Biến Cố Tôi và Em
- Mingyu...
- Ơi
- M...Mình tạm thời đừng nhìn nhau nữa được không...
- Cái gì ?
- Mình tạm thời đừng gặp nhau nữa...
- Myungho, em điên rồi, em đang đùa tôi sao?
- Không, là thật...
Tháng 2 ngu ngốc, tháng hai tàn úa, tháng hai nhạt nhẽo, mờ nhạt, như chuyện tình cậu và anh vậy. Màu nắng mùa xuân khổng thể sưởi ấm tâm hồn giá băng của một đời người. Và cậu và anh cũng vậy thôi, nắng trong cậu dĩ nhiên chẳng thể đủ ấm để ấp ủ cho sự lãnh khốc, tàn bạo của anh. Một lá thư được gửi đến vào ngày hôm nay, lá thư ghi rõ ràng, mạch lạc nội dung, lời văn thì sắc nhọn, gai góc, lạnh lùng, băng giá như tảng bia đá vậy :
" Dừng lại mau đi Myungho ! Mày nghĩ mày là ai mà có đủ tư cách yêu Mingyu. Nói cho cùng thì mày cũng là một công cụ làm ấm giường không hơn không kém. Những ngày tháng tiểu thư đi chữa bệnh, Mingyu vì nhớ quá mà lầm tưởng mày là tiểu thư đấy. Cái tên được gọi trong nỗi nhớ của cậu ta là tiểu thư chứ không phải mày. Mày nghĩ gì mà một thằng phong lưu như hắn chịu nhớ một con búp bê như mày. Nực cười. Hắn cho mày một thứ tình cảm chỉ để thay thế thôi. Mày nghĩ hắn yêu mày là do mày quá ảo tưởng rồi. Ngày mai tiểu thư về rồi, tao không muốn thấy cô ấy vì nhìn thấy mày bám ríu Mingyu mà đau tim mà chết đâu. Trước khi hoàng hôn vụt tắt, hãy bước ra khỏi Kim gia ngay ! À, những bức hình của cô ấy và hắn thì ngày nào cũng được cất giữ ấy, trong ngăn tủ số 3, xem mà nghĩ lại bản thân đi!"
Nước mắt cũng rơi rồi thì cậu còn dám dối lòng rằng cậu không đau sao. Sao lại không chứ, cậu đã bất chấp mà mở cửa trái tim lần nữa, bất chấp để yêu anh lần nữa, vậy mà hóa ra sự tình lại thành như này. Cũng có vài đêm, anh kêu tên một người con gái khác lạ. Cậu tuy không nhớ nhưng thực sự cậu cảm thấy thương cô ta. Ngu ngốc. Cậu thương cô ta vì cũng phải chịu cảnh như cậu ư. Vì được Mingyu đãi ngộ tốt mà sinh ra ảo tưởng tình yêu, vì bị vứt bỏ mà trở nên cằn cỗi từng ngày. Cậu đoán cô gái ấy đang bị như vậy, giống cậu thôi...Nhưng lầm tưởng một giây là sai lỡ cả đời. Bức thư ấy nói đúng, anh chỉ là nhớ quá sinh ra nhầm tưởng cậu và cô gái kia thôi... Nếu không đã chẳng gọi tên người kia ra... Phải cảm ơn cái người gửi thư kia thôi, không thì cậu sẽ không thoát nổi cái thế giới ảo tưởng ngu xuẩn này mất. Tình cảm của cậu không phải không đủ bền vững, trải qua bao sóng gió thì nó cũng bị bào mòn mà chai sạn đi rồi. Mặc dù vẻ ngoài là tường thành kiên cố, nhưng bên trong thì trống rỗng theo năm tháng. Vậy mà mới ở được chưa lâu thì đã bị bức thư kia làm cho sụp đổ hoàn toàn. Trái tim ư.. Khép lại thôi... Không khép lại thì sẽ đau cả đời...
- Myungho
- A..
- Trả lời tôi đi, tại sao?
- Đừng, tạm thời thì chưa, khi nói thích hợp em sẽ nói...
- Em đang chơi tôi đấy à?
- Không...Tạm biệt
Nếu còn ở lại thì lệ sẽ rơi, chi bằng chạy mau trước khi quá muộn. Tình yêu là độc dược mà, càng lấn sâu càng thêm đau. Bây giờ thì phải nhanh chóng mẫn cảm với nó thôi.
Nhưng sức nóng hổi của bàn tay kia đã chặn cậu lại. Câu dẫn cậu bằng con mắt nheo lại, anh đang đoán đấy. Cậu né tránh...Bực thật... Đôi mắt đó chính là nơi bỏ bùa cậu yêu anh.
- Trả lời đi Myungho, ai đe dọa em, ai làm gì em?
- Là anh đấy
- Tôi đã làm gì
- Anh sẽ sớm biết thôi...Chào
Mắt anh nhuộm một màu đỏ rực. Phải, anh đang rất tứ, bỗng nhiên bị bảo bối đòi cách ly, ai mà chả tức. Đặc biệt là một doanh nhân như anh... Cái này là chà đạp lòng tự tôn rồi... Cậu vừa bước ra, anh kéo đôi vai gầy của cậu lại. Cậu biết sau nó sẽ là những nụ hôn sâu cháy bỏng và cả làm tình nữa. Chọc lửa giận anh rồi, coi như là cho cậu thưởng thức nó lần cuối, trước khi cậu định rời đi đâu đó, thật xa... Anh kéo đôi môi đỏ mọng của cậu vào nụ hôn miên man. Bàn tay săn mồi của con thú luồn vào trong lớp áo của cậu, hai bàn tay day day nhụy hoa hồng đỏ. Mẹ kiếp, cậu lúc nào cũng khiêu gợi dục vọng điên cuồng trong anh. Vì bị hôn sâu mà khuôn mặt cậu càng thêm đỏ ửng, càng làm tăng nên sự câu dẫn điên đảo lòng người. Anh đưa tay xé cái áo mỏng dính của cậu, để lộ cảnh xuân đẹp đẽ. Thân thể này, anh đã làm bao lần rồi mà vẫn không chán. Lời hứa yêu thương dịu nhẹ cũng theo đà mà thoảng bay đi trong gió. Chỉ còn lại sự ngông cuồng và dục vọng xâm chiếm nội tâm và không gian. Anh vừa hôn vừa miết theo dọc đường cong cơ thể cậu. Mỗi lần miết nhẹ là anh lại để một dấu hôn chủ quyền trên đó. Đến phần eo thì anh bỗng bấu nhẹ, khiến cậu giật mình mà phát ra tiếng rên khoái cảm
- A..a..
Khi đã hôn đến phần bụng, anh đưa tay masage cho phân thân nhỏ bé của cậu. Đúng là cậu chỉ rên được khi người làm tình là anh
- A...a ...a..a
Rồi bao nhiêu là khí nóng tạo thành dịch mà bắn ra một lượt. Cậu thở hổn hển, đã lâu không có cảm giác thế này...
- A...a..a
- Tiểu yêu tinh, em đừng nói là thèm thuồng đến mức này nhé, em chưa từng bắn ra sớm như vậy...
Sau câu nói dâm tà mị hoặc, anh liền đưa tay móc vào hai chân cậu, tách chúng ra rồi đưa lên. Lỗ huyệt của cậu vẫn đáng yêu như vậy. Nó đang có dấu hiệu co rút do hiệu ứng vừa rồi anh gây nên. Biết là cậu mới bị hãm hiếp cách đây không lâu, nhưng anh vẫn có cảm giác hơi sợ cậu đau. Liền lập tức đi ra, lấy một lọ gel bôi trơn, đổ ra tay một ít mà xâm nhập vào cơ thể cậu. Từng luồng mát lạnh trườn qua những nơi anh đưa ngón tay đến. Ban đầu chỉ là một ngón nhưng cũng đã đủ để khiến cậu rên rỉ
- A...a...a...h..
Sau đó là dần dà hai ngón rồi ba ngón, tiếng rên cũng tăng theo số lượng ngón tay mà càng dâm tà hơn
- A...a...a.h...a..a
- Tiểu bảo bối, em hư quá đấy
- A...a...a...a
Cậu chẳng nghe thấy gì hết. Mới chỉ là ngón tay thôi đã khiến cậu mụ mị đến mức này, không biết khi phân thân to lớn kia xâm nhập vào trong, cậu có còn làm chủ nổi mình không nữa. Sau một hồi kiên nhẫn nới lỏng, anh liền tự cởi quần áo mình ra, để lộ một côn thịu cương cứng. Từ từ bị nhét dị vật vào bên trong, Myungho như cảm thấy bị xé toạc ra từng mảnh mặc dù trước đó đã được nới lỏng. Miệng không ngừng tuôn ra những tiếng rên hứng tình khi phân thân đã tiến thẳng vào trong.
- A...a...a...a
Anh luân động cậu một hồi. Rồi khi đã đâm vào điểm nhạy cảm của cậu, thì cả hai cùng bắn ra, hòa trộn vào nhau thật nồng cháy. Sau đó, anh định rút ra thì cậu bỗng lật ngược người anh lại, chiếm thế thượng phong. Chiếc mông tròn xinh đẹp liên tục đưa đẩy theo từng nhịp, miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên đầy ân ái.
- Em đúng là hư hỏng thật đấy. Thật chẳng dám nhận ra em lúc bình thường và lúc làm tình nữa.
Mặc kệ anh nói gì. Đêm nay là lần cuối cậu thưởng thức sự sung sướng tột độ này, là lần cuối cùng cậu trao thân thể cho anh. Căn phòng tràn ngập mùi dục vọng , chăn gối đều dính những thứ nhớp nháp, anh và cậu cùng hòa quyện thân thể với nhau, hôm nay có lẽ sẽ là đêm ái tình cuối cùng của cậu và anh....
huhu, éo muốn để H đâu mà tự nhiên cứ nghĩ ra. Thực ra thì mình không biết viết H, thật đấy. Các cậu đọc sẽ thấy H của mình nó hơi kì kì ấy. Chính mình còn thấy vậy mèeee. Mà hôm nay mình phát hiện ra một thứ... ặc, giọng của mình lúc ốm giống Dẹo của BP vãi, và mình nghĩ mình sẽ gia nhập cộng đồng Blink sớm thôi :)) Mình hôm nay hát Play with fire mới để ý thấy á... vậy thì ngày nèo cũng muốn ốm :)) Thực ra cũng không thể giống đến mức 100% đc nhưng nói chung là mình thấy nó giống chắc cũng đến 70, 80%, mình còn thu âm lại đây nèo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro