Chương 7: cô muốn làm bạn gái tôi?
3 tuần trong bệnh viện đã trôi qua, mắt của Khương Đình Tuệ vẫn đang trong quá trình khôi phục, có lẽ chỉ cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa là cô có thể nhìn thấy rồi
Mỗi ngày cô đều tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường, với quan hệ hiện tại không khác bạn bè là bao
Khương Đình Tuệ với tay về phía đầu giường cầm lấy chiếc gậy trắng, sau đó từ từ đứng dậy đi ra ngoài
Việc đi đứng của cô không còn quá khó khăn, bây giờ đi loanh quanh gần phòng bệnh không vấn đề gì cả
Khương Đình Tuệ khua chiếc gậy về phía trước, đầu gậy va vào sàn nhà vang lên âm thanh cộc cộc
Khương Đình Tuệ đi thẳng, bỗng dưng cô cảm giác hình như chiếc gậy đang chạm vào vật gì đó chứ không phải sàn nhà
Là Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở phía trước, đầu gậy của cô đang đặt lên mũi giày của anh
Nghiêm Hạo Tường: "đi đâu đây?"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường, Khương Đình Tuệ bất giác cười lên, thu cây gậy lại để sát cạnh chân mình
Khương Đình Tuệ: "nếu như tôi nói là đi tìm anh thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường cười lên "không có chuyện gì thì về phòng thôi, tôi mang hoa quả tới"
Khương Đình Tuệ: "được"
Khương Đình Tuệ giơ cây gậy ra phía trước, Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, sau đó cô bám vào cánh tay của anh cùng đi về phòng
....
Hai người cùng ngồi ở bàn uống nước, Nghiêm Hạo Tường đặt túi hoa quả xuống bàn
Khương Đình Tuệ: "quả gì thế?"
Nghiêm Hạo Tường: "quýt"
Khương Đình Tuệ xoè bàn tay ra "anh cho tôi một quả, tôi tự bóc là được"
Nghiêm Hạo Tường chọn lấy một quả trong túi đặt vào lòng bàn tay của cô "đây"
Khương Đình Tuệ bắt đầu bóc vỏ, tẻ múi, cô cho vào miệng ăn, khuôn mặt tỏ ra tán thưởng "anh mua quả này ngọt thật đấy"
Sau đó cô cũng tẽ một múi khác, đưa về phía trước "Nghiêm Hạo Tường, anh cũng ăn thử xem"
Nghiêm Hạo Tường ghé người về phía trước, ăn múi quýt mà cô đưa cho mình "ừm, ngọt thật đấy"
Khương Đình Tuệ không nhịn được cười ra tiếng, thật ra nó không ngọt chút nào cả, chua muốn nhăn cả mặt
Nghiêm Hạo Tường: "cũng biết lừa người khác rồi"
Khoảng thời gian này, Khương Đình Tuệ cũng có gặng hỏi rốt cuộc anh làm gì, nhưng đều không nhận được câu trả lời, bây giờ cô cũng không muốn tò mò nữa
Khương Đình Tuệ: "hôm nay anh tới hơi muộn"
Nghiêm Hạo Tường ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chân khoanh tay, ánh mắt vẫn đặt lên người cô "làm sao? Nhớ tôi?"
Khương Đình Tuệ: "anh cũng biết tự luyến rồi"
Khương Đình Tuệ đứng dậy "tôi muốn đi rửa tay"
Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy "được"
Nghiêm Hạo Tường: "nhưng tay cô dính bẩn rồi, không thể bám vào tôi được đâu"
Khương Đình Tuệ: "xì, tôi tự đi"
Vừa ngắt lời, cơ thể của cô liền được nhấc bổng lển, Nghiêm Hạo Tường bế cô vào phòng vệ sinh
Khương Đình Tuệ hơi giật mình, hoàn hồn xong thì đã được đặt đứng trong phòng vệ sinh
Tiếng xả nước đã vang lên, Là Nghiêm Hạo Tường tiện tay xả giúp cô "ngơ gì nữa, rửa tay đi"
"Ò" Khương Đình Tuệ đặt bàn tay dưới vòi nước, nhẹ nhàng chà tay cho sạch
Xong rồi Khương Đình Tuệ vẩy vẩy tay cho ráo nước lại bị đôi bàn tay khác vơ lại, tay cô giữ yên trên không trung, mặc cho Nghiêm Hạo Tường lau tay cho mình
Khương Đình Tuệ: "Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường: "làm sao?"
Khương Đình Tuệ: "anh thật sự chưa có mảnh tình vắt vai?"
Nghiêm Hạo Tường: "có vấn đề gì?"
Khương Đình Tuệ: "không phải, nói thật là anh không có bạn gái hơi phí"
Nghiêm Hạo Tường: "cô muốn làm bạn gái tôi?"
Khương Đình Tuệ rút tay lại "anh đừng có nghĩ lung tung"
Vắt khăn lên giá, Nghiêm Hạo Tường dẫn cô về giường, bây giờ khoảng 9 giờ tối, không gian xung quanh cảng trở nên tĩnh mịch
Khương Đình Tuệ nằm lên giường, kéo chăn lên nửa mặt "tôi muốn đi ngủ rồi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn lên đồng hồ "được, vậy cô ngủ đi, tôi về đây"
Khương Đình Tuệ: "A không được"
Nghiêm Hạo Tường: "làm sao?"
Khương Đình Tuệ: "tôi chưa đánh răng, phiền anh rước tôi đi một lần nữa"
Nghiêm Hạo Tường: "không phải cô tự đi được rồi sao?"
Khương Đình Tuệ: "nhà vệ sinh có nước, tôi trượt chân ngã thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường: "được, dậy, tôi đưa cô đi"
...
Xong chuyện, Khương Đình Tuệ lại trở về chiếc giường của mình
Khương Đình Tuệ: "Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường: "nói"
Khương Đình Tuệ nhỏ giọng lại "anh ở đây thêm một chút xiu xíu được không?"
Nghiêm Hạo Tường: "định làm gì?"
Khương Đình Tuệ: "đợi tôi ngủ đã rồi hẵng đi"
Nghiêm Hạo Tường kéo chiếc ghế lại gần ngồi đó "được rồi, ngủ đi"
Khương Đình Tuệ lập tức vào trạng thái chuẩn bị ngủ, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng yên tĩnh
Nghiêm Hạo Tường ngồi đó một lát, tiếng chuông điện thoại reo lên, lấy điện thoại rồi ra phía cửa bắt máy
Nghiêm Hạo Tường: /biết rồi, cậu chuẩn bị trước đi, tôi sẽ tới liền/
Khương Đình Tuệ vẫn chưa ngủ, cô vẫn nằm yên trên giường, nghe được thoang thoảng những gì mà Nghiêm Hạo Tường nói
Ngắt cuộc gọi, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ của cô
Nghiêm Hạo Tường hạ mắt nhìn xuống cô gái đang nằm đó, bàn tay giơ ra sờ nhẹ lên mái tóc của cô "đợi tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro