Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Nguyệt Nguyệt! Khi nào cậu mới có ý định tìm người yêu đấy!"

Người con gái khi nghe câu nói này liền khẽ chau mày nhìn sang con người đã đặt câu hỏi cho mình mà khẽ đáp.

" Sao cậu lại hỏi thế !"

" Hừm.. cậu đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình nào cả ,cậu định sẽ ế cả đời hay sao?"

" Cậu là đang coi thường mình đấy à, chỉ là vì mình đang chờ tình yêu đích thực mà thôi!"

" Vậy thì cậu cứ chờ đi, chờ đến khi nào mình lấy chồng sinh con ,rồi mới tới lượt cậu!"

" Hứ! Không thèm nói chuyện với cậu!"

Mẫn Nguyệt là một cô gái hướng ngoại và sống giàu tình cảm nhưng đôi khi cũng có phần nhạy cảm. Nhưng chỉ là vì cô vẫn chưa tìm được đối tượng để khiến mình có thể trúng tiếng sét ái tình mà thôi hoặc có thể là tiêu chuẩn của cô quá cao, nên chẳng có ai có thể lọt vào tầm mắt của cô. Nhan sắc của cô ở dạng ưa nhìn ,khuôn mặt trái xoan và ngũ quan cân đối, làn da trắng sáng làm biết bao cô gái mơ ước, đã vậy còn rất thông minh, nên rất được nhiều chàng trai thầm thích. Cũng đã từng có vài chàng trai đến tỏ tình nhưng cô lại không đồng ý. Đúng là người càng hoàn hảo càng khó có người yêu.

Chuyên ngành của cô là tiểu thuyết gia, vì là một người yêu thích sự sáng tạo và nghệ thuật nên đối với ngành này cô đã hứng thú từ khi còn học cấp hai.

Nhưng dạo này cô đã ngày đêm làm việc vì dự thảo sẽ hợp tác với công ty của một đạo diễn để phát hành chuyển thể thành phim ảnh. Nhưng vì có một vài phần cần giảm bớt và cắt bỏ nên cô đã ngày đêm soạn văn bản lại một cách hoàn hảo. Vì đây là lần đầu tiên cô có cơ hội hợp tác với đoàn sản xuất phim ảnh ,nên phải chuẩn bị thật kĩ càng để có thể nở mày nở mặt. Và cũng là bước ngoặt của cuộc đời cô.

Chính vì điều đó ,mà cô đã quên ăn quên uống khiến cho bản thân càng mệt mỏi.  Ngày đêm chỉ biết cặm cụi vào công việc, nên giờ đây đến lúc cuối cùng cô đã không thể gượng lên được nữa. Hứa với lòng chỉ nằm ngủ một chút ,nhưng tại sao lại đưa cô vào câu chuyện của chính mình viết ? Không hiểu bằng cách nào đã khiến cô chui vào đây được.

____________

Trong khung cảnh mờ ảo ,một buổi tế thần linh có thể bọn họ đang khấn vái điều gì bí ẩn. Ở giữa sân là một vòng tròn vẽ ngoằn ngoèo dù không hiểu đó là thứ gì,nhưng đó chính là thứ đã hút cô vào thế giới vô thực này. Chính giây phút cô xuất hiện là một luồng sao băng bay ngang trên trời đầy sao, khung cảnh hoang vu lạnh lẽo đáng sợ ấy. Bỗng chốc đã có vài tia của sự sống là tia của hơi ấm của mặt trăng đang dần dần hiện ra. Ánh sáng thật kiêu hãnh nhưng vẫn có phần ấm áp.

Một cú đáp không hề nhẹ nhàng, thân thể người con gái chạm vào mặt đất thô cứng khiến phải thốt ra âm thanh vì quá đau. Máu bắt đầu ứa ra ,mùi máu thanh thuần nhẹ nhàng đã phất đến những người đang đứng ở đây. Họ như phát cuồng lên vì hương máu ấy,họ chính là vampire's, thế giới này chính là nơi của bọn vampire's. Họ bắt đầu lao về phía cô ,họ đánh nhau  giằng xé để chiếm đoạt người con gái đang sở hữu dòng máu đó. Nhưng đột nhiên tất cả bị một người đàn ông có khí thế của một vị thống lĩnh khống chế tất cả. Hắn từ từ đến gần người con gái ấy , giọng nói trầm vang lên đầy lãnh đạm khiến cho người khác phải khiếp sợ.

" Các ngươi cũng có tư cách để chiếm đoạt dòng máu quý báu như này sao?"

Bọn họ sao khi nghe cũng liền sợ hãi mà chối bỏ,không dám ngẩng đầu lên" chúng thần không dám,xin hoàng tử tha mạng !!"

Hắn không biểu hiện cảm xúc gì mà thẳng thừng tuyên bố " Từ nay về sau ,người con gái có dòng máu này là của ta,ai có mưu kế chiếm đoạt đến người con gái này. Giết!"

Bọn họ vốn đã sợ thì hắn càng làm họ kinh sợ hơn ,đến nổi cả người rung bần bật. Hắn quay về  hướng người con gái đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo khẽ bế lên mà biến mất trong chớp mắt.  Chóc đã đến khuôn phòng của hắn ,hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,  đến giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khẽ có chút đứng hình,như đã quen từ lâu ,nhưng trước giờ làm gì đã gặp nhau. Hắn bắt đầu chữa trị vết thương cho cô.

Dù cũng là một vampire nhưng cơn nhịn khát máu thì chưa ai bằng hắn cả. Dù hắn không hút máu nhiều như những bọn khác, nhưng hắn vẫn là người mạnh nhất,đứng đầu của đế chế tộc vampire's. Hắn chính là vị hoàng tử thứ nhất của tộc vampire's ,là người sẽ ngồi vào ngai vàng trong tương lai. Hắn không thể hút sạch máu của cô ngay bây giờ được ,cơ thể cô còn yếu nên việc phát huy sức mạnh cũng không hoàn toàn thành công. Nên đợi thời cơ chính mùi thôi.

Hắn ngồi nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường, ánh mắt không dễ dời đi chỗ khác. Cô gái này quả thật rất đặc biệt, không biết cô gái này từ đâu đến, đến máu của cô cũng rất đặc biệt.  Cả nghìn năm  nhưng hắn chưa bao giờ nghe qua mùi máu nhẹ nhàng thanh khiết đến thế, rốt cuộc cô là ai ? Thân phận của cô là gì? 

Trong lúc hắn đang suy nghĩ hàng tá vấn đề ,thì cô đã từ từ tỉnh dậy.  Đầu cô bây giờ không khác gì như đang muốn nổ tung ,cơn đau ập đến ,cơ thể đau nhức  và có thể cảm nhận được vùng đầu gối đang bị thương của mình. Cô bàng hoàng không biết nơi này là nơi quỷ nào, liền nghe giọng nói trầm vang lên khiến cô giật mình.

"Tỉnh rồi ?!"

"Ừ.m..!"

Sau khi nghe cô đáp hắn cũng đứng lên bước dần về phía giường ngồi cạnh cô ,hắn chạm vào vùng trán khẽ nói:

" Bị sốt rồi!"

Cô có chút sợ hãi mà lui về phía sau mà đáp" Tôi không sao!"

" Thật?!"

"Ừm, thật!"

Hắn nhìn qua cô một lượt rồi nhìn ra hướng cửa và lên tiếng " Kêu người đến xem bệnh tình của cô ấy!"

Bọn người hầu nghe theo lệnh mà đi tìm thái y, hắn lúc này mới nói tiếp

" Dù em nói em không sao,nhưng ta cũng phải cần kiểm tra!"

"Anh là....?"

Cô chưa kịp hỏi thì thái y đã đi vào ,khám cho cô một lượt và nói " thưa ngài , vị tiểu thư này chỉ cảm nhẹ uống vài than thuốc sẽ khỏe ngay,không đáng lo ngại!"

"Được! Cứ như vậy mà làm!"

Cô ngồi trên giường mà quan sát sự tình càng nghĩ càng thấy quen quen, một luồng suy nghĩ ập đến cô có vẻ lo sợ mà hỏi

" Anh có thể cho tôi xem cổ tay anh một chút không?"

Hắn cũng khó hiểu nhưng cũng đành nghe theo mà đưa cổ tay mình cho cô xem.Cô suy nghĩ nếu tay hắn có hình lưỡi liềm thì đúng là như cô nghĩ rồi. Rằng cô đã xuyên vào câu chuyện của mình viết rồi,vì khung cảnh của căn phòng và người hầu ở đây cô miêu tả rất chi tiết . Đặc biệt là hắn ,vẻ ngoài lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo. Làm cho bao mĩ nữ ái mộ ,nhưng ánh mắt sắt lạnh có thể giết người, nhìn bề ngoài nhưng cũng đủ hiểu hắn là một người vô cùng lạnh lùng rồi. Đối với mĩ nữ hắn còn không thèm ngó đến.

Cô chầm chậm mà vạch tay áo hắn ra ,trong lòng cứ lo âu, mắt nhắm mắt mở không dám đối diện. Hắn cũng thấy làm lạ,nhưng vẫn không nói gì mà chỉ quan sát, từng biểu cảm của cô càng làm hắn khó hiểu hơn ,trong lòng nghĩ thầm " Nữ nhân này đang làm gì vậy ?"

Cuối cùng thì cũng đến lúc đối diện rồi ,những điều cô nghĩ đã đúng . Chính là hắn ,là người mà cô dành nhiều thời gian suy nghĩ để miêu tả thật chi tiết ,từng lời nói,hành động và cả quá trình tìm được tình yêu của mình. Cô như không tin vào mắt mình mà đơ cả người ,khiến cho người đàn ông khó chịu mà phải hỏi.

" Có chuyện gì sao ?"

Cô thất thần nhìn hắn mà lên tiếng " Tên anh là gì?"

Bọn người hầu cũng khá ngạc nhiên, hắn là người nổi tiếng của tộc vampire's, ai ai cũng biết hắn là ai .Mà bây giờ đây lại có một cô gái hỏi tên hắn. Hắn cũng bất ngờ không kém những người đang chứng kiến, hắn cũng biết mọi người vẫn còn đứng ở đây , nên đành kêu mọi người đi ra. Bây giờ chỉ còn cả hai ở trong phòng, hắn mới bắt đầu lên tiếng

" Em là thật không biết tên tôi ?"

"Ừm!" Cô thành thật gật đầu vài cái

" Tôi là Nghiêm Hạo Tường, đại hoàng tử tộc vampire's!"

Từng chữ từng chữ một lọt vào tai cô ,cô hóa đá luôn rồi. Thật sự là cô đã xuyên vào đây thật rồi sao, nhưng tình huống đang diễn ra không có nằm trong phần cô viết ,cô còn không biết mình đã xuyên vào chương thứ mấy . Cô càng suy nghĩ càng khó chịu ,càng không hiểu tại sao có thể xuyên vào câu chuyện do mình viết.

" Vậy được rồi chứ!"

"Ừm!"

" Vậy cho tôi biết tên của em là gì được rồi chứ!"

" Tôi là Mẫn Nguyệt!"

Hắn vẫn còn chông chờ ,nhưng cô chỉ có thể giới thiệu như vậy . Vốn dĩ cô cũng chỉ có vậy ,rất ngắn gọn .

" Chỉ vậy ?"

"Ừm!"

" Tôi còn chưa biết em đến từ đâu ,em thuộc phái nào?"

" Tôi... không thuộc phái nào cả !"

Hắn nghe cô trả lời rồi nhớ lại lúc cô xuất hiện, đúng là tên của cô rất thích hợp với hoàn cảnh cô xuất hiện.  Từng đường sao băng bay ngang nhẹ nhàng qua ánh trăng kiêu hãnh ấy ,khóe môi hắn bất chợt khẽ cong lên. Cách cô xuất hiện càng khiến cô càng đặc biệt trong mắt hắn ,khiến hắn phải tò mò không thôi . Nhưng đối diện với người con gái này hắn lại trở nên dịu dàng hơn,không dùng những lời thô bạo mang tính chất sát thương hay làm tổn thương.  Không thể hiểu nổi,hắn bị cô kêu vài hồi cũng thoát ra khỏi  những suy nghĩ, rồi liền đáp

" Em còn yếu ,em nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh,đây là thư phòng của ta, không ai có thể vào khi không có sự cho phép của ta. Nên em cứ yên tâm!"

Nói xong hắn đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Cô cũng mệt nên đành nghỉ ngơi một lát mọi chuyện tính sau vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro