Chương 51: bắt gặp
Khương Đình Tuệ xuống dưới lầu, liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường mặc bộ đồ đơn giản nhưng rất chỉnh tề đứng đợi, anh thấy bóng dáng cô thì cười lên, dang hai tay về phía cô "qua đây"
Cô khựng lại vài giây rồi chạy tới nhào vào lòng anh, ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt sáng "sao anh tới rồi?"
"Nhớ em rồi" Nghiêm Hạo Tường khoá cô trong lòng mình, nét mặt ôn nhu đến lạ, sau nụ cười anh liền hôn xuống môi cô
Anh nhớ khuôn mặt này biết bao, nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng đến nhường nào, sự dịu dàng mà anh nâng trên tay chẳng dám làm rơi vỡ, không biết rằng sự dịu dàng ấy những ngày tháng qua đã sống thế nào
Nhớ đến những lần anh hi vọng được chạm đến cô trong giấc mơ, tỉnh dậy cả người đều đẫm mồ hôi, đêm đó lại không thể ngủ được, chỉ đành ngồi ở bàn làm việc tới sáng
Khương Đình Tuệ lấy lại được một chút dáng vẻ khi xưa, ít ra cô cũng tươi cười nhiều hơn, chỉ cần anh còn ở đây, những điều đau khổ kia đều có thể gạt đi
"Tuệ nhi, khoảng thời gian này em thế nào?" Khương Đình Tuệ nghe câu hỏi này của anh, cô trầm mặc ngắm nhìn khuôn mặt của anh, lại nhìn thấy giọt lệ anh lăn dài trên má, cô lại mỉm cười lên "sao anh lại khóc thế? Em không sao cả"
Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa ôm chặt lấy cô "từ giờ sẽ không có chuyện chúng ta phải xa nhau như vậy nữa"
Đột nhiên phía sau phát ra tiếng người đàn ông trung niên "Đình Đình"
Khương Đình Tuệ nhận ra giọng ba liền giật mình rời khỏi vòng tay của anh, cô vén tóc rồi khép nép nhìn về phía Khương Mục đang nhìn bọn họ với đôi mắt dò xét "ba"
Khương Mục đi ra phía thùng rác vứt túi rác rồi lại đi tới gần hai người họ, ông nhìn về phía con gái "con...qua đây" Khương Đình Tuệ bước ra sau lưng ba
Ông lại nhìn tên nhóc thối vừa ôm con gái ông "cậu tên gì? Người ở đâu, làm việc gì?"
Khương Đình Tuệ ở phía sau giật giật áo ba "ai lại tra hỏi như thế ba"
Nghiêm Hạo Tường lễ phép cười lên đáp lời "cháu chào chú, thật thất lễ khi chưa xin phép chú, cháu là Nghiêm Hạo Tường, cháu làm việc ở Nghiêm thị"
"Nghiêm thị?, làm công việc gì?" Khương Mục lại tra hỏi
Khương Đình Tuệ nhanh chóng cắt ngang "quản lý, làm quản lý nhân sự ạ" trước khi Khương Mục định hỏi gì thêm, cô liền quay lưng ba đẩy ông đi vào trong
Nhưng ông lại nói vọng về phía sau "tên nhóc kia, lên đây theo ta"
Khương Đình Tuệ quay đầu ra sau nhìn anh, cười cười rồi gật đầu, Nghiêm Hạo Tường nhận được tín hiệu liền nhanh chân đi theo
Khương Mục không trực tiếp mở cửa mà bấm chuông, Trần Lệ quân ra mở "ai thế?" Nhận ra ông chồng liền hơi cau mày xuống "ông Khương đi đổ rác về còn muốn tôi đón nữa à?"
"Cháu chào dì" Nghiêm Hạo Tường với vóc dàng cao ráo đứng ở phía sau lễ phép chào hỏi
Trần Lệ Quân ngay lập tức chú ý tới chàng trai tuấn tú lạ mặt ở phía sau hai người họ "đây là..."
Khương Đình Tuệ nhìn mẹ nói khẩu hình "bạn trai của con"
Trần Lệ Quân tươi cười đẩy Khương Mục vào trong nhà trước rồi mời Nghiêm Hạo Tường vào nhà "vào đi vào đi"
"Thật ngại quá, muộn như vậy còn tới làm phiền mọi người"
"Không phiền không phiền" Trần Lệ Quân kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sofa, rồi nhìn sang con gái "mau đi rót nước"
"Vâng"
Nghiêm Hạo Tường ngồi khép nép, cái cảm giác lo lắng khi gặp cha mẹ của bạn gái có lẽ chàng nào cũng có
"Đừng căng thẳng, coi như nhà mình nhé" Trần Lệ Quân nói
"Vâng"
Nhưng nhìn sang Khương Mục ngồi đối diện với biểu cảm cục cằn, ông nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, như thể nhìn tên cướp đang chuẩn bị cướp con gái của mình
Trần Lệ Quân nhìn cũng nhìn sang, rồi tới gần vỗ ông chồng một cái "ông sao thế?"
Khương Đình Tuệ bê nước tới, đặt từng ly xuống bàn trước mặt mỗi người, rồi tiện ngồi xuống bên cạnh anh, cô âm thầm vỗ nhẹ sau lưng anh trấn an
Khương Mục uống ngụm nước rồi hằng giọng một cái "hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Bọn cháu quen nhau từ hơn hai năm trước, từ lúc còn ở Pháp"
"Hai năm trước con bé từ Pháp trở về, tâm trạng vô cùng tệ, có phải do cậu mà ra không?" Khương Mục nói, ngữ khí vô cùng cứng rắn
Khương Đình Tuệ vội xua tay "ba, anh ấy không làm gì cả, chỉ là công việc bên đó của con hơi mệt"
Nghiêm Hạo Tường bất giác nhìn sang phía cô gái ngồi bên cạnh mình, cô đau lòng như vậy mà chẳng hề bày tỏ ra
Trần Lệ Quân lại nhéo vào lưng Khương Mục một cái "ông hỏi cái gì thế?" Rồi bà lại quay sang phía Nghiêm Hạo Tường "không cần quá để ý, ông ấy chỉ là lo lắng cho con gái quá thôi"
"Vâng, cháu hiểu ạ"
Khương Mục chẳng hề có ý định nhượng bộ, muốn yêu đương với con gái quý báu của ông, không dễ như vậy
Trần Lệ Quân thấy Khương Mục ở đây chỉ làm cho không khí mất vui, liền đuổi ông vào trong phòng trước
Khương Đình Tuệ nhớ ra gì đó liền nói với anh "vừa nãy hỏi anh, ăn tối chưa?"
Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, nói thầm vào tai cô "anh đói"
"Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi" Khương Đình Tuệ nói
Trần Lệ Quân từ trong phòng ra, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền nói "vẫn chưa ăn tối hả, muộn như vậy rồi, ở đây đi, dì nấu mỳ là ngon nhất đó"
"Vâng ạ, làm phiền dì rồi" Nghiêm Hạo Tường trả lời không cần suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro