Rời Bỏ - Quay lại
Myungho lại tỉnh dậy. Bực mình, tại sao mấy nay luôn phải gắn chặt với cái giường thế này. Dạ dày lại lên cơn thèm khát rồi. Mở tủ lạnh, chẳng thấy gì bên trong cả. Cáu ghắt, tại sao thứ gì của cậu cũng trống rỗng vậy. Mở rèm ra, hình như sáng nay đã xảy ra gì đó, không rõ, chỉ là bóng dáng người con trai đó lại mờ ảo, hư vô hiện lên qua dòng suy nghĩ thôi...
" Mày phải mạnh mẽ lên thôi. Myungho. Người đó không phải là người mày quen nữa rồi. "
Tiếp tục, lại tiếp tục... Chán ghét thật đấy, tại sao nói là không quan tâm mà lúc nào cũng suy nghĩ, cuối cùng, cậu lại làm bạn với men rượu và thuốc ngủ.
- Đã thật... Sao trước đây mình lại không thích rượu nhỉ...
Và cái hơi say nồng lại khiến người con trai càng thêm điên đảo. Mùi vị của thuốc ngủ một lần nữa được chuốc vào cơ thể. Sáng hôm sau, khi căn phòng đã không còn tràn ngập những mùi hương nồng cháy quyện lại của hai vị rượu, cậu mới tỉnh giấc sau đêm mộng dài. Cố nắm lấy chút lí trí, cố kéo mình dậy để lấp đầy dạ dày, nhưng chợt chẳng thể, cậu ngã khuỵu xuống, cơn đau dạ dày co thắt từng đợt, mồ hôi lại tuôn như tắm....
Bà Kim nghe Myungho có bệnh án dạ dày mà mấy hôm lại chẳng ăn gì thì sốt sắng nóng hết cả ruột. Từ sáng sớm thì người ở nhà bếp đã hú hồn hú vía khi thấy Kim phu nhân hành hạ căn bếp. Xong cuối cùng thì bà cũng có món ăn ngon mà đem đi đưa cho Myungho. Bà nở một nụ cười ôn nhu, khẽ mở khóa cửa, nhưng, nụ cười đó chợt tắt mà hóa thành hoảng hốt
- Myungho, con sao vậy, tỉnh lại đi, Myungho
bíp bíp
- Kim phu nhân
- Wonwoo, mau đến đây, căn hộ số 3, phòng
- Myungho?
- Ừ...Mau lên...
- Tôi đến ngay thưa phu nhân
* phòng của Wonsoon
- Cho Soonyoung theo với
- Ốm thì nằm nhà đi, đến lây bệnh cho người ta thì sao
- Soonyoung không cam tâm
-... Thay quần áo
- Biết là Wonwoo sẽ đồng ý mà, yêu lắm ấy~
* Phòng của Myungho 15'sau...
- Chậc, cậu ta dại thật, đau dạ dày nặng vậy mà còn cố chấp không ăn
- Myungho..
- Nào, bỏ tay ra đi Soonyoung
Nhìn thấy đôi môi bĩu bĩu của Soonyoung, bà Kim thấy thoải mái, bỗng bật cười lên tiếng:
- Soonyoungie quả là đáng yêu. Hai đứa cũng có khởi đầu như Mingyu và Myungho mà sao kết cục lại khác nhau thế này.
- Cháu nghĩ Mingyu yêu Myungho nhiều lắm đấy
- Nó thế nào bác biết rõ
- Mingyu biết tin chưa bác?
- Bác nghĩ không nên nói, nó lo lắng, kế hoạch mày hai năm cất công xây dựng sẽ đổ ập, chỉ còn hai tháng nữa thôi, nếu thành công, thì Myungjo sẽ thoát khỏi sự đau khổ này... Chỉ sợ tình yêu lại " xa mặt cách lòng", nhân duyên khoing bền chặt, lòng không đủ vững, cay đắng hóa thành chai sạn mà ôm nỗi hận thù...
- Myungho không phải loại người vậy đâu bác. Bác nhìn xem, hai năm bốn tháng cậu ấy sống trong rượu và thuốc ngủ vì Mingyu dẫu biết người đó chẳng còn. Một người thủy chung như vậy sao có thể chỉ vì nhu cầu cá nhân mà bỏ qua mối nhân duyên còn đang hồng...
- Cháu nói đúng Soonyoungie, Mingyu nhà bác quả thật may mắn khi yêu được Myungho
- Hai người, cháu có chuyện muốn nói
Nét mặt Wonwoo không chút biểu cảm. Soonyoung nhìn vậy là biết sắp có biến cố xảy ra, và người gánh chịu lại là Myungho bé bỏng mà cậu yêu thương. Chưa một lần nói chuyện, tiếp xúc nhưng Soonyoung luôn coi Myungho là đứa em trai cần được bảo vệ. Cậu chưa thấy ai mạnh mẽ như em ấy.
- Độ PH của dạ dày khá cao... Cháu không chắc về tình hình, nhưng bệnh mang trong mình là đau dạ dày, nồng độ cồn trong dạ dày cũng cao nữa... Cháu e mình sẽ phải liên lạc với viện trưởng bên Mỹ nếu muốn bảo toàn tính mạng cho cậu ấy một cách hoàn toàn nhất.
- Đúng là một bác sĩ tài năng. Vậy cháu mau liên lạc.
- Liên lạc thì chỉ cần 3', quan trọng là Myungho có chịu hay không thôi...Lần này khác trước, hồi ở Pháp thì chưa có gì mấy, nhưng cuộc đời đã qua hai năm thấm nhuần vị đắng rồi...
- Myungho... Làm ơn hãy đồng ý...
2 tiếng sau...
- ư..
- Myungho
- Kim phu nhân
- Cuối cùng con cũng tỉnh, mau ăn chút gì đó
- Thật ngại quá, phu nhân
- Ngại gì, mau lên, ai đời lại để mình đau dạ dày đến ngất xỉu thế này chứ
- ...
- Bệnh đau dạ dày của con, phu nhân biết rồi...nhưng...Myungho à..
- Dạ?
- Con hãy chữa nó được không?
- Phu nhân, con không muốn liên lụy đến người nữa, tiếng gọi " Bác Kim" thốt ra còn khó. Lần này, con xin phép được khước từ lòng tốt của phu nhân
- Myungho, phu nhân biết là con đau, con khổ, nhưng con như vậy, Mingyu sao có thể nào vui...
- Thưa phu nhân, làm ơn đừng nhắc đến anh ấy nữa, con không biết tại sao Mingyu đến giờ mới xuất hiện, là thực hay giả, con chỉ biết rằng trái tim mình đã khắc đủ sẹo rồi, và giờ là lúc con rời bỏ quá khứ và quên đi tất cả, như phu nhân nói, học cách quên đi là để cố gắng sống tiếp. Con nghĩ mọi kiên nhẫn, cam đảm hay khổ cực đã tôi luyện con rồi, con hết yêu rồi!
Một bóng hình ngoài kia bất chợt run lạnh. Mingyu, nói là muốn tự mắt ngắm nhìn cậu, nói là vậy, nhưng sao anh có thể vô sỉ mà đứng trước mặt cậu kia chứ. Nhưng khi cậu buông ra lời tuyệt tình mà đau khổ, anh hết chịu đựng được rồi.
- Myungho
Cậu giật mình, tiếng gọi mà như tiếng quát. Quát lại lời cậu như một trái đau thương. Tiếng gọi vốn lâu nay để giữ trong lòng bỗng bật ra thành tiếng hét, hét cho một cuộc tình đầy sóng gió, bão bùng. Myungho quay ra, một bóng hình quen thuộc lại hiện về cùng với bao miền kí ức dạt trôi bao lâu nay đã tạt lại vào bở biển xưa. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ ngạc nhiên, dao động. Cậu không giấu nổi sự xúc động khi nghe anh gọi tên mình, khóe mắt cay nồng, tiếng nói bật thành tiếng khóc, nhưng từng lời tững chữ vẫn rõ như in, gọi ngay cái tên mà bao lâu nay không muốn gọi...
- Kim Mingyu, ...anh...nhớ...lại rồi
- Nhớ lại? Anh bao lâu nay không hề quên em
- Mingyu...anh nói...vậy là sao..
- Anh xin lỗi, anh biết từng sự cay đắng khi chịu đựng của em, ngốc nghếch, ai bảo em phải khổ sở như vậy. Cái chết giả mà anh dựng vốn là để bảo vệ em. Nhưng anh chẳng thể chịu nổi nữa, anh cần nhìn em, không phải qua camera, mà là tận mắt. Anh uống đến gần hết kệ rượu khi biết đôi mắt em trở nên mù lòa, điên cuồng khi thấy em bị người ta hãm hiếp, quặn thắt tim khi thấy em phải dùng men rượu và thuốc ngủ để được nghỉ ngơi. Anh, Kim Mingyu này đã hành hạ em quá nhiều rồi. Cuộc đời này anh sẽ bù đắp lại. Làm ơn đừng nói như vậy... Yêu thương này em chưa được trả thì em cũng đừng hòng rời khỏi anh.
- Mingyu...
- Không..đừng nói gì hết, anh cần em cho sự sống này...thực sự cần em...
Nói rồi anh mau chóng ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia áp vào lồng ngực mình. Cảm thấy dòng máu yêu thương đang dần chảy trong huyết mạch tâm can cậu. Cảm thấy con tim đang bồi hồi chờ ngày đón nhận thương yêu kia. Mingyu bỗng muốn nở rộ tâm tình, muốn đem cậu đi khắp muôn nơi và khi có chết, cũng muốn chết trong vòng tay cậu. Nhưng trái tim lạnh băng là thành quả của sự cộng bưởng giữa chua chát và vô vọng. Cậu hết yêu rồi. Từng lời nói mật đường này nay đã chẳng còn khiến cho nội tâm tan chảy. Cậu khẽ đẩy anh ra, thu lại từng câu nói một cách chậm rãi
- Mingyu, em hết yêu rồi, em đã quá mệt mỏi rồi, làm ơn đừng cố níu kéo nữa. Em không phải thứ đồ chơi muốn vứt bỏ thì vứt, muốn đòi lại thì đòi. Em cũng có lòng tự trọng cho riêng mình. Năm tháng chua đắng qua, em không cần đáp trả. Nhìn thấy anh còn sống, coi như đã là món quà lớn nhất rồi. Kỉ niệm trước đây, em đã cất giữ trong hòm, mật mã trái tim cũng hết cách giải rồi, vô hiệu thôi, em tự khóa lại rồi quên mất rồi.
Lời nói chia tay từ biệt tuôn ra nhẹ như hồ nhưng ý nghĩa lại ào ạt như sóng biển. Lời nói tạm biệt mà cậu thốt ra không hề mang ý hận thù, nó đong đầy yêu thương, những yêu thương cuối cùng trước khi cậu cắt đứt mối quan hệ này, cắt đứt sợi chỉ đỏ tình duyên.
- Myungho...Nếu em không cần anh nữa, thì nghĩa là cả thế giới này cũng không cần, đối với anh, thế giới chính là em. Myungho, nếu còn vướng bận mối tình, làm ơn em hãy quay trở lại...anh sẽ yêu thương em thật nhiều, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa..
- Mingyu, quá muộn rồi, thời gian em dành cho anh đã hết hạn, tình yêu n lại, vớt vát cũng chỉ còn là đau thương...
Lời cậu nói chưa dứt, đôi môi đã tận hưởng vị ngọt ân ái. Mingyu sợ rằng nếu nói thêm nữa, không chỉ anh, mà cậu cũng sẽ bị tổn thương. Nếu là lần cuối, thì hãy để anh tận hưởng nó trọn vẹn, nếu là giấc mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh giấc. Myungho vào giây phút đó không còn chống cự. Tim cậu lại một lần nữa chảy mật ngọt, sưởi nóng, nhưng khác với hiện thực phũ phàng lần trước, tình cảm lại được hồi đáp vẹn nguyên...Myungho không chống cự, cũng không cự tuyệt dấu hôn là coi như đã đồng ý...
- Anh yêu em..
- Ngốc...
- Đồ ngốc chính là em...
- Không yêu nữa..
- Để xem...
- Myungjo không yêu Mingyu nữa
- Lừa ai đây? Mau nghỉ đi...
- Hứ, đợi đấy, em sẽ bắt anh phải trả giá
- Vừa bảo không cần đáp trả
- Giờ khác, lúc đó khác
- Thật là, em lại bướng à
- Với anh thôi, hai năm rồi, phải bắt nạt anh mới được
- Tùy em xử lí
- Hai đứa mật đi mật gửi nhiều lắm rồi đấy nhé!
Tiếng bà Kim như phá vỡ không gian. Rõ ngứa mắt. Bà độc thân, đôi tình duyên trước mặt cứ hết cự tuyệt rồi lại thỏa mãn hôn nhau, như đi xem phim vậy. Tại sao mà hai chúng nó không nghĩ cho cái thân già này của bà. Một thằng con thật bất hiếu, chẳng thèm để ý đến mẹ nó gì cả.
- Được rồi, mẹ mau về đi, ốm vì sặc đường bây giờ
- Sao tôi lại sinh ra đứa con hư hỏng thế nhỉ
- Đêm nay con ngủ lại đây
- Tôi biết rồi
- À, con cún Kuma
- Vâng, tôi sẽ chăm nó thay anh
- Cún Kuma?
- Ừ, nó dễ thương lắm, nuôi cho đỡ nhớ em
- quá đáng, Mingyu, em chỉ bằng con cún thôi à
- Không, em hơn nó năm bậc
- Xì...
Nhưng sớm nhận cậu cũng là sớm để cậu lọt vào vòng nguy hiểm. Người bên Mingyu ai mà chả phải cảnh giác. Huống chi từ nay cậu sẽ trở thành người yêu của anh. Nhưng Mingyu này sẽ không cho một thằng nào động đến một lông tơ kẽ tóc của Myungho hết, nhất định không.
2000 từ đó mấy thím, cả một buổi chiều yêu dấu. Định kết nửa chừng nhưng lại xem lại cái clip con cún, Hạo, và Dino hôm trước thì cao hứng chịu không nổi. Mình là mình rất ghen tị với con cún đấy nhé. Nếu mà mình trở thành cún thì mình sẽ vượt qua bão tố để đứng trước Pledis rồi quấn Hạo để Hạo mang về nuôi cho coi. Nhưng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, hiện thực phũ phàng lém😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro