Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: anh...cong à

Ăn sáng xong, một lúc sau bác sĩ tới thăm khám cho Khương Đình Tuệ

...

Bác sĩ: "mắt của cô đang khôi phục dần, cứ tiếp tục trị liệu như này khoảng 1 tháng là có thể xuất viện"

Cảm giác đau rát ở mắt cũng đỡ rất nhiều, từ lúc nhập việc tới giờ cũng chỉ mới vài ngày, cô vẫn đang trong quá trình làm quen

Khương Đình Tuệ: "bác sĩ, liệu mắt tôi có thể khỏi hoàn toàn không?"

Bác sĩ: "khả năng sẽ khôi phục được 95% là cao nhất"

Khương Đình Tuệ nghe xong gật gật đầu "cảm ơn bác sĩ"

'95% là cũng rất tốt rồi'

Xong chuyện các bác sĩ liền ra ngoài

Khương Đình Tuệ vẫn ngồi trên giường, đầu quay về phía bên trái "Nghiêm Hạo Tường, anh còn ở đây không?"

Tiếng xê dịch ghế vang lên, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi về phía cô "có chuyện gì?"

Khương Đình Tuệ: "hôm nay anh có bận không?"

Nghiêm Hạo Tường: "không bận"

Bỗng nhiên một ý nghĩ gì đó sẹt qua đầu Khương Đình Tuệ, nó mà như cô nghĩ thì phiền phức rồi

Khương Đình Tuệ: "tôi có thể hỏi anh một câu hỏi nhỏ xiu xiu không?"

Nghiêm Hạo Tường: "hỏi đi"

Khương Đình Tuệ: "anh có bạn gái chưa?"

Nghiêm Hạo Tường: "không có"

Khương Đình Tuệ thở phào một hơi, nếu mà anh ta có bạn gái rồi mà còn tới bệnh viên chăm sóc cho cô, điều này thật sự phiền phức

Nghiêm Hạo Tường: "việc tôi không có bạn gái khiến cô nhẹ nhõm tới vậy à?"

Giờ phút này cô mới nhận thức được tác phong của cô rất dễ gây hiểu nhầm, Khương Đình Tuệ vội vàng phủ nhận "không không, không phải như anh nghĩ đâu"

Nghiêm Hạo Tường: "tôi nghĩ gì?"

Khương Đình Tuệ sờ sờ chóp mũi "tôi hỏi như vậy chỉ muốn biết anh có bạn gái hay chưa, nếu có rồi mà vẫn tới đây thì thật uỷ khuất cho bạn gái anh"

Nghiêm Hạo Tường nhếch cười: "tôi có bạn gái thì hơi khó đấy"

Khương Đình Tuệ trong đầu lại mọc ra không ít câu hỏi, chẳng kìm được mà tuôn ra hết

Khương Đình Tuệ: "anh xấu quá? Chắc cũng không phải, nhìn anh như vậy mặt mũi chắc cũng không đến mức doạ người"

Khương Đình Tuệ: "hay là anh... đừng nói là anh chưa thành niên, cũng không thấy anh phải đi làm, anh trốn học để tới đây thật đấy hả, trời ơi, học hành phải chú tâm vào, đừng có..."

Nghe cô tự mình suy đoán rồi nói nhảm, Nghiêm Hạo Tường đơ cả mặt ra, thật sự rất khó hiều

Khương Đình Tuệ đang nói dở, chợt lại nghĩ lại, cô lại tỏ ra một vẻ mặc ngạc nhiên khác "hay là anh già quá rồi, 50 tuổi rồi? cho nên mới không có ai thèm dòm ngó, anh nghỉ hưu luôn rồi hả?"

Nghiêm Hạo Tường: "sao cô không làm tiểu thuyết gia đi, đầu óc phong phú như vậy"

Khương Đình Tuệ vỗ tay mạnh một cái, nụ cười gian xảo nở trên môi "này, Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường: "làm sao?"

Khương Đình Tuệ vẫy vẫy tay "anh ghé gần đây"

Nghiêm Hạo Tường bước tới gần hơn, hơi cúi người thấp xuống "nói"

Khương Đình Tuệ thì thầm "anh...cong à?"

Nét mặt Nghiêm Hạo Tường chợt nhăn lại, đứng thẳng dậy "nghĩ cái gì thế?"

Khương Đình Tuệ chậc lưỡi "tôi hỏi thì anh cứ lờ đi, giờ suy đoán cũng không được"

Nghiêm Hạo Tường: "bộ cô muốn điều tra hộ khẩu nhà người hay gì?"

Khương Đình Tuệ: "tôi cũng đâu thể tin bừa một người, nhỡ đâu người ở bên cạnh tôi lại có thân phận đáng sợ gì đó thì phải làm sao"

Nghiêm Hạo Tường lại kéo ghế ngồi xuống khoanh tay lại "tôi 100% trai thẳng, cô đừng có nghĩ lung tung, tôi không phải trẻ vị thành niên, cũng không phải ông già 50 tuổi"

Khương Đình Tuệ: "vậy anh bao nhiêu tuổi?"

Nghiêm Hạo Tường: "28"

Khương Đình Tuệ: "vậy thì anh lớn hơn tôi 2 tuổi...có cần tôi gọi anh một câu ca ca không?"

Nghiêm Hạo Tường: "không cần, cô bớt suy diễn đi là tôi vui rồi"

Khương Đình Tuệ không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được mà tưởng tượng biểu cảm của người đàn ông này

Dù gì một ngày trôi qua cũng vô cùng nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ ngồi trên giường, thỉnh thoảng có thể đi loanh quanh một chút nhưng khá là phiền phức

Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong túi ra một mảnh giấy bị cháy xém xung quanh, rồi đặt vào trong lòng bàn tay của cô

Khương Đình Tuệ dùng ngón tay sờ lên bề mặt giấy, có màu vẽ trên đó, xung quanh bị cháy nham nhở

Khương Đình Tuệ: "cái này..."

Nghiêm Hạo Tường: "mảnh giấy còn sót lại trong bức tranh của cô"

Khương Đình Tuệ tay cầm mảnh giấy, ngón tay miết qua miết lại, khi nhìn thấy bức tranh của mình bị cháy trong trung tâm triển lãm, cô đã không thể phản ứng lại, vô cùng tiếc nuối

Khương Đình Tuệ: "cảm ơn anh"

Khương Đình Tuệ: "ơ...anh...anh biết tôi là..."

Nghiêm Hạo Tường: "biết, nhưng tôi cũng không nói cho ai biết cả, cô không cần lo lắng"

Khương Đình Tuệ: "nếu như có người biết đến, e rằng tôi lúc này không thể ngồi yên ổn như vậy"

——-

Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, Nghiêm Hạo Tường vẫn đến thăm cô đều đặn, Khương Đình Tuệ nói năng ngày càng thoải mái hơn, mặc dù trước đó cũng không kiêng nể gì nhiều

Thật không ngờ trong lúc cô thế này, chăm sóc cho mình lại là một người đàn ông lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro