Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: hai năm sau

'Mộ?'

Nghiêm Hạo Tường nhìn ông với đôi mắt hoài nghi, nhịp tim anh tăng tốc như đến cực hạn, nghiến răng nói một câu "vâng"

"Cháu muốn ở một mình, ông có thể ra ngoài không?"

"Tốt nhất cháu đừng nghĩ trốn chạy khỏi đây" nói xong ông Nghiêm liền đi ra ngoài

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường bệnh, tay đặt lên mắt, vô cùng tĩnh lặng, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt một mảng gối, trong sự kìm nén này, lòng anh như sắp phát điên lên

.....

Sáng sớm Nghiêm Hạo Tường đã liên lạc với ông, bây giờ muốn trực tiếp qua đó, sau màn đấu tranh qua lại anh nhận được một thoả thuận "cho cháu nhiều nhất một tuần, hết thời gian lập tức có mặt tại đây"

———-

Vài ngày sau, Khương Đình Tuệ đi từ trong phòng ra lướt qua chiếc tv được bật sẵn đang đưa tin liên quan tới thế lực ngầm bên Pháp, cô đứng lại, tiếp tục theo dõi, cái tên Geomar được nhắc đến, mọi thứ của ông ta đã tan theo mây khói trong nháy mắt

Mí mắt Khương Đình Tuệ không ngừng rung lên, sự căm phẫn lần nữa lại bộc phát, cô không ngừng siết chặt ly nước làm bằng sứ trong tay

Tới khi Trần Lệ Quân ra tới hỏi han cô mới hồi về hiện trạng cũ

"Sao thế?"

"Không sao ạ, mẹ làm gì thế?"

"Tính ra ngoài mua chút đồ dùng, con muốn ra ngoài chút cho khuây khoả không, mấy ngay nay chỉ ở tròn nà suốt?"

Khương Đình Tuệ gật đầu "con đi với mẹ"

————

Dứt khoát xử lý xong vụ bên đó, Nghiêm Hạo Tường lại trở về Bắc Kinh, bắt đầu tiếp quản sự nghiệp nhà họ Nghiêm theo như mong muốn của ông Nghiêm

Và từ đầu đến cuối, Nghiêm Hạo Tường dường dành tất cả thời gian đâm đầu vào công việc, nhiều khi nhớ đến cô anh lại không nhịn được mà uống nhiều vài ly

Cuộc sống lặp đi lặp lại chỉ như vậy

———

2 năm sau

Khương Đình Tuệ giờ đây không còn là một hoạ sĩ nổi danh, cô hiện tại là một giáo viên mỹ thuật, ngoài thời gian dạy học trên trường lớp, cuối tuần cô còn mở thêm một lớp dạy vẽ cho những bạn nhỏ, cuộc sống không còn rảnh rỗi

Một cuộc sống khá là bình dị mà cô muốn

Hai năm trước từ Pháp trở về, cô đã mang theo bức tranh 'cuối cùng' của bản thân, chính Nghiêm Hạo Tường còn chưa từng được nhìn thấy

Cô đem nó trưng bày tại trung tâm triển lãm lớn ở Bắc Kinh, dưới góc trái có chữ ký của Rue, có lẽ đây là bức tranh duy nhất của Rue được trưng bày tại Trung Quốc

Bên trong bức tranh trừu tượng ẩn hiện bóng dáng một người đàn ông, vừa ác liệt vừa ôn nhu, mọi thứ đối lập cạnh tranh đấu đá với nhau

...

Thầy Lưu "cô Khương, lát nữa có nhà đầu tư đến, chỗ này nên dọn một chút, cô giúp tôi ôm thùng xốp này mang tới nhà kho nhé"

Khương Đình Tuệ gật đầu "được"

Cô Quách "thầy Lưu, sao lại để cô Khương bê chứ, chẳng có khí chất nam nhân gì cả"

Khương Đình Tuệ cười lên "mấy thùng xốp này đều rỗng cả, không có vấn đề gì đâu"

Nói rồi cô liền đi tới gần mấy thùng xốp chồng lên nhau rồi bê ra ngoài, vì cao quá đầu cô lên hơi khuất tầm nhìn

Đi tới dãy phòng học, đám học sinh vây quanh tới "cô Khương, để em giúp cô bê, mấy chuyện đơn giản này cứ để tụi em"

Khương Đình Tuệ chia mỗi nhóc một hộp, mấy cô trò cùng nhau tới nhà kho

Khương Đình Tuệ là giáo viên trung học cơ sở, mấy đứa nhóc cũng đều đang trong tuổi mới lớn, tính cách đều rất hoạt bát

Đột nhiên cô cảm thấy mấy người đi qua, trong đó có một người cảm giác rất quen thuộc, Khương Đình Tuệ quay lại nhìn nhưng rồi cũng không nghĩ gì cả

Mấy đứa học sinh đi bên cạnh cảm thán "ngầu thật đấy, mai sau em cũng phải làm nhà đầu tư mới được"

"Nghe câu nhà đầu tư là cảm thấy 'tiền' rồi haha"

"Thôi nào, tập trung nhiệm vụ học tập hiện tại đi" Khương Đình Tuệ nói

"Em chỉ mơ mộng chút thôi mà cô"

Trong giờ giải lao 15 phút, không khí sân trường có chút ồn ào, đều là đám học sinh chạy nhảy chêu đùa

Vốn dĩ tỉ lệ hai con người gặp nhau trong một thành phố là rất thấp, cũng có thể chúng ta đã từng không ít lần lướt qua nhau một cách vô tình mà không ai nhận ra

......

Mùa hạ đã đến, ánh nắng cũng ngả vàng, rọi xuống sân trường, chiếu qua khung cửa sổ hôn lên những chiếc bàn ghế

Trong phòng học, thầy cô giảng bài, học sinh chăm chú, khung cảnh thanh xuân cứ như vậy mà vẽ lên

Chuông reo tan học, một buổi học đã kết thúc, lần lượt các học sinh đều ra khỏi trường, Khương Đình Tuệ cũng tan làm, ra đến cổng liền nhìn thấy cô em gái đang vẫy tay ở trạm chờ xe buýt đối diện

Khương Đình Tuệ bước qua đường đi tới "hôm nay rảnh tới vậy à?"

Khương Tịnh Nghi cười lên huých vào vai cô "hồi em còn học ở trường này, chị cũng thường hay tới đón em mà, bây giờ ngược lại em có thể đi đón chị"

Nhà hai người cách đây khá gần, có thể đi bộ, nên thường ngày, Khương Đình Tuệ không lái xe mà trực tiếp đi bộ

Buổi sáng sớm, buổi xế chiều, vừa nhẹ nhàng vừa bình yên, thả lỏng tâm trạng, hít thở không khí, những thứ trong quá khứ chẳng thể quên thì hãy biến nó thành kỷ niệm đẹp nhất

Hơn nữa, Khương Đình Tuệ luôn mang theo tấm ảnh bị xé nham nhở của anh đã được cô ghép lại với một nửa tấm ảnh của cô, cô giữ nó rất phẳng phiu, xem như anh vẫn luôn ở bên cô vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro