Hai
Link fic: https://luguoxiwan.lofter.com/post/74559d7d_2b4f66094
------------------------------------
Đêm dài đằng đẵng, bên trong căn phòng vắng vẻ khẽ vang lên âm thanh kìm nén nghẹn ngào.
Lưu Diệu Văn co người trốn ở trong góc hẻo lánh tự ôm lấy mình, khóc đến nghẹt thở. Hai năm trước, lần yêu đương đầu tiên trong đời hắn là do Nghiêm Hạo Tường dạy, đến cuối cùng cũng là do Nghiêm Hạo Tường tự tay lựa chọn kết thúc.
Tan rã là do công ty quyết định nhưng công ty cũng cho họ quyền từ chối. Chỉ cần một nửa trong số bảy người họ bỏ phiếu phản đối thì có thể ngăn cản việc tan rã.
Khi chênh lệch một phiếu, chính Nghiêm Hạo Tường đã tự tay bỏ phiếu quyết định việc tan rã của họ.
Lưu Diệu Văn không hiểu, cho đến khi công ty tuyên bố họ chính thức tan rã, tim hắn bỗng thấy trống rỗng, như thiếu thứ gì đó.
Một mình trải qua bao thăng trầm trong giới giải trí, mỗi khi đi ngang qua tấm biển quảng cáo mà bảy người họ từng chụp, hắn mới nhận ra hắn đã mất đi sáu người anh trai, nhưng không chỉ là sáu người anh trai.
Nghiêm Hạo Tường là người khá có triển vọng phát triển trong nhóm, là lực lượng lao động có thể bóc lột mà công ty không thể bỏ qua.
Công ty tiết lộ ý định muốn họ tan rã: "Tiểu Ðinh, tiểu Mã và tiểu Trương đều không còn nhỏ nữa, tuổi không còn phù hợp để hoạt động trong nhóm nhạc nam, đã đến lúc họ tìm cho mình vòng tròn ổn định và thoải mái. Còn tiểu Tống và tiểu Hạ công ty sẽ thay họ tìm những chương trình tạp kỹ phù hợp. Về phần em, công ty sẽ cố gắng hết sức để giúp em trở thành ca sĩ hàng đầu trong và ngoài nước."
Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng trước bàn làm việc, ánh mắt không hề dao động. Ðàn anh đã trải qua những gì thì họ cũng phải trải qua những đó, gã đã sớm đoán được điều này, chỉ là không ngờ nó sẽ tới nhanh đến vậy.
Gã im lặng hồi lâu hỏi: "Diệu Văn đâu?"
"Ði theo tụi tiểu Ðinh diễn kịch hoặc tham gia chương trình tạp kỹ với tiểu Tống."
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại giọng nói nghẹn ngào: "Em ấy còn nhỏ, cho em ấy hát thêm vài năm nữa đi. Tôi diễn thay em ấy."
Lưu Diệu Văn cái gì cũng không biết, không biết Nghiêm Hạo Tường vì hắn mà cam tâm tình nguyện từ bỏ tương lai tương sáng, vì hắn mà làm diễn viên.
Công ty tìm mọi người để bàn bạc, tan rã là chuyện đã được định trước nhưng cuối cùng vẫn muốn họ bỏ phiếu trước ống kính.
Họ đã rất cố gắng sống sót trong cuộc sống không có hi vọng nhưng hiện thực lại giáng cho họ một đòn nặng nề.
Tương phùng, đối với họ mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu.
Nghiêm Hạo Tường đứng dưới lầu nhìn cửa sổ tối đen như mực, chờ rất lâu dưới ánh đèn đường, trước khi rời đi gửi cho người ấy một tin nhắn: "Diệu Văn, ngủ ngon."
Lưu Diệu Văn nhìn tin nhắn ấy, hai tay dụi đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Trên đường về, Nghiêm Hạo Tường bấm số điện thoại có ghi chú "cô ấy", sau khi kết nối, bên kia đầu dây truyền đến một giọng nữ đầy lôi cuốn: "Sao giờ mới gọi lại?"
"Có thể ngừng hợp đồng trước thời hạn được không, tôi sẽ tự mình bồi thường tiền."
Người phụ nữ lúc đầu còn không tin, sau khi phản ứng lại tức giận nói: "Công ty sẽ lỗ 10 triệu nếu rút ngắn hợp đồng xuống nửa năm. Anh bồi thường? Bán anh cũng trả không đủ."
Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói, người phụ nữ bất lực thở dài: "Là vì Lưu Diệu Văn sao? Anh không nợ cậu ấy cái gì cả, anh thay cậu ấy chọn con đường diễn viên thì anh nên tiếp tục đi. Hơn nữa, bây giờ cậu ấy có triển vọng rất tốt, anh hoàn toàn không cần lo lắng cho cậu ấy."
"Tôi biết..."
Nghiêm Hạo Tường công khai chuyện tình cảm là hợp đồng giữa hai công ty, thời hạn hợp đồng là ba năm.
Ðối với diễn viên, lăng xê là chuyện hết sức bình thường. Phần lớn là hợp đồng giữa các công ty, diễn viên không có quyền từ chối, nếu chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn.
Ðây là những điều mà sau khi trở thành diễn viên Nghiêm Hạo Tường mới hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro