Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: tên của tôi không hay à

Cũng đúng thôi, với tình trạng này xinh đẹp được cũng khó, mà cũng không hiểu sao cô lại hỏi anh câu hỏi như vậy

Khương Đình Tuệ chỉ mặc trên mình bộ đồ mỏng của bệnh nhân, gió thu có chút lạnh, cô hơi khom người lại rồi đưa tay lên xoa xoa cánh tay của mình

Vài giây sau đó liền có thêm một chiếc áo phủ lên người cô, Khương Đình Tuệ hơi sững người lại

Nghiêm Hạo Tường khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô, sau đó cũng kéo mũ áo lên đội cho cô "còn lạnh không?"

Bàn tay Khương Đình Tuệ nâng lên cầm vạt áo kéo kín lại "không lạnh, cảm ơn anh"

Nghiêm Hạo Tường: "buổi tối nhiều sương, không nên ở ngoài lâu, nên về phòng rồi"

Khương Đình Tuệ gật đầu "ừm"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đưa bàn tay về phía cô "tay"

Khương Đình Tuệ như nhớ được vị trí bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, cô chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào bàn tay ấm nóng của anh

Nghiêm Hạo Tường nắm giữ lấy bàn tay của cô, dẫn hướng cho cô đi tới chiếc xe lăn cách đó không xa

.....

Khương Đình Tuệ đã được đưa về phòng, bây giờ không sớm cũng không muộn

Khương Đình Tuệ: "Nghiêm Hạo Tường, bây giờ anh phải trở về chưa?"

Nghiêm Hạo Tường: "có chuyện gì?"

Khương Đình Tuệ: "không có gì"

Tiếng rót nước vang lên rồi dừng lại, Nghiêm Hạo Tường tiến về phía cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường

Anh đặt vào bàn tay của cô cốc nước ấm "uống đi"

Khương Đình Tuệ cứ nắm giữ cốc để yên như vậy, cô cảm thấy nhiệt độ của nước trong lòng bàn tay, cũng là hơi ấm nhưng nó rất khác với hơi ấm từ bàn tay của Nghiêm Hạo Tường

Cả chất giọng trầm ấm đó

Trong trí nhớ của cô, lần đầu gặp anh là ở trung tâm triển lãm tranh, anh mặc bộ đồ đen được che kín từ trên xuống dưới, chỉ thấy được vóc dáng cao ráo

Trong trí óc của Khương Đình Tuệ đang tưởng tượng khuôn mặt của anh, thật tò mò, nếu như là một khuôn mặt đẹp trai, liệu người này có quá hoàn hảo không?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cô cứ ngồi im như vậy, khoé miệng hơi nhếch cười "lại đang nghĩ gì thế?"

Khương Đình Tuệ thoát khỏi luồng suy nghĩ "không có gì cả" cô đưa cốc nước lên miệng uống vài ngụm

Nghiêm Hạo Tường từ từ cầm lại cốc nước trong tay cô đặt lên bàn "ngủ sớm đi"

Cô nằm xuống, Nghiêm Hạo Tường kéo chăn lên đắp kín người cô "đừng có đạp chăn đi"

Khương Đình Tuệ chùm chăn lại "tôi biết rồi"

Nghiêm Hạo Tường bước về phía cửa rồi dừng lại "tôi đi đây" sau đó liền ra ngoài đóng cửa lại

Tiếng bước chân ngày một nhỏ lại, Khương Đình Tuệ phủi chăn ra, thở dài một hơi bắt đầu nghĩ ngợi

———-

Sáng hôm sau, Khương Đình Tuệ thức dậy dưới ánh sáng ban mai, không khí trở nên ấm áp hơn một chút

Cô ngồi dậy, mò mẫm đường xuống giường, bàn chân khua qua lại vẫn không thấy đôi dép nào cả

Khương Đình Tuệ đành xuống giường với đôi chân trần, bàn tay đưa ra phía trước tìm phương hướng, chạm tới tủ liền bám vào rồi đi theo

Cứ mò lần trong vô vọng như vậy, đây là lần đầu cô tự mình đi mà không cần sự trợ giúp của người khác

Tiếng mở cửa vang lên

Nghiêm Hạo Tường bước nhanh vào "làm gì thế?"

Khương Đình Tuệ liền đứng im lại "ờm...tôi muốn ra ngoài"

Nhìn xuống bàn chân trần của cô "dép đâu mà không đeo vào?"

Khương Đình Tuệ: "tôi không tìm thấy"

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp nhấc bổng cô trở về giường, sau đó lấy đôi dép đeo vào chân cho cô "được rồi"

Khương Đình Tuệ: "cảm ơn"

...

Khương Đình Tuệ vệ sinh cá nhân xong lại quay trở về phòng, bữa sáng đã được Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị

Khương Đình Tuệ: "anh tính nuôi tôi thật đấy à?"

Khương Đình Tuệ: "tôi thật sự rất tò mò công việc của anh là gì?"

Khương Đình Tuệ: "gia đình anh cũng không có việc gì à?"

Khương Đình Tuệ: "anh...."

Nghiêm Hạo Tường: "hỏi xong chưa?"

Cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Khương Đình Tuệ chỉ đành tiếp tục nhai bữa sáng

Nghiêm Hạo Tường chỉ ngồi nhìn Khương Đình Tuệ ăn, không nói một lời nào, chỉ khi cô hỏi những câu hỏi có thể trả lời thì mới mở miệng

Nhưng thật sự câu hỏi mà cô gái trước mắt đặt ra rất nhiều, cảm giác như có thể nói suốt vậy

Tính ra cô vẫn chưa từng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi tên mình, Khương Đình Tuệ lại nói "Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường: "làm sao?"

Khương Đình Tuệ: "tên của tôi không hay à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng mặt cô một cách khó hiểu "hỏi cái gì thế?"

Khương Đình Tuệ: "tôi tưởng vì tên tôi không hay nên anh mới không thèm gọi"

Bộ não của phụ nữ có thể suy diễn đến mức này sao? Vậy mà cũng nghĩ ra được, Nghiêm Hạo Tường thực sự hết nghĩ nổi "không phải"

Khoé môi Khương Đình Tuệ nhẹ cười lên "vậy...anh thử gọi tôi xem thử"

Nghiêm Hạo Tường: "gọi hay không rất quan trọng à?"

Khương Đình Tuệ hơi nhíu mày lại, chậc lưỡi "tên chính là để gọi còn gì"

Khương Đình Tuệ: "anh gọi cũng đâu có mất miếng cơm nào"

Nghiêm Hạo Tường yên lặng một hồi, nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của cô, thì gọi cũng chẳng sao cả

"Tuệ...Khương Đình Tuệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro