Chương 57: chỉ cần em thích, anh đều sẽ đáp ứng
Không còn chuyện gì nên hai người không lưu lại công ty nữa, cùng nhau đi xuống tầng trệt
Bước ra ngoài cửa, bầu trời đã ngả thành màu xanh đậm, đèn xung quen đều đã được bật lên, phía trước có vài chiếc xe đỗ ở đó
Khương Đình Tuệ một tay khoác lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, đánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại tại chiếc xe có một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cửa cúi người vào trong xe
Cánh tay cô gái trong xe vươn lên cổ người đàn ông rồi ôm lấy, Khương Đình Tuệ hơi nheo mắt lại, lẽ nào do ánh sáng không tốt nên cô nhìn nhầm sao
Nghiêm Hạo Tường cũng chú ý về hướng cô nhìn, anh không có gì ngạc nhiên lắm, quay đầu nhìn cô "sao thế?"
Nghe thấy giọng nói của anh, Khương Đình Tuệ thu lại ánh nhìn, cười lên nói "chỉ là em cảm thấy cô gái bên trong rất quen mắt"
"Bạn gái của bạn anh" nói rồi Nghiêm Hạo Tường một tay vòng qua giữ vào vai cô cùng đi về hướng đó
Đến càng gần, Khương Đình Tuệ càng nhìn rõ, cô thật sự bất ngờ, cô gái ngồi trong xe vậy mà lại đúng là cô em gái của cô, hai cô gái chạm mắt nhau, Khương Tịnh Nghi ngồi trong xe cũng lúng túng "chị"
Hết hai cô gái bất ngờ, sau câu 'chị', hai người đàn ông cũng bất ngờ không kém "chị sao?" Tống Á Hiên nói
Cuộc sống của hai chị em gần như không đụng chạm, tính chất công việc của hai người không hề giống nhau, Khương Đình Tuệ từ khi về nước sống vô cùng khép kín, trừ việc lên lớp cô cũng thường nhốt mình trong nhà
Khương Đình Tuệ lúc này chỉ hơi bất ngờ vì đột ngột phát hiện em gái đang yêu đương, nghĩ lại cô nhóc đã 24 tuổi, không còn nhỏ nữa
Khương Tịnh Nghi bước xuống khỏi ghế phụ đứng bên cạnh Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường nhấc một bên lông mày lên "em rể, tốt lắm"
Tống Á Hiên cười khẩy một cái, nhưng cũng không thể nói một câu bật lại, chấp nhận "anh rể chiếu cố nhiều nhé"
Hai người đàn ông nhìn nhau với vẻ mặt ghét bỏ, giống như đang là nhìn một con lợn chet hôi hám
Khương Tịnh Nghi cầm lấy cánh tay Tống Á Hiên "không phải anh còn có việc sao?"
Tống Á Hiên cúi nhẹ xuống nhìn cô, nét mặt thay đổi "vậy anh lên đó trước, tài xế sẽ đưa em về"
"Vâng"
Tống Á Hiên mở cửa để Khương Tịnh Nghi ngồi vào trong
"Chị, em về trước nha" nói xong cô liền bước vào trong, chiếc xe chuyển động bánh đi khỏi
Tống Á Hiên cũng gật đầu chào Khương Đình Tuệ rồi rời đi
Khương Đình Tuệ trầm ngâm 'con bé này yêu từ khi nào vậy, sao mình không biết?'
Cô quay sang nhìn anh, chỉ ngón tay về phía Tống Á Hiên rời đi "người đàn ông đó..."
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu cô "không sao, tên đó nhìn mặt không đáng tin một chút nhưng tổng thể vẫn ổn"
Khương Đình Tuệ phì cười "được rồi, đi thôi"
Ngồi trên xe, Nghiêm Hạo Tường hỏi cô "em muốn ăn gì?"
Khương Đình Tuệ suy nghĩ một chút "em muốn đi ăn đồ nướng"
"Được, theo ý em"
Hai người tới khu phố ăn uống, dòng người đi qua tấp lập, đâu đâu cũng có tiếng nói cười vui vẻ
Nhưng có lẽ do trang phục của hai người quá đứng đắn, có chút không phù hợp với khung cảnh này, không ít ánh mắt chú ý đến
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nắm lấy bàn tay cô, cùng bước đi trên con đường, Khương Đình Tuệ nhìn sang phía hai bên đường, có vẻ như một tiệm nướng nào đú đã thu hút cô, đôi chân cứ vậy bước về phía đó kéo theo cả anh
Nhìn những món nướng được bày ở quầy, Khương Đình Tuệ cứ thế cầm lên từng xiên từng xiên một, chốc chốc đã đầy một đĩa, rồi vui vẻ đưa cho ông chủ
Nghiêm Hạo Tường chỉ việc theo sát cô, mặc kệ cô muốn làm gì đều được, ngồi ở bàn chờ một lúc, những xiên nướng đã được mang đến, Khương Đình Tuệ cầm lên một xiên giơ về phía anh "anh thử ăn đi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn xiên nướng vài giây, cánh tay đang khoanh trước ngực liền gỡ ra, đưa tay cầm lấy xiên nướng, rồi từ từ cho vào miệng thưởng thức dưới ánh mắt mong đợi long lanh của cô
Sau cái gật đầu của anh, Khương Đình Tuệ mới cầm lên thêm một xiên, ăn uống ngon miệng, Nghiêm Hạo Tường ăn là phụ nhìn ngắm cô là chính, khoé môi đôi lúc bất giác mà cười lên
Ăn uống no nê, hai người lại đi dạo một lúc, đi tới một hồ nước, chỗ này có không ít ghế đá ở đây, Khương Đình Tuệ lon ton chạy tới ngồi xuống, hít sâu một hơi "thoải mái ghê"
Nghiêm Hạo Tường cũng đi tới gần ngồi bên cạnh cô, cảm nhận được hơi ấm từ anh, Khương Đình Tuệ dựa đầu lên vai anh, thả lỏng cơ thể
"Buồn ngủ rồi?" Nghiêm Hạo Tường hỏi cô
Khương Đình Tuệ lắc đầu "không có" cô lại nói tiếp "em rất thích những khoảng khắc như bây giờ"
Nghiêm Hạo Tường xoay người qua dùng hai bàn tay nhẹ nâng hai má cô lên, bản thân hơi hạ thấp người xuống "chỉ cần em thích, anh đều sẽ đáp ứng"
Khương Đình Tuệ dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh, tủm tỉm cười "vâng"
Đôi mắt đầy tình tứ của Nghiêm Hạo Tường hướng về cô, anh trượt bàn tay ra sau gáy kéo cô lại, một nụ hôn lại được đặt lên môi người con gái của đời anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro