Chương 4
Hắn cảm thấy khó hiểu mà hỏi :" Nếu chúng tôi không đến với nhau thì em làm sao ?"
Cô lúc này lúng túng, không biết nên nói như thế nào mà chần chừ. Khiến hắn khó hiểu càng khó hiểu hơn ,bất giác tiến sát về phía cô ,tay hắn nắm hai bắp tay nhỏ nhắn của cô mà gặng hỏi một lần nữa
" Em nhìn tôi rồi nói cho tôi biết ,nếu chúng tôi không ở bên nhau thì em sẽ như thế nào ?"
Cô khó xử nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường rồi thốt lên :
" Thì tôi .... thì tôi sẽ tìm cách cho hai người đến với nhau !"
Hắn cau mày khó chịu ,định nói tiếp nhưng cô lại chạy ra khỏi vòng tay của hắn từ khi nào hắn chẳng hay . Cô lùi về phía sau rồi nói vọng lại
" Nên ngài cứ ở đó mà chờ Hà tiểu thư chinh phục ngài đi "
Cô lo nói vọng lại với hắn mà không để ý rằng phía sau có một vũng nước, và cô đã chạm vào nó nên mất thăng bằng mà trượt ngã về phía sau. Hắn chứng kiến được cảnh trước mắt ,may mà hắn phản ứng nhanh bay về phía cô đỡ lấy thân thể nhỏ bẻ của cô . Nếu không thì cô đã bị thương thêm một lần nữa rồi, những vết thương cũ của cô còn chưa lành hẳn ,nếu mà bây giờ thêm một vết thương khác ,làm sao cơ thể yếu ớt của cô chịu nỗi. Trong lòng hắn khi thấy cô gặp nguy hiểm thì cảm thấy khó chịu vô cùng , nhưng không hiểu rằng là tại sao lại như thế.
Lúc này cô mới thở phào rồi giọng nhỏ thốt lên :
" Ừm... Ngài có thể buông tôi ra rồi!"
Hắn vẫn không để ý đến lời nói của cô mà chỉ vẫn còn đứng tư thế ôm cô như vậy . Cô đành đánh nhẹ vài cái vào cánh tay hắn ,hắn mới nhận ra .
" Em không sao chứ ?"
" Tôi không sao , cảm ơn ngài !"
" Em nhìn em xem ,lo chuyện của người khác mà tí nữa là làm bản thân mình tổn thương rồi "
" Không sao không sao ,chẳng phải có ngài ở đây sao!?"
Câu nói đơn giản của cô đã vô tình chạm đến trái tim của hắn . Khiến hắn bất chợt hơi đơ người ,nhưng rồi cũng định hình lại .
Sau hôm đó , cô cũng ít gặp hắn .Nghe nói dạo này hắn bận lo công việc gia tộc . Nên cả ngày cô cũng chỉ ở trong phòng chả có gì để chơi ,cô chán nản không biết làm gì . Cứ nằm trên chiếc giường mềm mại ấy , bất giác có người đến báo với cô là Nghiêm Hạo Tường đã về và ghé đến thăm cô . Cô liền ngồi dậy, chỉnh trang tóc tai lại . Hắn đến không chỉ một mình mà còn nhiều người hầu đến cùng, cô tỏ vẻ khó hiểu không biết hắn định làm gì nữa đây . Hắn lúc này mới lên tiếng:
" Các ngươi chỉnh trang sửa soạn cho cô ấy thật xinh đẹp vào !"
Thế rồi hắn cũng ra ngoài ngồi chờ , bây giờ cô cũng được người hầu sửa soạn xong . Cách trang điểm nhẹ nhàng vì cô đã xinh đẹp hài hòa sẵn ,nên chỉ cần tô nhấn vài nét thì ngũ quan của cô đã sáng lên . Cùng với mái tóc đen dài óng ả được uốn nhẹ và phần chính là chiếc váy đen lấp lánh.
Lúc này người hầu cũng đã đi ra hết ,Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu bước vào ,nhịp chân không quá nhanh cũng không quá chậm ,nhưng nó là đang tiến về phía cô đang ngồi . Cô lúc này biết có người vào , quay người lại . Hình ảnh va vào mắt cô là hắn ,Nghiêm Hạo Tường cũng khá ngạc nhiên vì vẻ ngoài của cô bây giờ .Đó giờ không phải chưa từng thấy mĩ nhân và đối với hắn đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Không nhất thiết mê muội như bao người đàn ông khác khi thấy người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Nhưng giờ đây là hoàn toàn khác ,hắn đã bị cô làm dao động rồi ,đứng đơ người ra. Dáng người nhỏ nhắn ,làn da trắng sáng,khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp và thêm nụ cười dịu dàng ấy của cô ,đã làm hắn mơ màng. Trái tim hắn lúc này đây thật sự đã rung động rồi ,nhưng dường như một người máu lạnh vô tình suốt mấy ngàn năm như hắn làm sao có thể liền nhận ra là hắn đã biết rung động với người con gái này rồi.
Cô thấy hắn cứ đứng im nhìn mình như thế ,cảm thấy khó chịu ,không biết nhìn cô như thế này có xấu quá không ,hay mặt cô dính gì chăng .
" Ngài làm gì nhìn tôi mãi thế !?"
Nghiêm Hạo Tường: " ...."
" Nè ! Ngài đừng nhìn tôi nữa ,hay có phải là mặt tôi dính gì rồi không ?"
Nghiêm Hạo Tường:"...."
Cô nói mãi mà hắn vẫn cứ đứng im nhìn cô như vậy ,cô hơi khó chịu mà gọi to tên hắn :
" Nghiêm Hạo Tường!!!"
Hắn lúc này mới hoàn hồn trở lại ,nhận ra được tình hình mà đáp :
" Hửm ?"
" Có phải tôi mặc bộ này xấu lắm đúng không ?"
Hắn chợt nhận ra do hắn nhìn cô lâu quá nên đã để cô suy nghĩ sâu xa rồi. Hắn lên tiếng phủ nhận:
" Không ! Em mặc bộ này trông rất hợp !"
" Thế à ! Vậy mặt tôi có dính phải gì rồi không ? "
" Sao em lại hỏi vậy?"
Cô lúc này mới bĩu môi mà nói : " Chẳng phải do ngài cứ nhìn tôi suốt sao ,làm tôi sợ mình có chỗ nào không ổn!"
Hắn lúc này cười nhếch lên rồi tiến lại gần cô ,vuốt vài nhánh tóc đang nằm trên bờ vai mảnh khảnh và nói :
" Em yên tâm hôm nay em rất xinh đẹp!"
Hắn làm cô ngượng ngùng đến nỗi cô đỏ cả mặt luôn rồi ,cô lắp bắp nói :
" Ng..ngài đừng có giỡn như vậy!"
Hắn nhìn điệu bộ của cô không thể không nhịn được cười mà mở lời chọc ghẹo:
" Tôi đó giờ chưa biết nói giỡn là như thế nào , em có thể chỉ cho tôi không ?"
Tình huống gì đây ,Nghiêm Hạo Tường đúng là biết cách làm con người ta ngượng ngùng mà . Chẳng phải đó giờ tính cách hắn vô tình khó tính nhất sao ,sao bây giờ lại nói những lời mất liêm sĩ như thế ?. Cô nghĩ mình không thể khống chế nhân vật này rồi ,hắn thông minh, mưu mô như vậy làm sao cô có thể chống đối lại . Hắn nên cảm ơn vì cô đã cho hắn những tính cách ấy.
Hắn khiến cô không còn biết dùng từ gì để phản kháng lại ,cảm thấy hài lòng mà dừng lại . Hắn bắt đầu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô
" Cho em!"
"Gì vậy ?" Cô khó hiểu nhìn chiếc hộp
" Em mở nó ra đi !"
Cô nghe theo hắn mở chiếc hộp ra,trong đó là một sợi dây chuyền với mặt dây là khắc hình mặt trăng lưỡi liềm. Đây chẳng phải có kí hiệu của hắn sao ,cô nhìn sợi dây chuyền rồi hỏi hắn :
" Cái này ...?"
" Tôi tặng em sợi dây chuyền này ,nó sẽ giúp tôi bảo vệ em !"
Cô nhìn hắn rồi nhìn lại sợi dây chuyền, khó hiểu tại sao lại bảo vệ mình . Chẳng ai biết mình cả ,thì tại sao hắn lại mất công đưa mình vật này . Hắn bắt đầu chủ động đeo nó lên cho cô ,khi đeo xong sợi dây chuyền phát lên một viền sáng rồi tắt đi. Cô tò mò không hiểu vì sao lại nói thứ này sẽ giúp hắn bảo vệ mình mà hỏi :
" Tại sao lại bảo vệ tôi ?"
Hắn mỉm cười rồi xoa đầu cô " Em xuất thân từ nơi không rõ nguồn gốc, việc này sẽ nhiều người tò mò và sẽ ngắm về em . Nên chỉ có thứ này nó mới bảo vệ được em !"
Cô dường như cũng đã hiểu được vấn đề mà gật đầu vài cái như rằng hiểu được thành ý của hắn . Nhưng thật sự không chỉ vì lí do này , mà là vì cô mang một dòng máu quý hiếm ,nếu không bảo vệ được nó và rơi vào tay bọn 'vampire's Red' tàn độc kia, thì cả đế chế của cả tộc ma cà rồng sẽ sớm diệt vong. Nhưng hắn lại không để cho cô biết được .
Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía người con gái này mà lòng bất an đến lạ,chưa bao giờ trong hắn tồn tại cảm giác này. Số phận của cô quá đặc biệt, cô là một vật tế của thần linh, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng làm máu dẫn cho người mạnh nhất của Vampire's. Nhưng người mạnh nhất Vampire's chỉ có thể là một trong hai người ,là hắn và Diang của tộc vampire's Red . Nhưng rồi cơn suy nghĩ cũng được xua đi ,bây giờ hắn muốn đưa cô đến một nơi.
" Hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi !"
Cô vui mừng mà hỏi " Thật chứ !"
Hắn ôn nhu trả lời" Thật!"
Đi được một chặng đường cô mới hỏi
"Ngài định đưa tôi đi đâu đấy?"
" Đến nơi rồi sẽ biết !"
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Nghiêm Hạo Tường đỡ cô xuống. Nhìn khung cảnh nơi đây nó còn tráng lệ hơn lâu đài của hắn , hắn lúc này đưa tay ra và khẽ nói :
" Đưa tay em cho tôi !"
Thế rồi hắn nắm tay cô bước vào trong , những người hầu trong điện đã đi ra và cuối người chào hắn ,hắn cũng không mấy quan tâm . Nhưng rồi có một người đàn ông lớn tuổi đến chào hắn ,hắn lúc này mới lên tiếng:
" Lão phu nhân đang ở đâu?"
" Thưa đại hoàng tử ,Lão phu nhân đang ở phòng khách ạ !"
Thế rồi Nghiêm Hạo Tường dẫn cô đi vào phòng khách. Hình ảnh đầu tiên là một thư phòng rộng lớn sa hoa trang trọng ,cô đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn xung quanh bằng vẻ ngạc nhiên. Hắn bắt trọn từng biểu cảm của cô mà chỉ cười nhẹ một cái rồi chạm nhẹ vào chóp mũi
" Đừng nhìn nữa ,nhìn tôi đây này !"
Cô nhìn hắn rồi " Xì~~!" một cái ,khiến hắn thích thú. Nhưng rồi bước vào ,hắn không quên gõ cửa mà gõ vài cái . Người phụ nữ ngồi đằng xa đang nhâm nhi li trà trông thật quý phái và thanh lịch. Hắn lúc này mới cất giọng:
" Cháu đến rồi đây !"
Người phụ nữ bất giác cũng quay lại nhìn rồi đứng lên đi lại phía cô và hắn khẽ nói :
" Thằng cháu đáng ghét này , bây giờ mới vác thân đến thăm bà lão này sao ?" Bà vừa nói vừa đánh vào hắn vài cái
Hắn vẫn mặt lạnh mà nói " Chẳng phải bây giờ cháu đã đến thăm bà rồi sao ?"
Bà lão cũng chán chường liếc một cái , Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu nói tiếp :
" Cháu giới thiệu với bà đây là người của cháu !" Hắn vừa nói vừa nắm tay đưa lên cho bà mình xem như khẳng định một điều .
Bà lác mắt một cái rồi nhìn vào cô và hắn ,nhìn cả cái nắm tay. Làm cô ngại ngùng muốn rút tay ra khỏi bàn tay hắn . Nhưng càng muốn rút ra hắn càng nắm chặt . Như thể sợ cô chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro