Trốn thoát
-Nữ nhân, cô thật không biết tốt xấu
Nói xong,anh nắm lấy hai tay cô đưa lên đầu, tay kia đưa thức ăn vào miệng mình. Thấy hành động của anh, kí ức mình bị anh làm nhục lại tràn về. Cô bắt dẫy sụa, chân cứ thế đã lung tung. Anh dùng hai chân kẹp chặt cô lại, môi mình phủ toàn bộ môi cô, lưỡi làm nhiệm vụ đẩy thức ăn vào miệng cô đồng thời hút tất cả mật ngọt trong cô.
Cô đang chuẩn bị nhè cơm ra thì có một lực lượng đẩy vào. Thế là cô đành phải nuốt vào. Thấy cô nuốt thì anh lập tức nhả môi ra, trong lòng lại có cảm giác lưu luyến. Được nhả, cô lập tức ngã vào lòng anh tham lam húp từng ngụm không khí, giờ cô cảm thấy nó quý giá như thế nào. Thấy mình bị uất ức, nước mắt như thủy triều tuôn ra, hai tay đập liên hồi vào lồng ngực của anh, nói hết những điều mình bị ủy khuất
-Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?
Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh bất lực chỉ biết ôm chặt cô và xin lỗi.
Năm ngày liên tếp trôi qua, mỗi ngày cpo gặp anh ba lần. Mỗi lần anh trông chừng cô ăn cơm. Điiều này khiến cô rất khó chịu khi có người nhìn chằm chằm vào mình, cô đành phải ăn nhanh để đuổi tên đó đi.
Hôm nayvẫn thế, anh lại đến nhìn cô ăn. Tuy biết cô ăn nhanh để đuổi anh đi nhưng anh rất vui vì cô đã mở lòng đối với anh. Mỗi ngày nhòn cô ăn thật sự anh thấy rất vui vẻ
thất cô ăn nhanh mà còn dính tí thức ăn trên mép trông cô rất dễ thương. Anh không nhịn được mà lại gần cô dùng lưỡi nhỏ của mình liếm sạch thức ăn của cô.
-Vương hậu đang phần ta đồ ăn sao, ta rất lấy cảm kích a
Vừa giận vừa xấu hổ, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi bất động trừng mắt lên nhìn anh.
Các nô tì thấy thế không hỏi run run, Vương của họ đây sao? Người không cần danh dự nữa hả, ban ngày ban mặt ăn đậu hủ của con gái nhà lành, họ thay Vương xấu hổ hộ.
Thu hết biểu cảm của mn lại, anh dặn dò một lúc rồi đi ra ngoài. Để lại cô một mình. Cô cho lui hết rồi móc trong túi áo ra một tờ giấy trên có ghi rõ kế hoạch tẩu thoát. Hiện giờ cô cảm thấy nhàm chán khi ở trong hoàng cung hoa lệ này, cô muốn được đi học cơ mà sắp hết hè rồi, không đi học lại không có kiến thức mất hiaz.... Thở dài cất tờ giấy vào tay áo . Cô quyết định tối nay cô sẽ trốn đi.
Bây giờ, cô phải thu dọn đồ đạc, tiện thể ăn cắp mấy cái bình đem bán lấy tiền đã.
______tua nhanh đến tối nha_____
Như thường ngày, anh đến nhìn cô ăn rồi đi về. Đợi mn lui ra hết, cô kiếm một bộ quần áo đen bó sát để dễ hành tẩu, lấy một cái tay nải bên trong có mấy cái bình cùng đồ trang sức để cô bán. Chuẩn bị kĩ càng, cô lẻn ra ngoài, đi qua nhiều đoạn hành lang, cuối cùng cũng đến cửa chính. Dùng hai tay đẩy ra, cô không hỏi vui mừng, quay lại nhìn lâu đài một lần cuối rồi phóng đi luôn. Đi được nửa đường thì cô thấy hơi kì quái, có phải là trốn đi rất dễ dàng không? Thôi kệ , cô phải đi đổi tiền đã. Cô không biết là Phong Vô Thần anh đã nổi giận đùng đùng trong thư phòng, tay anh đấm vỡ cái camera nghiến răng nghiến lợi nói:" Em được lắm, dám trốn khỏi tôi, nếu tôi mà bắt được em thì em chết chắc" . Mấy tên vệ sĩ lấp trong bóng tối thì run lẩy bẩy thầm cầu nguyện 🙏 cho cô Vương hậu.
Còn cô thì đang vui vẻ bước ra khỏi tiệm cầm đồ, trong lòng không nhịn được mà than vãn. "Chậc chậc đổi được nhiều tiền thật, phải đi mua vé máy bay ✈ cái đã"
Tua đến chỗ chị xuống sân bay nha
Bước xuống sân bay, mọi người trầm trồ tập trung trên người con gái kia , toàn thân màu đen.
[Hiện tại thì chị đang giả trang ha]
Cô bước xuống làm tiêu điểm a, với khuôn mặt thiên sứ cùng làn tóc đen óng mượt, và bộ quần áo đen thế kia mà mn không chú ý mới lạ .
Đang bước đi do mải nhìn đồng hồ, cô va vào người con trai khác. Anh ta ngã xuống còn cô thì đứng thẳng không ngã. Cô đành phải đưa tay kéo anh lên. Nhưng giời đàn ông đó không biết điều mà đứng dậy phủi quần áo mà đi lướt qua cô, thế là cô đã biết là cô bị bơ . Quay lại nhìn tên kia , cô ghi nhớ hình dáng của hắn để sau này phải trả thù mới được.
"vẹt" oa oa, cô gặp phải nam chủ đứng đài hậu cung nè, tên của hắn là Lâm Vũ, tên này được bà tác giả tâng bốc cao lắm nha. Nào là gia thế hiển hách, tài năng hơn người, đứng đầu tổ chức hắc đạo nổi tiếng nhất thế giới, chủ tịch tập đoàn CEO , ... Nói chung tên này trâu bò lắm. Hắn ta chính là một nhát bắn xuyên tim cô, không phải nhân vật tầm thường đâu nha.
May mình còn chưa là gì người ta, vuốt vuốt ngực thở phà nhẹ nhõm lại nhớ đến tình tiết của chuyện là anh đi đến sân bay để đón Bạch Liên Hoa a.
Vừa gặp nam chủ xong , cô đanh thở dài ngán ngẩm:"Thiên a! Con đã gì sai mà người cứ cho con gặp mấy tên hâm vậy, người muốn diệt con à! "
___________________________
Thiên: Hắt xì, dạo này có lắm người hay nói xấu mình thế nhỉ, phải tích đức mới được
___________________________
Quay trở lại căn hộ cũ, cô ngán ngẩm thở dài, xắn tay lên bắt tay vào làm việc.
Chưa đầy 30 phút, nữ thần của chúng ta đã làm xong. "Lau mồ hôi trán" cô phải đi tắm cái đã, còn phải đi mua đồ dùng để đi học nữa. Còn vân vân và mây mây. " Trời ơi lắm việc thế " trong lòng cô kêu gào bắt đầu cởi bộ hóa trang. Cô phải trang điểm tốn công lắm đấy nha, phải đeo len, đội tóc giả, làm da nhân tạo để làm cho khuôn mặt tròn hơn, phong cách cũng phải khác đi vì cô đọc trong phần ngoại truyện thì các nam chủ sẽ dễ nhận ra , còn có cái tên Phong Vô Thân kia nữa, mắt hắn như mắt mèo có thể nhìn được thấy rất nhiều thứ.
Tắm xong, cô còn phải mua đồ dùng nữa. Đứng bên vài đường, vẫy tay ngồi taxi rồi bảo người ta lái đến TTTM , xuống xe và một lần nữa trở thành tiêu điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro