Chương 56: gặp mặt ông nội
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Hạo Tường bấm nghe máy
Thư ký: /Nghiêm tổng, xảy ra chuyện rồi/....
Nghiêm Hạo Tường: /tôi biết rồi/
Khương Đình Tuệ nhìn nét mặt anh "xảy ra chuyện gì sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu "chắc là anh phải quay về công ty xử lý một chút"
"Em có thể đi cùng anh không" Khương Đình Tuệ hỏi
"Tất nhiên"
Hai người trở về công ty, bước vào trong, nhìn chung không cảm thấy có gì bất thường, Khương Đình Tuệ đi theo sát gót chân anh
"Nghiêm tổng" những nhân viên đi qua đều cúi chào, một vài người lại có chút tò mò về thân thế cô gái đi cùng Nghiêm Hạo Tường
Lên đến phòng chủ tịch, ông Nghiêm đã ngồi chờ ở ghế, hai tay giữ chiếc gậy baton, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hai người
Thư ký ở bên cạnh đang trong trạng thái khó xử, kèm theo một chút sợ hãi
Nghiêm Hạo Tường có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, anh nhếch miệng cười trừ, kéo một chiếc ghế tới ngồi đối diện bàn chủ tịch của ông nội, phong thái rất huênh hoang
Khương Đình Tuệ vừa gặp người đàn ông lớn tuổi, cảm giác được sự áp đảo trong đó, liền lễ phép cúi chào, vô cùng tinh ý
"Chủ tịch cho gọi?" Nghiêm Hạo Tường nhướn một bên mày, như một đứa cháu ngỗ nghịch
Đầu lông mày ông Nghiêm nhíu lại, rồi lại chuyển mắt nhìn tới cô gái đứng phía sau anh rồi ra hiệu với cô "qua đây"
Khương Đình Tuệ chỉ vào mình "cháu sao?"
"Đúng thế"
Khương Đình Tuệ bước chân đi tới gần bàn chủ tịch, định tiến gần hơn một chút nữa, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay cô giữ lại, Khương Đình Tuệ quay đầu nhìn anh rồi lắc lắc đầu nói khẩu miệng 'không sao'
"Khương Đình Tuệ đúng không?" ông Nghiêm nói
"Vâng"
"Ta hỏi cháu, cháu và tên nhóc kia là quan hệ gì?"
Nghiêm Hạo Tường chen ngang "vợ chưa cưới"
"Câm miệng" ông Nghiêm quát lên "ta không có hỏi cháu" rồi ông lại nhìn sang phía Khương Đình Tuệ với ánh mắt chờ đợi
Khương Đình Tuệ nhã nhặn "anh ấy là bạn trai cháu"
Ông Nghiêm nén lại ý cười, vẫn tiếp tục giữ khuôn mặt nghiêm nghị "bao lâu rồi?"
"Ông, ai lại đi hỏi cô nương nhà người ta với giọng điệu như đang chất vấn tội phạm thế không?" Nghiêm Hạo Tường khó chịu nói
"Sao? Mới hỏi có mấy câu là thương tiếc rồi?"
Đối diện với ông Nghiêm, Khương Đình Tuệ vẫn có chút run, dù sao đây cũng là ông nội của Nghiêm Hạo Tường, là trưởng bối, chỉ là lần gặp mặt quá đột ngột cô không kịp chuẩn bị gì
"Cháu nói rồi, cô ấy sẽ là vợ cháu, không có một sự thay đổi nào cả, ông chỉ cần biết vậy thôi"
"Cái thằng nhóc đáng ghét này, giận cũng dai vừa thôi chứ?"
Khương Đình Tuệ nghe tới đây quay sang nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, quàng tay qua eo cô kéo sát đến mình, trước mặt trưởng bối, Khương Đình Tuệ rất ngượng nghịu
Cô dùng lực gỡ bàn tay của anh ra, rồi quay sang nói với ông Nghiêm "ông đừng giận anh ấy, bên ngoài đúng là anh ấy có chút đáng ghét, nhưng bên trong vẫn là một người có lương tâm, khẩu xà tâm phật mà thôi"
Thật ra chẳng có gì mà ông Nghiêm không biết, ông cũng không cần phản đối chuyện này, chỉ là khi trước ông muốn Nghiêm Hạo Tường về nước tập trung vào điều hành Nghiêm thị mà sẽ không có gì vướng bận, nhưng thực tế chứng minh, dù bên cạnh Nghiêm Hạo Tường có cô hay không thì điều anh hướng đến nhất vẫn chỉ là cô
Cho dù nhận được tin cô đã qua đời từ ông nội, cả một thời gian dài sau Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ đến cô, không hề có ý định tìm thêm một nửa khác nào cả
Trong lòng ông Nghiêm biết rằng bản thân có vẻ đã không đúng khi làm điều đó, nhìn thằng cháu mình như không có sức sống, ngày ngày giống như một chiếc máy cuồng công việc
Sau khi tìm kiếm thông tin của Khương Đình Tuệ, ông Nghiêm đưa ra chủ ý đầu tư vào giáo dục, nếu hai đứa có thể gặp lại nhau, thì coi như là duyên phận
Ông Nghiêm chống cây baton rồi đứng dậy, nét mặt đã không còn nghiêm nghị như trước, ông nâng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường nói ra bốn chữ "tự liệu mà làm"
Nét mặt Nghiêm Hạo Tường dãn ra, quả thực khi biết ông lừa dối mình, anh thực sự rất tức giận, nhưng thật may đó là lời nói dối, vì cô còn sống
Nghiêm Hạo Tường nhẹ cúi chào ông rồi dẫn cô ra khỏi phòng chủ tịch rồi trực tiếp đi tới phòng làm việc của anh
Đầu não Khương Đình Tuệ quay cuồng, cô có chút không hiểu cho lắm "Nghiêm Hạo Tường, chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, ông nội nhận em đứa cháu dâu này rồi" giọng điệu Nghiêm Hạo Tường mang chút chêu đùa
Khương Đình Tuệ bĩu môi, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, dừng lại trên chiếc ghế CEO, cô bước tới rồi ngồi xuống rồi chêu đùa lại với anh "anh không sợ em sẽ cướp luôn chiếc ghế này của anh sao?"
Nghiêm Hạo Tường đi vòng qua bàn làm việc, cúi xuống đặt hai tay lên thành ghế xoay cô đối diện với mình "nếu như em muốn, anh cũng là của em"
Khương Đình Tuệ đưa tay lên chạm lên vạt áo anh, trượt sang chiếc cavat rồi cầm lấy, cô thông qua chiếc cavat kéo cổ anh xuống thấp hơn
Khoảng cách môi hai người được rút ngắn, Khương Đình Tuệ rướn người lên một chút, hôn lên môi anh, trong căn phòng kín đáo, một cặp đôi nào đó bí mật yêu đương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro