Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cô gái lạ đang đứng trước mặt bà vả lại đây là lần đầu tiên đứa cháu trai của bà dẫn người con gái về thăm bà . Bà lão tỏ vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng định hình lại rồi lên tiếng:

" Còn đứng đây làm gì cháu vào đây với ta !"

Bà lão vừa nói vừa gỡ tay cô ra khỏi tay hắn mà dẫn cô đi vào trong ngồi. Tình huống gì đây , mới đó mà bà đã bơ đi hắn rồi . Hắn cũng đành bất lực mà đi  vào theo. Khi tất cả đều ngồi xuống ,bà lão lúc này mới nói tiếp :

" Tên cháu là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu?"

Bà lão tò mò hỏi một hơi khiến cô khó xử ,cười nhẹ nhìn hắn rồi cũng đáp :

" Cháu tên là Mẫn Nguyệt , còn tuổi thì ...!"

Hắn thấy được vẻ khó trả lời của cô ,tinh ý nên lên tiếng giải cứu cho cô :

" Bà à ,lần đầu cô ấy đến đây bà hỏi dồn dập như vậy làm sao cô ấy thoải mái được!"

" Ha, mới như vậy mà cháu đã xót rồi đấy à ?"

Bà lão tỏ vẻ đầy trách móc rồi cũng quay về phía cô vô cùng nhẹ nhàng ,ân cần mà khẽ nói :

" Sao cháu có thể quen với một đứa như nó chứ ,cháu xinh đẹp ,hiền lành như này mà quen một tảng băng như nó !"

Cô lúc này vơ tay lắc đầu chối bỏ rằng mối quan hệ của cô và hắn không như bà nghĩ. Nhưng bà lão có vẻ không quan tâm ,chỉ nghĩ rằng cô ngại ngùng mà chối bỏ . Còn hắn lúc này nghe những lời chê của bà dành cho mình mà khiến cho  khuôn mặt xám xịt, tỏ vẻ không vui . Cô lúc này nhìn qua thấy dáng vẻ của hắn mà cố nhịn cười ,nhưng rồi cũng lên tiếng phủ nhận điều bà nói :

" Không đâu bà ,anh ấy rất tốt!"

Khi nghe cô nói suy nghĩ của mình dành cho hắn ,hắn đã bất ngờ nhìn về phía cô rồi một đường cong tuyệt mĩ hiện lên.

Bà lão như không tin vào tai mình mà hỏi cô một lần nữa :

" Có thật là như vậy không ?"

Cô liền gật đầu một cách thành thật ,rồi bà nói tiếp :

" Nhưng nếu sau này nó có bắt nạt cháu thì cháu phải nói cho bà biết ngay , bà sẽ xử lí nó thay cháu !"

Cô cũng vui cười mà đồng ý gật đầu, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhớ đến một chuyện cần giải quyết nên lên tiếng:

" Cháu phải đi giải quyết một số chuyện ,cháu giao cô ấy cho bà bảo vệ ,một lát cháu quay về !"

Bà lão cũng đồng ý gật đầu .

Hắn nhìn qua cô ,cô cũng ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn óng ánh. Khiến hắn không khỏi xoa đầu một cái rồi nói :

" Chú ý an toàn tôi đi một lát rồi về đón em , ngoan!"

Thế rồi hắn cũng đi khỏi ,bây giờ chỉ còn cô và bà của hắn. Bà như đã nhận ra được gì đó ,thứ đó là sợi dây chuyền ở trên cổ của cô rồi bà cười thầm và nghĩ / cái thằng bé này dám lấy nửa linh lực của bản thân để bảo vệ người con gái này.  Chứng tỏ cô gái này là một người đặc biệt/

Bà lão bắt đầu dẫn cô đi dạo quanh khu vườn . Nơi này là nơi người mẹ quá cố của hắn thích nhất ,đi đến đâu bà cũng kể cho cô nghe về hắn ,chắc ý đồ của bà là để cô hiểu thêm về hắn và những nỗi đau về người thân hắn yêu thương nhất. Cô nghe những lời bà lão nói mà bắt đầu cảm thông cho hắn,trong lòng thương hắn đến lạ. Cô không ngờ cô cũng có ngày cảm thương cho nhân vật mình viết đến vậy.




Lúc này hắn đang trên đường về ,ngồi trong xe mà đầu óc không thể nào yên mà cứ nhớ lại những lời của Lưu Diệu Văn nói với mình.

- Lưu Diệu Văn : < Chính vì cô ta mang trong người dòng máu quý hiếm, đó là dao hai lưỡi cậu có biết không ?>

- Lưu Diệu Văn : < Một là dòng máu đó sẽ giúp người cai trị mạnh nhất và đế chế ma cà rồng được phồn thịnh . Hai là sẽ nhấn nhìn tất cả chúng ta vào đường chết khi lọt vào tay bọn vampire's Red >

<- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra !>

- Lưu Diệu Văn : <nhưng còn có một cách giải quyết ổn thỏa ! >

<- Là gì ?>

- Lưu Diệu Văn lạnh lùng thốt ra : <giết cô ta ngay bây giờ !>

- <Không được ,bây giờ chưa phải là lúc !>

- Lưu Diệu Văn: < nếu bây giờ giết cô ta thì việc tranh đoạt sẽ dừng lại , dù rằng máu của ta chưa đạt sức mạnh mong chờ .Nhưng bây giờ ,là thời cơ hợp lí nhất ,chẳng phải cô ta sớm muộn sẽ bị đưa ra làm vật tế sao ? Vậy thì bây giờ cậu giải quyết luôn đi ,dù gì vẫn có thể dùng nó luyện linh lực !!>

-< ...Dù thế nào tôi cũng sẽ đợi máu cô ta phát huy, tới lúc đó có tranh đoạt thì cô ta vẫn là người của Nghiêm Hạo Tường này! >


- Lưu Diệu Văn ngán ngẩm lắc đầu: < Hạo Tường cậu không phải người như vậy ,con người lúc trước của cậu không còn  nữa ! Lần đầu tiên tôi thấy cậu  chần chừ ,đây không phải chuyện tầm thường đâu . Cậu nên nhớ đây mang  cả vấn đề gia tộc ,cả đế chế lung lay hay đứng vững do cô ta ! Đó là vận mệnh của cô ta!>

<-......>

- Lưu Diệu Văn: < Có phải cậu đã động lòng với cô ta rồi không ?>

<- Không có chuyện đó xảy ra đâu , tôi chỉ vì muốn máu cô ta phát huy hiệu quả nhất thôi!>

- Lưu Diệu Văn: <Không đâu ! Đó không phải là lí do của cậu . Tôi nghĩ rằng cậu nên dành thời gian suy nghĩ , nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ!>





Hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại ngã về phía sau, hắn hiện giờ rối tung lên ,vò đầu bứt tai gầm lên tông giọng như muốn giết người

" Chết tiệt!"


Hắn chợp mắt nghỉ ngơi trên lúc khi chưa đến nhà, trong giấc mơ hắn thấy khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo có mùi chết chóc, ở đâu cũng đầy máu tươi . Đối diện  hắn là một bóng lưng nữ nhân đang đứng trước vách núi đang chậm rãi quay người lại phía hắn, nữ nhân đó chính là cô . Trong tay cô đang cầm một thanh gươm với mũi gươm toàn là máu đang còn đọng lại và nó đang nhỏ từng giọt xuống nền đất . Gương mặt xinh đẹp có những vết thương nhỏ cả thân thể cũng có vài vết thương lớn nhỏ, nụ cười ấy lại nở lên nhưng lần này nó không còn dịu dàng thuần khiết nữa ,mà kèm vào đó là nỗi đau,  là nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt to tròn trong trẻo ấy cũng đã không còn nữa . Mà thay vào đó toàn là những nỗi bi sầu ,từng giọt nước mắt rơi xuống gò má.  Cô bắt giơ thanh gươm lên kế cổ nhỏ nhắn của mình và dùng nụ cười dịu dàng nhất dành cho hắn ,ngay sau đó cô đã khứa cổ của chính mình và thả người rơi xuống vách núi.  Cho dù hắn có gào thét đến cỡ nào cô cũng vẫn ra đi . Hắn cứ gào thét như vậy đến nổi nước mắt hắn bất giác rơi xuống ,và rồi hắn cũng chợt tỉnh giấc.  Nhận ra mình đã tỉnh mộng nhưng trong lòng lại quặn thắt, đau đến tận xương tủy . Hắn nghĩ nếu tương lai sẽ tái diễn khung cảnh ấy một lần nữa,hắn sẽ không chịu nổi . Hắn không cho phép điều đó xảy ra ,nhất quyết không để có ngày đó . Nếu người chết thì phải là hắn ,không thể là cô .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro