Chương 37: khế ước tới hạn
Ở trong viện khoảng một tuần, Khương Đình Tuệ được xuất viện
Vết thương đã tốt hơn nhiều rồi, gần như không còn thấy đau như trước nữa, Nghiêm Hạo Tường vẫn thường dặn cô không được hoạt động quá nhiều, cô cũng chỉ có thể nghe lời anh, nếu không khả năng cao sẽ bị mắng, nhưng nói là mắng cũng không phải
...
Gần đây cô có thể cảm nhận được anh lại trở nên càng bận bịu, ít thời gian ở nhà, cô cũng không hỏi nhiều, lúc cô âm thầm nhìn anh từ xa dường như thấy sắc mặt anh có chút đáng sợ, vài hôm trước khi mở tv lên liền thấy kênh đưa tin tóm được hai kẻ nổ súng ở trung tâm thương mại, vốn là định mang về tra khẩu cung nhưng chúng đều tự sát, cho nên chắc chắn có người đứng sau
Khương Đình Tuệ đi rót một cốc nước rồi khẽ đi tới gần anh "Nghiêm Hạo Tường" nói xong cô đặt cốc nước xuống bàn
Nghe thấy giọng cô, Nghiêm Hạo Tường quay đầu qua, sắc mặt ôn hoà hơn một chút, giọng nói hơi khàn khàn "sao thế?"
Vào buổi tối tĩnh lặng, gió từ bên ngoài nhẹ ùa vào, có vẻ hơi se se lạnh "có phải anh gặp chuyện gì khó giải quyết rồi không?" Khương Đình Tuệ khéo léo thăm dò
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cốc nước cô vừa đặt trên bàn lên, uống vài ngụm "không có, chỉ là hơi nhiều chuyện thôi"
Anh liếc sang nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, đưa tay lên khẽ xoa xoa đầu cô "anh ra ngoài một lúc, em ở trong nhà đừng ra ngoài đi lung tung, nhớ chưa?"
Khương Đình Tuệ gật đầu, cô cũng không hỏi là anh đi đâu, tự đoán lại là có chuyện gì đó cần anh ra mặt giải quyết, có hỏi cô cũng không giúp gì được "em biết rồi"
Nghiêm Hạo Tường vừa ra ngoài đóng cửa lại, Khương Đình Tuệ ngồi xuống ghế làm việc của anh, thu dọn một số giấy tờ gọn gàng lại, xong xuôi liền rời đi vào phòng sách
——-
Nghiêm Hạo Tường tới căn biệt thự của Geomar, như bình thường, khi nghe tin Nghiêm Hạo Tường tới, con gái của ông ta cũng sẽ có mặt
Hôm nay là hạn cuối cùng của khế ước, mọi ràng buộc sẽ chấm dứt từ đây, và đương nhiên người không được lợi như Geomar sẽ không vui cho lắm, nhưng vẻ ngoài vẫn trang bị rất chu toàn, vô cùng hợp tác
Vào tới phòng, Geomar vẫn là ngồi ở ghế trước, Céline đứng bên cạnh, nở nụ cười tươi về phía Nghiêm Hạo Tường
Anh đi tới kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, thẳng thắn dứt khoát "đã tới hạn, có thể giao khế ước ra đây rồi"
Khoé miệng Geomar cong lên, đẩy tờ khế ước về phía Nghiêm Hạo Tường "Oliver, không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế"
Phong thái hợp tác này của ông ta thật đáng nghi ngờ, có khi nào đã đào sẵn huyệt mộ cho anh ở đâu đó rồi cũng nên, loại người đầy rắp tâm bên trong này chẳng thể nào lại dễ dàng đến thế
Trong căn phòng này chỉ chứa đựng những ánh mặt lạnh lẽo và những tính toán trong lòng
Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi "tôi lại thấy khá lâu"
Céline hôm nay có vẻ ngoan ngoãn, chỉ đứng bên cạnh Geomar mà không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn toát lên mong muốn có được anh, muốn thì nhất định phải có được, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào
Với một nơi không chút cảm tình này, xong việc Nghiêm Hạo Tường lập tức bước chân rời khỏi
Con ngươi sâu hoẵm của Geomar nhìn theo bóng lưng anh, bắt đầu nở nụ cười gian xảo "cậu biết nhiều bí mật của tôi như vậy, sao có thể dễ dàng đi như vậy được, chúng ta từ từ thưởng thức màn kịch này"
——-
Khương Đình Tuệ ở trong phòng sách, yên lặng ngồi gần cửa sổ, dưới ánh đèn vàng cô chăm chú đọc những hàng chữ trên trang sách
Khoảng hơn 30 phút sau, cô nghe thấy tiếng chuông, 'Nghiêm Hạo Tường về rồi sao?, nhưng sao không tự mở cửa vào?' cô tự hỏi, rồi lại nghĩ có lẽ anh quên không mang theo chìa khoá
Tiếng chuông lần nữa vang lên
Khương Đình Tuệ gập cuốn sách lại rồi đứng dậy đi ra ngoài, từng bước từng bước tiến gần cửa chính, bàn tay cô chạm vào tay nắm cửa 'cạch' cánh cửa được mở ra
Một con dao nhanh chóng được ghì trên cổ cô, Khương Đình Tuệ giật mình đứng yên
Cô không muốn sợ sệt, nhìn thẳng vào kẻ đối diện "muốn gì?"
Con dao dần dần di chuyển lên mặt "khuôn mặt xinh đẹp này mà bị huỷ thì thật đáng tiếc, hay trước khi nó bị huỷ thì để anh đây hưởng thụ trước đã"
Khương Đình Tuệ lập tức cắn vào tay hắn ta, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng lại mà nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng không, sức lực của người đàn ông quá mạnh, cô căn bản không chống đỡ nổi, hắn ta dùng lực đẩy cánh cửa của cô vào trong, vì mất thăng bằng Khương Đình Tuệ ngã xuống đất
"Khốn khiếp, ả đàn bà đê tiện, còn dám cắn ông đây" hắn ta vừa nói vừa tiến tới gần cô
Khương Đình Tuệ định đứng dậy, hắn ta liền túm lấy tóc cô lôi lên, cô cố gắng dãy dụa ra lại bị hắn đẩy cô va vào tường, vết thương trên người cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lúc này lại càng trở nên đau nhức, hô hấp cũng khó khăn hơn
Cô nén lại cơn đau mà dùng sức phản kháng lại, vì để tránh gây ồn ào hắn ta trực tiếp đánh ngất cô rồi vác đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro