Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Link fic: https://luguoxiwan.lofter.com/post/74559d7d_2b4f63331

-------------------------

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, tiểu tuyết.

Nghệ sĩ dưới trướng Thời Ðại Phong Tuấn "Thời Ðại Thiếu Niên Ðoàn" tuyên bố tan rã. Trưởng nhóm Mã Gia Kỳ và các thành viên Ðinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường chính thức tiến vào showbiz, trong khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm tham gia thường trú trong các chương trình tạp kĩ lớn, độ hot không giảm.

Tại hiện trường thảm đỏ, phóng viên giải trí hướng đến Lưu Diệu Văn - người vừa tròn 18 tuổi, đặt câu hỏi: "Xin hỏi, với tư cách là đồng đội cũ của Nghiêm Hạo Tường, cậu nghĩ thế nào về việc cậu ấy công khai chuyện tình cảm?"

Sự kinh ngạc và cô đơn chợt lóe vụt qua trong mắt của Lưu Diệu Văn, hắn né tránh câu hỏi này. Sau khi thảm đỏ kết thúc, hắn ngồi trên xe xem đi xem lại bài đăng công khai chuyện tình cảm trên Weibo của Nghiêm Hạo Tường.

"Kiếp sau, anh vẫn muốn theo đuổi em. @Nghiêm phu nhân"

Đi kèm là ảnh chụp chung của hai người họ, tay trong tay đứng dưới ánh trăng, cô gái ngượng ngùng dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng tại sao lại cứ muốn công khai vào hôm nay?

Lưu Diệu Văn không tiếp tục điều tra lý do tại sao nữa. Hắn để lại một câu trong khu bình luận: "Anh Tường, thoát ế vui vẻ."

Nghiêm Hạo Tường tượng trưng trả lời: "Cảm ơn Diệu Văn."

Sau khi tan rã, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã hơn một năm không gặp, cả hai từng người đều bình yên, không ai nghĩ rằng họ sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai.

《Trường An gió nóng》 là một bộ phim thanh xuân vườn trường, Nghiêm Hạo Tường diễn vai nam chính, còn Lưu Diệu Văn là nam hai đặc biệt.

Sau khi họ gặp lại nhau, sự câu nệ và xa lạ lại càng nhiều hơn, tựa như tình cảm trước kia đã phai nhạt gần như không còn.

Buổi diễn thử luôn bị kẹt lại, đạo diễn quyết định để họ thay trang phục chính thức quay chụp thử một chút.

Nghiêm Hạo Tường cuối đầu dựa vào lan can, ánh mắt lơ lửng không cố định, khi phát hiện có người dừng ở trước mặt mình mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lưu Diệu Văn cố gắng che dấu nụ cười của mình, vạt áo sơ mi trắng trên người bị gió thổi bay lên.

Cảnh tượng này khiến họ như trở về trước kia.

"Anh ơi, em về rồi."

Có cái gì đó đang lặng lẽ khôi phục lại trong lòng, là thích của họ khi còn trẻ, và nhịp tim đập thình thịch khi gặp lại nhau.

Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay, hô hấp rõ ràng gấp gáp, hốc mắt dần trở nên ướt át.

Thời gian xác thực sẽ làm phai nhạt tình cảm của nhau, nhưng khi gặp lại, nỗi nhớ sẽ ập đến mãnh liệt hơn.

Gã ôm lấy Lưu Diệu Văn, giọng điệu cười đùa tựa như đang che giống sự khác thường của chính mình: "Trở về là tốt rồi."

Hai người lặng lẽ ôm nhau, nhưng thời gian 5 năm ở bên nhau từng cảnh cứ xuất hiện trong tâm trí họ.

Nghỉ ngơi dặm lại lớp makeup một lát, hai người như đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh, đều chờ người kia cho bậc thang bước xuống.

Có lẽ là do cuộc trùng phùng quá mức nồng nhiệt, để giờ phút này làm cho họ có vẻ rất bất an nhưng lại sợ bỏ lỡ và mất đi.

"Buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không?"

"Tối nay có rảnh không?"

Họ cùng lúc nói, sững sờ một lúc rồi nhìn nhau cười.

"Được."

Sau khi quay xong, hai người đi đến chỗ cũ ăn lẩu.

Giữa chừng Nghiêm Hạo Tường đi vào nhà vệ sinh, điện thoại di dộng trên bàn rung lên hiển thị cuộc gọi đến, Lưu Diệu Văn vô tình liếc mắt nhìn, Nghiêm Hạo Tường ghi chú cho người kia là "cô ấy."

Lưu Diệu Văn trầm mặc đặt đũa xuống, nghĩ lại hành động và lời nói lúc trưa của mình thì có chút hối hận và không nói nên lời, đành bất đắc dĩ mỉm cười: "Suýt chút nữa thì quên mất, Nghiêm Hạo Tường đã có bạn gái rồi."

Hắn hít một hơi thật sâu, không tự nhiên mà chớp mắt, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, cầm áo khoác rời đi.

Khi Nghiêm Hạo Tường quay lại thì không thấy người đâu, điện thoại di động trên bàn hiển thị cuộc gọi nhỡ gã theo bản năng đuổi theo. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi lên xe taxi, không kịp kêu dừng lại, gã ở phía sau đuổi theo không ngừng gọi điện thoại.

Điện thoại di động rung liên tục, khuôn mặt đang cố kìm nén nước mắt giấu dưới lớp khẩu trang, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, xóa đi sửa lại một câu: "Đau dạ dày, đi trước."

Nghiêm Hạo Tường nhìn tin nhắn rồi lại nhìn chiếc xe taxi xa dần, trong mắt là cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro