Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thưởng của Woochan

Hành trình tình yêu của Kim Kiin và Moon Woochan được tô điểm bởi những món quà đong đầy cảm xúc. Hãy cùng mình mở ra hộp quà thứ 05 thuộc project "Nghiên" để theo dõi đoạn đường lãng mạn của họ.


𝜗𝜚 Cảm ơn oishidesune đã cho phép dịch tác phẩm này và cảm ơn nhimnhimy đã beta cho tác phẩm.

𝜗𝜚 Món quà trước: 7 ngày sau chia tay - @imy13_


────────୨ৎ────────



Kiin bị đẩy mạnh vào cửa ngay khi anh chỉ vừa bước vào phòng.

"Cái qu-"

Bờ môi quen thuộc đang háu đói nhanh chóng ngậm chặt lấy môi anh, cắt đứt mọi cơ hội để anh có thể nói được bất cứ điều gì. Một chiếc lưỡi luồn vào, vượt qua đôi môi khép hờ và bắt đầu quấy nhiễu anh. Kiin đứng sững, choáng ngợp, mí mắt khép lại một cách mãn nguyện, hoàn toàn quên mất mình đã rơi vào tình huống này như thế nào.

Cho đến khi não anh phát ra cảnh báo cho tình trạng thiếu oxy khiến anh bừng tỉnh, hai mắt mở to. Cơ thể rắn chắc của người kia áp vào anh, không hề nhúc nhích dù Kiin đã cố gắng hết sức để chống lại bàn tay đang khám phá dọc hai bên cơ thể mình.

"Dừng lại-! Woochan!" Kiin thở hổn hển sau khi đôi môi anh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự kìm kẹp. Woochan trông như một con tôm bị chần qua nước sôi vậy, cả người đỏ bừng, cứ như là không mặc gì-hả? Em ấy đang không mặc gì? Kiin giữ bạn trai ở khoảng cách một cánh tay, nhanh chóng rà soát:

Sơ mi, có.

Vậy thôi.

Chỉ vậy thôi?

"Này, sao em không mặc quần thế hả?"

"Bởi vì tớ đang thủ dâm đó."

Mặt Kiin đỏ bừng, mắt anh chuyển từ nửa thân dưới trần trụi của Woochan lên khuôn mặt của em ta. Thủ dâm?

"Trong phòng tớ? Để làm gì?"

Woochan lùi lại một bước, hai tay khoanh tròn trước ngực. "Anh đoán xem", em nói một cách mơ hồ, nâng cằm lên đầy ẩn ý. Cánh tay của Kiin từ từ hạ xuống.

Đoán à? Kiin không đoán được gì cả. Anh đã bỏ lỡ một dịp nào đó sao?

Kiin lạnh lùng hỏi, "Có phải em xem phim người lớn trong phòng tớ không?" Một câu hỏi được ẩn sau vẻ thản nhiên, vì Kiin không muốn tỏ ra bị ảnh hưởng bởi khả năng về việc bạn trai mình cảm thấy anh không đủ hấp dẫn và phải tìm đến những cách khác để tự thỏa mãn.

Hàm của Woochan như rớt xuống. Sao bạn trai em lại có thể kết luận như vậy chứ? Woochan luôn nghĩ Kiin là một người thông minh hơn hầu hết mọi người. Nhưng bây giờ, có vẻ em đã sai. Được rồi, nếu có gì đáng trách, Woochan sẽ đổ lỗi cho Siwoo và Jihoon vậy.

Cậu trả lời, giọng đầy hoài nghi, "Sao anh lại nghĩ vậy... mà thôi, tớ cũng không muốn biết."

Kiin hít mũi. "Chứ vì lý do gì nữa?"

"Vì lý do gì hả? Ôi trời ơi." Woochan rên rỉ. Em buông tay, giơ chúng lên trời trong sự thất vọng. "Tớ đang ở trong phòng anh, mặc áo đấu của anh, vậy anhnghĩ tớ sẽ làm chuyện đó vì ai hả Kim Kiin?"

Kiin nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc. Áo đấu của anh?

"Anh có thể nói bất cứ điều gì khác cho nó hợp lý hơn đấy. Phim người lớn?" Woochan cười nhạo, quay người và bước trở lại giường. Đôi mắt Kiin vô thức dõi theo, ngây ngốc nhìn cái tên của mình đang nằm trên lưng chiếc áo mà Woochan mặc.

"Tại sao em lại mặc áo đấu của tớ ?"

"Trời đất ơi. Anh đúng là người chậm hiểu nhất trên đời này luôn đó", Woochan lẩm bẩm nhưng vẫn đủ lớn để Kiin có thể nghe thấy. Em ngã phịch xuống giường, dang rộng tay chân, làm rối tung thêm ga trải giường của bạn trai.

Bộ não Kiin trống rỗng. Anh có mọi lý do để cảm thấy thế, vì Moon Woochan không chỉ là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ, mà em còn là bạn trai của anh, 'cảm ơn thông tin hữu ích này nhé' và Kiin đang có người bạn trai hấp dẫn này trong phòng mình, chỉ mặc độc chiếc áo đấu của anh, nằm dang rộng trên giường anh và - đó là cái gì thế?

Kiin chậm rãi tiến lại từ cửa vào giường, vừa nheo mắt vừa cúi thấp người với mỗi bước đi. Woochan lúng túng với lấy chiếc điện thoại của mình, cố giữ gương mặt không cảm xúc khi bạn trai tiến đến gần, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào thứ gì đó lấp lánh giữa hai chân em.

"Plug sao?"

Cuối cùng cũng nhận ra. Woochan đã phải bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị cho kế hoạch này, và em sẽ không để Kiin lờ nó đi. Thật ra, kế hoạch này đòi hỏi một chút dàn dựng, như cố ý kéo áo lên và để chân hơi mở ra một chút nhằm lộ phần kim loại nằm giữa hai bên mông.

Mặc dù vậy, Woochan sẽ cảm kích hơn nếu Kiin không chỉ cứ đứng im nhìn em như một mẫu vật dưới kính hiển vi và bắt đầu hành động ngay, bởi em đã chịu đựng sự âm ỉ tuôn trào kể từ khi những bức ảnh được gửi đến, và-

Kiin đứng thẳng lên, trên mặt hiện vẻ bối rối. "Tớ có...bỏ lỡ điều gì không?"

Woochan có lẽ đã kỳ vọng quá nhiều.

"Argh! Tớ thề anh đúng là đồ óc bã đậu luôn đấy. Tớ đang muốn được anh chơi đấy, được chưa!"

"H...hả", Kiin ấp úng. "Được rồi, em có thể nói ra, hoặc hỏi như một người bình thường được mà?"

Woochan quyết định chiều theo ý bạn trai mình một chút. "Được thôi, khi nào thì dương vật của anh mới được đưa vào thực đơn đây, hay tớ phải đợi đến bữa tối?"

"Thật ra thì đã qua giờ ăn tối rồi" Kiin đáp, giọng tỉnh bơ.

Woochan nhìn chằm chằm vào mắt bạn trai mình, em chịu hết nổi rồi. Nghĩ là làm, em nắm cổ áo Kiin kéo xuống và đẩy anh ngã ra giường bằng vai mình. Em ra hiệu cho Kiin nhích lên trên, không để anh có thêm thời gian phản ứng mà lập tức trèo lên hông Kiin, giữ vững vị trí phía trên cơ thể bất động của bạn trai.

Ngay cả lúc này, Kiin vẫn trông xinh đẹp đến đáng kinh ngạc. Hay là đẹp trai nhỉ? Có lẽ là cả hai. Tóc anh xõa ra như một vầng hào quang, và các ngón tay Woochan ngứa ngáy với ý nghĩ muốn nắm lấy những lọn tóc mềm mại đó.

Thôi để lần sau vậy.

Hiện giờ, em có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Như là việc đưa dương vật của Kiin vào trong em chẳng hạn.

Các ngón tay Woochan nắm chặt tấm ga giường gần đầu Kiin trong khi em đưa một tay ra phía sau, kéo chiếc plug ra khỏi người mình và ném nó đâu đó lên giường. Em cắn môi để kìm lại tiếng rên khi lỗ hậu căng ra một cách đáng thương trước khi sự trống trải bủa vây em.

Một thứ gì đó ẩm ướt vừa chảy xuống mặt trong đùi em, lấp lánh ngay cả dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.

Ánh mắt của Kiin đói khát dõi theo vệt chất lỏng lấp lánh ấy. Đúng lúc đó, hàng triệu hình ảnh khiêu khích từ kho lưu trữ trong đầu anh ùa về, chạy qua như một bộ phim hoạt hình stop-motion, vô số khung hình Woochan rên rỉ và quằn quại trên giường, ngón tay em tự mở rộng để có thể đưa plug vào.

Cậu nhỏ của Kiin giật mạnh trong quần khi anh nghĩ đến cảnh Woochan áp sát đầu chai gel bôi trơn vào khu vực nhạy cảm và đổ chất lỏng lạnh lẽo vào bên trong, trước khi nhét plug vào vì em thích cảm giác đầy đặn đó.

"Cởi nó ra", Woochan cào cào vào quần thể thao của Kiin một cách tuyệt vọng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Chiếc quần nhanh chóng bị lột bỏ, Kiin đá nó khỏi chân với một sự khẩn trương mà Woochan đã lâu không được chứng kiến.

"Không được chạm vào tớ", Woochan gạt tay Kiin ra khi anh cố đưa tay về phía mông em. "Hôm nay tớ sẽ cưỡi. Cậu chỉ cần ngồi yên đẹp trai cho tớ thôi, được chứ?"

Một bàn tay ẩm ướt nắm lấy cậu nhỏ của Kiin và vuốt ve nó chậm rãi đến mức đau đớn, bóp nhẹ phần đầu trong mỗi lần di chuyển lên, đúng cách Kiin thích. Anh không thắc mắc tại sao tay Woochan lại ẩm ướt, chỉ đưa tay lên bịt miệng để ngăn những âm thanh xấu hổ thoát ra.

"Này, không được. Tớ muốn nghe cậu rên mà." Woochan kéo tay anh ra, trong khi tay kia vẫn tiếp tục kích thích một cách đầy hưng phấn. "Muốn nghe những tiếng kêu dễ thương của Kiinie."

Anh muốn phản bác rằng tiếng kêu của mình chẳng hề dễ thương, hoàn toàn không dễ thương chút nào, nhưng một lần nữa bị em làm cho cứng họng khi Woochan xoay tròn phần đầu của anh quanh cửa mình, chậm rãi và trêu ngươi. Cơ thể Kiin như tan ra khi Woochan đan tay hai người vào nhau một cách dịu dàng, sau đó tự căn chỉnh và từ từ ngồi xuống, để Kiin chìm sâu vào bên trong mình.

Chỉ trong một chuyển động đầy mượt mà, dương vật đâm vào toàn bộ.

"Chết tiệt", Kiin rên lên, siết chặt tay Woochan, trong khi tay kia bám chặt vào ga giường. "Cậu chặt quá, có nới lỏng trước không đấy?"

Woochan chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ, em bị choáng ngợp bởi cảm giác bỏng rát nhẹ, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.

Thôi xong, plug không thực sự làm tốt nhiệm vụ nới lỏng cho em để đón nhận Kiin, nhất là khi nó có phần cuối thon nhọn. Nghĩ lại, có lẽ em nên dùng hẳn một chiếc dildo. Nhưng không phải Woochan khó chịu với cảm giác căng giãn này, em thậm chí thích cảm giác được mở ra cho Kiin đâm vào, cảm nhận cơ thể mình ôm chặt lấy từng đường nét của anh.

"Hmm, tại cậu to quá thôi", Woochan thở khàn, giọng vỡ vụn thành tiếng rên the thé khi em xoay hông trong những chuyển động nhỏ, tròn trịa, móng tay khẽ in thành nửa vầng trăng lên đùi mềm của Kiin.

"Tớ chỉ ở mức trung bình thôi. Là do cậu bé nhỏ quá", Kiin nghiến răng nói, cố gắng giữ cho hông mình bất động, cho Woochan thời gian thích nghi.

Woochan bật ra một tiếng cười yếu ớt. "Xin lỗi nhé. Tớ vẫn cao hơn cậu đấy nhé. Nói lại đi....này!" Cậu kêu lên khi Kiin uốn hông một cách đầy thách thức, khiến cậu không kìm được mà rên lớn. Cậu nhỏ của Woochan, giờ cũng đã cứng cáp không kém, bật lên không trung, để lại một vệt dịch trong suốt trên chiếc áo đi mượn.

Lẽ ra Kiin nên để tâm hơn về việc điều đó sẽ để lại vết bẩn, nhưng ít nhất chiếc áo của anh là màu trắng.......

Áo thi đấu màu trắng.

Áo thi đấu... màu trắng?

Họ không có áo thi đấu màu trắng cho mùa giải chính.

Màu trắng là dành cho Worlds.

Kiin nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên mình một lát, sau đó lật cả hai người lại. Cậu nhỏ của anh trượt ra ngoài và chạm vào của Woochan, khiến em phát ra một tiếng la thất thanh, "Này, cái quái gì vậy!" nhưng Kiin phớt lờ. Anh ghì hai cánh tay đang vung vẩy của Woochan xuống giường, đầu gối chen vào giữa đôi đùi ướt át của cậu và áp lên một vệt ẩm ướt....chắc là gel bôi trơn nhỉ?

"Cậu lấy cái áo đó ở đâu?" Kiin hỏi, ánh mắt dán chặt vào logo Gen.G được thiết kế sắc nét in ở mặt trước.

Woochan nhìn theo ánh mắt của Kiin. "Cái này hả?". Em đáp, giọng đầy trêu ngươi, nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên gương mặt. "Áo thi đấu của cậu ở Worlds ấy? Nó nằm trên bàn ăn mà."

Vậy là Woochan đã thản nhiên bước vào ký túc xá của Gen.G bằng chìa khóa Kiin đưa, nhặt chiếc áo thi đấu Worlds của anh trên bàn và nghĩ rằng mặc nó vào rồi nhờ anh "giải quyết" là một ý tưởng hay? Mong muốn được quan hệ tình dục trong chiếc áo đó?

Kiin cười khẽ, âm vực có chút trầm xuống, nghiêng người thì thầm bên môi Woochan, "Cậu biết là nếu mặc chiếc áo này hôm nay thì mỗi lần mặc nó ở Worlds, tớ sẽ nghĩ đến cậu. Đó là điều cậu muốn, phải không?"

Và Woochan, một tên láu cá, chỉ mỉm cười tinh quái, "Hmmm, tớ nghĩ như vậy cũng hay đấy", em trả lời, giọng đầy vẻ suy tư giả tạo. "Tớ nên để lại cho anh chút gì đó để nhớ đến tớ chứ nhỉ."

Kiin nhận ra ngay lời thách thức khi nhìn thấy nó. Nếu anh thực sự sẽ nghĩ đến bạn trai xinh đẹp của mình mỗi khi mặc chiếc áo đấu này, tốt nhất là phải làm cho kỷ niệm ấy đáng nhớ.

"Đồ nhóc láu cá", Kiin lẩm bẩm, mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười đầy nghịch ngợm của Woochan trước khi rút ngắn khoảng cách và khóa môi họ lại.

Woochan khẽ rên rỉ, nhấm nháp nhẹ nhàng trên môi Kiin. Em khúc khích cười, cơ thể khẽ dịch chuyển để hông áp sát hơn. "Tớ biết mà. Và anh thích thế chứ gì."

"Đồ phá phách."

"Ừ, ừ, giờ thì chơi em đi. Chậm chạp quá đấy" Woochan gắt gỏng, giọng đầy vẻ mè nheo.

Kiin chỉ liếc nhìn em đầy trách móc, nhưng cũng không kéo dài thêm. Anh nhẹ nhàng đẩy hai đầu gối Woochan sang hai bên, đôi mắt thưởng thức cảnh tượng trước mặt, lỗ nhỏ ướt át và co thắt của Woochan, rồi dừng lại ở cậu nhỏ đang rỉ dịch không ngừng.

"Em sẽ làm bẩn áo đấu của tớ trước khi tớ kịp mặc đấy", Kiin tỏ vẻ trách móc, ngón tay lướt nhẹ qua đầu ngón tay ướt át của Woochan và chạm vào môi dưới của cậu.

"Mở miệng ra. Mút đi."

Kiin cảm thấy mặt mình nóng bừng khi Woochan lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm ngón tay anh trước khi ngoạm lấy toàn bộ chúng, mút xuống tận khớp. Em rên rỉ khi nếm được vị của chính mình, đôi mắt lấp lánh như nai con, nhìn Kiin chăm chú.

Kiin phải nuốt xuống cơn sóng cảm xúc trào lên trong cổ họng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Yết hầu của anh chuyển động, và ánh mắt của Woochan dừng lại ở đó, rồi lại nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt mơ màng của Kiin. Đúng lúc đó, Woochan khúc khích cười, nụ cười tỏa nắng mà Kiin yêu nhất nở rộ trên môi em. Woochan cắn nhẹ ngón tay Kiin, và quả bong bóng dục vọng giữa họ vỡ tan thành tiếng cười của cậu.

"Ah, Kiinie, anh thật sự đáng yêu quá" Woochan cố gắng nói với ngón tay của Kiin vẫn còn trong miệng mình. Giọng cậu bị bóp nghẹt, nửa lời trở nên khó hiểu khi lưỡi cố xoay quanh ngón tay để phát âm nhưng thất bại thảm hại. Dẫu vậy, Kiin vẫn hiểu được ý cậu, bởi ngày nào anh cũng phải nghe điều này dù không muốn.

"Không có đáng yêu. Sao em lại cười?" Kiin lầm bầm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh rút ngón tay ra, phớt lờ cảm giác rùng mình khi răng Woochan lướt nhẹ qua da mình.

"Mm, anh cố giấu đi việc anh thích tớ, điều đó mới đáng yêu", Woochan cười nham nhở.

"Im đi", Kiin càu nhàu.

Anh kéo mép áo của Woochan lên. "Giữ lấy". Anh ra lệnh, và hài lòng khi bạn trai mình ngoan ngoãn làm theo. Ngón tay vừa được Woochan mút qua bắt đầu vẽ những vòng trêu chọc trên lỗ nhỏ, và Kiin có cơ hội tận mắt nhìn dòng dâm dịch trào ra từ em, đi kèm những tiếng rên rỉ đứt quãng làm nhạc đệm.

Anh đẩy một chân Woochan lên, tựa nó trên vai mình. "Em dùng bao nhiêu gel bôi trơn vậy? Nó chảy hết lên ga giường của tớ rồi, mà trong em vẫn còn nhiều thế này", Kiin khẽ trách, nửa ngỡ ngàng, nửa trầm trồ.

Anh đưa đầu khấc để hứng lấy số gel đã rỉ ra, nhếch mép hài lòng khi thấy Woochan siết chặt lại mỗi khi anh lướt qua cửa mình. Nhanh chóng bôi trơn chính mình bằng lớp gel dư thừa, anh trượt sâu vào em lần nữa, mắt dán chặt vào cảnh chất lỏng sền sệt lại chảy tràn ra xung quanh anh.

"Trời ơi, em bừa bộn thật đó, Woochan-ah."

Woochan nhắm nghiền mắt lại, rên rỉ khi nghe câu nói đó, âm thanh hơi nghẹn lại bởi lớp áo bị ngậm trong miệng. Lưng em cong lên khỏi tấm nệm, và tay bám chặt vào ga giường, đến mức Kiin chắc chắn chúng đã bị tuột khỏi góc giường từ lâu.

"Làm lộn xộn giường tớ, làm bẩn áo đấu của tớ", Kiin vừa nói, vừa rút ra rồi đâm vào, thích thú với cách cơ thể Woochan quấn chặt lấy anh.

Rút ra, đâm vào, lặp lại một vòng lặp vô hạn khoái cảm cho Woochan. Lớp gel bắt đầu tạo thành bọt trắng giữa hai người, dính dấp kéo thành những sợi tơ mỏng. "Làm tớ phát điên, mang đến cho tớ tất cả những cảm xúc lộn xộn này, hửm?"

Anh nhấn nhá từng câu nói bằng những cú đẩy hông dứt khoát, khiến Woochan phía dưới mình không thể kìm được tiếng rên ngắt quãng ngọt ngào.

Woochan mở bừng mắt, cố ném cho Kiin một cái lườm sắc bén nhất có thể, dù trong tình cảnh này, sự hung dữ của em chẳng đáng sợ chút nào. "Anh hoàn toàn có thể từ chối tớ nếu anh muốn", em nói qua lớp áo vẫn còn bị ngậm trong miệng. Woochan khịt mũi một cái, trẻ con hết sức, cố gắng nén những tiếng rên của mình, không để Kiin nghe được sự khoái lạc mà em đang cảm nhận.

Tuy nhiên, quyết tâm của Woochan rất nhanh liền tan vỡ, khi Kiin thúc mạnh dương vật của anh vào thẳng tuyến tiền liệt, tạo ra những luồng điện giật mạnh mẽ chạy qua các đầu dây thần kinh của em. Chiếc áo tuột khỏi miệng khi quai hàm em mở rộng trong một tiếng hét im lặng, nước dãi chảy ra từ hai bên miệng. Cơ thể em cứng lại, siết chặt Kiin một cách đau đớn, hai tay em cố gắng tìm chỗ bám lấy trên vai Kiin.

Kiin nghiến răng trước cảm giác chặt khít đột ngột bao quanh cậu nhỏ của mình, buộc phải chậm lại những cú nhấp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông Woochan, trấn an cơ thể em thả lỏng. Anh nghiêng đầu, đặt những nụ hôn phớt nhẹ xuống dọc chiều dài đôi chân của Woochan đang tựa trên vai mình, môi miết và cắn nhẹ phần da bên trong đầu gối, rồi dùng lưỡi liếm qua, xoa dịu vết đỏ vừa để lại.

Kiin chậm rãi nói, "Tớ có thể đã làm thế", khóe môi anh cong lên khi Woochan thử dịch hông, tìm cảm giác. Anh hạ chân Woochan đang tựa trên vai mình xuống, để em vòng mắt cá quanh lưng anh, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước dãi còn sót lại trên má cậu. "Nhưng nếu làm vậy, tớ sẽ không có cậu nhóc xinh đẹp này trên giường mình."

Anh đẩy hông tới, vẫn giữ góc độ nhấn vào những điểm nhạy cảm nhất, xương hông ấn sát vào hai má mông của Woochan. Kiin cúi xuống, khóa môi em lại, chiếm đoạt những hơi thở và tiếng rên rỉ của người yêu.

Woochan chỉ có thể thở hổn hển, để Kiin lấp đầy miệng mình bằng những nụ hôn sâu. Tâm trí em trở nên mờ mịt, hoàn toàn ngập tràn trong cảm giác từ áp lực không ngừng của Kiin đè lên tuyến tiền liệt, không còn chỗ cho bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài tên anh: Kiin, Kiin, Kiin.

Em thậm chí không nhận ra rằng Kiin vừa gọi mình là "xinh đẹp." Một lời khen - điều vốn hiếm hoi từ Kiin, thậm chí càng hiếm hơn khi nó được thốt ra với sự trìu mến không chút kiềm chế.

"Cậu bé lộn xộn, xinh đẹp của tớ, hm?"

"Của anh", Woochan muốn đáp lại, nhưng từ ấy nghẹn lại trong cổ họng. Một cơn sóng cảm xúc ập đến khi Kiin cọ mũi vào má em, thêm một biểu hiện hiếm hoi khác của sự dịu dàng. Woochan siết chặt vòng tay quanh vai anh, nắm lấy lớp vải cotton, rồi vùi mặt mình vào hõm cổ Kiin, mặc kệ làn da ướt đẫm mồ hôi.

Họ gần như không di chuyển nữa, chỉ chậm rãi cọ xát vào nhau, say sưa với nhau đến nỗi không bận tâm đến việc tìm kiếm sự giải thoát.

Cao trào lặng lẽ ập đến. Woochan bắn ra giữa họ một cách bất ngờ, tiếng rên cao vút thoát ra từ môi. Em cố chịu đựng sự quá tải, mệt mỏi siết chặt quanh Kiin. Chỉ cần thêm một hai cú nhấp nữa, Kiin cũng thả lỏng và giải phóng vào cơ thể mềm mại của Woochan, trước khi anh hoàn toàn sụp xuống, trọng lượng cả người đè lên bạn trai.

Họ nằm im vài phút, trao nhau những nụ hôn lười biếng, trong khi ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy hình thù kỳ lạ trên làn da.

Kiin thở dài. Họ nên dọn dẹp trước khi mọi thứ khô lại và trở nên khó chịu. Anh nhăn mặt khi rút mình ra khỏi người Woochan và bắt đầu di chuyển.

"Khoan đã, Kiinie-!"

Kiin nhìn trân trối khi một cơn run rẩy xuyên qua cơ thể đã mềm oặt của Woochan. Em rên rỉ, bắn thêm lần nữa lên chiếc áo đấu, vệt trắng chồng lên logo đen vàng, tạo nên một mớ hỗn độn đáng nhớ.

Đúng là để lại kỷ niệm với áo đấu thật mà.

"Chết tiệt-xin lỗi, Kiinie" Woochan nấc lên, giọng như sắp khóc. Kiin xoa dịu em bằng những cái vuốt nhẹ dọc theo đùi trần, thì thầm an ủi.

"Ừ thì", anh nói khi Woochan bình tĩnh lại, ánh mắt lướt qua cơ thể em, giờ đây hoàn toàn tan tác.

Không đời nào Kiin mặc chiếc áo đấu này mà không nghĩ đến bạn trai mình trong bộ dạng cực kỳ quyến rũ và khiếm nhã, theo mọi nghĩa của từ này. Anh sẽ không thể ngăn mình nhớ đến những vệt trắng vấy bẩn lên logo đen vàng, và...những dòng trắng đục nhỏ xuống từ em đã chiếm trọn trái tim anh. Phải rồi, Kiin sẽ mang chiếc áo trên người mọi lúc, chỉ để giữ chút tỉnh táo cho mình.

"Em vẫn lộn xộn thật đấy", anh thêm vào như một suy nghĩ muộn màng.

Woochan chu môi. "Anh đã tự nguyện chấp nhận đống lộn xộn này mà" em nhắc Kiin, ánh mắt lấp lánh hướng về phía anh.

Kiin trừng mắt nhìn em. "Tớ chấp nhận em. Cái mớ hỗn độn này chỉ là....", anh vẫy tay mơ hồ về phía người bạn trai bướng bỉnh của mình, "phần ghi chú nhỏ mà tớ không đọc kỹ thôi."

"Anh có những cách thể hiện tình yêu thú vị ghê đấy, Kiinie" Woochan trêu, nụ cười để lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu. "Nhưng tớ vẫn yêu anh."

Kiin thở dài vẻ bất lực, vuốt sống mũi như thể đang cố gắng chịu đựng. "Ừ, ừ. Tớ cũng yêu em".

Sau cùng, khi cả hai nằm ôm nhau trong bộ quần áo được thay mới, trên chiếc giường sạch sẽ, Kiin hỏi: "Lần này là gì nữa đây? Lại là buổi chụp hình nữa à?"

Woochan đỏ mặt, một ký ức quen thuộc hiện lên trong đầu. Em giấu mặt vào ngực Kiin thay cho câu trả lời.

"Sao em hứng thế, hả? Anh chàng mọt sách mê game đã đi đâu rồi?"

"Chậc". Kiin bĩu môi. "Coi ai đang ngại ngùng kìa."



────────୨ৎ────────

𝜗𝜚 Món quà sau: Bắt được người thương - @tunekaf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro