Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: trúng đạn

Ăn uống xong, tới chiều Khương Đình Tuệ cùng Roxa ra ngoài

Hai người tới trung tâm thương mại đi dạo một vòng,   là Roxa nhờ cô đi cùng, mục đích là đi mua một món quà nhân dịp sinh nhật của người nào đó

Khương Đình Tuệ ban đầu không tò mò nhiều, hiện tại cũng đang rảnh nên ra ngoài một chút cũng tốt

Trong trung tâm thương mại rộng lớn, ánh sáng đèn trắng trẻo, hôm nay không quá đông người, đủ để hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt, Khương Đình Tuệ đeo một chiếc túi xách trên vai, một tay khoác vào tay của Roxa, hai người vừa chầm chậm đi vừa nhìn ngắm những gian hàng

Đi được một đoạn, Khương Đình Tuệ quay sang hỏi "chị định mua gì?"

Roxa đưa mắt nhìn xung quanh ngẫm nghĩ vài giây "ừm...chị cũng không rõ nữa"

Khương Đình Tuệ: "không phải là quà sinh nhật sao, đó là ai thế?"

Nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt có chút lưỡng lự của Roxa, Khương Đình Tuệ như thể đã đoán được, cô ghé gần tới tai Roxa, thầm thì nói "Alex đúng không?"

Nghe tới đây, bỗng chốc hai má Roxa có chút ửng lên, vốn dĩ bản thân Roxa là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, thường ngày chỉ lộ ra sắc mặt hờ hững lành lạnh, chuẩn vẻ của những cô gái mạnh mẽ độc lập

Khương Đình Tuệ cười lên, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Roxa "em giúp chị"

Đầu óc Khương Đình Tuệ bắt đầu phân tích "nếu như là người kinh doanh thì có thể tặng đồng hồ, cavat, khuy măng sét gì đó thì dễ rồi, nhưng mà kiểu người giống Alex sẽ không dùng tới đó" ngẫm nghĩ thêm một hồi, cô lại nói tiếp "chị nên tặng những vật mà anh ấy hay dùng"

Alex thường theo phong cách đơn giản thoải mái, còn những thứ quan trọng mà bọn họ cần, Roxa nghĩ trong đầu toàn là súng, dao và mấy dụng cụ phụ trợ cho họ mỗi lần làm nhiệm vụ, cô quay đầu sang nhìn Khương Đình Tuệ, rồi cười ngượng lên một cái

Khương Đình Tuệ khoác chặt lấy tay Roxa hơn, lôi đi nhanh về phía trước "không quản nữa, chúng ta đi hết cái trung tâm thương mại này thể nào cũng tìm được món đồ ưng ý"

2 tiếng sau

Những bước chân hùng dũng đã mỏi, hai cô gái nằm bò trên bàn uống nước, Khương Đình Tuệ ngồi đối diện mở lời "chị Roxa, chúng ta đi nữa không?"

Roxa lập tức ngồi thẳng dậy, cầm lấy cốc nước ép hoa quả trên bàn uống một hơn "có, chị không phục"

Giải khát nghỉ chân xong, hai người đi lên tầng tiếp theo, hơn một nửa tầng này đều là trang sức, Khương Đình Tuệ nảy ra một ý "hay là chị đặt một chiếc vòng tay, khắc tên anh ấy lên, mà nếu là tên cả hai người thì càng tốt" cô vừa cười vừa huých nhẹ vai Roxa

Roxa đấu tranh tư tưởng một hồi, tặng như vậy thì biểu lộ rõ quá rồi, không khác nào đang nói cô có tình cảm với Alex, nhưng đi cả buổi rồi, hơn nữa từ nãy tới giờ cô luôn có cảm giác không lành, giống như đã bị ai đó nhắm tới, không muốn kéo dài thêm thời gian ở nơi này, cô quyết định đi vào một tiệm trang sức khá bắt mắt gần đó

Đặt xong, Roxa một mạch kéo nhanh Khương Đình Tuệ rời khỏi đây, Khương Đình Tuệ không kịp phản ứng lại vội hỏi "có chuyện gì thế?"

Roxa đáp nhanh "không ổn"

Hôm nay ra ngoài, Roxa chỉ mang theo một con dao găm nhỏ dắt ở chiếc cổ giày cao, bọn họ hành sự đều phải đề phòng cảnh giác trước những nguy hiểm

Giống như cảm thấy đã bị Roxa phát giác, tiếng súng nổ lập tức vang lên, Roxa kéo nhanh Khương Đình Tuệ ngồi xuống tránh viên đạn, cả tầng đó của trung tâm thương mại toán loạn lên, không thể không nghe thấy những tiếng hét toán loạn, tiếng khóc sợ hãi của trẻ con

Tiếng nổ súng thứ hai vang lên, thật may bọn họ vẫn né được, Roxa có thể xác định viên đạn là đang nhắm vào Khương Đình Tuệ, có vẻ cô đã sai khi đưa Khương Đình Tuệ ra ngoài

Khương Đình Tuệ tim đập mạnh, khuôn mặt thấy được vài nét hoảng sợ, hai phát đạn nổ ra đều nhắm về phía này, hai người chạy nhanh vào trong đám đông như ong vỡ tổ "chị Roxa, bọn chúng..."

"Nhắm vào chúng ta" Roxa trả lời, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, tay vẫn nắm chắc lấy bàn tay hơi run của Khương Đình Tuệ

Hai người gấp rút để ra khỏi đây, nhưng vì đang ở trên tầng 7 nên mất khá nhiều thời gian

Viên đạn tiếp theo được phóng ra, ngay lúc đó Roxa cũng cảm thấy lực nắm tay của Khương Đình Tuệ nới lỏng, cô quay lại thấy gương mặt Khương Đình Tuệ nhăn lại, rồi lập tức ngồi phụp xuống, toàn thân như đã mất hết sức

Nhìn tình trạng của Khương Đình Tuệ, Roxa sững sờ, con ngươi mở to, vội quay lại đỡ lấy Khương Đình Tuệ, cảm thấy bàn tay của mình đỡ sau lưng cô ươn ướt, Roxa đưa tay lên, có một mảng máu đỏ phủ lên, Khương Đình Tuệ đã bị trúng đạn

Kẻ nào dám làm náo loạn ngay nơi công cộng thế này, nhất định không phải là người bình thường, rốt cuộc Khương Đình Tuệ đã chuốc thù với ai

Giây phút này, Khương Đình Tuệ cảm thấy cả cơ thể nặng nề, cơ mắt mệt mỏi, cô muốn ngủ, hình ảnh trước mắt đen dần lại giữa tiếng gọi lớn của Roxa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro