Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu làm diễn viên

Đang ăn tự dưng có một tấm thiếp dí đến trước mặt cô. Ngước lên là một chàng trai lai Tây, mặc áo sơ mi trắng, trên tai là chiếc áo vest đen vắt ngang.

-Tôi là Tần Hạo là một đạo diễn, hiện tại tôi đang thiếu một diễn viên nữ để đóng một đoạn quảng cáo, đương nhiên sẽ có cái giá của nó.tiểu thư cô có đồng ý không? -Tần Hạo ngỏ lời

-Được, nhưng làm xong sẽ trả ngay chứ?

-Tất nhiên thưa tiểu thư-Tần Hạo không hỏi vui mừng. Dự án quảng cáo của anh bỏ ra rất lớn a, một đạo diễn như anh phải đi tìn diễn viên đấy, thật sự thì anh đã tìm hơn mười người rồi nhưng khí chất lại không phù hợp , vừa hay lại gặp phải cô cho lên chọn cô luôn.

Trong lòng Tuyết Nữ rất vui a, cô nhớ trong truyện cũng có tình tiết có ngỏ lời với cô để làm diễn viên nhưng cô từ chối, thế là rơi đúng vào tay nữ chính nên cô ta được hào quang vô hạn.

Tần Hạo dẫn cô đi giữa ánh mắt của mn, mn đều rất tức giận vì anh đã dẫn thiên thần của họ đi a.

Bước vào hậu trường, cô không hỏi ngỡ ngàng, ở đây có rất nhiều người a, quang cảnh dựng cũng rất đẹp, hình như là đóng cổ trang. Anh dẫn cô đi gt từng người rồi đưa cho cô gái phụ trách trang điểm, anh ta bảo

-Tiểu Mai đây là Tuyết Nữ, hãy trang điểm cho cô ấy thật tốt nhé, tí nữa ảnh đế đến đây đấy.

Bỏ mặc cô cho Tiểu Mai dầy xéo. Dưới bàn tay thâm độc của Tiểu Mai cô không hỏi ngỡ ngàng. Tay không tự chủ mà sờ sờ lên gương mặt mình

Đây là ai? Câu hỏi bật ra trong đầu cô, ngay cả Tiểu Mai cũng phải ngỡ ngàng tấm tắc khen

-Chậc chậc Tần đạo diễn kiếm được món hàng tốt như vậy a. À đúng rồi Tuyết tỷ tỷ , tỷ đã diễn bao giờ chưa vậy, đã bao giờ gặp được ảnh đế chưa?

-Chưa diễn lần nào cả ,cả ảnh đế tỷ cũng không biết là ai luôn.

-Hảaaaaaaaaaa, rốt cuộc tỷ còn là người không vậy, cả ảnh đế cũng ko biết, người nổi tiếng như vậy mà cũng chưa gặp-Tiểu Mai liếc xéo cô, vẻ mặt không tin.

-Thật mà, người đó tên gì vậy? Ta còn chưa nhìn thấy một lần nào

-thôi vậy nể tình chị không biết em sẽ cho chị biết, ảnh đế tên là Phong Vô Thần, xuất sứ thì em không biết nhưng anh ta đã đạt nhiều giải thưởng lớn trong giới diễn xuất chỉ trong ba tháng ra mắt a, anh đẹp hai thì không ai đẹp nhất, diễn xuất thì phải nói là đỉnh của đỉnh nhưng lại rất lạnh lùng, rất ít nói nói chung là khó gần. Nhưng mà tỷ có phải may mắn lắm không, vừa mới diễn đã được gặp ảnh đế rồi.-Vừa nói là mắt cô sáng long lanh sùng bái ảnh đế lên tận trời

Tiểu Mai quay sang liếc người bên cạnh thì đã thấy ngủ khò khò khiến cô không hỏi tức giận

-Tuyết tỷ tỷ, tỷ có nghe ta nói không hà?Tuyết tỷ tỷ?

Tiếng gằn làm cho ai đó phải thoát khỏi giấc mộng đùi gà. Tiêu Mai thở dài

-Tỷ mau ra ngoài đi, đạo diễn gọi đó

-ừm

Nhàn nhạt ngáp miệng, trên mắt còn đọng lại mấy giọt nước. Cô vén rèn ra ngoài, đập vào mắt cô là mn đang sững sờ nhìn cô, có một vài người đang cầm dụng cụ mà rơi xuống loảng xoảng

Mn ai nấy đều nuốt nước bọt, cô gái vừa nãy trông rất đẹp rồi mà cô gái này ...không thể miêu tả nổi.thấy được sự khác biệt đó cô mở miệng phá tan bầu không khí quỷ dị

-mọi người nhìn như vậy tôi ngại lắm-hai tay cô dưa lên che mặt. Hành động của cô khiến mn rơi máu mũi. Trong lòng họ gào thét"Nữ thần đời tôi xuất hiện rồi aaaaaaaaaa"

Tần Hạo bước nhanh về phía cô , dùng tấm thân to lớn của mình để bảo vệ không cho ai nhìn thấy, cô từ từ bỏ tay xuống, mỉm cười ôn nhu với anh,

-Tần đạo diễn, anh đưa tôi kịch bản được không? Tần đâoj diễn ,đạo diễn , đạo diễn Tần?

Nói đến tiếng thứ ba anh mới hoàn hồn lại, tay không kìm được mà nâng mấy sợi tóc mềm mượt của cô lên hôn nhẹ

-Tuyết tiểu thư , cô rất đẹp.

Nói xong anh đưa kịch bản rồi chạy đi mất. Để lại sự ngơ ngác của cô.

Trong phòng vệ sinh nam, Tần Hạo đang dùng nước tát vào mặt mình, mồn không ngừng lẩm bẩm

-Tần Hạo mày làm gì vậy? Hôm nay mà lạ lắm?

Đúng vậy , anh khac thường từ khi gặp cô. Lại nhớ đến lúc cô ngủ, trời ơi , anh đang nghĩ cái quái gì thế này? Lại dùng nước tát vài mặt mình, nhìn vào gương, phải bình tĩnh ,bình tĩnh, không nên manh động vừa nghĩ xong anh lại đi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy cô, anh lại chạy ngay vào vệ siinh. Tim anh như nhảy khỏi lồng ngực, người anh nóng ran.

Còn cô thì mải mê đọc kịch bản a. Đây là một cốt truyện kể về hai vị thần yêu nhau , vị thần nam thì đã dùng đôi bông tai để chứng minh cho hai người yêu nhau, còn nữ thần thì dùng tình yêu của nàng để chứng minh. Nhưng kết cục của hai người không viên mãn a. Là kết cục buồn. Và điểm nhấn hay còn gọi là sản phẩm quảng cáo là đôi bông tai a.

Mải đọc sách quá nên không chú ý là có người đến. Theo thói quen đọc sách là cô thường ngả về phía sau a. Đúng lúc ánh mắt của anh và cô giao nhau. Do ánh nắng mặt trời nên cô không thể nhìn kĩ khuôn mặt của anh, chỉ biết anh là đã được trang điểm từ trước và chắc anh sẽ rất đẹp theo lời đồn

Còn anh thì lại nhìn thấy đôi mắt lưu ly của cô thôi vì cô dùng sách che lại rồi.

Hai mắt giao nhau toé lên vị tìm tòi rồi bỗng dùng sách che lại chỉ còn mái tóc vàng kim dài mềm mại buông thõng dưới nền đất lạnh lẽo , màu tóc óng ánh dưới ánh nắng mặt trời khiến anh không hỏi ngạc nhiên nhưng chỉ một chút anh lại thay lại vẻ lạnh lùng cao ngạo của bậc đế vương.

Tay cầm một chiếc ghế, đi đến chỗ cô ngồi xuống , hai chân đan chéo nhau. Mắt chăm chú nhìn cuốn kịch bản, mn thì đang thẫn thờ trước hành động hết sức bình thường của anh, mn húp một ngụm trọc khí, hôm nay là ngày gì mà ảnh đế anh hậu gặp nhau thế này, không những thế mà ảnh đế chủ động ngồi cạnh cô. Mn giả vờ làm việc nhưng thực chất thì vẫn chú tâm về hai con người kia. Còn cô thì ngồi hơi mất hình tượng một chút thôi. Đầu đội sách, tay vịn lên thành ghế, tóc thả dài chấm đất, chân vắt chéo giống anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro