mặt trời của anh
Hành trình tình yêu của Kim Kiin và Moon Woochan được tô điểm bởi những món quà đong đầy cảm xúc. Hãy cùng mình mở ra hộp quà thứ xx thuộc project "Nghiên" để theo dõi đoạn đường lãng mạn của họ.
𝜗𝜚 Sử dụng lowercase.
𝜗𝜚 Gửi lời cảm ơn đến @imrilei_ đã beta giúp em.
𝜗𝜚 WC: 5891
𝜗𝜚 Món quà trước: Đã từng có nhau - @imy13_
────────୨ৎ────────
sol - mặt trời trong tiếng đan mạch
1.
"kiin... sao lại để bị thương đến thế này?"
moon woochan nhìn người đang nặng nhọc bước vào phòng, áo phông đen rách một bên vai, để lộ vết chém dài đổ máu đầm đìa, hoàn toàn trái ngược với chiếc bánh ngọt sặc sỡ được cầm trên tay bên kia.
người được gọi tên đặt chiếc bánh lên bàn, nhìn moon woochan đang nhấp nhổm lo lắng ngồi trên ghế, kiin không nhịn nổi liền cúi người bắt lấy cằm nhỏ, trực tiếp đưa em vào một nụ hôn mạnh bạo. hắn luồn lách bên trong khuôn miệng ấm áp, cưỡng ép chiếc lưỡi nhỏ nhắn quấn lấy mình không rời, khiến moon woochan vừa đau vừa khó thở, buộc phải cắn môi hắn để dứt ra.
"hộc... hộc... kiin sao thế? cử động mạnh sẽ càng làm vết thương nứt ra đau hơn..."
woochan hây hây hai gò má, bối rối trước hành động bộc phát của người kia nhưng không cách nào tìm hiểu rõ.
"tôi mua bánh ngọt cho em."
"e-em băng bó vết thương cho anh trước đã."
kim kiin ngồi xuống giường, yên lặng nhìn người kia chạy đi tìm hộp đồ sơ cứu, lại ngồi xuống bên cạnh hắn chăm chú xử lý vết thương.
em hơi cúi người, nhẹ nhàng lau đi từng vệt máu, hàng lông mi dịu dàng khiến kim kiin càng thêm xao xuyến, toan đưa tay còn lại nắm lấy cằm nhỏ nhưng đã bị em nhanh hơn chặn lại.
"kiin t-từ từ đã... đợi em xử lý xong nha."
hắn phì cười trước sự hốt hoảng của woochan, đành ngồi im không chọc em nữa.
"phù phù... kiin ráng thêm xíu nữa nhé. em xong nhanh thôi."
"sao kiin bảo nhiệm vụ lần này để cho cấp dưới làm mà lại bị thương đến thế này?"
"kiin đau như vậy mà còn cố mua bánh cho em làm gì, vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng nặng, anh đừng chiều em bất chấp như thế."
moon woochan dịu dàng tự hỏi rồi tự trả lời, mặc cho người kia đang si mê nhìn em không chớp mắt.
"nhưng mà em vẫn cảm ơn kiin nhé. mấy ngày vừa rồi không có anh chán muốn chết, cảm ơn vì anh đã trở về với em."
chứ không phải bỏ mạng nơi thương trường chiến loạn đến cả hình hài cũng khó mà nguyên vẹn.
"chân kiin có đau hông?"
lúc này, moon woochan đã hoàn tất sơ cứu và băng bó vết thương, đang hài lòng nhìn thành quả của mình, mang theo chút ngập ngừng nhìn người kia đặt câu hỏi.
"lại đây."
kim kiin biết woochan hỏi như vậy có ý gì. hắn nắm lấy tay em, kéo em ngồi lên đùi mình, dụi mặt vào hõm cổ ấm áp thoang thoảng hương thơm mà hắn nhung nhớ hằng đêm.
"nhiệm vụ lần này là haram đảm nhận chính, nhưng đối thủ trong lúc giao dịch đã lật lọng và trực tiếp khai chiến, tôi phải ra mặt để diệt bớt một mối họa, là điều bất đắc dĩ."
"lúc trước đi chơi em đã bảo rất thích bánh ngọt ở tiệm này mà, quanh đây không chỗ nào ngon bằng, tôi phải tranh thủ mua cho em chứ."
"tôi không chiều em thì còn chiều ai nữa đây moon woochan."
"nhưng tôi cũng xin lỗi vì đã để em ở một mình lâu hơn dự tính. cảm ơn em vì đã đợi tôi trở về."
moon woochan nâng lấy khuôn mặt người nọ, xoa nhẹ qua những vệt bụi phong trần, hôn lên những vết xước chưa kịp đóng vẩy, em muốn khóc nhưng lại không dám tỏ ra yếu đuối thế này.
từ ngày đồng ý nắm tay kim kiin để về nơi đây, hắn luôn không nỡ bỏ em lại một mình quá lâu, luôn cố hết sức tránh bị thương để em đừng lo lắng, mà hôm nay khi nhìn thấy vết chém sâu và dài đẫm máu trên tay hắn, moon woochan đã ngỡ như một lần nữa mình bị ném vào hố sâu quá khứ không cách nào vực dậy được.
"anh không có lỗi... cũng đừng cảm ơn em. là em muốn đợi anh trở về."
em nghiêng người, áp lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân quý, và khi cả hai tách nhau ra, em đã ngậm lấy cả sợi chỉ bạc hòa chung nước mắt mặn chát.
2.
khi kiin trở về từ trụ sở, đồng hồ đã điểm tiếng chuông bắt đầu ngày mới. woochan dụi mắt ngái ngủ trên sofa, cảm nhận bước chân của người kia đang tiến đến gần.
"tôi đã bảo em đừng đợi tôi mà, mấy ngày nay em có ngủ được bao nhiêu đâu."
hắn quỳ một chân xuống, nhẹ xoa hai gò má đã hóp đi trông thấy của em. bàn tay chai sần vuốt ve những lọn tóc mềm, trượt qua bờ mi cong run rẩy rồi dừng lại ở cánh môi hồng nhuận hé mở rưng rưng. kim kiin hôn em rất khẽ. khi hắn đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, moon woochan mơ hồ cảm nhận vị rượu cay dịu còn sót lại, và em gỡ bàn tay trên eo mình ra, dứt khỏi nụ hôn chỉ vừa mới bắt đầu.
"anh uống rượu."
"ừ. hôm nay phải tiếp khách quý, không thể tránh được. xin lỗi em."
"đ-đừng xin lỗi... anh cứ làm việc của anh thôi."
"tôi bế em vào phòng."
kim kiin đứng dậy, bật cười trước dáng vẻ nhút nhát của người kia. moon woochan không thích hắn uống rượu, càng không thích hôn hắn khi thứ vị cay đắng ấy còn đọng lại. nhưng em chẳng bao giờ chịu nói ra, mà chỉ biết khẽ khàng từ chối những ly thủy tinh sóng sánh vào các bữa tiệc, và rồi dịu dàng tránh khỏi những nụ hôn vội vàng.
hắn cúi người, nhẹ nhàng bế em lên, để em vòng tay qua cổ mình và vùi mặt vào bờ vai vững chãi. khi đặt woochan xuống giường êm nệm ấm, kiin dém chăn thật gọn gàng, hôn lên vầng trán ấm áp rồi mới rời đi vệ sinh cá nhân.
khi hắn trở ra từ phòng tắm, moon woochan đã quay mặt sang hướng cửa sổ, khe khẽ thở đều trong khi ôm lấy chú gấu ghiền quen thuộc. hắn thực hiện mọi động tác nhẹ nhàng nhất có thể, nằm lên giường, nhích về phía em, và cẩn thận kéo em vào vòng tay của mình. kiin hôn lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi sữa thay lời chúc ngủ ngon trước khi nhắm nghiền mắt tạm biệt một ngày đầy mệt mỏi.
cũng vì lẽ đấy, giọt nước mắt lặng lẽ rơi của woochan hắn chẳng thể nào trông thấy, để mặc nó hòa vào màn đêm đơn côi bất tận. em cố nép mình thật sâu vào vòng tay ấm áp, lưng tựa vào bờ ngực săn chắc để cố nắm bắt chút yêu thương thân thuộc.
làm sao woochan không nhận ra được trong môi hôn vội vàng khi nãy, dư vị nồng đắng quyến rũ len lỏi trong từng kẽ môi anh, thứ vị kinh điển của dòng rượu quý mà kiin chỉ dành để chiêu đãi những người đặc biệt. và làm sao woochan ngó lơ được, khoảnh khắc hắn bế em trọn trong vòng tay, mùi hương ngọt ngào lạ lẫm còn vương trên vai áo chậm rãi luồn lách qua từng dây thần kinh khiến em ngỡ ngàng.
mấy ngày gần đây, kiin luôn trở về nhà khi đồng hồ đã điểm tiếng chuông của ngày mới, luôn bận rộn với chiếc điện thoại đầy rẫy tin nhắn chờ và luôn treo trên môi nụ cười dịu dàng khi lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ từ đầu dây bên kia.
một người nào đó, một người tưởng như lạ lẫm nhưng vô cùng thân thuộc đang dần trở lại trong cuộc sống của kim kiin, khiến cho thế giới tối tăm của ông trùm một bang phái trong thế giới ngầm phải dần mở cửa để đón nhận ánh mặt trời.
"mặt trời", đúng rồi. người ấy là "mặt trời".
người con trai với vẻ ngoài thanh thoát, giọng nói thanh tao cùng sức sống thanh xuân căng tràn. người ấy mang trong mình một nửa dòng máu của đất nước đan mạch bình yên, với cái tên tràn ngập ánh sáng của xứ sở bắc âu thơ mộng. người là "sol" - một mặt trời rực rỡ của vùng đất với hạnh phúc vô bờ.
người là con trai của vị chủ tịch đáng kính đã mất cách đây nhiều năm trước, một vị lãnh đạo oai hùng đã vì bình an của đứa con thơ bé bỏng mà chôn vùi xác thịt mình ở nơi đầy rẫy dấu chân kẻ thù. kim kiin gọi người ấy là em, gọi cha người ấy là chú. hắn chưa từng kể cho woochan quá nhiều về sol, nhưng qua đáy mắt rung động mỗi lần hoài niệm miền quá khứ, woochan biết kiin thương người ấy rất nhiều.
cha của sol nhận nuôi kiin từ thuở tấm bé, khi anh chỉ vừa lên năm nhưng đã chịu cảnh chim trắng mồ côi. bố mẹ kiin đều là cấp dưới của vị chủ tịch ấy, và vì lòng trung thành tới tận cùng hơi thở, hai người đã đổi lại cho kiin được một mái nhà trước khi nhắm mắt xuôi tay.
kiin lớn lên cùng sol trong căn biệt thự ấm cúng, tách biệt khỏi thế giới ngầm trắng đen lẫn lộn, nhưng hắn chưa bao giờ quên mất rằng mình là ai.
sol là cậu em trai đã cùng kiin băng qua quãng đời thơ ấu đầy diệu kỳ, dưới tán cây xanh rợp lá trong sân vườn ươm mùi ráng chiều, bên cạnh những dây hoa sắc tươi màu nắng mới, nơi mà hai đứa trẻ từng ngày vun vén vào đời nhau bao kỉ niệm khó quên.
woochan từng tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của cậu ấy trong ví kim kiin. cậu trai xinh đẹp và đầy dịu dàng, nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt thanh tao không chút khiếm khuyết. quả giống y như lời đồn từ mấy cậu đàn em của kiin hay nói, người là bảo vật sống trong thế giới ngầm nhơ nhuốc hỗn tạp, được sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc vô bờ của cha mình - một vị lãnh đạo đáng kính, rồi bây giờ thì người được an ổn sống trong sự bảo vệ vô biên của vị kế thừa gia nghiệp vĩ đại ấy - kim kiin.
cứ nghĩ rồi lại nghĩ, woochan chẳng biết bản thân mình làm cách nào để so sánh được với người ta. một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị dụ dỗ rồi đem bán đến nơi biên cương nắng gió, vất vả làm lụng suốt một thời thiếu niên non trẻ, sau cùng bị bỏ lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó và vô tình gặp được kim kiin.
woochan của khi ấy lấm lem mặt mũi, ngồi bệt một góc nhà kho vắng người lặng lẽ suy nghĩ về ngày mai. một thân một mình đơn côi không lương thực không nước uống, khí hậu hanh khô khiến con người ta bức bối cực độ, em đã nghĩ đến cái chết đang đến rất gần. nhưng rồi kim kiin bước tới, dịu dàng phủi đi đất cát trên bộ quần áo cũ mèm, xoa đi bụi đen đọng lại trên gò má hanh hao, và dường như hắn đã tưới dòng nước mát lên trên mảnh đất khô cằn cỗi.
"em tên gì?"
"w-woochan... moon woochan..."
"ồ. chào mặt trăng nhỏ. tôi là kim kiin."
"c-chào anh..."
"theo tôi về nhé? tôi sẽ cho em chỗ ăn, chỗ ở, cho e-"
"được."
và moon woochan ngày ấy đã nắm lấy đôi bàn tay đưa ra của kim kiin, đôi bàn tay vẫn còn vương mùi thuốc súng, dính vài vệt máu me, đôi bàn tay chai sần nhưng đầy ấm áp. em đã thấy thần chết bỗng biến mất về phương trời nào, và một hy vọng về ngày mai được thắp lên trong tâm hồn em mong manh thương tổn.
giờ đây, dù những vết thương được kiin vá khâu đã lành lại, những vết thương đã được kiin ôm lấy vỗ về trong vòng tay vững chãi, woochan vẫn thấy nhức nhối từng cơn đau trong đêm tối phủ đầy, khi gió buốt lạnh lùng thổi qua trái tim em báo hiệu một ngày mai chẳng tới.
woochan cựa mình quay lại, chôn vùi khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào ngực người kia, nấc lên khe khẽ trong tủi hờn. thế nhưng, có lẽ trong cơn mụ mị, em quên mất rằng kim kiin là một ông trùm luôn sẵn sàng cho mọi thách thức, luôn nhạy cảm và đề phòng trước mọi hiểm nguy, và trước khi gặp woochan thì hắn chẳng bao giờ được yên giấc ngủ. cho nên vừa lúc tiếng khóc của em kịp thốt ra trọn vẹn, người bên gối đã hơi nhổm dậy, luống cuống nới lỏng vòng tay để nhìn mặt em thật rõ.
"woochan, sao em lại khóc?"
"ngoan, thương woochan nhất mà."
"tôi sai rồi, em đừng khóc nữa được không?"
"woochan à..."
kim kiin lúng túng chẳng biết nói năng thế nào cho phải, trong khi woochan thì cứ kéo chặt vạt áo hắn mà chôn mặt nức nở, nhất quyết không chịu đáp lời.
hết cách, kiin nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy áo mình, hôn lên từng đốt ngón tay em dù cho woochan tỏ ý khó chịu. hắn dời tầm nhìn lên khuôn mặt em đỏ ửng vì khóc, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương kinh khủng. kiin bật cười khe khẽ trước cái ấm ức đã lâu woochan chẳng bộc lộ, hắn dịu dàng hôn lên vầng trán em ấm áp, hôn lên khóe mắt em ngấn lệ, hôn lên chóp mũi em nghẹn ngào, hôn lên bờ môi em ấm ức. từng chút từng chút một, kim kiin đặt mọi sự nâng niu chân thành nhất cho người tình bé nhỏ, hắn đan lấy bàn tay em, trong khi hai đôi môi vẫn quyến luyến không rời, đắm chìm vào nhau hòa chung nước mắt mặn chát.
"kiin đừng bỏ em..."
"tôi luôn ở đây mà, sẽ không đi đâu hết."
"v-vậy em cũng sẽ ở đây mãi mãi... cùng với kiin."
"ừ. cảm ơn em, woochan. giờ thì đi ngủ nhé."
kim kiin bật cười khe khẽ, rồi hắn rời giường đi lấy khăn mặt, dịu dàng lau đi những vệt nước đã khô trên gương mặt gầy gò. trước khi ôm lấy em trong vòng tay để quay lại giấc ngủ lần nữa, kiin đã kịp "tập kích" woochan bằng một nụ hôn phớt qua cánh môi mềm.
"kiin làm gì thế?"
"ngủ ngon, woochan. tôi ở đây với em."
"em ở đây với anh mới đúng."
"ừ ừ. cảm ơn em vì đã ở đây."
tiếng cảm ơn của kim kiin tựa cành lông tơ mềm mại, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim em để dịu dàng an ủi. và trước khi thả mình vào màn đêm vô tận trong từng cái xoa lưng nhẹ nhàng của người bên gối, woochan đã thề rằng em sẽ luôn ở lại đây bên cạnh kim kiin. dù cho hiểm nguy phong ba ập tới khiến chúng ta phải ngã quỵ, dù cho nắng gắt hun đốt da thịt khiến chúng ta phải hạ mình, thì cũng không sao cả. vì em sẽ ôm lấy anh qua khỏi bão giông sóng gió, sẽ che chở anh cho khỏi lửa cháy xác xơ, sẽ luôn bên anh đến khi nào thế gian này không còn cho phép em làm điều đó nữa, vì anh biết mà, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh.
3.
woochan gặp sol lần đầu tiên vào vài ngày sau đêm đó, tại trụ sở của tổ chức. cậu trai ấy không khác gì so với tưởng tượng của em, một thân tinh khiết, sáng trong, xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ, dường như tách biệt khỏi cái thế giới hôi tanh bùn lầy này.
cậu đang đánh cờ cùng kim kiin, môi xinh phát ra tiếng cười khúc khích e thẹn, và đó cũng là lần đầu tiên woochan thấy kiin sảng khoái cười thành tiếng chẳng màng danh phận như thế.
"kiin... em đến đưa đồ cho anh."
em ngại ngùng lên tiếng, chần chừ đứng ở cửa phòng làm việc mà không dám bước vào.
"a! anh kiin, đây là ai thế?"
sol bật dậy khỏi ghế, nét hân hoan hiện rõ trên gương mặt. cậu kéo kiin tiến đến phía em, dịu dàng nở nụ cười thân thiện.
"đây là woochan, là... bạn anh."
kiin ngập ngừng liếc nhìn em khi kết thúc câu nói, nhưng ánh mắt ấy không được woochan để ý đến.
"em chào anh woochan ạ. anh có thể gọi em là sol, em và anh kiin đã lớn lên cùng nhau đó ạ."
sol đưa tay ra và em bối rối đáp lại cái bắt tay nhiệt tình của cậu bé.
nhìn kìa, làn da trắng tinh tuyền không một vết xước, đặt gần bên đôi tay chai sạm tối màu của em, trông thật nực cười biết bao nhiêu.
"được rồi, cùng vào trong ngồi nhé, anh bảo woochan mang quà cho em này."
kiin lấy hộp quà ở tay bên kia của em, quay lưng cùng sol tiến lại bàn cờ khi nãy. mà woochan cứ như một con rối bị người ta điều khiển, em cũng cất bước đi theo, đứng lại sau lưng ghế kiin hệt những cấp dưới khác.
nếu là bình thường, chiếc bàn này chỉ có hai chiếc ghế, em và kiin sẽ ngồi đối diện nhau, cùng thưởng trà, cùng tỉ tê mấy chuyện vụn vặt nho nhỏ, và còn cùng xây dựng phương án phát triển tổ chức như hai người đồng nghiệp. nhưng bây giờ, nhìn theo từng chuyển động cẩn thận mở hộp quà của kim kiin và ánh mắt hào hứng theo dõi của cậu bé sol đối diện, woochan chỉ muốn trốn chạy thật xa khỏi nơi này.
kiin lấy ra một mô hình vòng xoay ngựa gỗ, thận trọng đặt lên giữa bàn trong sự thích thú của người nọ. theo kinh nghiệm của woochan, mô hình này được làm thủ công bằng gỗ thật, phải khéo léo đục đẽo và điêu khắc rất lâu, sau đó còn phải tỉ mỉ tô lên từng lớp màu sơn mềm mại, mang theo rất nhiều tâm tình của người làm ra nó.
"anh mua ở đâu thế? nhìn là biết làm thủ công luôn rồi này, vừa chi tiết vừa xinh xắn. tốn nhiều công sức lắm đó."
"anh tự làm đó, có giỏi không? từ mấy tháng trước khi nghe tin em chuẩn bị về, ngày nào anh cũng thức khuya mày mò từng chút. còn sợ nó sẽ xấu lắm, nhưng em thích là được rồi."
kiin đáp lời với nụ cười hiện rõ trên môi, ánh mắt dõi theo sự vui vẻ của người nọ không hề đứt đoạn, trông cả hai tận hưởng khoảng thời gian này vô cùng. còn woochan đây, chỉ đơn giản là một người bạn, một cấp dưới, một kẻ bị bỏ rơi không hơn không kém, thì em làm gì có tư cách nào để xen vào.
"giỏi quá ta. nhìn y hệt vòng xoay ngựa gỗ ở công viên giải trí gần nhà mình hồi đó ấy, anh vẫn còn nhớ em thích nơi đó à?"
"không thế thì sao. hồi ấy ngày nào em cũng mè nheo đòi ra chơi vòng xoay ngựa gỗ, lần nào chú bận anh đều phải dắt em đi, chẳng để cho anh chăm chỉ học hành chút nào cả."
"này nhé! là anh tình nguyện dẫn em đi còn gì, thậm chí còn chỉ em làm bài tập thật nhanh rồi xin cha cho tụi mình đi chơi nữa, giờ thì coi ai đang làm bộ kìa."
woochan khẽ mỉm cười trước cuộc đối thoại của hai người, lại là một chuyến phiêu du về miền quá khứ. sol rất dễ thương, em nói thật đấy. một cậu bé thuần khiết và ngây thơ như thế, chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy được dáng vẻ lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn. vậy chẳng phải cậu sẽ cần tình yêu của kiin hơn em sao? để ánh mặt trời ấy luôn được tỏa sáng rực rỡ, sưởi ấm cho thế giới này bằng ấm áp ngọt ngào, cũng như chiếu rọi trái tim u tối lạnh lẽo của kim kiin.
khi moon woochan xin phép ra về trước, tiếng cười đùa của sol và kiin vẫn vọng lại rõ ràng trong hành lang dài vô tận, làm khuếch tán sự cô đơn của em đến vô cùng.
thì ra chuỗi ngày anh về muộn là vì món quà dành tặng cho người ấy.
thì ra sự háo hức mong chờ mấy tháng qua là vì tin tức người ấy trở về.
thì ra khắp nơi đều siết chặt an ninh nhất có thể là vì đảm bảo người ấy được bình an.
thì ra... anh trân trọng người ấy hết mực, anh nâng niu người ấy quá đỗi, là vì anh yêu thương người ấy nhất trên cõi đời này.
có thứ gì đó chầm chậm rơi khỏi khóe mắt woochan khi em đứng trước căn nhà mà mình đã cùng kiin sống qua gần bảy năm tuổi trẻ.
em chỉ là một người bạn, không hơn không kém.
ngay từ ban đầu, vào ngày được sinh ra, woochan đã là kẻ bị bỏ rơi, vậy thì có gì lạ đâu khi giờ đây em tiếp tục bị người ta bỏ lại.
đáng lẽ những cảm giác ấy sẽ chẳng hề hấn gì với em, vì mọi khó khăn vất vả trên đời này woochan đều đã nếm qua đủ cả.
nhưng biến số mang tên "kim kiin" lại đột nhiên bước đến, đặt từng dấu chân ngày càng sâu đậm lên đường đời em. hắn đã dang tay đón lấy em vào lòng, đã dịu dàng xoa đầu em an ủi, đã chăm sóc em khi bệnh tật, đã đặt lên môi em nụ hôn thật sâu, đã chạm vào da thịt em thật khẽ, và đã nói yêu em rất chân thành...
vậy liệu hắn có thật sự yêu em không?
...
điều đó không quan trọng.
woochan yêu kiin. thế là đủ rồi.
giống như lời hứa em từng nói với hắn trong đêm tối phủ đầy, rằng "em luôn ở đây với anh", thì em sẽ dùng cả cuộc đời của mình để thực hiện.
woochan chỉ muốn kim kiin được hạnh phúc, dù rằng hắn có thể sẽ sánh bước đi bên cạnh người ấy, cùng mặt trời rực rỡ tiến đến tương lai tươi sáng ngút ngàn và bỏ lại ánh trăng hiu quạnh là em một mình chốn đơn côi, thì vẫn không quan trọng đâu.
vì em yêu kiin. thế là đủ rồi.
4.
moon woochan đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ thì nghe tiếng chuông báo động inh ỏi reo lên, theo sau là tiếng những bước chân vội vã thùm thụp vọng vào từ bên ngoài. qua ô cửa kính, em mơ hồ nhìn thấy tầng khói đen dường như đang ở rất gần. woochan cất máy gọi cho kiin. một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... không có lấy bất cứ sự hồi đáp nào.
qua sự hỗn loạn từ phía bên ngoài căn biệt thự, moon woochan hiểu rằng căn cứ đã bị phóng hỏa, mà trông theo hướng cột khói đang lan dần, có lẽ đám cháy xuất phát đầu tiên từ khu vườn phía sau, chưa kể đến những cột khói nhỏ bay ra từ phía bên trong căn cứ.
khi ra khỏi nhà, moon woochan nhập vào đoàn người đang vội vã bỏ chạy, cố gắng gặng hỏi một trong số họ về vụ việc đã diễn ra.
và đúng như em dự đoán, căn cứ bị phóng hỏa ở nhiều nơi, nhưng đám cháy lớn nhất vẫn là xuất phát từ phía khu vườn của căn biệt thự - nơi ở của kim kiin.
tất cả mọi thứ đều được lên kế hoạch rất kỹ càng, vì hệ thống chữa cháy đã bị phá hỏng đến mức không còn gì có thể sử dụng, dẫn đến tình trạng hỗn loạn như hiện tại. thậm chí, vài ngày trước đó tổ chức đã bị cảnh sát sờ gáy một lần, giờ đây xảy ra tình huống này cũng khó mà yêu cầu sự giúp đỡ.
nhưng may mắn rằng đây không phải là nơi yếu điểm tập trung nguồn lực của tổ chức, mà chỉ đơn giản là trụ sở để làm việc và phía sau là nơi ở của kim kiin. rõ ràng kế hoạch chủ yếu là để đưa ra một lời khiêu khích, sau đó mong muốn có thêm thiệt hại về người. mà tiếc thay, kim kiin lúc này đang ở một nơi rất gần đường hầm thoát hiểm, cùng với sol, vậy thì hắn có thể đảm bảo tính mạng cả hai được vẹn toàn.
lúc này, khi sắp tới gần hơn với lối thoát hiểm, moon woochan bỗng làm rơi mất chiếc nhẫn trên tay mình, là chiếc nhẫn em được kiin tặng vào ngày đầu cả hai gặp nhau. trong phút chốc, em hốt hoảng và lo lắng đến cực độ, thậm chí vứt luôn cả chuyện đám cháy ra sau đầu mà vội vàng quỳ xuống mò mẫm trên khoảng đất trống vô vọng. người người vẫn hối hả ùa ra, nhưng moon woochan chỉ chuyên tâm tập trung vào việc tìm nhẫn.
em không thể để mất nó, kể cả mặt trong nó có khắc cái tên "sol" cực kì rõ ràng, em cũng không muốn vứt bỏ. vì vào ngày hè oi ả của bảy năm về trước, chính tay kiin đã lấy chiếc nhẫn ấy từ trên tay hắn xuống, dịu dàng đeo cho em và đặt lên tay em nụ hôn rất khẽ, bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng, dù rằng những thứ ấy thực chất không dành cho em.
sau cùng, woochan tìm thấy món đồ trang sức lấp lánh ấy ở một góc gần cống thoát nước, nhưng chưa kịp hân hoan vì niềm vui nhỏ bé đó thì tiếng nổ lớn khiến em giật mình. xung quanh em từ lâu đã chẳng còn ai, những nhân viên cuối cùng trong đoàn người đã tiến đến giữa đường hầm thoát hiểm, mà tiếng nổ lớn khi nãy đã làm sập xuống một phần đoạn cuối của đường hầm.
moon woochan vội vã chạy tới đó trong tuyệt vọng, khó khăn đạp lên những tảng đá lớn để tiến về phía mọi người. đường hầm rất dài, và cú nổ khi nãy chỉ làm sập xuống một phần rất nhỏ, thậm chí woochan đã vượt qua đống đổ nát ấy và lê những bước nặng nhọc đến giữa đường hầm để gần hơn với đoàn người.
nhưng tiếng nổ thứ hai bỗng vang lên, đoạn đường phía trước của em tiếp tục bị che lấp một nửa. woochan vừa cắn răng đẩy mấy tảng đá nặng trích qua một bên, vừa ra sức hét to tiếng kêu cứu qua những khe hở nhỏ.
em mơ hồ thấy kim kiin nắm tay sol chạy giữa vòng bảo vệ của đoàn người, nhưng có lẽ hắn nghe được tiếng kêu của em nên đã quay đầu lại.
woochan vô vọng vẫy cánh tay của mình lên không trung, sau lưng em, làn khói đen dày đặc đang dần dần áp sát, mà trước mặt em, những tảng đá nặng nề cũng không ngừng ập xuống.
kim kiin gần như đã tiến ra hoàn toàn khỏi đường hầm, nhưng hắn nghe tiếng kêu thảm thiết của em và choàng tỉnh trong phút chốc. hắn đẩy cậu em bé bỏng của mình về phía cấp dưới, toan chạy lại phía woochan nhưng tiếp tục bị những nhân viên khác cản lại.
phía trong nơi đường hầm ấy, đất đá vẫn rơi rớt xuống không hề dừng lại, mà kim kiin ngoài này đang bức bối la hét trong vòng vây của đám đàn em ngăn mình tiến vào. hắn thấy làn khói đen càng ngày càng lan rộng, đường hầm càng ngày càng tối tăm, mà cánh tay mỏng manh của moon woochan vẫn đang yếu ớt giơ lên giữa không trung chẳng tiếc mệt mỏi.
kim kiin bất lực quỳ xuống đất, cấp dưới không để hắn chết, mà hắn cũng không thể bỏ mạng tại đây. vì kiin là lãnh đạo của họ, là người được kế thừa sản nghiệp vĩ đại của tổ chức hùng mạnh bậc nhất thế giới ngầm, là người mang theo sứ mệnh cùng lời hứa bảo vệ sol đến khi hắn không còn khả năng làm điều đó nữa.
nhưng moon woochan cũng không thể chết, chẳng phải sao? vì cớ gì bắt hắn phải chấp nhận cảnh này?
các người hãy nhìn đi, nhìn cánh tay em đang vẫy vùng lần cuối khi bị chôn vùi trong đất đá. cánh tay in hằn hình xăm mang tên kim kiin, cánh tay đeo thứ trang sức là kỉ vật của hắn với cậu em bé nhỏ, là cánh tay chỉ vừa đổ sụp xuống vào khoảnh khắc cuối đời.
kim kiin lặng người đi, đau đớn đến không thể rơi nước mắt, để mặc cho sol và cấp dưới kéo mình lên xe di chuyển đến một cứ điểm khác.
đêm hôm ấy, một mình trong căn phòng xa lạ, không có chút hơi ấm tình thân nào, kim kiin đã ngắm nhìn vầng trăng bên ngoài thật lâu, ước rằng mình có thể biết được moon woochan cảm thấy ra sao vào giây phút sinh tử ấy.
...
moon woochan nào có nghĩ gì nhiều, em chỉ liên tục lặp lại cái tên "kim kiin" trong vô thức, liên tục cất lời "yêu anh" thều thào nhỏ nhẹ, và hình như em đã nghĩ đến việc đính chính cho bản thân mình một chút.
trong suốt những năm tháng đầu ấp tay gối bên kim kiin, em đã nghe người ta nói rằng, kiin không để em chạm tay vào dao súng, không để em tự mình làm những việc cá nhân, luôn chiều chuộng em hết lòng, chăm lo em hết mực.
người ta còn nói, em chính là ánh trăng sáng giữa thế giới ngầm nhơ nhuốc lấm lem, giữa một đời u buồn đen tối của kim kiin trong nhiều năm ròng rã. nhưng họ có biết không, kim kiin nào có đoái hoài gì đến ánh sáng yếu ớt của vầng trăng này, vì anh luôn nói với em rằng nếu có cơ hội, anh sẽ thoát ra khỏi ngục tù này và hướng đến ban mai rực rỡ ngoài kia, đồng nghĩa với việc moon woochan em rồi sẽ bị bỏ lại.
nhưng em chưa bao giờ trách kiin, vì đó là một mong ước thật đẹp đẽ ngọt ngào, và em nguyện rằng hắn sẽ được đền đáp xứng đáng vào ngày nào đó không xa.
thậm chí, khi khói đen gần như bao phủ khắp buồng phổi và kẹt lại khản đặc trong khoang thở nhỏ hẹp, moon woochan chỉ thấy thật may mắn vì đã có thể thực hiện trọn vẹn lời hứa với kim kiin.
là lời hứa sẽ yêu anh cho tới ngày em chẳng còn khả năng đó nữa.
là lời hứa sẽ luôn ở đây cho tới ngày em trút xuống hơi thở cuối cùng.
em chỉ mong anh nhớ rằng, mình đã từng bên nhau qua nhiều năm như thế, từng trao cho nhau môi hôn ngọt ngào và từng sẻ chia với nhau những khổ cực đắng cay. anh có thể để mặc lời yêu chót lưỡi đầu môi trôi thật xa vào dĩ vãng, nhưng kim kiin, xin đừng quên tấm chân tình tha thiết em đã dành trọn vẹn cho anh suốt tháng năm cuộc đời.
.
kim kiin tự ôm lấy bản thân mình, nức nở trong màn đêm sâu thẳm, đau đớn kêu cầu với vầng trăng.
hình như, hắn vẫn chưa thể trao cho woochan tình yêu mà em xứng đáng được nhận.
hình như, hắn vẫn chưa thể chữa lành hết mọi vết thương mà cuộc đời này đã cứa lên trái tim của woochan.
hình như, hắn vẫn chưa thể ôm em lần cuối, hôn em lần cuối, thổ lộ tấm chân tình với em lần cuối và dành cho woochan một danh phận đường hoàng.
một danh phận đường hoàng...
hình như, đã có một buổi đêm nào đó, moon woochan dịu dàng nép mình vào lòng hắn, tay nhỏ mân mê hình xăm mặt trời trên khuôn ngực trần đầy rẫy vết sẹo. em đã ngắm nhìn nơi đó thật lâu, hôn lên nơi đó thật nhẹ, và rồi chôn mặt vào nơi đó mà rấm rứt rơi lệ. khi ấy, kim kiin cứ ngỡ rằng em chỉ là quá buồn thương cho một đời hoang tàn của hắn, nhưng giờ đây hắn mới hiểu được, em là đang xót xa cho số kiếp tạm bợ của mình.
vầng trăng không đáp lại tiếng lòng hắn, nhưng cơn gió buốt từ đâu thổi qua dữ dội, và kim kiin không biết liệu moon woochan có đang lạnh không?
cảnh tượng đổ nát ban chiều lần nữa ập đến trong tâm trí kim kiin, chập chờn, kinh sợ và tưởng như đang rút cạn mọi sự sống của một con người.
nhưng cũng phải thôi, vì moon woochan đã nằm lại trên mảnh đất mà kim kiin dùng máu mình đổi lấy, đã trút hơi thở cuối cùng dưới bầu trời mà kim kiin dùng xác thịt mình bảo vệ.
woochan đã ra đi như thế, mang theo môi cười trong làn gió xuân năm nào, mang theo nước mắt nghẹn ngào trong màn mưa thu một đêm nọ, và mang theo trái tim rệu rã của kim kiin đã không còn sống nổi suốt bốn mùa thời gian.
hóa ra, thế giới của anh từ lâu đã là một màu đen tối, nơi mà mặt trời mãi mãi chẳng thể chiếu rọi, nhưng chỉ có ánh trăng dịu dàng của em đã bao dung và soi sáng cho anh suốt một đời gian lao.
end.
𝜗𝜚 Món quà sau: Trở hồn - @_ph0ral08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro