng em vẫn biết bà ta có tình nhân bên ngoài và cả hai đã qua lại với nhau ngay sau khi cha em mất. Và giờ nhìn xem.. Bà ta dẫn cả người đàn ông đó về còn quá đáng hơn bắt em gọi ông ta là dượng với lý do đầy nhảm nhí rằng muốn cho em một gia đình đầy đủ. 

Gã đàn ông nhìn vậy mà còn nhỏ tuổi hơn cả mẹ kế của em. Nhìn hai người họ tình tứ, quấn quýt nhau trong lòng Choi Wooje tất nhiên không tránh khỏi cảm giác tức giận. Dựa vào cái gì mà bà ta được ở lại đây và còn dẫn cả người tình về thế này?

Gã đàn ông mà Han Rora bắt em gọi bằng dượng chỉ lớn hơn Wooje năm tuổi. Là một doanh nhân trẻ và có máu mặt trên thương trường. Gã tên Moon Hyeonjun, cái tên hằn sâu vào trí nhớ Choi Wooje với lời thề em sẽ đá gã cùng Han Rora ra khỏi Choi gia. Dù rằng vậy nhưng Cho Wooje luôn cảm nhận được ánh mắt khác thường khi Moon Hyeonjun nhìn em. Nó khiến Wooje rùng mình và dè chừng theo bản năng.

Hôm nay là chủ nhật Wooje được nghỉ học, em chỉ muốn dậy sớm rồi sang nhà Minseok và ở đó cả ngày để tìm được cảm giác yên ổn một chút. Han Rora không cho em ra ngoài quá nhiều với lý do cô ta không quản nổi em, vậy mà lại có thời gian cùng gã tình nhân kia làm những trò dơ bẩn trên chiếc giường mà cha em cùng vô ta đầu ấp tay gối.

Vừa xuống nhà đã thấy hai con người không biết liêm sỉ kia đang quấn quýt nhau cụ thể là làm những trò mà Choi Wooje cho là kinh tởm. Em không muốn để ý nhiều, trên tay là bọc đồ ăn vặt lớn tung tăng chạy ra ngoài hoàn toàn coi người kia như không khí.

" A.. Wooje bé yêu, tới đây ăn sáng. Bé yêu tính sang nhà Minseokie sao? "

Nụ cười trên môi Choi Wooje tắt ngúm, em quay lại cúi đầu lễ phép nhưng chỉ nhìn về phía Han Rora mà đáp

" Thưa dì, Wooje đã hẹn trước với anh Minseok rồi ạ. Dì và dượng cứ tự nhiên. Con xin phép không làm phiền hai người.  "

Nói rồi Choi Wooje không nhiều lời thêm nhanh chóng rời khỏi nhà. Kì thực em vừa rùng mình một đợt bởi ánh mắt của kẻ kia không ngừng càn quét cơ thể em, rõ ràng ánh mắt đấy không bình thường.. Ít nhất Han Rora không thấy có vấn đề nhưng Choi Wooje cảm giác nếu em còn ở đây lâu hơn, hắn sẽ bóp nghẹt em chỉ bằng cái nhìn đầy toan tính.

Choi Wooje sang nhà Ryu Minseok tự nhiên đẩy cửa vào còn không chào lớn một câu.

" Ba mẹ ơi, Wooje tới rồi. "

Choi Wooje từ nhỏ đã thân với Ryu Minseok, ba mẹ Ryu cũng quý em, coi em như em trai của Minseok mà nhiệt tình đối đãi. Hai tiếng " ba, mẹ" họ cũng không ngại. Thừa biết Wooje có gia đình không mấy hạnh phúc,  điều họ có thể giúp đứa nhỏ này là cho em cảm giác đây là nơi em thuộc về.

" Wooje, vào ăn sáng con. Seokie chưa dậy"

" Con lên phòng anh đây ạ. Con không ăn đâu. "

Mẹ Ryu đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì thêm. Hôm nay chỉ có Minseok và Wooje ở nhà, ba mẹ Ryu đi về quê tới ngày mốt mới lên lại Seoul. Biết vậy nên em và Minseok đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cùng vài bộ bài định tối sẽ thức khuya một chút vì lâu rồi Wooje không được ngủ vùng Minseok.

" Anh ơi.. "

" Hả? Sao thế?  "

Choi Wooje trầm ngâm miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Minseok nhận ra em nhỏ có điều khó nói liền ngồi lại bên cạnh em, vỗ vỗ vai Wooje động viên.

" Bé sữa có chuyện gì nói anh nghe. "

" Moon Hyeonjun.. Ông ta.. Ông ta lạ lắm.. Em.. "

Ryu Minseok nghe đến đây dường như phần nào hiểu được. Vì đã nhiều lần nghe em nhỏ kể về Moon Hyeonjun. Gã đàn ông với hành tung như ma như quỷ, lại thường xuyên chú ý đến Choi Wooje, dù rằng hắn chưa làm gì quá đáng nhưng ánh mắt kia... Nếu nói không toan tính điều gì thì chính là nói dối trắng trợn.

" Wooje ngoan, đừng sợ. Gã chỉ là người ngoài thôi, đợi em trưởng thành thêm chút nữa có thể nhờ luật sư lấy lại tài sản sau đó tống họ ra khỏi nhà. Được không?  "

" Em không muốn về nhà. Căn nhà đó.. Em cảm giác còn chẳng phải nhà em. "

Nét mặt em nhỏ buồn rười rượi làm Ryu Minseok chạnh lòng. Cậu rất thương em, vì em ngoan ngoãn còn rất hiểu chuyện lại vừa đáng yêu thế này vậy mà ông trời lại lỡ đẩy em vào cuộc đời đầy bất hạnh.. Chẳng công bằng chút nào.

" Anh ơi.. "

" Ơi, anh nghe. "

" Em nhớ mẹ quá. "

Nói đến đây, nước mắt Choi Wooje trực trào. Minseok vội đứng dậy ôm lấy em nhỏ. Em cũng vòng tay ôm lấy eo cậu, gục mặt vào lồng ngực người anh mà khóc thành tiếng. Ryu Minseok nghe tiếng khóc của wooje trong lòng càng xót em nhỏ. Anh một tay xoa đầu, một tay xoa nhẹ lưng em như lời an ủi.

Sau đêm ngủ ở nhà Ryu Minseok, Choi Wooje cũng. Chẳng ngờ được đó là đêm cuối cùng em có thể nhìn thấy anh. 

" Bé yêu Wooje, ta sẽ đi du lịch trong vòng một tuần tới. Hai ba con ở nhà bảo nhau nhé. Lúc về sẽ mua thật nhiều quà cho bé yêu. "

" Dì đừng đi được không? Hay.. Hay dì đưa cả Moon Hyeonjun theo đi. Làm ơn.. "

Han Rora có chút khó hiểu nhìn Wooje. Ánh mắt nó ngập nước, có gì đó vừa sợ hãi vừa lo lắng. Nhưng cô ta nào có tâm trạng quan tâm chỉ nói vài câu an ủi qua loa.

" Bé yêu nhớ ta sao? Ngoan, ở nhà với Hyeonjunie một thời gian sẽ quen, anh ấy không đáng sợ như con nghĩ đâu. "

" Nhưng.. "

" Thôi nào bé cưng. Hyeonjun rất tốt và anh ấy rất quý con. Ngoan một chút. "

Nói rồi Han Rora bỏ đi. Buổi tối hôm ấy Choi Wooje nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào trong chiếc vali lớn định sẽ sang nhà Minseok đến khi Han Rora về. Thật sự em không thể đối diện với Moon Hyeonjun. Em sợ gã.. Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản em cần cảm giác an toàn và Moon Hyeonjun lại không có thứ ấy.

Vừa kéo vali ra khỏi cửa Wooje đã bị quản gia ngăn lại. 

" Cậu chủ, ngài Moon có lệnh không được để cậu rời khỏi nhà ạ. "

" Ông ta không có quyền. "

Nói rồi Choi Wooje kéo vali đi nhưng vị quản gia vẫn đứng trước mặt em ngăn Wooje bước tiếp.

" Đến cả ông cũng muốn xen vào chuyện của tôi? "

Choi Wooje cau mày nhìn quản gia.

" Thưa cậu, đây là lệnh. Chúng tôi không có quyền chống đối. "

" Bao lâu nữa thì Moon Hyeonjun về?  "

" Dạ thưa, tròn 2 tiếng nữa ạ. "

Em sau khi nghe câu trả lời cũng không nói gì thêm, kéo vali vào trong nhà nhưng thực chất là kéo vali để sẵn ở cửa sau để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát. Nào ngờ cửa sau cũng bị bố trí người canh gác, chớp nhỏ đành kéo vali trở lại phòng đợi thời cơ thích hợp.

Hai tiếng như hai thập kỉ trôi qua, cuối cùng em cũng nghe thấy tiếng xe của hắn trở về. Choi Wooje lập tức khóa trái cửa phòng rồi trốn vào trong nhà tắm còn cố ý xả nước thật to. Tiếng nước xối xả từ vòi chảy xuống bồn tắm cũng chẳng làm dịu đi sự lo lắng của em lúc này. Wooje đăm đăm về phía cánh cửa phòng tắm sau đó quyết định thế nào lại giữ chặt tay nắm, áp tai lên cửa nghe ngóng bên ngoài.

Quả nhiên có tiếng mở cửa phòng. Vậy là Moon Hyeonjun có chìa khóa phòng em thật, Han Rora đã thực sự tin tưởng gã cáo già tới mức này? Hắn sẽ không vào đây chứ? Tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm rơi rớt xuống sàn nhà làm Choi Wooje nhất thời lúng túng. Em không muốn tắt nước, nhưng nếu để mãi vậy cũng sẽ bị nghi ngờ. Ngay lúc này tâm trí người nhỏ chỉ cầu trời cầu phật đừng để Moon Hyeonjun tiến tới nhà tắm.

Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh, trống ngực Wooje đập liên hồi như lời tố cáo sự sợ hãi bên trong ngày một lớn. Em mở cửa nhà tắm, cẩn thận đẩy cánh cửa ngó ra ngoài, sau khi chắc chắn không có ai ở trong phòng mới bước ra. Đã hơn 10h đêm, em đoán hắn đã về phòng ngủ hoặc xử lý công việc nên nhanh chóng kéo vali ra khỏi phòng. Hành lang tối tăm không lấy một ánh đèn, từng đi qua bao nhiêu lần nhưng sao Wooje cảm giác nơi này đáng sợ và yên tĩnh đến lạ. Em chỉ mò mẫm đi, không dám bật cả đèn.

Mò mẫm một hồi chợt Choi Wooje va vào thứ gì đó khiến em khựng lại, bàn tay mò mẫn trong đêm tối cố định hình xem thứ kia rốt cuộc là gì.

" Sờ đủ chưa?  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro