morning will come, and with it bring hope
Hành trình tình yêu của Kim Kiin và Moon Woochan được tô điểm bởi những món quà đong đầy cảm xúc. Hãy cùng mình mở ra hộp quà thứ 08 thuộc project "Nghiên" để theo dõi đoạn đường lãng mạn của họ.
𝜗𝜚 Cảm ơn oathsworn đã cho phép dịch tác phẩm này và cảm ơn nhimnhimy đã beta cho tác phẩm.
𝜗𝜚 Món quà trước: Bạch dương lạc lối - @tunekaf
────────୨ৎ────────
Kiin đã từng mơ về một lần trở về tràn đầy vinh quang chiến thắng, thật sự đấy. Một lần trở về mà khi đó, anh sẽ mang theo nụ cười hiếm hoi trên môi, với ánh mắt rạng ngời của Woochan phản chiếu niềm hạnh phúc đang rực cháy trong lồng ngực, và anh sẽ đeo tấm huy chương từ chiến thắng tại Worlds lên cổ người mình yêu.
Nhưng thực tế lại khác.
Thực tế, là anh sẽ lặng lẽ vào căn phòng khách sạn mà Woochan đã đặt sẵn và để lại thẻ phòng tại quầy lễ tân cho mình. Thực tế, là nhìn thấy Woochan nằm cuộn tròn trên giường, say ngủ, không tiếng cười, không lời chúc mừng, chỉ có những quầng thâm dưới mắt mà Kiin cho rằng là do Woochan đã theo dõi anh thất bại thêm một lần nữa.
Anh thở dài, buông tay khỏi chiếc vali rồi đi vào phòng tắm. Anh chỉ muốn được nằm xuống bên bạn trai mình, nhưng anh vừa kết thúc chuyến bay dài 11 giờ đằng đẵng và cảm thấy người mình thật khó chịu.
Khi anh bước ra từ phòng tắm, Woochan đã bị đánh thức. Cảm giác tội lỗi xuyên qua Kiin như một viên đạn.
"Kiinie" Woochan gọi, giọng em hơi khàn khàn, mái tóc rối bời sau giấc ngủ. Em dang tay ra, và Kiin, người vốn tự hào vì vẻ lạnh lùng và kín đáo của mình, cảm thấy như có thứ gì đó trong anh tan vỡ.
Anh gần như lao vào vòng tay của Woochan, để hơi ấm của người kia thấm qua lớp vải áo choàng khách sạn. Woochan cọ má vào cổ anh, dịu dàng như mọi khi, và Kiin phải cố hết sức để không bật khóc.
Vì....làm sao anh có thể? Làm sao anh có thể than vãn về thất bại của mình ở trận bán kết Worlds, giải đấu mà Woochan thậm chí còn không thể vượt qua ở vòng loại? Khi Woochan phải nếm trải nỗi đau của sự thất bại, của việc không thể vào playoffs, không thể qua được Vòng Loại Khu Vực, thì Kiin lại chẳng ở bên an ủi, vì bận rộn chuẩn bị cho chính chặng đường của mình.
"Anh không cần phải giả vờ đâu mà," Woochan thì thầm. "nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."
Kiin lắc đầu dữ dội. "Em đã không khóc mà."
Woochan bật cười, nhẹ nhàng và có chút tự giễu. "Em đã khóc đủ rồi, Kiin-ah."
Câu nói như lưỡi dao xoáy sâu hơn vào tim Kiin, dù anh biết Woochan không hề có ý như vậy. Đó là điểm đặc biệt của bạn trai anh, Woochan luôn nói lời thật lòng nhưng không bao giờ em có ý làm tổn thương người khác. "Anh đã không ở đó cùng em."
"Anh có những điều lớn lao hơn cần lo mà."
Kiin siết chặt vòng tay quanh Woochan. Anh không biết liệu đó là sự cho phép mà Woochan đã dành cho anh, hay là em thật sự cảm giác rằng mình không quan trọng bằng những cuộc thi mà cả hai luôn dấn thân vào, nhưng rồi anh bắt đầu khóc. Cơ thể anh run lên bởi những tiếng nức nở mà anh cố kìm nén, mặc cho những lời dỗ dành dịu dàng và bàn tay Woochan vuốt nhẹ trên lưng.
Anh không xứng đáng với Woochan. Anh luôn nghĩ vậy. Một Woochan rạng rỡ, vui vẻ, yêu anh hơn bất kỳ điều gì anh từng nghĩ mình xứng đáng nhận được. Nhưng anh thì có gì đáng để yêu cơ chứ? Anh trầm mặc, khó gần, và hiếm khi nói lời yêu thương với Woochan, ngay cả trong những ngày đẹp trời.
Anh biết điều đó làm tổn thương Woochan. Anh biết ánh mắt em sẽ tối sầm lại khi thấy đồng đội trao nhau những lời yêu thương như một điều hiển nhiên. Anh biết em sẽ hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười bình thản.
Anh biết....vì anh đã chứng kiến điều đó.
"Anh yêu em" Kiin buộc mình phải nói ra những điều trong lòng.
Woochan sững người, toàn thân đông cứng vì hiếm khi nghe được lời bày tỏ từ Kiin. Rồi em bật cười, tiếng cười nhẹ như có tấm chăn đang bao bọc lấy cả hai, một lớp màn căng thẳng mà không ai dám phá vỡ. "Em cũng yêu anh, Kiinie."
"Em biết là em cũng quan trọng với anh mà." Kiin nói thêm.
Woochan nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. Kiin đưa ngón tay cái lướt qua quầng thâm dưới mắt Woochan, ngập tràn sự lo lắng. "Có chuyện gì ở Châu Âu mà khiến anh thay đổi thế này?" Woochan cười trêu.
Kiin run rẩy, lắc đầu. Anh không dám nói ra. Làm sao anh có thể nói rằng mình đã mất đi chiếc cúp, và giờ đây anh vô cùng sợ hãi rằng mình cũng sẽ mất đi Woochan?
Nhưng rồi Woochan dịu lại, bởi em như một thiên thần hạ thế, và cúi xuống hôn anh. Kiin đón nhận nụ hôn ấy, khao khát sự chạm vào. Nụ hôn mang vị mặn từ những giọt nước mắt của anh, và thoảng vị bưởi từ lớp son dưỡng mà Woochan thường dùng. Kiin đã mua vài hũ từ cửa hàng miễn thuế ở sân bay cho em. "Hãy nói với em khi nào anh sẵn sàng" Woochan thì thầm bên môi anh, rồi khẽ tách ra.
Vấn đề là, Kiin không biết liệu anh có bao giờ sẵn sàng hay không. Liệu anh có thể yêu một cách cởi mở như Woochan đã làm hay không. Anh không biết liệu Woochan có ở lại mãi mãi không, bởi ai lại muốn ở bên một người chỉ thỉnh thoảng mới nói lời yêu, và khi nói ra, cũng phải rất khó khăn vật lộn với chính mình.
Nhưng Kiin ích kỷ. Anh biết cảm giác được yêu và yêu Moon Woochan là như thế nào. Và nếu mọi chuyện đi đến hồi kết, anh sẽ chiến đấu đến cùng để Woochan ở lại bên anh.
"Đi ngủ thôi" Woochan đề nghị, kéo Kiin xuống giường cùng mình. "Anh trông mệt mỏi lắm rồi."
"Mệt thật đấy." Kiin lẩm bẩm.
"Em vừa mới nói rồi mà." Woochan cười khúc khích, kéo Kiin lại gần. Woochan cao hơn anh một chút, và em chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội tận dụng điều đó. Không phải là Kiin bận tâm (dù anh không bao giờ nói ra), nhưng được nép dưới cằm Woochan, mặt vùi vào cổ em, khiến Kiin cảm thấy an toàn, ấm áp.
Tựa như anh được về nhà.
"Chúng ta có thể thử lại vào năm sau" Woochan thì thầm vào tóc anh, đan ngón tay của họ lại với nhau. Kiin có thể cảm nhận được lồng ngực Woochan rung lên khi em nói. "Chúng ta đã cố gắng trong nhiều năm rồi. Thêm một năm nữa thì có sao đâu?"
Kiin nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Woochan, suy nghĩ. "Có lẽ chúng ta sẽ không thể cùng cố gắng." Anh nói. "Năm nay chúng ta cũng đâu được như thế."
Rồi anh cau mày, vì Woochan đã không vượt qua được năm nay. "Anh xin l—"
"Vô tâm thật đấy" Woochan lắc đầu. "Em sẽ gank lane của anh thường xuyên hơn vì chuyện này."
"Woochan—"
"Em không giận đâu" Woochan đáp, bởi em thật sự là một vị thánh. "Ngủ đi đã. Anh có thể bù đắp cho em vào sáng mai."
"Em nói không giận mà" Kiin phản bác.
Woochan kéo tai anh. "Không giận" em nói đều đều. "Nhưng em sẽ giận nếu anh không đi ngủ ngay bây giờ."
Kiin nghe ra sự nghiêm túc trong giọng Woochan, vậy nên anh sẽ làm theo lời khuyên ấy. Anh cuộn mình lại, đắm chìm trong hơi ấm của Woochan, và nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon nhé, em yêu anh."
Kiin muốn đáp lại, nhưng mí mắt anh đã quá nặng nề, và tâm trí anh đã bắt đầu trôi dạt về miền xa xôi nào đó. Theo bản năng, anh siết chặt tay Woochan hơn.
Ngủ ngon, người yêu dấu.
────────୨ৎ────────
𝜗𝜚 Món quà sau: Lỡ Mất - @_ph0ral08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro