Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15

Xl mn vì nick kia em gặp sự cố nên mới ko ra đc truyện cho mn em xl. Còn bây giờ thì vô truyện thui
_________________________________________
Trên chiếc giường to lớn có hai người con trai đang nằm ôm nhau trong thật ấm áp và hạnh phúc. Cậu đang ngủ thì từ từ mở mắt nhìn lên đồng hồ thì đã là 7h sáng rồi.
Hạ Tuấn Lâm: aaaa...7h rồi Hạo Tường sao anh không gọi em dậy(la lớn)
Anh bị cậu làm tỉnh dậy nên khó chịu kéo cậu vào lòng mình
Hạ Tuấn Lâm: aaaaa
Nghiêm Hạo Tường: em mau im lặng cho anh(lạnh lùng)
Hạ Tuấn Lâm: nhưng mà
Nghiêm Hạo Tường: em vẫn còn chưa hết bệnh thì làm sao đi học
Hạ Tuấn Lâm: em đỡ hơn rồi mà...anh cho em đi học đi
Nghiêm Hạo Tường: đã nói không là không
Hạ Tuấn Lâm: không chịu em muốn đi học...muốn đi học cơ
Nghiêm Hạo Tường: anh đã nói là em vẫn còn chưa hết bệnh không thể đi học, sao em lại lì như vậy(quát)
Cậu bị anh quát nên chỉ dám nằm im trong lòng của anh thôi
Hạ Tuấn Lâm: em xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường: không sao chỉ là do anh hơi nóng thôi
Hạ Tuấn Lâm: mà anh hôm nay không đi làm hả
Nghiêm Hạo Tường: công ty không có việc gì quan trọng nên anh nghỉ
Hạ Tuấn Lâm: em đi vệ sinh cá nhân
Nghiêm Hạo Tường: ừm em đi đi(bỏ cậu ra)
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì cũng xuống ăn sáng cùng anh
Hạ Tuấn Lâm: hả cháo nữa hả(bất mãn)
Nghiêm Hạo Tường: em vẫn còn bị bệnh nên phải ăn cháo chứ
Hạ Tuấn Lâm: nhưng mà nó ngán lắm
Nghiêm Hạo Tường: em ngoan ngoãn ăn đi mai anh cho em ăn cơm có được không(xoa đầu cậu)
Hạ Tuấn Lâm: vâng
Ăn xong thì cậu ngồi trên sofa xem tivi còn anh thì ngồi kế bên làm những công việc dang dở của công ty, bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên
Nghiêm Hạo Tường: ai gọi em vậy?(nhăn nhó)
Hạ Tuấn Lâm: Á Hiên gọi cho em
Nghiêm Hạo Tường: em ấy gọi cho em làm gì?
Hạ Tuấn Lâm: giờ này là giờ giải lao chắc cậu ấy gọi hỏi thăm
Nghiêm Hạo Tường: vậy em nghe máy đi
Hạ Tuấn Lâm: alo Á Hiên
Tống Á Hiên: cậu làm gì mà nghe máy chậm vậy
Hạ Tuấn Lâm: hihi xin lỗi tại tớ có việc
Tống Á Hiên: sao hôm nay cậu không đi học
Hạ Tuấn Lâm: tớ bị bệnh
Tống Á Hiên: bệnh sao có nặng không
Hạ Tuấn Lâm: không sao tớ để hơn rồi
Tống Á Hiên: chiều tớ qua thăm cậu nha
Hạ Tuấn Lâm: cái này phải xin Hạo Tường
Tống Á Hiên: vậy cậu xin đi
Hạ Tuấn Lâm: ukm...Hạo Tường(quay qua anh)
Nghiêm Hạo Tường: gì vậy bảo bối
Hạ Tuấn Lâm: chiều nay Á Hiên qua nhà chơi được không
Nghiêm Hạo Tường: được chứ
Hạ Tuấn Lâm: vâng...chiều nay cậu cứ qua chơi nha(quay qua nói chuyện với Á Hiên)
Tống Á Hiên: ukm...vậy tan học tớ qua
Hạ Tuấn Lâm: ok
Tống Á Hiên: vô học rồi bye bye
Hạ Tuấn Lâm: bye bye
*Chuyển cảnh*
Hoành Thiên Nhuận: Tuấn Lâm bị sao mà không đi học vậy?
Tống Á Hiên: cậu ấy bị bệnh
Hoành Thiên Nhuận: bệnh gì? có nặng không?
Tống Á Hiên: tớ không biết chiều tớ qua nhà cậu ấy hỏi
Hoành Thiên Nhuận: cậu cho tôi đi có được không
Tống Á Hiên: cũng được
*Chuyển cảnh*
Cậu đang ngồi coi tivi thì chuông cửa kêu lên
Hạ Tuấn Lâm: em ra mở cửa
Cậu ra mở cửa liền vui vẻ
Hạ Tuấn Lâm: aaaa Đinh ca(ôm lấy Trình Hâm)
Mã Gia Kỳ: lại nữa lại nữa
Trương Chân Nguyên: em chỉ quan tâm mỗi Đinh Trình Hâm thôi vậy
Hạ Tuấn Lâm: hihi em quên
Nghiêm Hạo Tường: lại là các cậu
Mã Gia Kỳ: tại sao không phải chúng tôi
Nghiêm Hạo Tường: các cậu đến đây làm gì?
Trương Chân Nguyên: thì chơi với tiểu Hạ chứ để làm gì
Hạ Tuấn Lâm: các anh vô nhà ngồi chơi đi
Đinh Trình Hâm: Hạo Tường hôm nay không đi làm à
Nghiêm Hạo Tường: không
Mã Gia Kỳ: sao vậy
Nghiêm Hạo Tường: ở nhà trông non vợ
Trương Chân Nguyên: haha
Đinh Trình Hâm: tôi có nghe nhầm không trời
Mã Gia Kỳ: cậu không nghe nhầm đâu Hạo Tường gọi tiểu Hạ là vợ đó
Không khí đang vui vẻ thì một tiếng hét của cậu và tiếng thủy tinh vỡ làm cho mọi người giật mình.
Hạ Tuấn Lâm: aaaaa
Mọi người: tiểu Hạ(chạy vô bếp)
Cậu bị té còn những ly nước bị vỡ mảnh thủy tinh văng chúng mặt và tay cậu
Nghiêm Hạo Tường: tiểu Hạ em có sao không (lo lắng)
Hạ Tuấn Lâm: em không sao
Đinh Trình Hâm: em trượt chân té hả tiểu Hạ(đi đến chỗ cậu)
Hạ Tuấn Lâm: không...em đang đi thì có con mèo trắng nhảy lên khay nước làm em bị té
Trương Chân Nguyên: mèo trắng?
Mã Gia Kỳ: nhà cậu nuôi mèo sao Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường: ngoài tiểu Xám ra thì không còn động vật khác
Đinh Trình Hâm: tính chuyện đó sau đi coi tiểu Hạ có làm sao không kìa
Hạ Tuấn Lâm: em không sao không sao
Nghiêm Hạo Tường: còn nói không sao em coi mặt và tay em chảy máu kia
Hạ Tuấn Lâm: chỉ là vết thương nhỏ thôi mà
Mã Gia Kỳ: em đi cẩn thận coi chừng giẫm phải thủy tinh
Hạ Tuấn Lâm: vâng
Trương Chân Nguyên: anh đi lấy hộp y tế
Đinh Trình Hâm: anh vẫn không hiểu con mèo trắng đó ở đâu ra
Nghiêm Hạo Tường: chắc chắn có người đem vào...tôi mà biết đó là ai thì sẽ giết chết người đó
Mã Gia Kỳ: cậu đưa hộp y tế mình băng bó cho tiểu Hạ
Trương Chân Nguyên: đây(đưa cho Gia Kỳ)
Mã Gia Kỳ: hơi đau một xíu nhà tiểu Hạ
Hạ Tuấn Lâm: vâng
Gia Kỳ lấy bông chấm vào chỗ bị thương của cậu, cậu vì đau mà né qua chỗ khác
Mã Gia Kỳ: đau sao
Hạ Tuấn Lâm: một chút ạ
Mã Gia Kỳ: em cố một chút nha
Gia Kỳ làm xong phần tay rồi bắt đầu sơ cứu phần mặt
Hạ Tuấn Lâm: ưm
Nghiêm Hạo Tường: cậu làm nhẹ được không (quát lớn)
Đinh Trình Hâm: cậu lo cho vợ cũng vừa phải thôi...sơ cứu thế này phải đau rồi
Trương Chân Nguyên: được rồi được rồi
Mã Gia Kỳ: xong rồi đó
Hạ Tuấn Lâm: em cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường: người đâu mau đem nước cho thiếu gia
Người giúp việc: đây ạ
Cô chuẩn bị quay đi thì anh kêu cô đứng lại
Nghiêm Hạo Tường: khoan đã
Người giúp việc: cậu chủ cần gì nữa ạ
Nghiêm Hạo Tường: con mèo hồi nãy là của cô
Người giúp việc: con mèo nào ạ...tôi...tôi không biết con mèo nào hết( sợ hãi)
Nghiêm Hạo Tường: lông mèo trên người cô giải thích thế nào
Người giúp việc: tôi...tôi...tôi xin lỗi cậu chủ tha mạng cho tôi đi tôi còn mẹ già chưa báo hiếu(khóc)
Nghiêm Hạo Tường: người đâu giết chết cô ta đi
Người giúp việc: cậu chủ, cậu chủ tôi xin lỗi cậu tha cho tôi đi
Hạ Tuấn Lâm: Hạo Tường hay anh tha cho cô ấy đi em chỉ bị thương nhẹ thôi mà
Nghiêm Hạo Tường: không (lạnh lùng)
Đinh Trình Hâm:em cứ để cậu ấy xử đi
Mã Gia Kỳ: cậu ấy không dễ dàng tha cho kẻ làm em bị thương đâu
Nghiêm Hạo Tường: còn không mau lôi ả ta đi chán sống sao(quát lớn)
Anh quát làm cho mọi người sợ hãi không dám lên tiếng, các vệ sĩ cũng phải run sợ mà làm theo
Hạ Tuấn Lâm: em lên lầu thay đồ
Nghiêm Hạo Tường: em đi cẩn thận
Cậu thay đồ xong chuẩn bị đi xuống lầu thì thấy con mèo đang ngồi trong góc phòng
Hạ Tuấn Lâm: chắc mình quên đóng cửa nên nó mới vào được
Cậu đi xuống dưới lâu tay ôm con mèo
Đinh Trình Hâm: tiểu Hạ con mèo này là(chỉ con mèo)
Hạ Tuấn Lâm: nó nè
Trương Chân Nguyên: nó là cái con làm em té hả
Hạ Tuấn Lâm: vâng
Mã Gia Kỳ: trong cũng dễ thương mà đúng không
Nghiêm Hạo Tường: em mau mang nó ra khỏi đây đi nếu không nó bị gì thì anh cũng không chịu trách nhiệm đâu đó
Hạ Tuấn Lâm: nhưng mà
Nghiêm Hạo Tường: hình như lâu rồi tiểu Xám chưa ăn thịt nhỉ
Hạ Tuấn Lâm: nhờ chú đưa bé méo ra ngồi giùm con(đưa vệ sĩ)
Vệ sĩ: vâng
Mã Gia Kỳ: chúng ta ra sân chơi đi tiểu Hạ
Đinh Trình Hâm: được đó trong nhà sát khí quá
Hạ Tuấn Lâm: em ra sân chơi nha Hạo Tường
Trương Chân Nguyên: chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro