Như Áng Mây Trời
Mây trời hay khóc, mây trời đôi khi cũng vui, như màu buồn giữa nắng đọng lại chút ít vệt vui sau cơn mưa dài. Tình yêu anh và cậu như một trò chơi, mở đầu là nghiệt ngã, để rồi trải qua bao trái đắng cuộc tình mới có được hạnh phúc đôi bên. Chỉ là tình yêh ấy có nhiều nguy hiểm bất ngờ không báo trước. Chấp nhận yêu anh chính là cậu đang chấp nhận cho cái chết gần kề. Nhưng tình yêu là độc dược, không phải nói thoát là thoát được.
Một buổi sớm âm u, có vẻ như ông trời đang khóc cho hạnh phúc hai người...Nhưng trong căn phòng nhỏ, ấm cúng vẫn còn đầy nắng. Nắng không gắt, nắng dịu dàng, thanh tao, len lỏi qua từng hơi thở ấm nóng quyện vào nhau. Sự hòa quyện như một thứ dung dịch khiến người say đắm. Cũng phải thôi, đã lâu rồi, họ chưa có một nụ hôn chào buổi sáng.
- Myungho, dậy thôi, sáng rồi
- Nâu, mệt lắm, không bao giờ
- Cái con ếch lười biếng
- Người ta bị bệnh...
- Thật là...bé cưng cứ suốt ngày ốm thế này thì bao giờ tôi mới hết lo được đây
- Ai là bé cưng cơ?
- Em
- Vậy thì chiều một chút
- Làm nũng cơ
Kết thúc cho màn dạo đầu buổi sáng là một nụ hôn lên trán. Nụ hôn không nồng cháy mà dịu ngọt, thuần khiết. Mingyu hứa với trái tim rằng sẽ không bao giờ yêu điên cuồng đến coi Myungho là đồ chơi tình dục như trước nữa. Anh sẽ ôn nhu hơn, nhẹ nhàng hơn.
Chút cà phê iu dấy cho buổi trưa. Hôm nay tâm trạng mình rất không tốt và mình chẳng thể nghĩ đc gì hết :)) thông cảm nha, mìn iu các pẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro